01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Mingyu lạnh lẽo dõi theo dáng hình hai người con trai phía xa. Cậu không biết hai người đó đã ở cùng nhau bao lâu, chỉ biết khi cậu bắt gặp, Jeonghan đang ngại ngùng trao món quà được bọc gói cẩn thận cho Jisoo. Y vẫn phong thái lịch thiệp thường ngày, cười mỉm hiền lành nhẹ nhàng xoa đầu Jeonghan, và anh rạng rỡ nhún nhảy ôm eo người kia.

Thì ra món quà Jeonghan cất công hỏi cậu bằng được lại dùng để bày tỏ với Jisoo. Mingyu biết Jisoo là người bạn đại học thân thiết nhất của Jeonghan, nhưng cậu chưa từng nghĩ họ sẽ là một đôi. Hoặc giả, một kẻ mang danh thanh mai trúc mã như cậu đã tự tin quá mức trên những ảo tưởng bản thân kỳ vọng nơi anh.

/Flashback/

Thư viện trường, hai người họ vẫn như mọi khi hẹn nhau cùng ôn bài.

Jeonghan dường như đã chán ngán với những dòng chữ và số nhằng nhịt trong giáo trình, anh áp má lên bàn, nhìn Mingyu chăm chú đọc sách. Ánh nắng dịu dàng hắt lên khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn kiệt khiến Mingyu trông như tỏa ra ngàn vạn ánh hào quang đẹp đẽ. Anh xuýt xoa, bàn tay vô thức đưa lên nhéo nhẹ má cậu.

"Mingyu~ Mingyu~"

"Hửm?" Mingyu trả lời, ánh mắt vẫn không rời trang sách đọc dở và cũng mặc kệ tay anh đang nghịch má mình. Cảnh này hình như từ năm tiểu học cậu đã quen rồi.

"Eyy~ Anh chán." Jeonghan bĩu môi, tay hơi dùng lực nhiều hơn kéo mặt cậu quay sang phía mình. "Tâm sự chút đi."

Lần này thì anh thành công lôi kéo sự chú ý của cậu. Mỗi lần có sự vụ nghiêm túc, đều là câu nói này mở đầu.

"Có chuyện gì? Hay mình ra cafe?"

"Thôi, anh ngại đi lắm."

"Uhm."

Jeonghan rút tay về gối đầu, vài sợi tóc mái bướng bỉnh trượt xuống vướng víu, nhưng anh cũng không buồn gạt lên, chỉ lười biếng thổi phù phù. Mingyu bật cười, lại như mọi khi, dịu dàng đưa tay gạt chúng sang vành tai anh, ngón tay quen thuộc nấn ná nơi lọn tóc mềm.

"Chẳng hiểu sao anh lại nuôi tóc dài làm gì."

"Thích."

Mingyu khẽ cười, người này càng lớn càng không biết mình đẹp và đáng yêu biết bao nhiêu, khiến trái tim cậu thổn thức một thời gian lâu như vậy rồi. Từ những năm trung học, tới giờ đã là sinh viên, dù chung trường nhưng khác khóa, tình cảm ấy trong Mingyu vẫn không ngừng lớn dần. Cậu cảm giác cả anh cũng vậy.

"Sao thế?"

Mingyu chống cằm, kiên nhẫn nhìn Jeonghan chờ đợi. Anh vẫn biếng nhác nằm gối tay áp má sang phía cậu như thế, nhưng tuyệt nhiên đôi mắt anh nhìn mọi nơi, ngoại trừ cậu. Mingyu biết anh đang cực kì bối rối, câu chuyện có lẽ khó nói đây.

Thật lâu sau đó, đột nhiên Jeonghan ngập ngừng lên tiếng, "Ví dụ như... món quà... em đi... tỏ tình... là gì?"

Giọng anh khẽ đến mức, nếu không phải đang trong thư viện tuyệt đối yên tĩnh, cậu sẽ không nghe thấy. Jeonghan nói đến chuyện tỏ tình với cậu, liệu có phải anh đang thăm dò? Hình như tiếng trái tim cậu đập bùm bụp trong lồng ngực sẽ khiến cả thế giới nghe thấy mất.

Vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh dù hồi hộp muốn chết, Mingyu điềm đạm hỏi lại. "Anh định tỏ tình à? Với Jisoo-hyung?"

Mặt Jeonghan lập tức đỏ lựng, anh bật dậy, giọng hơi lớn. "Vớ vẩn!"

Mingyu vội vàng kéo anh ngồi xuống, trong khi trưng ra nụ cười xã giao nhất có thể hàm ý xin lỗi các bạn học xung quanh.

"Em đùa thôi. Đùa thôi."

Nhưng Jeonghan không nói không rằng, anh khoanh tay úp sấp trên mặt bàn. Đôi tai lộ ra hồng hồng.

Mingyu nhướn mày, có gì đó hơi gờn gợn trong lòng nhưng ngay lập tức cậu gạt phắt đi. Nếu là Jisoo thì người lúc này bên cạnh Jeonghan chắc chắn không phải là cậu.

"Một sợi dây chuyền tượng trưng cho người ấy cùng một bức thư tình?!"

/End flashback/

Mingyu vẫn nhớ, khi cậu trả lời câu hỏi của Jeonghan bằng chính kế hoạch cậu định sẽ dành cho anh, đôi mắt anh ngước lên nhìn cậu xinh đẹp và long lanh đến mức khiến cậu muốn lập tức ôm anh vào lòng, bỏ qua tất cả mà bày tỏ những nỗi niềm giấu kín. Khi ấy Mingyu bỗng rất mạnh mẽ cảm nhận tình cảm của cậu không phải là đơn phương.

Nhưng cậu đã sai lầm nghiêm trọng.

Bóng hình trong trái tim Yoon Jeonghan không phải là Kim Mingyu.

Bức thư trong tay bị dùng lực vò nát, thứ làm cậu hao tâm tổn trí thật nhiều mới đủ dũng khí trao gửi đã trở nên vô nghĩa. Có ai lại cố chấp nói ra tình cảm của mình khi chứng kiến đối phương bày tỏ với người khác?! Mingyu đủ lý trí và tỉnh táo để không mù quáng vị trí của mình giờ phút này.

Gió thổi mát lịm, ánh nắng vàng ruộm ướm lên khu vườn sau trường một màu tươi mát dễ chịu. Thời tiết này, khung cảnh này có lẽ quá thích hợp cho những màn tỏ tình. Nhất là hai người đó lại hòa hợp như tranh vẽ đến vậy.

Dường như đến ông trời cũng chế giễu cho sự ngu ngốc của cậu.

Mingyu quay người, giấu mình khuất khỏi tầm mắt hai người kia, vốn dĩ nhìn người mình yêu hạnh phúc bên ai đó là một việc quá sức. Đôi chân cậu từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên thảm cỏ, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh mà cứng ngắc. Cậu đang cảm thấy gì nhỉ? Chán nản? Thất vọng? Đau khổ? Oán trách? Mingyu không biết nữa, thảng hoặc, trái tim cậu tan vỡ thê thảm đến mức trống hoác, cảm xúc dường như chỉ là thứ xa xỉ.

Bức thư bị vo tròn dúm dó lăn khỏi lòng bàn tay Mingyu. Cậu nhìn nó chằm chằm, cánh môi nhếch lên nhạt nhẽo, màu xanh pastel giờ đây chói lọi đến nhức mắt. Mọi tâm ý của cậu anh vốn không cần đến, bức thư tình hạ quyết tâm cẩn thận chăm chút từng câu chữ, và món quà dành cả tháng lương làm thêm mới mua được ấy. Mingyu chậm chạp lần tay vào túi quần, lấy ra một sợi dây truyền bạc mặt cánh thiên thần được chạm khắc tinh xảo. Ánh kim lấp lánh phản chiếu dưới nắng sao đẹp đẽ mà vô hồn.

"Mình xong rồi."

Mingyu nằm vật ra, đôi mắt ráo hoảnh nhìn chòng chọc những đám mây lãng du trên nền trời xanh thẳm. Chọn ngày đẹp đi tỏ tình, mà thất bại rồi thì nhậu là một phương án hệ quả hoàn hảo.

[...]

Pub Mansae – 1am.

Quán vắng, chỉ còn vài ba người khách ngồi rải rác đơn độc, cùng tay bartender chủ quán im lặng pha chế trong quầy. Ánh đèn nâu vàng nhã nhặn êm ái trong khúc giao hưởng du dương, tĩnh tại và an ổn, như một chốn trú ngụ cho tâm hồn lạc lõng khỏi cuộc sống xô bồ.

Mingyu ngồi bên quầy, nốc cạn cốc rượu thứ n. Cậu biết mình say quắc, nhưng kệ đi, một ngày thế này không say thì có thể làm được gì.

"Thêm một cốc nữa."

Đẩy cốc rượu trống không lên, Mingyu ngã người ra quầy bar, ngón trỏ chậm chạp di di vệt nước đá đọng lại trên mặt gỗ nâu. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn cảnh Jeonghan tặng quà cho Jisoo, ôm Jisoo, rồi sau này sẽ là nắm tay, hôn...

Mingyu trừng mắt bật dậy, chộp lấy cốc rượu vừa được đưa tới trước mặt, một ngụm nuốt sạch. Cảm giác bỏng rát nơi cổ họng không át đi được nỗi đau đớn rỉ máu trong tim. Từ khi 10 tuổi Mingyu và Jeonghan đã bên nhau, thứ tình cảm này của cậu với anh, hơn cả tình bạn còn là tình yêu, tình thân. Nỗi đau ấy bảo cậu sao có thể chịu thấu?

Đập mạnh cốc xuống quầy, Mingyu tiếp tục yêu cầu thêm rượu.

Tên bartender nhướn mày quan sát người trước mặt. Hắn vốn không bao giờ can dự vào chuyện của khách, miễn sao họ có đủ tiền trả cho sản phẩm đã dùng, nhưng người này khiến hắn thấy hứng thú. Cậu ta vào đây đã mấy lần, lúc nào cũng đi cùng với một cậu trai xinh đẹp tóc dài. Một cậu mạnh mẽ chu đáo, một cậu hoạt bát đáng yêu, đi với nhau quả thật như bước ra từ trong truyện tranh, làm hắn không khỏi bị ấn tượng. Nhưng rồi hôm nay cậu này đến một mình, uống say mèm đến tận giờ, khuôn mặt điển trai vô cùng bi phẫn cùng đôi mắt tối thẫm mãnh liệt một thứ tình cảm chiếm hữu khó khống chế.

Hắn nhìn quanh, những vị khách cuối cùng đã lật đật đứng dậy thanh toán, cậu ta vẫn không có ý định ra về. Với tay tắt đi bản giao hưởng vẫn réo rắt, không gian quán chìm vào yên tĩnh chỉ còn hắn và cậu nhóc kia. Tay bartender cong môi, pub của hắn hoạt động đến hai giờ sáng, nhưng hôm nay thành ngoại lệ đi. Hắn quyết định khuyến mãi cho cậu ta một phen.

Mingyu cầm lấy ly rượu vừa được phục vụ, màu đỏ hồng lạ lẫm khiến cậu hơi nhíu mi nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, nhấp môi một chút.

"Soda?"

Mingyu ngẩng lên, đôi mắt âm trầm xoáy thẳng tay bartender đang cười khúc khích một cách kì quặc.

"Là love soda."

Mingyu cười khẩy, hếch mặt ngạo nghễ. "Tôi gọi rượu."

Nếu tên điên này đột nhiên muốn kiếm chuyện thì cậu vô cùng sẵn lòng.

"Cậu thất tình phải không? Tôi không thấy cậu trai xinh đẹp tóc dài kia."

Mingyu sa sầm mặt, đôi mắt nhìn kẻ đối diện đặc quánh u ám. Cậu rõ ràng đến mức lạ mặt như hắn cũng biết? Hẳn bộ dạng cậu quá thê thảm rồi.

"Tính tiền."

Mingyu toan đứng dậy liền bị cánh tay hộ pháp của tên bartender giữ lại. Hắn cố ý cười khà khà, trông chẳng hợp với bộ dáng lịch sự hào nhoáng đang khoác trên người chút nào.

"Cậu không muốn được giúp đỡ sao?"

Mingyu trừng mắt, không lẽ gã điên này pha chế rượu thôi cũng say? Cậu hất tay hắn ra, định nguyền rủa gì đó thì bị câu nói của hắn làm cho im bặt.

"Tôi có cách khiến cho cậu tóc dài xinh đẹp kia cũng yêu cậu."

Cái quái gì chứ?

Không gian lặng đến mức Mingyu chỉ nghe hơi thở dồn dập của chính mình. Một tay lạ hoắc trông có vẻ lịch lãm nói những lời hoàn toàn vô lý, lại như một chiếc phao cứu sinh cậu muốn kịch liệt bám lấy.

Phải đến một lúc sau Mingyu mới đáp lại. "Như thế nào?"

Tay bartender nhướn mày thú vị, đáy mắt tràn ngập ý cười. Hắn luồn tay xuống quầy lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ cỡ ngón tay cái, bên trong chứa chất lỏng màu cam.

"Cho cậu bé xinh đẹp đó uống cái này. Tỉnh dậy cậu ta sẽ mê mệt cậu."

Mingyu lập tức cười phá lên. Câu chuyện nực cười loại này lại là thứ khiến cậu có suy nghĩ muốn bám víu. Thật hết sức vớ vẩn.

"Cám ơn đã an ủi tôi nhạt nhẽo như vậy. Tính tiền."

Đoạn, hắn gập người cười dữ dội, khiến cậu vô cùng kinh ngạc.

"Tôi biết cậu sẽ không tin tôi mà. Thế này đi. Đem nó về và tôi cược tiền rượu bữa nay. Nếu đúng như lời tôi nói thì quay lại đây tính tiền. Còn không thì nó là cái giá cho sự giả dối. Ok?"

Mingyu nấc cụt, nhìn chằm chặp tên bartender chủ quán. Dù không nói chuyện bao giờ nhưng hắn cũng không phải kẻ cậu mới gặp lần đầu. Vả lại điều kiện hắn đưa ra cậu cũng chẳng chịu thiệt, có khi còn lời to.

Cho cậu bé xinh đẹp đó uống cái này. Tỉnh dậy cậu ta sẽ mê mệt cậu.

Tỉnh dậy cậu ta sẽ mê mệt cậu.

Yêu.

Câu nói của hắn như một câu thần chú, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, thôi miên thần trí cậu.

Mingyu ngập ngừng nhận lấy lọ thuỷ tinh từ tay hắn, mê muội mân mê. Chất lỏng màu cam trong suốt sóng sánh, phản chiếu những điểm sáng kỳ ảo như quyến rũ mời gọi.

"Người đó dù có ghét bỏ cậu bao nhiêu đi nữa, một khi đã uống vào, cũng sẽ tình nguyện trao cậu yêu thương. Huống chi..."

Hắn nhếch môi, ngừng lại một lát quan sát nét mặt Mingyu, rồi tiến tới thấp giọng, "Người đó không ghét cậu."

Lời thầm thì vang vọng giữa không gian u tĩnh như một đòn chí mạng, bóp nát chút tỉnh táo cuối cùng Mingyu cố gắng níu giữ. Hình ảnh người con trai cậu trân quý nhất bày tỏ với một người khác cứ như bóng ma, ám ảnh dày vò trái tim cậu. Mingyu biết cậu điên rồi, nhưng cậu không ngừng lại được. Sự ghen tức mạnh mẽ như lốc xoáy, càn quét lý trí mơ hồ.

Ích kỷ cũng được, hoang đường cũng được, cậu mặc kệ cho men rượu phủ mờ tầm mắt.

Miễn sao Yoon Jeonghan ở bên Kim Mingyu!

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro