Hắc thủy - Tự nộp mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Bóng dáng hai tấm áo choàng trắng đen đứng trong tầng hầm đang tức giận trò chuyện cùng nhau Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ dường như muốn giết chết ai đó.

" Hoàng tử SeHun nổi tiếng phong lưu không ngờ thằng nhóc đó cũng bị..."

Nam nhân đứng khúm núm phía sau lên tiếng e dè.

" Chẳng sao đâu! Vật tế còn hay không cũng chẳng liên quan gì đến lời nguyền của ta.Ta chỉ cần máu của nó thôi." - nụ thấp thoáng trên đôi môi Vương Phi.

" À...vậy..." - Nam nhân như chợt nhớ ra, vội gật gù.

" Đúng rồi. Hãy đưa hắc thủy tới cung điện của Tam Hoàng Tử đi." 

...................................

Ngoài cổng điện thần.

" Hoàng Tử. Cậu nhóc đó là ai?" - Viên cận thần đứng cạnh cỗ xa ngựa bối rối hỏi.

" Chúng ta về thôi. Vương Phi đang có âm mưu gì đó. Cậu nhóc này là do ta giựt lấy từ tay bà ta." - anh thảy LuHan lên xe rồi cũng trèo theo sau, tay vẫn giữ chặt cậu.

" Anh không phải là đồng bọn với bà ta ư?" - hai mắt LuHan mở to, ngạc nhiên nghiêng đầu về phía Hoàng Tử.

" Đồng bọn? Ta là cái gai trong mắt bà ta thì có..." - anh chợt cười trước câu nói ngô nghê đó.

" Vậy thì...Vậy thì anh nhất định phải cho tôi về nhà! Cho tôi về nhà đi. Tôi là bị Vương Phi đó bắt đến đây."  - hiểu ra được vấn đề trước mắt , người đang ở đằng sau cậu chính là cứu tinh, nhất định phải cầu xin anh.

" Bị bắt đến...Từ đâu cơ?" - chiếc xe ngựa chuyển bánh, SeHun vẫn ôm gọn LuHan trong lòng, chỉ khác là cậu giờ đã đối diện mặt anh.

" Hàn Quốc..."

" Hàn Quốc ư? Ta chưa từng nghe qua." - Tam Hoàng Từ cố gắng lục lọi kí ức, hoàn toàn không thể biết được địa danh đó,

" Vậy nơi này là Hattusa? Tôi cũng chưa từng nghe qua nơi này." - cậu nheo mắt, nhớ lại lời nói của Vương Phi.

" Thật sự cậu từ đâu đến Cả kinh thành Hittite này mà cũng không biết!" - viên cận thần cười gượng, lẽ nào lại có loại người này trên đất nước của hắn.

" ừm. Xem ra cậu ta không giống với người Kassite. Thế cậu có biết Vương quốc Mittan không? Hay Ai Cập?" - SeHun dò hỏi từ địa điểm trên thế giới.

" Ai cập. Đúng rồi. Nó có gần đây không?" - Ai Cập là vùng Trung đông...Vậy thực sự mình đang ở đâu? 

" Xa lắm. Phải mất 15 ngày ngồi xe. Mà ở Ai Cập có thị trấn tên Hàn Quốc ư?" - anh chau mày suy nghĩ...

" Không phải..." - cậu chưa nói dứt lời thì...

" Tam Hoàng Tử. Kể từ khi vua Pharaoh mới lên ngôi thì càng có thêm nhiều làng bị chinh phục." 

" Nóic ũng đúng...Quốc vương Tutankhamen đã vất vả rồi!."

Cái tên ấy? Chẳng lẽ nào...Là thật sao?

" Vua...Vua Tutankhamen?" - tròng mắt LuHan giãn ra, bất ngờ với cái tên của Đức Vương Ai Cập.

" Cậu biết ư? Nghe nói đó là một vị vua còn trẻ hơn cả tôi." 

Đó chính là Quốc Vương thứ 18 của Ai Cập Tutankhamen. Mình đang ở Trung Đông thời cổ đại.

" Này cậu ổn chứ? Cậu tên là gì?" - anh bắt gặp ánh mắt sợ hãi liền ôn nhu hỏi.

" Xiao...Xiao LuHan..." 

" LuHan. Cậu nói cậu bị Vương Phi bắt đến đây? Tại sao bà ta lại làm vậy?" - câu hỏi mà anh không thể tự mình giải được.

" Vương Phi nói muốn Con bà ấy lên ngôi nên cần máu của tôi để nguyền rủa các Hoàng Tử khác. Bà ta cần tôi làm vật tế." 

Cả hai người nghe thấyc âu trả lời tự động im lặng, biểu cảm gương mặt cũng thay đổi. Rõ ràng đây là một âm mưu chính trị, Vương Phi đã đi quá xa giới hạn của mình.

Hoàng Cung - Nơi ở của SeHun

Một mình LuHan ngồi bệt dưới đất, thân thể quấn một cái chăn mỏng đang trách trời mắng đất.

" Bây giờ không phải lúc ngồi than khóc. Cái thằng cha SeHun dám bỏ mình một góc rồi trốn mất. Coi bộ mình phải tự trông cậy vào bản thân thôi!." 

Nhưng làm cách nào mới có thể trở về? Hình như ở đây đang có đấu đá nội bộ...Mình thật sự không muốn tình trạng ban nảy tiếp diễn. 

CỘC CỘC CỘC CỘC

" Xin lỗi. Em đem bữa tối đến..." - cậu nhóc với đôi mắt tròn, mỉm cười bưng một khay thức ăn vào cửa lớn.

" EIMI?" - hình dáng đó....Cô em gái của cậu đang ở đây?

À...Tất nhiên là nhầm lẫn...Cậu nhóc nọ ăn mặc theo cung cách thời này, chỉ quấn mỗi cái quần....Đơn giản là cậu ta không có ngực của con gái nên LuHan vội bình tĩnh lại.

" Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Em tên là TiTo. Tam Hoàng Tử bảo em đến đây hầu hạ anh." - cậu nhóc đáng yêu đặt khay thức ăn lên bàn, nụ cười vẫn không tắt.

" Hầu hạ ư?" - LuHan đứng dậy, tiến gần đến TiTo.

" Anh là người đầu tiên Tam Hoàng Tử đưa về đây đó. Em thật sự vui lắm. Mà anh có thích hoa không? Bữa tối chuẩn bị xong rồi đây ><." 

" Cám ơn cậu!" - tâm tình LuHan có chút tốt hơn, cậu nhóc trước mặt cậu vô cùng hoạt bát lại vui tính đáng yêu...Đứa em đang Hàn Quốc của cậu cũng như thế!

" TiTo...Tôi hỏi điều này được không?" 

" Em đang chuẩn bị giường ngủ. Mà có chuyện gì thế á." - tay cậu nhóc đang cầm tấm chắn, dừng lại quay sang LuHan đáp lời.

" Dùng máu người để nguyền rủa ai đó là có thật ư?" - cậu thật sự tò mò chuyện đó, bà Vương Phi nọ chỉt muốn dọa cậu hay sẽ làm thật?

" Đó là việc phạm pháp. em nghe nói các Pháp Sư tài ba có thể làm được việc đó. Muốn nguyền rủa họ chỉ dùng máu rắn là được rồi. Điều này cũng là phạm pháp. Chỉ khi nào tru ếm những ai có chức tước cao quí mới dùng đến máu người thôi." - TiTo lo lắng bởi câu hỏi, chỉ mới nhắc đến điều đó thôi đã cảm thấy sợ hãi.

 " Sao anh lại hỏi vậy?"

" Không...Không có gì...Vậy khi những người đó dùng phép thuật bắt một người ở thế giới khác tới đây...Làm cách nào để đưa họ trở về?" - Han bất ngờ vào chủ đề chính, thẳng thừng hỏi TiTo.

" Điều đó chỉ có vị pháp sư làm phép mới biết được. Hình như họ là người duy nhất giải được phép thuật đó." 

Đứng hình....LuHan đứng hình toàn tập với câu trả lời mang tính thật tế kia.

" Em ở phòng cạnh bên. Có chuyện gì anh cứ gọi. Anh ngủ ngon!" 

...............

Phòng TiTo.

" Em nhớ chỉ đặt có 5 bình nước. Sao lại dư một bình ạ?" - cậu nhóc thấy nơi góc phòng đặt 6 bình nước lớn liền lên tiếng hỏi hầu nam mới đi vào.

" Vì ông bán nước nói ràng nó rất sạch nên anh mới mua thêm một bình. Em mau đi ngủ đi. Mai còn nhiều việc lắm." - hắn đi vào dặn dò cậu  nhóc vài điều cẩn thận rồi đi mất

Ở nơi tầng hầm tăm tối

Ánh đèn mờ ảo đặt cạnh một cái bồn chứa đầy nước, hai cái bòng đen im lặng quan sát cậu nhóc từ trong màn nước.

" Nó ngủ rồi. Mau hành động!"

Đôi tay thon dài thò ra từ tay áo nhẹ nhàng khuấy một cơn lốc nhỏ giữa mặt nước...

Bên kia căn phòng của TiTo, một thứ chất lỏng màu hồng nhạt từ trong chiếc bình gốm thứ 6 tràn ra ngoài. nón di chuyển nhanh như con thú đói mòi, trườn dài dưới mặt đất. Chẳng mấy chốc đã tiến sát giường TiTo, nhịp thở của cậu nhóc rất đều và mạnh cho tới khi...

*mở mắt*

Thứ chất lỏng đó chui tọt vào hai bên tai khiến TiTo trừng mắt...Không còn là đôi mắt đen to tròn mà giờ đây trước mắt cậu là màn sương hồng bao phủ tới kì dị, ánh nhìn dại di một cách man rợ.

...........

Phòng LuHan

Chờ đêm đã vắng người, mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ. LuHan chỉnh trang quần áo một mình lẻn ra khỏi phòng. Tâm tình cậu vô cùng bối rối bởi câu nói của TiTo. Nếu thực sự chỉ có một mình Vương Phi đưa cậu về nhà được thì phải liều thôi. Dù có chán ghét bà ta đến mức nào cũng phải đương đầu một lần để thử vận may mới được.

" Đây là nơi ở của một hoàng tử thôi mà cần lớn vậy không? Rốt cuộc lối ra nằm ở đâu?" - đi vòng vòng quanh đây nảy giời như LuHan vẫn không thoát được dãy hành lang rộng lớn. Nơi này quá sức tưởng tượng của cậu rồi.

Từ trên cao....MỘt sợ dây thừng chậm rãi đưa xuống hướng vào LuHan...

Á Á Á ..........

Cái quái gì vậy? Chuyện này là? 

Từ trên mái hiên một bóng người nhảy xuống trước mặt cậu, lưỡi dao kề trên cỗ lạnh lẽo đến tê người.

Nụ cười ghê rợn....Ánh mắt ngây dại...nhưng đó lại là...

" TiTo?" 

PHẬP....Sợi dây thường đột nhiên bị siếc chặt, cổ LuHan không thể lấy được chút không khí, chân tay quờ quạng lung tung.

" Dừng lại đi TiTo. Cậu đang làm gì thế!" - LuHan né được lưỡi dao đang sắp đâm vào người cậu, khó khăn chống đối.

" Ai đó....Cứu tôi...Cứu..."tại sao đây là nơi ở của Hoàng tử mà không có một ai? Chẳng lẽ mình lại chết ở đay như thế này? Phải làm sao mới thoát ra được đây. 

Ở bên kia mặt nước hồ, Vương Phi vui vẻ theo dõi cảnh tượng đặc sắc đó.

" Ngươi đã chuẩn bị xong nghi thức chưa?" 

" Dạ. vâng ...Chỉ còn chờ máu của tên nhóc đó nữa thôi!." - cái bóng đen cúi mình đáp lời.

" Những hoàng tử khác sẽ sụp đỗ. Con trai ta sẽ kế thừa ngai vị....Hahaha...Không lâu nữa đâu...." - giọng cười man rợ của bà ta vang lên nơi thần điện linh thiên một cách kinh tởm.

" Mau giết hắn đi. Tên hầu kia...."

Dãy hành lang tăm tối. Ngọn đuốc phía xa mờ ảo làm tầm nhìn của TiTo bị hạn chết, những nhát dao liên tục đâm vào người LuHan những chỉ có thể làm bị thương một chút trên cổ cậu, đồng thời may mắn sợi thòng lọng cũng bị cắt đứt. LuHan hoàn hồn hít lấy hít để không khí rồi lập tức bỏ chạy. Phái sau TiTo vẫn trong trạng thái dữ tận đuổi theo.

TiTo cậu ta làm sao vậy? Khác hẳn ban nãy...hành động giống như có kẻ đang điều khiển thân xác đó? 

CỬA....Tia hy vọng cuối cùng của cậu.

Rầmmmm...

" Không được...Dừng lại..." - Cậu hét lên trong tuyệt vọng, toàn thân đã bị TiTo áp chặt xuống đất, lưỡi dao đang giương trên không trung.

PHẬP....

Xoảnggggg

LuHan nhắm mắt chờ đợi cái chết tuyệt vọng như cuối cùng lưỡi dao nọ rơi ngay trước mặt cậu, cả thân thể bên trên cũng bị kéo qua một bên.Thân thể cậu như mất sức, chỉ đưa mắt nhìn về con người đó.

Oh SeHun đã tới...anh chính là kẻ dùng tên tước vũ khí của TiTo...sau đó ném cậu nhóc qua một bên không quên tặng thêm một cú đấm vào bụng.

" LuHan...Cậu không sao chứ..." - SeHun đỡ LuHan vào lòng.

" Nhìn kìa...Thứ nước đó..." - cậu thở gấp, sợ hãi nhìn qua cảnh tượng nôn ẹo của TiTo đằng xa.

" Đây là Hắc thủy của Vương Phí...." - Viên cận thần đổi sắc mặt khi nhìn thấy.

Rốt cuộc....

" Luhan...cậu ổn chứ..."

Nơi này quá đáng sợ...Xảy ra quá nhiều chuyện...Mình sợ sẽ không còn chịu nổi nữa! Làm sao đây. Tôi muốn về...Thực sự muốn về!. 

Nổi lo tinh thần...nổi đau thể xác...LuHan chịu không nổi nữa rồi. Cậu ngất đi trong vòng tay lo lắng của Oh Se Hun.

............................

6 tiếng sau - Phòng ngủ của Tam Hoàng Tử.

Anh ngồi trên người ngắm nhìn gương mặt thuần khiết của LuHan khi nhắm mắt, cậu không phải là tầm thường. Chỉ có điều ở độ tuổi này chưa chau chuốt cho bản thân, những đường nét đó...Nếu quan sát kĩ sẽ bị cuống vào vẻ đẹp đó.

" Cậu tỉnh rồi ư? Thấy trong người như thế nào?" 

" Á....Quần áo của ta...Quần áo của ta đâu rồi." 

Trên người LuHan hoàn toàn bị lột sạch quần áo, may mắn được anh thương tình đắp cho cái chăn che ngang hông.

Hắn ta...hắn ta thấy hết rồi sao? Tại sao lại .... 

" TiTo ban nảy là bị Vương Phi điều khiển. Chắc chắn là có âm mưu nào đó. Cậu sao rồi. May mắn là chỉ bị xây xước ngoài da. Băng bó vài hôm sẽ khỏi." - anh dịu dàng đỡ cậu dậy xem xét tình hình sức khỏe.

Băng bó thôi mà...Có cần lột sạch quần áo thế không? 

" Còn đâu không?" - anh vương tay chạm lên cổ cậu, nơi vết thương sâu nhất trên người Luhan.

" Đỡ nhiều rồi. cảm ơn anh. SeHun."

Ánh nhìn của SeHun bổng thay đổi, anh kéo tấm chăn ra khỏi người cậu rồi lập tức nhào đến. Cả cơ thể đều đề lên người LuHan nhưng không làm tổn thương cậu....

" Anh...Anh làm gì vậy? Đừng....Đừng mà..." - LuHan hốt hoảng tìm kiếm thứ gì có thể che chắn cơ thể trước hành động bất chợt kia.

" Ta là Tam Hoàng Tử. Đưa cậu về đây, hơn nữa lại ngủ cùng một nơi. Điều đó vẫn chưa đủ cho cậu hiểu điều ta muốn ư? Mặc dù bây giờ ta chưa muốn có Chính Phi nhưng Phi Tần có cũng chẳng sao." 

Nụ hôn cưỡng bức tới khó chịu....anh nuốt trọn đôi môi non mềm của cậu...Chiếc lưỡi không yên phận cứ ngọ nguậy khám phá khoang miệng ướt át lạ lẫm kia. Đôi tay LuHan như muốn thoát ra ngoài mà không được liên tục gồng lên trong yếu ớt...

