Kết thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác trong hoàng cung, tên Zuwa kinh tỡm không biết từ khi nào đã trở về cung điện của Vương Phi một cách bình an. Hắn một chân quỳ dưới nền gạch, ánh mắt bất mãn bẩm báo mọi chuyện cho người phụ nữ uy quyền đang đứng trước mặt. Người đàn bà từ từ cởi bỏ tấm áo đen bên ngoài, tia nhìn hắn vô cùng hoan hỉ. Nụ cười bí hiểm lập tức hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp đầy lạnh giá.

" Thằng nhóc vẫn còn ở đó... Ngươi làm tốt lắm Zuwa. Muốn lấy bao nhiêu vàng tùy ý. Hừ!! Như vậy ta sẽ có thể từ từ lấy mạng nó."

" Ta có một cách! Lần này tên SeHun kia sẽ không thể cản trở ta được."

Tiếng cười đầy man rợ vọng ra từ tầng hầm của cung điện...

.

.

.

Một mình ngồi trong căn phòng trống, đặt trước mặt là chiếc riêng đựng y phục của thế giới hiện đại. LuHan ngồi đờ đẫn suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm hướng bầu trời... Hình ảnh người phụ nữ đầy quyền lực cùng nhan sắc xinh đẹp lộng lẫy đang dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu. Một người có bản tính lương thiện nhưng LuHan lần đầu có ý nghĩ sẽ tự tay mình giết chết người đàn bà đó để trả thù cho TiTo đáng thương nọ.

Dù bà ta có là Vương Phi quyền lực chỉ thua mỗi Quốc Vương nhưng mình nhất định phải trả thù. Tuy là nói vậy nhưng phải làm thế nào mới tốt nhất đây... Làm thế nào?!? Nếu không được SeHUn ở bên cạnh giúp đỡ thì một nhóc con như mình sẽ làm được gì?Bản thân quả là vô dụng mà.

" LuHan. Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Sao cậu không mặc những thứ mà Hoàng Tử đã chuẩn bị?"

Dòng suy nghĩ miên man của LuHan bị ChanYeol lập tức cắt đứt. ChanYeol nheo mắt nhìn y phục cậu đang mặc hoàn toàn bình thường như bao ngày không khỏi ngạc nhiên.

" Đây là do TiTo chuẩn bị từ trước cho tôi. Hơn nữa những thứ trong này cần phải bảo quản kỹ càng tới lúc trở về."

Tiếng xì xào bên ngoài mỗi lúc một to, LuHan bị gây chú ý liền cẩn thận đóng chiếc giương lại, đứng dậy ló đầu ra ngoài cửa sổ quan sát. Bên dưới rất nhiều binh lính đang vội vã di chuyển.

" ChanYeol. Đó là..."

" Hoàng Thượng cho truyền Hoàng Tử vào cung. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa!"

" Vội như thế... SeHun vào cung rồi ư?"

Một lúc lâu sau, LuHan đứng trong đại sảnh cung Tam Hoàng Tử chờ đợi người nào đó. Đoàn người tùy tùng bước nhanh theo chân bóng người quen thuộc, khuôn mặt SeHun dần hiện rõ sau cánh cửa lớn. Anh đang rất căng thẳng, vẻ nghiêm nghị không biết từ khi nào đã xâm chiếm toàn bộ trên mặt. Những người thân cận đi cùng cũng sa sầm mặt như mặt trời không nắng.

" Người Galigah tấn công thành Alinna?"

Không biết từ lúc nào Kai đã đứng phía sau LuHan, biểu cảm không mấy rõ ràng. Giọng nói trầm ổn không chút nào nhận thấy sự nóng vội lo lắng như mọi người.

" Đúng vậy. Ta vừa nhận được tin. Cửa thành sắp bị phá vỡ."

" Alinna?"

" Đó là một toà thành như ở đây cùng với một cung điện cổ kính."

SeHun điềm tĩnh một chút, gật đầu xác nhận. Chỉ mỗi LuHan là không hiểu, lập tức quay lại nhăn mày nhìn Kai. Y cũng nhàn rỗi giải thích một câu cho cậu.

" Chẳng phải năm ngoái tộc Galiah bị chúng ta đánh bại. Chúng không thể hồi phục nhanh như vậy."

" Nói rất đúng. Ắt hẳn có kẻ ở phía sau hậu thuẫn cho chúng."

Kẻ đứng sau điều khiển tộc Galiah... là Vương Phi?

" Chẳng lẽ lại là...?"

" Không được ăn nói lung tung."

Mọi người đều sốt ruột, LuHan trong đầu vừa cập nhật thông tin liền chắc chắn rằng điều mình suy luận là có cơ sở. Không may vì chẳng có chứng cứ, bị Kai quát một tiếng liền im lặng đăm chiêu.

" Phụ Vương ra lệnh cho ta phải lập tức chỉ huy quân đội. Khởi binh tiêu diệt chúng."

Đưa áo choàng cho Chan Yeol. SeHun bước thẳng qua LuHan, giọng nói vô cùng dứt khoát.

" Tôi... Còn tôi? Ngài ra trận...tôi"

Anh quay đầu lại nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu lại. Xém chút nữa quên mất bản thân còn một phi tần trong hậu cung và hơn thế nữa người này lại là tế phẩm thượng hạng mà Vương Phi mong mỏi hằng đêm. Nên làm sao với cậu đây?

" Cậu LuHan. Cậu phải ở lại đây chờ điện hạ quay về. Chiến trường không phải là nơi tùy tiện có thể nói đến là đến được."

Kai chắn đường LuHan, không cho cậu tới gần SeHun. Y cúi đầu hành lễ kính cẩn nói một câu khiến tâm trí LuHan như có gì đó nổi dậy, cảm giác trống rỗng tới khó tin. Chân tay cậu chợt như đóng băng...

Đây là âm mưu của Vương Phi. Bà ta muốn tách mình ra khỏi SeHun!

Chỉ có điều, chẳng lẽ mình cậu mới nhận ra điều đó. SeHun không mảy may nghĩ tới sao? An nguy của cậu do nơi anh, mới nói một tiếng đã để lại mình cậu mà đi thật sao?

" ChanYeol. Thông báo mọi người chúng bị xuất trận. Chúng ta phải lên đường ngay."

Ánh mắt LuHan vẫn không ngừng nhìn theo cho đến khi cả ChanYeol và SeHun rời khỏi đại điện, cậu lại tò mò nhìn Kai vẫn lặng thinh bên cạnh. Có điều gì không đúng thì phải?

" Kai. Anh không đi cùng Hoàng Tử sao?"

" Tôi là quan văn. Không nhất thiết phải đi cùng ngài. Cũng chẳng giúp ích gì cho điện hạ."

Đôi mắt cậu hơi hạ xuống, câu hỏi của mình cũng hơi nực cười. Nhưng thực ra... cậu chỉ đang do dự có nên hỏi thẳng hay không. Tâm tư của người này rất khó đoán. Cậu có tốn công xem sắc mặt cũng khó sống nơi hoàng cung đầy thị phi này.

" Anh... hình như không muốn tôi ở lại nơi này.?"

Y vẻ mặt chẳng chút thay đổi, điềm tĩnh đáp mắt với cậu. Một bên mày khẽ nhếch lên, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.

" Tại sao cậu lại nghĩ thế?.... Ngày xưa, điện hạ đã từng nói sẽ không lập phi tần. Tôi tán tahfnh cách nghĩ này."

Cậu ngạc nhiên, đồng tử giãn to hết cỡ... Không phải chính cậu vì chịu ơn cứu mạng của Tam Hoàng Tử nên bị ép phải thừa nhận cái danh Phi Tần này sao? Vậy mà anh lại từng bảo sẽ không muốn lập phi... Là cậu nghe nhầm hay do Kai lú lẩn?

" Cũng tốt. Nếu muốn ở đây tôi hy vọng cậu hiểu một chuyện... Tam Hoàng Tử là người thừa kế quan trọng nhất của Hoàng Tộc."

Kế thừa quan trọng nhất của Hoàng Tộc... Như vậy nghĩa là anh ấy sẽ trở thành Quốc Vương?

Mồ hoi trên trán LuHan không biết từ khi nào đã lấm tấm... Cậu hít một hơi thật dài cố gắng điều hòa lại nhịp tim.

" Nhưng rõ ràng SeHun là Tam Hoàng Tử cơ mà?"

" Có điều cậu chưa biết. Thái Tử sức khỏe rất kém. Vả lại Chính Phi và Phi Tần không thể có con. Tôi nghĩ sau này cũng không có hy vọng. Còn Nhị Hoàng Tử do thân phận của Mẫu Thân quá thấp kém không thể lên kế vị. Nhưng Điện Hạ lại là con do Vương Phi trước sinh ra. Xét về mọi phương diện ngài hoàn toàn xứng đáng thừa kế ngai vị. Ngoài Vương Phi hiện tại thì không ai không tán đồng việc này."

Hơi hoảng loạn bởi không ngờ Kai lại dùng chất giọng lạnh lẽo nhưng uy quyền này để kể cho cậu nghe một câu chuyện hiển nhiên như vậy. Có phải hơi khoa trương rồi không? Việc Vương Phi không chấp thuận... hay việc sau này anh sẽ là Quốc Vương thì đã sao... chuyện của anh thì tự đi mà giải quyết. Dính dáng gì tới một cậu nhóc xa lạ là cậu.

" Chuyện của SeHun... Liên quan gì tôi?"

" Cậu còn không hiểu. Sau khi lên ngôi, Chính Phi của Điện Hạ sẽ là Vương Phi. Tương lai Vương Phi ở cạnh Điện Hạ phải hiền thục, gương mẫu để có được sự ủng hộ từ dân chúng. Nếu không sẽ rất nguy hiểm, hãy nhìn vị Vương Phi hiện tại thì rõ..."

LuHan nuốt nước bọt lần nữa, ngày cậu về còn khoảng một năm. Trong thời gian đó xui xẻo để SeHun lên kế vị mà chưa có bất kỳ phi tần nào khác ngoài cậu. Chắc chắn vị quan văn xinh đẹp này sẽ đè bẹp cậu rồi đá ra khỏi hoàng cung, lập tức tuyển chọn một mỹ nữ đoan trang phẩm hạnh cho anh. Nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu trong người...

" Điện hạ từng nói Nếu ta lên ngôi, ta sẽ đòi hỏi nghiêm khắc đối với người sẽ trở thành Chính Phi của mình. Nhất định phải là một người cao thượng hơn mọi người, cao thượng và đầy lòng vị tha. Vì vậy ta tuyệt đối sẽ không nạp phi tần. Suốt kiếp này chỉ yêu một người."

" Cho nên Điện Hạ đã luôn tìm kiếm... Tôi không hiểu tại sao người lại đột ngột nạp cậu làm Phi Tần."

" Kai. Anh yên tâm đi. SeHun chưa từng quên điều này."

Giọng cậu vô cùng nhỏ, nhưng trong màn đêm lại nghe vô cùng rõ ràng. Thanh âm thanh vọng trong đại sảnh, một lời nói đơn giản lại làm thay đổi được vẻ mặt một màu của Kai.

Đúng vậy! Anh ấy và mình chỉ là bạn bè.. Mình chỉ là Phi Tần hữu danh vô thực. Nhưng tại sao trái tim lại mang cảm giác khó chịu như vậy?

Mặt trời đã lên cao, bầu không khí vẫn trong lành như mọi ngày. Chỉ khác là hôm nay anh sẽ lên đường, cậu chắc chắn chỉ có thể đứng một bên dõi theo bóng dáng ấy rời đi mà thôi.

Hôm nay trời đẹp như vậy. Nhưng lòng cậu chẳng mấy vui vẻ.

.

.

.

Tẩm cung của Vương Phi.

Vương Phi nằm trên ghế dài, thân hình mảnh mai khoác hờ một chiếc áo lụa mỏng hoa văn rực rỡ. Lần đầu có thể chiêm ngưỡng được nhan sắc toàn mỹ của Vương Phi khi mái tóc vàng được buông xõa sau lưng vô cùng xinh đẹp. Xung quanh có rất nhiều nô tỳ đang tỉ mỹ bôi trét thứ hỗn hợp gì đó lên làn da trắng mịn của bà ta, biểu cảm vô cùng thỏa mãn nâng chiếc ly bạc đầy thứ chất lỏng màu đỏ nhạt lên miệng. Một cái bóng đem bí ẩn cung kính hầu hạ bên cạnh, ly bạc vừa cạn hắn đã lập tức đổ đầy trở lại.

" Một khi Quốc Vương đã ra lệnh nhất định SeHun sẽ rời khỏi Hattusa. Chỉ cần không có hắn, việc giết tên nhãi đó dễ như trở bàn tay."

" Nhưng thưa Vương Phi. Tôi e là hắn sẽ đưa nó theo..."

Hắn nói chuyện rát tự nhiên, tuy có sự kính cẩn trong lời nói nhưng lại vô cùng thân thuộc với người đối diện. Thật sự không giống chút gì là bề tôi!

" Ra chiến trường ư? Hắn làm vậy cũng chỉ tổ vướng tay chân."

" Nhưng nếu hắn ta có làm vậy thì ta cũng sẽ một mũi tên bắn chết hai nhạn. Trên chiến trường dùng tộc người Galiah giết chết nó khiến SeHun phân tâm. Sau đó ta sẽ ra tay hạ thủ với hắn."

Mạng người đối với kẻ người bà, thật sự không đáng giá một xu. Hơn nữa, chỉ cần đạt được mong muốn... Diệt trừ hậu họa to lớn tất nhiên là điều tốt lành nhất trong đại sự tiến thân của con trai bà.

.

.

.

Cùng lúc đó bên ngoài Cung, Đoàn kỵ mã và binh lính đã trật tự xếp hàng đứng trước Chính điện đông vô số kể. Trên bục cao, một cổ xe ngựa được chuẩn bị sẵn chờ đợi thống lĩnh đang nhận lệnh Đức Vương.

SeHun một chân quỳ gối, dáng mặt nghiêm nghị đang lãnh chỉ từ Vua cha.

" Hỡi thần Teshub tối cao! Xin hãy ban chiến thắng cho Hittite."

" Vương tử SeHun nghe lệnh. Con là người đại diện của ta. Ta giao toàn quyền cho con. Con nhất định phải thống lĩnh quân đội lập tức giải nguy cho thành Alinna."

Giọng Đức Vua vô cùng uy quyền, anh bên dứơi gật đầu dạ vâng một tiếng rồi dứt khoát đứng dậy.

" Tất cả nghe lệnh! Xuất phát!"

Đằng sau chiếc cột lớn gần đó, LuHan hơi lo lắng nhìn về phía SeHun đang uy dũng sắp leo lên cỗ xe ngựa. Kai đứng phía sau, gương mặt vô cảm tiễn chủ nhân của mình ra chiến trận không chút quan tâm nào được thể hiện.

Trả thù cho TiTo là ý định riêng của mình. Mình không thể trông cậy tất cả vào Hoàng Tử. Hắn có việc của hắn. Bản thân mình không thể làm hắn bận tâm mãi được...

" Xin hãy cẩn thận." Chỉ lời này thôi! Mình nhất định phải nói vói hắn.

Kai lặng lẽ quan sát biểu hiện của LuHan, đuôi mắt cứ không ngừng co lại, hai tay nắm chặt khẽ thở dài.

" Hoàng Tử." – Cuối cùng lời trong miệng cậu cũng bật ra ngoài.

" LuHan!"

" Em đã chuẩn bị tinh thần để ra trận chưa?"

Tay anh thắng dây cương, cỗ chiến mã vội dừng lại. Kai không hài lòng nhưng chỉ dám đưa mắt nhìn theo.

Hả?!?

" Chỉ cần em ở bên cạnh ta. Ta sẽ bảo vệ cho em. Nếu em tin tưởng ta thì hãy theo ta. LuHan."

Chân anh vững vàng dưới nền đất, nhìn lên bậc tượng cao nơi mà LuHan đang lặng lẽ nhìn anh. Hai mắt cậu không biết từ khi nào đã hơi ươn ướt vì cảm động. Chỉ chốc lát không tự chủ được cơ thể, LuHan buông mình từ không trung xuống, bên dưới SeHun mở rộng vòng tay đón lấy, chặt chẽ ôm ấp. Chỉ có một người tỏ vẻ kinh ngạc, đã tiến lên vài bước muốn níu cậu lại nhưng chỉ trách cơ thể kia phản ứng quá nhanh khiến y không thể kéo lại kịp.

" SeHun. Con định đưa LuHan đi cùng ư?"

Đức Vua bất ngờ với quyết định kỳ lạ này, từ đằng xa gằng giọng nói lớn. SeHun không có ý định trả lời, nhấc cả thân thể bé nhỏ gầy gò nọ đặt lên vai trái tiến thẳng tới trước Đại Quân đang chuẩn bị di chuyển.

" Mọi người nghe đây. Cậu nhóc này đã xuất hiện ở dòng suối. Chắc mọi người đều biết Thần chiến tranh Ishtar. Đây chính là người Thần Ishtar ban tặng cho chúng ta. Chỉ cần có cậu ấy, chúng ta nhất định sẽ khải hoàng trở về!"

Bên dưới toàn thể nhất loại hoan hô, mọi lời ca tụng vang lên như sấm dậy. Khắp nơi đều một lòng tin tưởng lời nói của SeHun. LuHan ở trên cao mặt đỏ bừng bừng không nghĩ tình thế kỳ cục này sẽ lại xảy ra với mình. Cậu là người được thần ban tặng? Suốt 15 năm qua, có lẽ đây là điều hoang đường nhất mà cậu từng nghe! Tiếng reo hò cổ vũ tinh thần của binh lính... cậu quả thật không thể không gượng cười được.

Trong khi đó Đức Vua híp mắt lắc đầu, chỉ với vài lời mà có thể làm tăng sĩ khí quả thật sức đáng làm Hoàng Tử đương triều. Chịu không thấu... Chịu không thấu mà!

Mặt khác Vương Phi một bên đầy căm tức, biểu cảm chẳng có gì đặc biệt nhưng răng lợi gì đã nghiến chặt vào nhau. Chỉ hận không thể đem một trong hai ngươi bọn họ ra cắn xé cho hả giận. Lần này, bà đành dùng thứ lợi hại nhất để đối phó. Chỉ là một tên nhóc, ắt hẳn không có đường thoát!!!

Kai cũng lui vào trong, bĩu môi một cái rõ to... " Hừ! Còn nói là nắm bắt lòng người. Phải nói là "Lung lạc lòng người" mới đúng!"

Cuối cùng sau một hồi khuất đảo tinh thần mọi người, SeHun mới tha cho LuHan chịu đặt cậu xuống đất. ChanYeol tay nắm cổ xe lập tức thúc ngựa chạy đi, SeHun một tay ôm chặt vòng eo cậu.

" Hoàng Tử!"

" Nếu bây giờ em muốn trả thù cho TiTo thì nhất định phải giữ kỹ mạng của mình biết chưa?"

" Dạ vâng... Em hiểu mà" – cậu khẽ gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm đang đối diện mình.

" Còn bây giờ... Chúng ta phải đi tới Alinna... Quê hương của TiTo!"

Giọng anh trầm xuống hẳn, vẻ mặt có phần bi ai hơn hẳn. Sắc mặt LuHan xen lẫn hoản loạn lẫn vui mừng.

Nơi đó, không lâu nữa cậu sẽ tới quê hương của TiTo. Đây là nơi như thế nào? Hẳn là phải rất tươi đẹp, rất bình yên và có những con người chan chứa yêu thương. Cậu muốn gặp họ, muốn biết tất cả về TiTo... Muốn báo đáp họ, an ủi người thân của cậu bé tội nghiệp ấy. Tại sao lại là cậu ấy. Nếu không phải bởi sự trung thành ấm áp đó thì ắt hẳn người phải đau khổ hôm nay không phải là người thân nơi quê nhà của TiTo.

Cuối cùng Quân Đoàn cũng nhanh chóng rời đi. Đoàn người ngựa nối đuôi nhau một cách có trật tự vô cùng khí thế.

Mọi người không còn ai trước chính điện, cái bóng đen vẫn cứ đứng trên tường cao nở nụ cười đầy dã tâm theo đoàn ngời đã khuất xa.

" Không ngờ mọi việc lại đúng như ta dự đoán. Urhi! Ngươi mau bảo Zuwa đến đó ngay."

Một cái nam nhân toàn thân hắc y cung kính cúi đầu trước giọng nói thanh mảnh nhưng rất có uy quyền sai khiến.

" Tuân lệnh Vương Phi."

" Ngươi cũng phải đi theo... Ngươi hiểu rồi chứ?" – nụ cười nữa miệng khiến khuôn mặt sắc nước lại càng thêm yêu mị đáng sợ.

" Vương Phi cứ yên tâm. Mọi việc cứ giao cho thần!"

Ánh mắt đáng sợ lóe sáng trong chiếc khăn trùm tối đen, sự thâm độc toát lên bên trong con người bí ẩn đáng sợ này!

.

.

.

KINH THÀNH TÔN GIÁO: ALINNA

Trời vẫn còn sớm, bên trong toàn thành lớn có khói lửa bốc lên cao. Tiếng vó ngựa còn ở rất xa, Binh đoàn Hittite bây giờ vẫn chưa tới nơi. Một người một ngựa đơn độc tiếng vào cửa thành, khu nhà bình yên đó bỗng bị náo loạn bởi tiếng đập cửa náo loạn của ai đó.

Cánh cửa gỗ lớn chưa mở ra, giọng quát lớn của những người bên trong khiến cái bóng lùi về phía sau...

RẦM

" Có chuyện gì ầm ĩ ngoài này?"

Cái bóng nọ hơi ngẩn dầu, nhìn ba nam nhân trẻ trung đầy sức sống trước mắt mình. Bên ngoài chỉ lộ ra đôi tay trắng thon dài giơ ra chào hỏi một cách rất lịch sự, sau đó mới mở lời...

" Các vị đây... Chẳng hay có phải là Anh họ của TiTo đúng không?"

Một nam nhân thân hình có phần nhỉnh hơn hai người kia khẽ đưa mắt đánh giá, chất giọng cao vót này bất giác làm mọi người sởn da gà. Cậu tiến về phía hắn, tràn ngập trong khoang mũi là một mùi hương dịu nhẹ thanh mát đến từ kẻ kỳ lạ nọ. Quả thật mùi hương này làm tinh thần ai nấy đều trở nên mơ hồ, khó kiểm soát bản thân.

" Đúng. Chúng tôi là anh của TiTo. Người kết vị tộc trưởng. Chẳng hay...?"

Hai nam nhân cũng nốt gót ra khỏi nhà, khuôn mặt hiện rõ trong ánh chiều. Từ sắc vóc tới thần thái gương mặt, sai một li cũng không có. Muốn phân biệt giữa hai người, cái miệng nhỏ, nước da trắng, mái tóc nâu đặc trưng và đôi mắt be bé... Soi kính lúp cũng chẳng ra huống gì nhìn bằng mắt thường. Mỹ nam đáng yêu này không ngờ lại có tận hai người!

" Chẳng hay ngươi là ai? Đến đây hỏi thăm TiTo có việc gì?"

" À. Ha! Ta là sức giả của Điện hạ SeHun. Ta đến để báo cho các người một tin buồn... TiTo đã chết!"

Người đứng đầu hai mắt trợn lên, tay nắm chặt thành đấm. Giọng nói phẫn nộ không ngừng tuôn ra.

" Không thể! Không thể nào. TiTo không thể nào chết được. Tại sao em ấy lại chết? Tại sao?"

" TiTo đã bị Phi Tần của Điện hạ SeHun giết chết. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đã bị giết chết bằng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn."

Tất cả nhất loạt nghiến răng, đôi mắt đã hằn lên tia đỏ tức giận đáng sợ. Biểu cảm dữ tợn vô cùng rõ nét, gân xanh chặt dọc cách tay. Những nắm đấm nhỏ được siếc chặt trong đay ngiến...

" Kẻ đó là ai? Tên khốn kiếp đó là ai?"

" Xiao LuHan. Phi Tần duy nhất hiện tại của Tam Hoàng Tử. Là một nam nhân lai lịch bất minh."

Luồng bá khí hắc ám bốc lên cao ngùn ngụt bao phủ cả bầu không khí vốn được xem là đã tĩnh lặng một chút của nơi đây.

" Được! Xiao LuHan. Chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ cái tên này! Đợi đấy. Hắn đã giết chết TiTo. Nhất định chúng ta sẽ bắt hắn đền tội."



.

.

.

COMMENT NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro