CHAPTER 15: KẺ TỘI ĐỒ (P1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều nói rằng Jung Yunho không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ nhạy cảm, nó còn là một đứa trẻ rất có tiềm năng. Nếu so với anh trai mình, Yunho được ba mẹ kỳ vọng hơn rất nhiều, đặc biệt là ba nó. Nhưng sự kỳ vọng bao giờ cũng đi kèm với những thái độ nghiêm khắc một cách kỳ lạ. Là vì họ hy vọng quá nhiều và không bao giờ muốn bản thân bị thất vọng. Những người lớn họ hiểu rất rõ việc nếu hy vọng nhiều thì khi thất vọng sẽ cảm thấy đau đớn và hụt hẫng đến mức nào. Họ chỉ là không hiểu nếu không muốn thất vọng lớn thì đừng đặt kỳ vọng của bản thân vào người khác. Như vậy mọi thứ đều đỡ đau đớn hơn cho cả người đang hy vọng và người được kỳ vọng.

Ngày nhỏ, Yunho và Jinho không có gương mặt giống nhau y đúc đến vậy. Bọn chúng có nét giống nhau và rất giống nhau nhưng không phải là hai gương mặt như sinh sản vô tính thế này. Tính cách của hai anh em cũng không hề giống nhau. Trong khi Jinho rất ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng và nghe lời thì Yunho lại là một đứa trẻ quậy phá. Jinho rất thông minh nhưng nó không bao giờ sử dụng được trí thông minh của mình ở những lĩnh vực mà Yunho biết. Ví như việc nó học toán rất giỏi nhưng không thể làm văn được trong khi em trai nó lại chỉ dừng ở mức trung bình khi học toán mà thôi, ngược lại Yunho có khả năng nhận biết tất cả những điều mọi người xung quanh muốn nói ngay cả khi họ chưa mở miệng. Yunho thật sự rất có khiếu trong tất cả các thể loại ngôn ngữ.

Ba của nó nghĩ rằng đây chính là chìa khóa cho thành công của con trai mình trong tương lai và đối với Yunho vô cùng nghiêm khắc. Ông biết nó là một đứa trẻ thông minh và có rất nhiều tiềm lực so với Jinho, vậy nên kể cả khi ông có nghiêm khắc đến mức độ nào thì ông tin nó vẫn biết rằng ông vô cùng yêu thương mình. Tuy nhiên, ông quên rằng Yunho lúc bấy giờ thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ. Và mọi thứ bùng phát vào lứa tuổi dậy thì, nó nổi loạn. Yunho đã không quậy phá hay làm bất kỳ điều gì quá lộ liễu, nó chỉ bắt nạt anh trai mình.

"Tất cả là vì anh mà tôi bị ruồng bỏ!" – nó nói với Jinho như vậy hàng ngày trước khi đi ngủ.

Yunho dùng khả năng ngôn ngữ của mình, dùng tất cả những thứ nó được học để đày ải suy nghĩ anh trai. Sau khoảng một năm, Yunho có một kẻ làm tay sai là Jinho. Nó thành công trong việc gieo vào đầu anh mình những tội lỗi vô hình nào đó và buộc Jinho phải làm tất cả để chuộc lại tình yêu thương của nó.

Nó đã tính toán đầy đủ để mình có một thế thân vững chắc. Nó có thể là đứa ra đời sau, nhưng nó sẽ không bao giờ là một loại thay thế. Nó có thể là đứa không nhận được yêu thương, nhưng nó sẽ không bao giờ để chuyện này trực tiếp xảy ra với mình. Nó phải là bản gốc, là người nắm quyền kiểm soát, và là kẻ thao túng tất cả mọi loại yêu thương xung quanh.

Và cho đến khi tai nạn xảy ra, Jinho nắm chặt tay nó nói rằng:

"Chỉ cần em muốn, hyung sẽ lập tức chết đi. Chỉ cần em thấy như thế là hạnh phúc, hyung sẽ tự đâm thủng cổ họng mình và không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."

"Cút đi Jinho!" – nó đã gằn giọng – "Tôi. Căm. Ghét. Anh."

Khi ba mẹ chết đi, khán giả cho trò thế thân biến mất, để lại một sân khấu bạt ngàn cho chính nó mà không có lấy một tiếng vỗ tay. Vì vậy nó không muốn có một diễn viên đóng thế nào bên cạnh. Yunho đã căm hận thế giới như vậy, trong bóng tối mà nó nhận được sau tai nạn.

Vào lúc nó nói rằng bản thân rất căm ghét Jinho, trong tíc tắc, nó đã thầm cầu mong Jinho sẽ cảm thấy không thể chịu đựng được nữa mà giết quách nó đi. Nhưng không, anh trai nó chỉ im lặng một lúc rất lâu để cuối cùng nhẹ nhàng nói:

"Hyung đi ra ngoài vậy, cần gì thì em bấm chuông ở đầu giường, hyung sẽ vào."

Đó là ngày đầu tiên khi Yunho bắt đầu mơ thấy giấc mơ ám ảnh cuộc đời mình.

Jinho ở đó và gã tan biến. Jinho ở đó và gã chết đi. Jinho ở đó và không còn tồn tại. Jinho ở đó và quay lưng về phía hắn. Jinho ở đó, gã đã ở đó nhưng bây giờ hắn không thể nhìn thấy gã được nữa. Jinho đã có một cuộc sống mới ở một nơi nào đó hắn không rõ. Và nơi này bây giờ chỉ còn mỗi mình Yunho, không có Jinho. Không hề có Jinho.

Và hắn đã không còn anh trai. Hắn cô độc.

***************************

Yunho hoảng hồn bật dậy, mắt đẫm nước. Vết thương đau buốt, cả cơ thể của hắn mồ hôi ướt đẫm, toàn thân nhức mỏi. Hắn vừa mơ thấy một phần quá khứ của mình. Hắn thấy bản thân đang ngủ, và hắn trong mơ đã mơ đúng giấc mơ ngày ngày ám ảnh. Yunho chợt nhận ra mình không nằm dưới đất như lúc hắn ngã gục xuống, hắn đang nằm trên giường chăn ấm nệm êm. Vết thương của hắn cũng đã được băng bó trở lại sạch sẽ và kỹ càng.

Ngay lúc đó, cửa phòng tắm xịch mở và Jaejoong bước ra, đem theo một chậu nước cùng chiếc khăn vắt vẻo trên thành chậu. Thấy hắn ngồi dậy, cậu nhẹ nhõm thở hắt ra:

"Cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi. Anh vừa nằm mơ thấy ác mộng phải không? Người anh đẫm mồ hôi nên tôi phải đi thay nước. Không ngờ chỉ vừa rời anh ra một chút là anh đã tỉnh rồi."

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" – hắn cảm thấy đầu mình nhức ong ong, quay mặt đi lau vội mấy giọt nước mắt, đưa tay gõ nhẹ lên đầu rồi nằm trở xuống.

"Ngất chứ ngủ gì!" – Jaejoong đặt chậu nước lên kệ giường rồi nói – "Khoảng ba giờ rồi. Anh cảm thấy thế nào rồi? Đỡ chưa?"

"Thế này có là gì đâu mà đỡ với không!" – hắn đáp lời cậu cộc lốc – "Không phải đã về Sở cảnh sát rồi sao?"

"À không, vẫn chưa! Tôi chưa nghĩ ra được sẽ phải nói gì với họ nên tạm thời chưa về." – cậu lắc khẽ đầu, vắt khăn và chuẩn bị lau người cho Yunho.

Hắn đột nhiên chụp tay cậu lại, khẽ siết và nhìn thằng vào mắt cậu một lúc lâu. Jaejoong cũng im lặng để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Tôi tự làm." – hắn thở hắt và buông tay cậu ra, giựt chiếc khăn khỏi Jaejoong. Yunho vừa lau cổ vừa hỏi – "Cậu tính nói gì với đội điều tra của mình? Mà đội của cậu làm cái quái gì ở chỗ bọn ma túy vậy?"

"Là hợp tác hỗ trợ thôi. Cũng phức tạp lắm." – Jaejoong nói, cậu cảm thấy lười biếng khi nghĩ đến việc phải giải thích vấn đề của Kibum và Changmin– "Làm sao anh lại biết tôi là cảnh sát?"

"Là do hôm cậu ngủ lại nhà tôi. Vốn có ý tốt muốn cất tiền cho cậu, không ngờ lại tìm ra thẻ cảnh sát." – hắn đáp, rất bình tĩnh và thản nhiên.

"Biết rồi anh vẫn để mặc vậy sao?"

"Chứ cậu muốn tôi làm gì?" – hắn cười khẩy – "Tìm giết cậu rồi quăng xác đâu đó?"

"Đừng!" – nghe đến việc bị quăng xác, Jaejoong hoảng hồn chụp lấy tay hắn – "Đừng quăng!"

Phản ứng của Jaejoong khiến hắn hơi sững lại trong giây lát rồi phì cười nhẹ. Đó là một thái độ hắn không trông đợi, cậu đáng ra phải quan tâm đến chuyện gì đó khác hơn là việc xác bị quăng hay được giữ lại.

"Anh làm tôi thật khó nghĩ!" – biết mình bị hớ, cậu nhanh nhóng đánh trống lảng – "Và anh chơi đùa cũng rất giỏi."

"Chơi đùa gì?"

"Không phải đã biết tôi là đặc vụ sao? Anh đã hành động như thể tôi... thật sự là bạn anh để anh tin tưởng mà kể chuyện. Rồi thì lại còn... còn..."

"Còn hôn cậu chứ gì!" – hắn tỉnh bơ nối tiếp câu nói mà cậu đang khó khăn không tìm ra từ ngữ giải thích. Chỉ là hôn thôi mà, nhưng lúc đó thì chữ "hôn" không thể thoát khỏi miệng cậu được.

"Ừ!" – Jaejoong thở hắt ra.

"Ai bảo cậu đó là chơi đùa?" – hắn lập tức gằn giọng khiến cậu giật bắn – "Nhìn tôi có giống kẻ thích đùa không hả!"

"Không... không chơi đùa?" – cậu lắp bắp – "Vậy anh không sợ tôi tống anh vào tù sao?"

"Vào tù thì vào chứ sợ gì! Không lẽ cậu tống tôi vào tù vì tội cưỡng hôn cậu?" – hắn hừ mũi, thảy khăn vào người cậu ý ra lệnh hãy vò khăn đi.

"Không phải, nhưng tôi đang điều tra về vụ án giết người hàng loạt, anh biết mà!" – Jaejoong ngoan ngoãn vò khăn và nói.

"Vậy cậu tìm ra bằng chứng tôi là hung thủ rồi?"

"À..."

"Nhìn là biết chưa." – hắn cướp lời cậu – "Vậy thì hà cớ gì phải sợ. Tôi biết cậu là đặc vụ, nếu tôi là hung thủ thì tôi tự biết cách giấu bằng chứng." – hắn phẩy phẩy tay.

"Nhưng mà... anh đâu có muốn giấu!" – cậu vừa nói vừa đưa khăn cho hắn – "Anh từng nói hung thủ muốn bị bắt mà!"

Yunho im lặng không đáp, lặng lẽ dùng khăn lau người. Im lặng một lúc lâu, sau cùng hắn tự lên tiếng:

"Jinho là sát thủ. Bọn ma túy thuê gã thủ tiêu mấy kẻ trong đợt giao dịch này. Tôi thỉnh thoảng tham gia cùng, chẳng qua là để mưu sinh thôi." – hắn giải thích sự việc ma túy mà không đả động gì đến vụ án giết người hàng loạt – "Cũng không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây, tôi sao có thể nghĩ phòng điều tra án mạng lại liên quan gì đến ma túy. Đúng là trái đất tròn!"

"Tôi cũng vậy, cùng lắm chỉ nghĩ anh là hung thủ vụ án kia, chứ có đánh chết tôi cũng không suy ra được sẽ gặp anh ở một vụ giao dịch ma túy." – cậu thở hắt ra – "Yunho, anh có biết là khi về lại sở cảnh sát tôi phải báo cáo cho cấp trên về việc này không?"

"Biết. Sao cậu nghĩ cậu có thể đi? Không nghĩ rằng tôi sẽ giết cậu diệt khẩu sao?"

"Anh không làm vậy đâu. Tôi chết rồi thì chẳng ai theo vụ án này đủ khả năng tiếp cận anh lần nữa. Mà thế thì chẳng thể nào giúp đưa anh vào tù như nguyện vọng của anh được!"

Hắn bật cười to. Hắn biết, Jaejoong không hề nghĩ hắn là nghi phạm, cậu tin rằng hắn là hung thủ. Và ngay cả khi như thế, cậu vẫn có thể đồng cảm với hắn, một kẻ giết người không gớm tay. Yunho nghĩ rằng hoặc cậu đóng kịch quá giỏi, hoặc hắn đang hiểu lầm một điều nào đó, vì một người bình thường, đặc biệt là cảnh sát, thì làm gì có ai muốn hiểu cho lý do của kẻ sát nhân.

"Sao cậu không tình nghi Jinho?"

"Có chứ! Jinho cũng thuộc danh sách nghi phạm mà." – cậu gật đầu – "Nhưng mà tôi tin anh là hung thủ dù bản thân tôi nghĩ rằng Jinho có liên quan. Chà, khi nói ra mọi chuyện thẳng thắn thế này thật là thoải mái. Không như hồi trước, tôi cứ phải suy nghĩ cách nào nói cho khéo."

"Hay thật!" – hắn phì cười – "Được, chuyện hôm nay cậu cứ tự nhiên về báo cáo. Từ giờ tôi với cậu chơi bài ngửa với nhau. Không câu nệ."

"Đừng lo, thể nào tôi cũng lo được chuyện đợt này anh không bị bắt. Vì nếu bắt anh rồi thì không phải là vụ án của tôi bị cắt đứt sao! Thật ra bên này cũng không ưa bên phòng chống ma túy lắm!"

"Được rồi! Đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm. Quay trở lại lời hứa của tôi và cậu, kể đi, vết sẹo trên ngực cậu là như thế nào?" – hắn thản nhiên.

"À, trước đó tôi muốn hỏi anh một chuyện. Ngày hôm qua anh cảnh báo rằng tôi không được phản bội anh, vậy như thế nào là phản bội? Ngay từ đầu tôi đã tính đến chuyện đưa anh vào tù mà..." – cậu ngập ngừng, không biết phải hỏi như thế nào mới đúng.

"Không phải là chuyện tôi có vào tù hay không. Cậu làm sao thì làm, kết quả thế nào tôi cũng không cần biết. Tôi sống hay chết, cậu sống hay chết, tất cả cũng đều không quan trọng. Quan trọng là nếu cậu làm tôi nghĩ rằng tôi bị phản bội, thì tôi sẽ không tha thứ. Vậy nên, nếu có đưa tôi vào tù hay giết chết tôi, cũng nên làm tôi nghĩ rằng như thế không phải là phản bội."

"Nghe chẳng dễ chút nào!" – cậu thở hắt ra – "Điều kiện của anh thật quái đản và kỳ cục. Có phải anh đã từng bị ai phản bội đến mức không thể tin tưởng được nữa không?"

"Không!" – Yunho ngồi dựa người vào đầu giường – "Vì trước nay chưa từng bị phản bội, nên bây giờ đột nhiên bị như thế sẽ không quen." – nói rồi hắn bật cười to, đầy cay đắng – "Tôi cũng từng muốn được phản bội, nhưng mà tên khốn đó nhất quyết không chịu. Làm cách nào cũng không được!"

"Tên khốn đó... là Jinho?" – cậu dè chừng hỏi – "Vì sao anh lại muốn như vậy?"

"Vết sẹo của cậu, kể đi, đừng có đánh trống lảng." – hắn cười nhẹ, quay sang nhìn cậu nhướn mắt.

"Tôi không kể. Không cho đến khi nào anh kể đàng hoàng cho tôi chuyện của anh và Jinho." – Jaejoong dứt khoát.

"Cậu gan nhỉ!" – hắn trợn mắt nhìn cậu và cười to – "Tôi chẳng có quái gì để kể cho cậu cả."

"Jinho cũng sợ tôi phản bội anh nên đã không cho tôi đi theo anh lúc nãy."

"À phải, vì trước đó Jinho không biết cậu là cảnh sát. Tên khốn đó rất chu đáo, lúc nào cũng vậy cả. Từ nhỏ đã thế. Chu đáo đến mức để có thể thế thân tôi một cách tốt nhất, hắn ta đã... tự rạch mặt mình." – Yunho ngưng một chút, cau mày và nhìn cậu nhếch mép cười – "Vết sẹo trên mặt tôi là tự có, nhưng vết sẹo của Jinho là do chính hắn cầm kiếng mà rạch."

Tiết lộ của Yunho khiến Jaejoong bàng hoàng, cậu mở tròn mắt nhìn hắn. Cậu đã bỏ qua chi tiết này và không ngờ được việc đó.

"Tại... tại sao?" – cậu hỏi bằng một giọng thật nhỏ.

"Jinho có nói gì với cậu về bản gốc và thay thế không?" – Yunho nhoẻn miệng cười – "Đáng ra người phải băn khoăn chuyện đó là tôi chứ không phải Jinho..."

Yunho không biết là vết thương quá đau khiến cho hắn trở nên đa cảm, hay chính là nỗi cô đơn khổ sở của hắn trước nay dồn lại mà làm cho hắn như thế. Trước mặt Jaejoong, hắn không muốn giấu, ngược lại rất muốn kể cho cậu nghe tất cả những gì xảy ra giữa mình và Jinho.

"Tôi sẽ không kể!" – hắn cau mày – "Cậu nghe rồi sẽ cảm thấy khinh thường tôi và sẽ không bao giờ nghe tôi nói nữa."

"Nghe chứ! Ngay cả khi tôi tin anh là hung thủ tôi vẫn không khinh thường anh và vẫn nghe anh, thì vì lý do gì bây giờ tôi lại không thể?" – Jaejoong nói nhanh, cậu dần cảm thấy bản thân đang nhận thức được nỗi đau của Yunho, mà không chỉ nỗi đau, hình như đó còn là hối hận, cô đơn và mong muốn được chết đi.

"Tôi đã giết ba mẹ mình. Đã giết đi những người yêu thương Jinho nhất." – hắn nhếch mép cười – "Cậu đã bắt đầu khinh bỉ chưa?"

Jaejoong nghĩ rằng mình đáng ra nên khinh bỉ mới phải. Nhưng hình như nỗi đau đớn của Yunho quá rõ rệt khi hắn nói ra câu đó khiến cậu không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì khác. Yunho, hắn đang không chỉ khổ sở vì hối hận mà còn bi thương đến tận cùng.

"Tôi đã giết ba mẹ của mình. Là người yêu thương Jinho nhất." – hắn lặp lại lời của mình – "Và cũng là những người tôi yêu thương." – câu cuối cùng Yunho nói thật nhỏ. Dứt lời, hắn lập tức gập người xuống, mặc cho vết thương ngay bụng hoành hành, hắn siết chặt tay đến rỉ máu.

Cảm giác đau đớn của hắn truyền qua cậu khiến Jaejoong lập tức nhớ đến việc mình bị bỏ rơi. Cậu cảm thấy hoảng loạn, ngay cả con người trước mặt cậu cũng đang hoảng loạn. Tất cả những thứ xung quanh Jaejoong giờ đột nhiên trở nên rối rắm. Trong vô thức, cậu chồm về phía Yunho và kéo hắn dậy. Jaejoong ôm hắn vào người mình, thật nhẹ. Để bản thân không cảm thấy nỗi sợ hãi bị bỏ rơi đang dần mò đến, để hắn đỡ đau khổ và để cậu đừng hoảng sợ nữa. Cứ mỗi lần thấy Yunho đau khổ, cậu lại không thể thở được và sợ hãi vô cùng.

Jaejoong muốn hắn hạnh phúc. Cậu không biết từ đâu bản thân có ý nghĩ đó, chỉ biết rằng mỗi lần cậu thấy hắn khổ sở như thế, trong lòng lại đột nhiên nghĩ:

"Đừng đau như vậy. Đừng khóc. Đừng! Làm ơn hãy cười lên. Làm ơn!"

Tất cả giống như chỉ để cho bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn. Jaejoong là một kẻ ích kỷ như thế, cậu nghĩ vậy. Cậu không biết rằng chỉ khi yêu thương nhau con người ta mới muốn nỗi đau của kẻ kia biến mất. Jaejoong không nghĩ đến điều đó. Cậu không biết bản thân có yêu Yunho hay không, cậu chỉ biết rằng ở hắn có một luồng khí khiến cậu khao khát hắn được hạnh phúc. Hoặc tệ lắm là hắn có thể cười.

Nhưng hắn đã không cười.

"Jaejoong." – hắn ôm cậu, nói thật nhỏ, giọng đứt đoạn bởi những tiếng thở - "Tôi đã giết ba mẹ của tôi. Jaejoong, làm ơn! Cậu làm ơn giết tôi đi! Jinho, hyung ấy không chịu. Mặc cho tôi van xin thế nào, hyung ấy vẫn không chịu! Tôi không thể sống được nữa."

Jaejoong không đáp, chỉ ôm hắn thật nhẹ.

Vết thương của Yunho do sự cử động mạnh hình như lại chảy máu. Nhưng hắn mặc kệ và cậu cũng mặc kệ. Máu thấm đỏ lan sang cả người cậu.

"Nhưng tôi không muốn. Tôi thật sự không muốn họ chết." – hắn lại nói, thật nhỏ, và Jaejoong nghĩ rằng hắn đang khóc.

Lúc đó vào khoảng ba giờ sáng. Yunho đã dành cả khoảng thời gian còn lại để kể về hắn, Jinho và quá khứ của mình. Hắn nghĩ, hẳn là việc bị thương và mất nhiều máu khiến hắn trở nên đa cảm đến không thể ngừng nói với cậu những điều đau khổ kia. Và gương mặt của Jaejoong nhìn hắn cũng quá đồng cảm đến nỗi vào lúc này hắn chỉ có mỗi một khao khát là thà một lần nói ra, để những nỗi đau đó đâm thẳng vào hắn còn hơn âm ỉ qua ngày tháng.

Và rồi hắn bắt đầu câu chuyện của mình ngay từ giấc mộng hắn vừa mơ. Hắn buông cậu ra, ngồi dựa vào đầu giường và đều giọng nói. Thỉnh thoảng hắn lại bật ra những tiếng cười to đầy gượng ép, như một cách để kiềm nén bản thân đừng rơi lệ. Như một cách chứng tỏ rằng đến thời điểm này mọi chuyện vẫn ổn thôi, và hắn đã vượt qua nó một cách dễ dàng, hoặc thậm chí là rất mạnh mẽ.

Có đôi lần hắn ngừng lại ở những lúc kể về ba hắn và những trận đòn cay nghiệt. Hắn nói với cậu rằng hắn không cảm thấy đau, hắn vào lúc đó chỉ thấy uất hận. Hắn thậm chí còn nguyền rủa rằng ước gì đừng bao giờ bản thân có được thể loại thông minh mà mình đang sở hữu. Hắn bị ngột ngạt bởi những kỳ vọng của người lớn, và hắn không thể tìm lấy một tâm hồn đồng điệu xung quanh. Jung Yunho vào thời điểm đó hoàn toàn là một kẻ cô độc.

"Thật ra nếu họ hành xử như vậy vào lúc tôi khoảng hai mươi thì hẳn chẳng có gì xảy ra cả vì lúc đó tâm lý đã vững vàng rồi. Nhưng cậu biết đấy, ba mẹ tôi là loại người đặt hết kỳ vọng và những tâm nguyện mà bản thân chưa làm được vào con cái, mà đặc biệt là tôi. Từ năm mười tuổi, những trận đòn bắt đầu xuất hiện một cách tàn bạo." – hắn đều giọng vô cảm nói – "Ba tôi bảo rằng tôi thông minh đến thế hẳn sẽ hiểu ông yêu thương tôi ra sao, những điều nghiêm khắc này hoàn toàn chỉ để tôi tốt hơn." – hắn nhoẻn miệng cười nhẹ - "Nhưng mà một đứa trẻ mười mấy tuổi nó không tự hiểu được điều đó, và nó cũng không tin vào điều đó nếu nó không cảm nhận được sự quan tâm của người lớn." – hắn kể cho cậu nghe như thể đang giảng một lý thuyết tâm lý học về trẻ con vậy.

"Nhưng mà... chẳng lẽ lúc đó... Jinho cũng không yêu thương anh hay sao?" – Jaejoong dè dặt hỏi.

"Vấn đề là ở chỗ, tên khốn đó tỏ ra quá hiểu tôi. Khi tôi dậy thì, mang trong mình với ý nghĩ rằng bản thân không được yêu thương và không một ai có thể hiểu được tôi, nhất là những người trong gia đình này; Jinho đã hiểu tôi rất nhiều. Chắc là vì tự tôn quá cao, tôi hoàn toàn không chấp nhận được điều này."

Quả thật, Yunho không thể chấp nhận được việc chính kẻ nhận được rất nhiều yêu thương của mọi người lại hiểu mình quá rõ như vậy. Hắn cảm thấy bất công. Và để chuộc lại tình yêu thương của em trai dành cho mình, Jinho đã chấp nhận che giấu mọi sai lầm của hắn, bằng việc học cách trở thành Yunho.

"Từ năm mười hai tuổi, cứ bất kỳ việc gì tôi làm sai là mọi người lại la mắng đánh đập. Chỉ khác chăng, Jinho sau khi học được cách trở thành tôi thì đã đóng giả tôi và nhận hết những sự chỉ trích đó. Ngược lại, tôi học làm Jinho để được yêu thương. Chúng tôi trong khoảng ba năm dài đã thường xuyên đổi chỗ cho nhau. Và khốn nạn thay, Jinho không một lời kêu ca. Gã vào lúc đó thật sự nghĩ rằng bản thân đã gây ra đau khổ cho tôi và chấp nhận hình phạt này như một lời chuộc tội." – Yunho bật cười to – "Gã ta hơn tôi một tuổi cơ mà. Sao lại đần độn đến thế, bị lời nói hàng ngày của một thằng nhóc thao túng đến vậy!"

"Khi yêu thương ai đó quá nhiều, thi thoảng con người ta đồng ý làm kẻ đần độn mà!" – Jaejoong thở hắt ra – "Có bao giờ anh từng nghĩ là vì Jinho đã quá yêu thương anh không? Vì chứng kiến những điều xảy ra với anh nên mới cảm thấy tội lỗi chứ không phải vì những lời anh nói."

Yunho im lặng. Làm sao hắn lại chưa nghĩ đến việc này cơ chứ? Chính vì hắn biết Jinho cảm thấy tội lỗi mỗi lần Yunho bị đánh đập, trong khi chính gã chỉ bị la nhẹ vài câu quấy quá cho xong. Hắn còn biết rằng có lần sinh nhật ba, Jinho đã cố ý không tặng gì, chỉ đem về một bài tập toán rất đơn giản được mười điểm làm quà. Ba hắn đã cười tít mắt vỗ đầu gã cám ơn, trong khi đó đã hoàn toàn nghiêm khắc phê bình bài văn hắn bỏ ra mấy ngày để viết về ông. Ông sửa ý tứ nát cả tờ giấy và nói rằng hắn cứ thế này chẳng bao giờ thành công được. Jinho vào lúc đó đã đứng sau cánh cửa phòng và cắn môi đến bật máu, vì gã quá thương Yunho. Hắn thật ra chỉ là không muốn công nhận những điều này.

"Hyung sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em, Yunho!" – hắn nhại lại giọng Jinho lúc nhỏ và nhếch mép cười – "Tên ấy nói như vậy nên tôi đã thảo ra một kế hoạch." – vào lúc này, giọng Yunho đanh lại – "Tôi nghĩ rằng nếu ba mẹ bệnh nặng và chỉ một mình tôi chăm sóc thì họ sẽ yêu thương tôi trở lại và bớt yêu thương Jinho đi."

Jaejoong im lặng, cảm thấy quá cay đắng cho những gì mà hắn từng phải chịu, để cho một đứa trẻ muời lăm tuổi có những suy nghĩ sai lệch đến thế. Cậu cảm thấy Jinho quả thật cũng quá khờ dại, khi Yunho chỉ muốn ba mẹ bệnh nặng thì Jinho đã nhiệt tình làm hẳn một bảng kế hoạch hắn. Jinho đã sắp xếp một cuộc cãi nhau trên xe với Yunho sao cho kéo ba mẹ vào trận chiến này, để Yunho khi ngồi ở bên cạnh tay lái sẽ làm lạc tay lái của ba một chút. Jinho vốn đã tính toán cho xe đâm vào đâu là vừa phải, tuy nhiên lúc đó gã cũng chỉ là một đứa mười sáu tuổi, bị tội lỗi làm mờ mắt, sao có thể nghĩ ra được điều phát sinh trong tai nạn.

"Hơn nữa, là tôi đã quá tức giận, với chân đạp mạnh ga. Tôi đã dồn hết sự giận dữ của mình để làm điều này. Chiếc xe đi chệch khỏi đường và đâm thẳng vào một bức tường gần đó." – khi kể đoạn này, giọng Yunho vẫn rất đều và vô cảm như đang tường thuật một bộ phim vậy, cho đến lúc hắn nói về ba mình, Jaejoong thấy giọng hắn đã nghẹn lại – "Nhưng mà, lúc đó ba tôi..." – hắn ngừng một chút, nhíu mày – "Ông... ông cởi dây an toàn của mình ra, chồm về phía tôi... và... và... ông kéo tôi vào lòng... ôm chặt." – hắn ngừng lại, hít một hơi thật sâu – "Tất cả xảy ra chỉ trong tíc tắc trước khi xe đâm vào tường."

Jaejoong cảm thấy chính mình cũng bị nghẹn, cậu không thể nói điều gì an ủi hắn cả, cậu cảm thấy câu nói nào bây giờ cũng là vô nghĩa. Cậu nắm lấy tay hắn, khẽ siết.

"Thật ra, cả đời tôi cũng không phải là chưa nhận được yêu thương từ ba bao giờ." – hắn bật cười – "Vào lúc ông ôm tôi vào lòng như vậy, tôi, ừ, là tôi đã cảm thấy rằng ông yêu thương mình." – lông mày hắn cau chặt lại – "Nhưng mà, thế thì cũng đã quá muộn rồi! Thật sự đã quá muộn rồi..."

___________ Flashback ___________

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát, Yunho nhìn qua giường bên cạnh và thấy Jinho vẫn đang ngủ say. Nhưng nó không thấy ba mẹ mình đâu cả. Một nỗi sợ hãi dâng lên chiếm tràn tâm trí, nó gượng dậy, kéo hết tất cả dây nhợ trên người ra và bước đến giường bên cạnh lay Jinho.

"Jinho!" – nó kêu anh trai mình, cố gắng để giọng không run lên – "Jinho, dậy đi!"

Bị lay động mạnh, Jinho mở mắt bừng tỉnh.

"Ba mẹ đâu?" – nó hỏi.

Jinho dường như vẫn còn bị choáng và không nhận thức được nhiều, lắc lắc nhẹ đầu.

"Đừng lo! Mình đi tìm!" – Jinho cố gắng gượng dậy và trấn an em trai mình.

Rồi hai anh em cùng bước ra ngoài, chúng thấy họ hàng của mình ngồi bên ngoài và khóc. Tay Yunho siết chặt, sự sợ hãi ngày càng bóp chặt tim nó. Người ta dẫn hai anh em đến phòng nhận xác với hai cơ thể bất động cùng hai tấm vải trắng. Jinho đã lập tức phóng đến ngay hai cái xác và khóc. Anh trai nó khóc nhiều và to đến nỗi vài tuần sau đó Yunho vẫn nghe thấy tiếng khóc Jinho văng vẳng trong đầu. Nhìn thấy ba mẹ mình nằm bất động trước mặt, cả hoảng sợ, cả đau khổ, cả hối hận đến cùng cực đã khiến nó không còn đứng vững được nữa. Yunho ngã khuỵu ngay trước cửa phòng, tay siết chặt và run lên bần bật.

Mặc cho cả ba con người nó thật tâm yêu thương đều ở trong phòng, hai trong số đó đã ngừng thở và người còn lại đang quằn quại khóc đến sắp chết, nó đã lùi người ra khỏi phòng. Chân nó không còn một chút sức lực nào để nâng cơ thể nữa, vì không thể đứng lên, nó cứ như thế ngồi dưới đất, dùng hết chút sức tàn mà đẩy người lùi về phía sau. Nó cứ lùi mãi đến khi lưng đụng tường hành lang thì bật khóc. Những người họ hàng hay y tá xung quanh đều bị phản ứng này làm cho hoảng sợ, không một ai dám lại gần, có người bước lại tính đỡ nó lên đã bị ánh mắt bi thương đó làm cho phải khựng lại. Tất cả mọi người đều bất lực đứng nhìn Jinho ôm chầm lấy hai cái xác và khóc đến khan tiếng.

Và họ cũng chỉ biết bất lực nhìn nó ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường hành lang với đôi mắt dại hẳn đi, đầy sợ hãi và hoảng loạn. Ngay khi Yunho bật khóc, nó đã cảm thấy bản thân là một kẻ tội đồ. Nó biết rằng chính nó đã giết chết ba mẹ mình. Nó biết rất rõ rằng nó là một sinh vật đáng kinh tởm nhất thế gian này và nó đáng bị xã hội ruồng rẫy. Yunho đã tách bản thân ra khỏi căn phòng đó, nơi mà bầu không khí chứa đựng ba mẹ và cả Jinho. Yunho bây giờ hoàn toàn cô độc, vì chính những gì nó gây ra, nó đã không còn đủ quyền để được ở chung với họ, và nó cũng không còn đáng để làm một con người.

Nó khóc, phát ra những âm thanh rất kỳ dị. Là những tiếng "hia hia hia..." của kẻ bị khó thở, của kẻ quá hoảng sợ và không nói được một điều gì rõ rệt. Rồi nó bắt đầu gào to. Nó hét lên, tự vò đầu mình, tự dùng tay cào cổ mình, chân liên tục đẩy cơ thể lùi sát tường ngay cả khi không thể lùi được nữa, và không ngừng tự làm bản thân tổn thương. Âm thanh nó phát ra bi thương đến mức tất cả những người xung quanh đó đều bật khóc, nhưng cũng chẳng một ai có thể tiến đến gần Yunho. Bất kỳ một ai cố gắng bước lại đều bị nó dùng vũ lực đẩy ra, rồi sau đó lại tự mình cấu xé bản thân đến chảy máu.

Tiếng hét của nó vang vọng cả một góc bệnh viện. Nó đã từng nghĩ rằng nếu vào lúc đó cứ như vậy thì có khi nó sẽ bớt đau đớn hơn. Nhưng không, vì tiếng hét đau thương của nó đã lọt vào tai Jinho nên điều nó không bao giờ muốn đã xảy ra. Jinho ngừng khóc, chạy ngay ra ngoài để tìm em trai mình. Nhìn thấy nó đau đớn và hoảng loạn đến phát điên như vậy, Jinho đã bước đến gần Yunho và nói xen qua tiếng khóc lẫn tiếng gào la của nó:

"Yunho! Yunho! Đừng khóc! Hyung xin lỗi! Hyung xin lỗi!"

Mấy tiếng xin lỗi của Jinho khiến Yunho sững lại. Là lần đầu tiên trong đời mình nó khao khát được chết. Yunho thôi cấu xé bản thân, nó chụp lấy hai vai Jinho siết chặt và nói lớn:

"Jinho! Giết tôi đi! Làm ơn, cầu xin anh giết tôi đi!"

Jinho gạt tay nó ra, kéo nó vào lòng và ôm chặt rồi khóc nấc lên:

"Đừng, Yunho! Đừng! Hyung xin lỗi! Hyung xin lỗi! Đừng chết!"

Cái ôm của anh trai nó ấm áp đến nỗi bản thân không kiềm được việc ôm lại, nó siết chặt lấy cơ thể anh mình rồi lại van xin:

"Làm ơn!!! Jinho, làm ơn! Giết tôi đi Jinho!"

Jinho không đáp, chỉ ôm lấy nó mà khóc. Nó đẩy anh mình ra, quỳ gối và dập đầu xuống đất:

"Làm ơn... Jinho...! Làm ơn... giết tôi đi!"

Nó cứ như vậy đến gần mười phút đồng hồ. Jinho cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể đứng đó nhìn nó và kiềm nén để đừng khóc. Cho đến lúc cả cơ thể Yunho lả ra và ngất xỉu thì mọi người mới lập tức đưa cả hai anh em trở về phòng hồi sức.

Thỉnh thoảng trong mơ, Yunho lại bật khóc và năn nỉ Jinho hãy giết nó đi. Nó mãi đến sau này mới biết rằng từ lúc trở về phòng hồi sức, Jinho đã không chợp mắt lấy một giây, nhất nhất ngồi bên cạnh trông chừng. Vì tất cả những điều này mà càng về sau này, nó càng không thể chịu đựng được con người đó. Chính vì tất cả những sự quan tâm như vậy, Jinho đã khiến nó nghĩ rằng mình là một con ác quỷ đột lốt người.

Còn thể loại nào ngoài ác quỷ đi giết ba mẹ mình? Vì hai gương mặt của nó và Jinho quá giống nhau nhưng lại không phải sinh đôi, chắc chắn có một kẻ là ác quỷ đầu thai hiện hình. Yunho vốn là kẻ sinh sau, nó không phải là bản gốc, nó cũng không được yêu thương, và cuối cùng thì nó giết chính bố mẹ mình. Nếu nó không phải là ác quỷ, không lẽ lại là thiên thần ư?

Và Yunho đã nghĩ như vậy suốt cả cuộc đời. Giống như việc cứ mỗi lần trước khi đi ngủ, nó chỉ nghĩ đúng một điều:

"Chết đi, Jung Yunho! Mày chết đi! Chết đi!"

Nhưng vì Jinho, nó đã không thể chết. Vì Jinho, nó đã không có quyền chết. Và Yunho từ đó trở thành một kẻ tội đồ.

___________ End flashback ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae