Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học, tôi có rất ít bạn bè. Tại sao ư!? Bởi tôi không thể hòa hợp được như tôi đã nói phía trên, cũng phần vì tôi có suy nghĩ quá chính chắng, quá già lại bởi thời gian hầu hết tôi đều học học và học nên học hơn người khác quá xa, mọi người xa lánh tôi. Tôi cũng ít tham gia các hoạt động lớp tổ chức bên ngoài.  Ít tham gia cuộc vui cùng mọi người, nên xa càng xa. Tôi bắt đầu cuộc sống trầm cảm.

Đến một ngày tôi như vỡ òa khi mẹ tôi trở về, bao nhiêu uất ức, tủi hờn đều chỉ muốn bật khóc với mẹ, nhưng... Mọi thứ tôi đều không thể làm được nữa rồi, vì mẹ có thêm em trai. Thời gian mẹ đều giành lo cho nó. Cũng hiểu thôi nó là con ba dượng lại còn phải có nó tôi mới đi học được, nên mọi thứ lại vẫn được giữ trong lòng. Từng ngày từng ngày.

Đến một ngày tôi biết cái gọi là rung động, tôi bắt đầu đơn phương một người, luôn thầm theo sau chàng trai đó, chỉ có thể là vậy. Tôi biết đây là loại tình cảm chẳng có hy vọng nhưng vẫn cứ theo sau người đó thầm lặng. Từng có hy vọng nhưng chỉ nhỏ nhoi.

Về sau tôi đành chấm dứt, là bởi có một người khác đã ngỏ lời với tôi. Có thể nói bởi không được tiếp xúc nhiều trong sự đời nên tôi chẳng thể nào biết cái đúng và cái sai, chẳng biết phải làm gì, vừa là mối tình đầu, vừa chẳng có ai nói dạy cho tôi. Tôi nếm vị "trái cấm" bởi vì tôi suy nghĩ đơn thuần, đó là tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối, tôi nghĩ mọi tình yêu đều như câu chuyện cổ tích. Tôi là nàng lọ lem. Thật ra tôi cũng đã từng ngăn bản thân, lúc sắp nếm vị trái cấm, tôi đã chợt tỉnh giấc tôi liền muốn vùng ra. Nhưng bạn biết đấy, một cô gái chưa trải qua sự đời đương nhiên sẽ dễ dàng bị dỗ ngọt, cũng phần tôi lại không muốn người khác buồn phiền và khó chịu. Nên chuyênn đến sẽ đến.

Chỉ là người tính không bằng trời tính. Sau đó 2 tháng tôi phát hiện. Hóa ra anh ta có vị hôn phu rồi, và anh ta mọi thứ chỉ xem tôi là món đồ chơi lúc cần thì gọi đến không sẽ đuổi đi. Mọi thứ như sụp đổ, tôi vỡ òa. Cũng may lúc đó tôi chị nếm vị trái cấm đúng 1 lần. Tôi thất thiểu mất mọi thứ.

Tôi lại có tình yêu mới rất nhanh bởi tôi muốn lắp đầy khoảng trống nhanh nhất có thể. Nực cười hai bọn tôi chỉ quen nhau được đâu 2 tuần. Anh ấy rất tốt đối xử với rôi rất tốt, chỉ là anh ấy lại bị sự đàm tiếu bên ngoài mà rời bỏ tôi.

Sau đó tôi đơn phương một anh chàng suốt 2 năm trời, chỉ chung thủy với người đó. Anh chàng đó thậm chí còn biết tôi đơn phương người ta, bởi tôi từng mạnh dạng làm liều tỏ tình với người ta. Chỉ là cao quá không với tới nên tôi chỉ ở ngoài mà thôi 😂😂😂 . May mắn anh chàng đó không cản tôi, không né tôi mà phải gọi là mượn tình cảm của tôi để giải sầu, gọi rằng là lời dụng tình cảm của tôi. Giải sầu ở đây là tôi luôn lắng nghe mọi chuyện tình viết thành giấy dài của anh ta. Cũng đúng người đẹp người ta có quyền. Rồi sau một thời gian lại có thêm người nữa cũng mượn tình cảm của tôi, mượn cái gọi là sự gần gũi không để ng khác buồn phiền và lắng nghe người khác của tôi để tương tự. Thế là thời gian đó tôi cũng khá nổi tiếng khắp trường. Không sai, một bên dính líu với hotface bên kia lại hotboy, cứ mờ ám nên dễ bị hiểu lầm và ganh ghét. Như kiểu đoàn tàu nối đuôi, lại thêm một người nữa.

Như thế đến một ngày tôi tuyên bố tôi đã có bạn trai. Người bạn trai này trớ trêu thế nào mà từ lúc quen đến lúc chia tay tôi và người đó chưa gặp nhau lần nào. Thật nực cười nhỉ, ảo nhỉ!? Nhưng đúng là vậy. Tôi và anb chàng đó vô tình gặp nhau qua game, rồi thân thiết nói chuyện, đến một ngày anh ấy ngỏ lời với tôi. Thế nào mà kiểu tôi muốn thoát khỏi vòng quanh luẩn quẩn của cuộc đàm tiếu, thoát khỏi đoàn tàu đó mà tôi đồng ý chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life