" Dừng lại đi...ShinWook...Anh ấy là người ta yêu....Ta không muốn...Ngươi mau dừng lại đi...Ta hận người...Oh SeHun." - khóe mi cậu trào ra không ngừng những giọt nước nóng hổi, khuôn miệng đã tự do nhưng vì quá tức giận đã cắn chặt tới bật máu.

SeHun ngơ ngác nhìn khuôn mặt đau khổ đang nằm dưới mình, anh buông cơ thể nhỏ bé đó ra rồi mặc lại quần áo.

KENGGGG

" Là tiếng chuông?" - LuHan quấn chặt chiếc chăn, bỗng dưng bị tiếng chuông gây tò mò.

" Tiếng chuông pháp trường. TiTo sắp bị tử hình rồi." - SeHun ngồi cạnh cậu, lãnh đạm giải thích.

" Tại sao? Tại sao lại tử hình?" - nước mắt trên khuôn mặt xanh xao của Han ngừng chảy, cậu ngồi bật dậy nhìn anh sốt sắng.

" Ta đưa em về cung làm phi tần...Tất nhiên là người của hoàng tộc. TiTo phạm vào điều cấm kị nên không thể bao che. Luạt lệ không thể chống đối."

" Ngươi cũng biết cậu ấy là do bị điều khiểu mà ra." - LuHan tức giận đáp trả.

" Ta biết. Nhưng không có bằng chứng. Ta cũng đâu muốn nó chết!."

" Đồ ngốc. Ngươi còn đứng đây làm gì? Pháp trường ở đâu...." 

.

.

.

Ở giữa phiên chợ, một cậu nhóc đang cúi đầu ủ rủ, tay bị trói ngược về sau đầy đau đớn...Xung quanh cậu có những tiếng xôn xao bàn tán của đám đông, tên ra tay hành hình thô bạo đẩy cơ thể nhỏ bé đó về hướng chiếc cột đang mắc một sợi thòng lọng to bự. Tấ nhiên nhìn hoàn cảnh này có thể tưởng tượng ra sự việc sau đó.

TiTo im lặng, lết từng bước nặng nề dưới sợi dây.

" Mau tròng đầu nói vào...Cho Kéo dây nhanh lên!." - tiếng quát lớn của tên quan ngồi trên ghế đang chứng kiến cảnh hành hình, chú bò ở cạnh bên bị cột với sợi thòng lọng đang siếc chặt cổ TiTo.

 " Dừng tay lại. Không được hành hình!." - mọi người trố mắt cùng một phía, một nam nhân đang vội vàng chạy tới.

" Mau thả cậu ấy ra...Tam hoàng tử. Ngài hãy nói gì đi!." - LuHan lập tức tiến gần tới cậu bé, không để kẻ nào tiếp tục ra tay, ánh mắt van nài nhìn SeHun.

 " LuHan...em không thể..." 

" TiTo không phải kẻ xấu. Hơn nữa tôi chỉ bị trầy sơ sơ thôi...." - bỏ mặc SeHun đang có ý ngăn cản, cậu nhìn qua tên quan đang vội quì xuống.

" Thưa ngài. Thật sự xin lỗi. Nhưng dân đen dám cầm gươm trước mắt quí tộc đã là tội tử hình. Theo luật pháp không thể tha tội." 

" Ta chỉ cần để cậu ta làm nô lệ. Các người không thể ngăn cản." - hai mắt LuHan thay đổi, cậu lập tức dùng dao cắt đứt sợi dây buộc trên tay TiTo.

" Không được đâu LuHan." - SeHun giữ tay cậu lại, kéo cậu về một góc.

" Ta là người của Hoàng Gia.Ta có quyền. Các người là cái thá gì mà dám trừng mắt không muốn hả?" - cậu tiếp tục quay sang đám người đang bàng hoàng chứng kiến hành động trên có vẻ phẫn nộ chốc lát.

" LuHan. Em không thể dùng quyền lực vào chuyện riêng tư." 

" Anh đang nói gì vậy? Là người của mình mà còn không bảo vệ được thì có quyền lực để làm gì?" - LuHan không nhân nhượng hét thẳng vào mặt SeHun, câu nói đó hoàn toàn khiến suy nghĩ của anh thay đổi.

" Cũng đúng. Đưa TiTo về đi. Tại Ái Phi của ta muốn vậy mà. Phải giữ lời chứ." - anh nghĩ ngợi gì đó rồi ôm cậu nhảy lên ngựa, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu LuHan mặt cho cậu phản khán.

" Ta sẽ chịu trách nhiệm. Nếu xảy ra chuyện gì cứ đến cung điện tìm Oh SeHun ta." - trước khi rời đi, khuôn mặt anh bỗng sậm lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn quan binh.

Dân chúng lẫn binh lính rùng mình, chỉ biết cúi đầu chào trong im lặng.

.

.

.

" TiTo. Em không sao chứ?" - LuHan vừa thấy bóng TiTo được dắt về cung, trong lòng vô cùng vui mừng chạy tới ôm lấy cậu nhóc.

" Em thề sẽ làm bất cừ chuyện gì. Anh chỉ cần ra lệnh..." - nước mắt biêt ơn trào nơi khóe mắt, cậu nhóc dùng tay lau rồi ôm lấy LuHan.

" Em đừng để bụng...Nhưng nếu đúng như em nói thì chỉ có quyền phép của Vương Phi mới có thể đưa anh về nhà thôi  ư? Thực là không còn ai khác?" - nỗi bận tâm đó, LuHan cậu chưa hề được trả lời.

Viên cận thận quen thuộc của SeHun vừa dắt ngựa vào cổng, nghe thấy câu hỏi than trời đó liên buộc miệng giải đáp.

" Không đâu. Nếu có một pháp sư tài phép ngang bằng thì đương nhiên chuyện đó không khó khăn." 

" Anh nói thật ư? Vậy ở đây....Ai là pháp sư? Tôi có thể tìm họ ở đâu? Họ liệu sẽ chịu giúp đỡ chứ?" - cậu nhào vào người cận về, dùng tay giữ chắc hắn luôn miệng hỏi.

" Người đó...Đang đứng trước mặt cậu đấy..." - hắn thấp giọng chỉ tay sang hướng cạnh bên, một ánh mắt đang cúi xuống nhìn LuHan đầy mỉm mai.

Là Oh SeHun...Tam Hoàng Tử chính là người có khả năng đưa cậu về thế kỉ 21?

....................

" Làm thế nào Anh mới chịu đưa tôi về nhà đây. Tôi không cần biết pháp thuật là cái quái gì hết. Chỉ cần anh rộng lượng bỏ ít thời gian để đưa tôi về nhà là tốt lắm rồi." 

SeHun đang ngồi trên ghế cao, LuHan mực bám theo đã hơn 3 giờ đồng hồ không hề rời khỏi anh. Cậu bám theo sau lưng, rồi đến cả bò dưới sàn nhà túm lấy áo choàng để mong anh chú ý.

Cầu trời cho hắn ta đồng ý. 

"  Ta có thể làm được..." - anh gượng gạo nhìn cậu.

" Vậy mau đưa tôi về..." - cậu chụp lấy tay SeHun, lắc lia lịa.

" Ngồi xuống đó. Nghe Ta nói hết đã. Cả ta và Vương Phi nếu muốn đưa em về cũng phải chờ đến khi 7 con suối của thủ đô đầy nước, đó là khi sao kim mọc lên ở hướng đông. Hơn nữa em phải mặc bộ đồ khi đến đây mới được. Nhưng bộ đồ lần đầu tiên gặp em đâu rồi nhỉ?" - anh chống cằm suy nghĩ, đột ngột nhớ đến thứ trang phục kì lạ gây ấn tượng với anh hôm trước.

Đúng là quần áo của mình đã bị Vương Phi lấy mất. Bà ta nhất định sẽ không trả đâu!. 

" Ở điện thần. Lúc ấy tôi đã bị bắt về đó." 

Mình có thể trở về rồi. Chỉ cần bộ quần áo....SeHun sẽ có cách đưa mình trở về nhà. Mình nhớ mọi người ở đó. 

" Được rồi. ChanYeol. Mau điều tra xem bộ đồ đó đang ở đâu." 

" Dạ."

" Tôi cũng muốn đi." - LuHan không yên phận đứng bật dậy đòi theo.

" Em tốt nhất đừng chạy lung tung. Không nhớ chuyện tối qua ư?" - SeHun xách áo cậu lên cao, giở giọng trách móc rồi để TiTo vào chăm sóc thay anh.

" Anh LuHan. Đừng làm việc mạo hiểm. Hoàng tử nhất định sẽ tìm thấy và đưa anh về nhà an toàn mà. Phải tin vào ngài ấy chứ." - TiTo mỉm cười, vết thắt ngay cổ cậu nhóc vẫn còn hằn rõ. 

" Tốt nhất là như vậy."

.

.

.

" Ngươi nói cái gì....Đã bị Vương Phi lấy đi rồi ư?" - anh nheo mày nhìn cận vệ đang báo cáo tình hình, thì ra bà ta tính giăng một cái bẫy để bắt LuHan lần nữa.

" Em không được bước chân ra khỏi phòng này rõ chưa. Nếu em mạo hiểm...Không phải chỉ một mình tính mạng của em mà còn là cả ta và những hoàng tử khác của Vương triều. Hãy suy nghĩ kĩ càng trước khi hành động." - cái nhìn khó hiểu đột ngột tia về LuHan, thần sắc cậu đang chuyển màu báo hiệu cho anh biết sắp có chuyện chẳng lành bởi hành động nỏng nảy đó. Căn dặn kĩ càng như thế liệu có hữu ích?

" Tôi....Tôi biết rồi..." - thân thể cậu rơi xuống ghế, tựa hồ như bất lực không thể tự cứu lấy bản thần.

.

Đêm tối, một chiếc giường hai kẻ nằm đối diện nhau.

" SeHun. Anh làm gì vậy?" - LuHan bò về góc giường, ánh mắt nhìn SeHun hơi bị hoang mang.

" Ta vốn là Hoàng Tử hào hoa nhất Vương Triều...Nhưng lại không dám đụng tới em. Chuyện này không thể để cho kẻ khác biết được." - anh nằm ườn ra, ánh mắt chàn nản nhìn cậu đầy trách móc.

Không được rồi. Ở cùng với Hoàng Tử sao mình có thể trốn thoát. 

" Nếu không ngoan ngoãn ta sẽ ôm em đấy." 

" Chúc ngủ ngon." - câu hù dọa trên đã khiến chú mèo ương bướng núp trong chăn cụp mắt đi ngủ mà không mè nheo với anh bất kì câu nào.

Rất tiếc là Hoàng Tử đào hoa của chúng ta chưa từng bỏ qua hoa thơm cỏ lạ, anh giang vòng tay ấm áp của mình bao trọn lấy cơ thể LuHan. Khiến cậu cảm nhận được con tim anh đã đập một cách bình ổn nhất, không giống như của cậu, vội vàng lại còn trật nhịp.

.

.

.

" Thật là kì lạ. Không thấy tung tích thằng nhóc đó đâu cả. Chắc chắn là tên SeHun đó đang bảo vệ nó."

" Đáng ghét. Thật là đáng ghét mà. Làm ta tức chết đi được." 

Vương Phi gào thét bên bể nước, bà nhìn hầu cậu của mình đầy tức tối.

" Nếu nó muốn về nhà nhất định phải lấy được bộ quần áo này. Ngươi phải trông chừng cẩn thận vì tối nay nhất định nó sẽ trốn khỏi Tam Hoàng Tử và tìm đến đây."

" Urhi. Chuẩn bị tiếp đón thẳng nhóc đi cho ta." - hình ảnh mờ nhạt của một thiếu nam đang rời khỏi cung điện hoàng tử hiện lên mặt nước, LuHan thực sự đang tự mình trốn ra khỏi sự bảo vệ của SeHun.

.......

Xin lỗi. Tam Hoàng Tử nhưng tôi nhất định phải tự mình lấy được bộ quần áo đó. 

" Không được. LuHan . Anh không được rời khỏi đây. Hoàng tử sẽ lo lắng đó." - TiTo bất ngờ xuất hiện trên dãy hành lang, cậu nhóc chắn ngang đường không để LuHan bước qua. Giọng nói đầy vẻ lo lắng lẫn khuyên nhũ.

" Tôi van cậu hãy để tôi đi lấy bộ quần áo đó. Nó thật sự rất quan trọng. Tôi rất muốn lập tức về nhà." - LuHan khẩn thiết van nài, hai mắt đã lưng tròng nước.

" Được rồi. Em sẽ đưa anh đi. Nhưng nhất định phải nghe theo lời em. Em sẽ đưa anh đến cung điện của Vương Phi." - cậu nhóc đưa cho Luhan mội đôi dép mới và cả con dao con để phòng thân.

" LuHan à. Anh thật là gan dạ đó. Đối với Hoàng tử chưa từng nhường nhịn trong khi mấy anh trai của em vừa trông thấy mặt Tam Hoàng Tử đã im thim thíp rồi." - TiTo dẫn đường, vừa đi vừa khen ngợi LuHan.

" Em có anh ư?"

" Dạ. Ba người lận. Họ đều ở rất xa đây. Chiếc vòng cổ này là lúc rời khỏi nhà các anh ấy đã tặng cho em. Còn khắc cả tên nữa này." - nỗi nhớ nhà ập đến, TiTo bất giác đưa kỉ vật cho LuHan xem qua.

Thoáng chốc cung điện nguy nga của Vương Phi đã hiện trước mắt cả hai.

.

.

.

Đèn trong phòng SeHun bật sáng, tiếng chữi rủa bắt đầu to hơn.

" Cái thằng nhóc ngu ngốc. Dám lợi dụng lúc ta ngủ say rồi chuồn mất." 

" Bẩm Hoàng Tử. TiTo cũng đã biến mất." - tên lính gác xuất hiện, vội vã thông báo.

" Thật là....Ta không đi thăm công chúa Saki vì cái quái gì cơ chứ?" - anh gãi đầu, vẻ mặt nhăn nhó tức giận.

" Hoàng tử. Tôi thấy ngài bên cạnh LuHan rất vui vẻ. Khác hẳn khi ở với các vị công chúa khác." - Chan Yeol bình luận thái độ những ngày qua của SeHun khi thấy anh đang lo lắng cho việc LuHan biến mất.

" Cái gì...Ta ư....Cấm ngươi nói bậy. Mau chóng triệu tập người đi tìm em ấy. LuHan nhất định đang mò đường tới cung Vương Phi." - hai bên tai SeHun đỏ ưng, chỉ biết quát lên một câu rồi tức thời đi tìm cậu.

...................

" Thì ra các ngươi đã tới rồi ư? Chào mừng đến với nơi ở của ta....Xiao LuHan..." - Vương Phi trong tầng hầm quan sát hai cái bóng đen đang lặng lẽ di chuỷen vào tẩm cung của bà.

" TiTo...đâu mới là lối vào trong....nơi này tối như vậy sao có thể..." - tiếng nói thỏ thẻ chưa dứt, tiếng rì rào từ chiếc bể cạnh bên vang lên, mặt nước trong đó bỗng dậy sóng.

Là nước ư ? Lại là nước... 

ÀOOOO

Á.....

Bàn tay LuHan giơ lên không trung che chắn, tia nước mạnh mẽ đâm vào tay cậu. Lòng bàn tay trắng nõn xuất hiện một vết lõng đầy máu khá sâu. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất.

" LuHan. Anh sao rồi. Mau rời khỏi đó. Đó là cống thoát nước...." - câu nói nhắc nhở chưa hết, LuHan thất thần nhìn nơi mình ngã phải. Vội vàng đứng dậy...

ÀOOOOOOOOO

Không phải chỉ là một tia nước bình thường, cảm một cơn sóng ập lên cả hai người, chưa kịp né ránh thì sau màn nước là một bóng dáng cao lớn chộp lấy chân cậu kéo về bên kia. Khuôn mặt tên trọc đầu đầu hung hãn, con ngươi như muốn giết chết kẻ đối diện.

Tên này cũng là thuộc hạ của Vương Phi sao? 

" Thả anh LuHan ra...."

LuHan bị tên hộ pháp nọ thô bạo đánh vào mặt, hơn hết hắn vác cậu lên vai rồi bỏ mặt TiTo đang bị dòng nước cuốn đi mà đi thẳng vào tầng hầm dưới lòng đất.

.

.

.

Mọi chuyện rồi sẽ tới đâu? 

Readers comment cho Au có tinh thần viết đuy mà >.< SẮp thi rồi đầu óc cứ đậu cành me vầy thì taho mà chịu nổi :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro