P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt mỏi quá, em bệnh rồi chị ơi. Em ước gì chúng ta như lúc trước, mỗi khi em bệnh chị sẽ nhắn tin hỏi thăm. Luống cuống đi mua thuốc, bắt em ăn hết bát cháo cho dù em không thích ăn. Em nhớ những lúc em bệnh, chị đã sốt sắng như thế nào. Nhưng đó cũng chỉ là những điều em nhớ. Giờ đây nó không còn nữa rồi, em muốn quay lại những tháng ngày trước đó. Nhưng có lẽ là không được rồi, chị và em đã đến nơi mà không có sự xuất hiện của đối phương. Em đã làm chị tổn thương quá nhiều rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro