Where is my REAL LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Where is my REAL LOVE ?

Với tuổi 15 , nói cần tình cảm của ai đó quan tâm chắc sẽ bị đánh một cái thật đau . Tình yêu , dù sớm hay muộn mó cũng sẽ tìm đến với chúng ta . Nếu may mắn , nó sẽ cho bạn một thứ gọi là sự quan tâm , chăm sóc bởi người mình thương . Sự quan tâm ấy sẽ có đôi chút khác so với sự quan tâm của ba mẹ . Khi ở bên người đó , bạn có thể thỏa sức là chính mình , không sợ bị rầy la do chửi tục , ăn chơi , mua đồ đắt tiền . Nhưng nếu không có được sự may mắn đó , tình yêu sẽ dày vò chúng ta . Dày vò đến mức sẽ có nhiều người tìm đến cái chết vì nỗi đau đó quá sức chịu đựng đối với những đứa chưa đến tuổi vị thành niên . Còn những người lớn hơn có thể biết cách vượt qua nổi đau đó . Nhưng chắc gì bạn có thể quên hoàn toàn mọi chuyện . Lâu lâu lại nhớ đến , rồi lại tự dày vò bản thân .

Tôi đây , dù chỉ mới 15 tuổi , nhưng có lẽ tất cả những thứ đó tôi đã từng nếm thử một lần trong đời . Khi tôi 13 tuổi , tôi crush một bạn trong lớp . Vì sao lại lựa chọn người đó ? Vì người đó thể hiện những cử chỉ thân mật , khiến tôi rung động . Thử hỏi ai đủ cứng rắng để chịu được nụ cười đó . Chiếc răng khuyển , 2 đồng tiền bên 2 má , cả đôi mắt híp lại . Nụ cười đó khiến tôi xao xuyến .

Rồi một lần lớp tôi trống tiết , ai cũng đi ra ngoài chơi hoặc có bạn bè chơi cùng . Nhưng tôi lại chả có ai , nên đành lấy điện thoại ra nghe nhạc . Đang đến bài tôi thích nên vừa nghe , vừa cười nhẹ , vừa lấy tay gõ theo nhịp . Rồi bổng nhiên 1 bên tai nghe tôi bị giật ra . Chưa kịp quay đầu lại thì ... " nghe gì vậy , cho tao nghe với " . Thật không ngờ đó là crush ... Lúc đấy tôi như đứng hình , mắt mở to . Chưa kịp nói năng gì , nó đã lấy bên tai nghe ấy đeo và nghe cùng tôi . Một hành động mà chỉ có cặp đôi yêu nhau mới dám làm . Lúc đấy tim tôi đập rất nhanh . Nhưng đành kìm xuống và tiếp tục như chưa có chuyện gì . Nhưng tình cờ , bài hát ấy cũng nằm trong " Favorite Song " của nó . Nên giai điệu vừa cất lên là nó liền hỏi " Mày cũng nghe bài này hả, tao thích bài này lắm luôn đó " . Lúc ấy tôi vẫn còn trong cáu cảm xúc lâng lâng khi nó ngồi nghe chung với mình nên chỉ kịp qua và cười nhẹ .
Chỉ có một hành động nhỏ đấy thôi , mà đã khiến tôi vui mừng cả một ngày , một tuần sau đó . Chỉ cần nghĩ lại lúc đấy , tôi đã tủm tỉm cười . Nên có lẽ , ai nhìn vào cũng nghĩ "Nó điên hay sao ngồi cười một mình" . Có lẽ điên thật , vì tôi không hiểu sao tôi lại có thể cười khi nhớ lại chuyện đấy ?! Có lẽ do hạnh phúc quá chăng !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro