CHAPTER 20: ĐỪNG CHẾT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaejoong kéo Yunho nằm lên ghế sofa và lay mạnh, vừa lay vừa hỏi Jinho:

"Chuyện này là sao?"

"Đừng lo. Nó ngủ thôi." – Jinho từ tốn đặt chai bia xuống bàn, đứng dậy tiến về phía Yunho và cậu – "Để tôi đưa nó về phòng."

"Sao đột nhiên lại..." – cậu đứng dậy nhìn Jinho, cau mày.

"Thuốc mê đó mà." – gã mỉm cười – "Tôi bỏ một ít trong trà. Hôm qua nó đã giết hai tên kia, đảm bảo rằng sẽ thức cả đêm chờ tôi về để còn diễn trò hậm hực. Bảo ngủ thì không ngủ, bất quá nên tôi mới phải dùng cách này." – vừa nói gã vừa kéo cơ thể Yunho lên lưng mình – "Cậu mở cửa phòng nó giùm được không?"

Jaejoong nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bước đến phòng Yunho mở cửa. Yunho không phải nhẹ, vậy mà khi gã lại cõng hắn trên lưng liền khiến cậu nghĩ có khi Yunho cũng không nặng đến thế. Chắc hẳn gã đã quá quen với những chuyện như thế này.

"Anh không sợ bỏ thuốc mê vào trà thì Yunho sẽ ngất vào nửa chừng lúc tôi đang kể sao? Như vậy anh sẽ bị nghi ngờ đấy."

"Tôi có thể không học tâm lý, cũng chẳng hiểu mấy con người nghĩ gì, nhưng riêng với Yunho thì tôi rất rõ." – vừa đặt Yunho xuống giường cho tử tế, gã vừa nói – "Trà tôi rót ra nhất định nó không uống đâu. Chỉ khi cậu kể được hai phần ba câu chuyện, cảm thấy cần uống nước, và khi đó thì nó nghĩ mọi người sẽ chẳng ai để ý gì đến nó thì nó mới bắt đầu uống thôi. Và đó là hành động trong vô thức, tự thân Yunho chẳng ý thức được nữa là." – sau khi đã đắp chăn cho em trai mình, gã đứng thẳng người dậy và quay sang nhìn cậu mỉm cười – "Giúp tôi một việc, được không?"

"Tôi bảo không thì anh vẫn bắt tôi làm mà thôi." – Jaejoong thở hắt ra.

"Tôi sẽ đi mua một ít đồ ăn đơn giản dễ làm, đương nhiên là đồ làm sẵn rồi. Sau đó sẽ để ở trong bếp, cậu chỉ cần ở đây đến khi Yunho tỉnh dậy, nói rằng tất cả những thứ đó là do cậu ngồi không quá rảnh nên đã làm nó, vậy là ổn." – Jinho từ tốn đáp, vừa nói vừa đi ra ngoài.

"Yunho chưa ăn gì sao?"

"Thật ra ban sáng đã ăn cháo rồi, nhưng mà đó là buổi sáng, muốn uống thuốc phải ăn cả bữa trưa lẫn bữa tối. Bình thường thể nào tôi và nó cũng phải cãi nhau một trận to để rồi không nhìn mặt nhau, và nó bực bội bỏ đi, sau cùng sẽ ăn một mình. Như vậy thì phiền lắm, lần này có cậu ở đây, có thể giúp nó ăn uống một cách tươi tỉnh vẫn tốt hơn."

"Được rồi. Anh đi mua đi. Đừng mua món gì phức tạp quá. Tôi không biết làm nhiều món đâu." – cậu gật gù, phẩy phẩy tay.

"Và cũng đừng lo, nó không tỉnh giữa chừng được đâu." – nói rồi gã mỉm cười nhẹ và bỏ ra ngoài, khép cửa lại.

Còn một mình Jaejoong ở nhà, cậu đúng là chẳng biết làm gì hơn ngoài việc hết nhìn Yunho ngủ lại đi vòng quanh trong nhà. Sự rảnh rỗi này cho cậu thời gian săm soi mọi thứ và khiến cậu chú ý đến một điểm bất thường trong căn phòng. Bức tường đối diện giường Yunho đang nằm là một bức tường rất kỳ lạ so với cấu trúc phòng ốc. Xét về mật độ đặt đồ dùng dày đặc của căn nhà thì sự trống trải của bức tường này khiến Jaejoong phải đặt câu hỏi.

Tuy vậy, mục đích ban đầu Jaejoong đến đây không phải để điều tra nên thật tâm cậu chẳng để ý gì nhiều. Jaejoong lơ đãng gõ nhẹ vào bức tường như một thói quen nghề nghiệp, đến tận lúc này cậu vẫn chẳng hề nghĩ gì sâu xa hay có mảy may nghi ngờ. Tường rỗng. Cậu khẽ cau mày.

"Rỗng ư?"

Cậu đẩy nhẹ, không có gì suy suyển. Một cách vô tình, cậu tìm thấy khe hở ở góc tường, một kẽ hở nhỏ vừa đủ cho một ngón tay. Cậu nhét ngón tay vào và đẩy, bức tường trắng tưởng như bình thường đó bắt đầu dịch chuyển. Jaejoong cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu đẩy thêm một chút nữa và một không gian khác hiện ra trước mặt. Jaejoong khẽ quay đầu nhìn Yunho, hắn vẫn đang ngủ say và Jinho chưa về, không có một cơ hội nào tốt hơn bây giờ.

Cậu mở bức tường giả một cách nhẹ nhàng và vừa đủ để mình lọt vào trong. Đó là một căn phòng khá nhỏ, chỉ bằng hai phần ba phòng của Yunho bên ngoài. Jaejoong không cần phải mò mẫm trong bóng tối hay tìm công tắc. Tuy nhỏ và âm u nhưng lại không hề thiếu sáng, căn phòng được trang bị bởi những chiếc đèn led thả mũ chụp rải rác khắp nơi, hiện vẫn đang được bật sáng. Căn phòng bày trí đơn giản và không có nhiều thứ để miêu tả, nhưng những gì hiện hữu trong phòng đều là một nhát dao đâm vào tim cậu. Jaejoong cảm thấy như sự yên bình của tâm hồn cậu giây phút trước đó vừa bị một bông hoa ăn thịt người nuốt chửng, để mặc cậu choáng váng giãy giụa bên trong.

Ở góc trái phòng là một tủ quần áo với những bộ váy theo phong cách quen thuộc của các nạn nhân trong vụ án cậu đang theo. Sát cạnh đó là một tủ kính nhiều tầng, bên trong trưng bày những bức hình của các cô gái bị sát hại và một hộp các ống nghiệm đầy máu được dán nhãn tên đầy đủ. Chiếc máy tính cá nhân đang mở sẵn trên bàn với các dữ liệu mà chỉ nhìn sơ qua cậu cũng có thể biết được là gì. Cậu đã ngủ với các dữ liệu này từ khi bắt đầu điều tra vụ án cơ mà. Mọi thứ hiện ra trước mắt khiến cậu có cảm giác như vừa nhìn thấy cuống họng của bông hoa ăn thịt người kia đang ngọ nguậy vậy. Tuy nhiên, mọi thứ quá dễ dàng khiến cậu nghĩ đây là một cái bẫy, chỉ phút chốc đây Yunho sẽ khóa nhốt cậu lại trong này rồi cắt cổ cậu. Jaejoong khẽ rùng mình và quay nhìn về phía cửa. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Tuy rằng cậu vẫn luôn nghĩ Yunho là thủ phạm nhưng đến khi tận mắt thấy những bằng chứng trưng ra trước mặt, Jaejoong vẫn bị sốc.

Mọi thứ vẫn im ắng như thế. Hẳn là Yunho đang "làm việc" ngay lúc cậu đến nên mới chạy ra gấp mà để sơ hở thế này. Cậu lắc mạnh đầu, quyết định nhanh chóng trong sự rối bời của mình. Khi lý trí không giúp đỡ được gì thì cậu quyết định làm theo cảm tính. Jaejoong với tay lấy một ống nghiệm trên bàn và đổ ít máu từ ống nghiệm tên nạn nhân thứ mười sang rồi nhét túi. Cậu hành động nhanh nhất có thể, lấy điện thoại ra chụp qua loa vài tấm rồi lập tức rời khỏi mật thất.

Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa bí mật lại, chừa đúng một kẽ hở nhỏ hơn khe cũ một chút rồi đi thẳng ra phòng khách. Tim cậu đập liên hồi như muốn chạy trốn khỏi nơi này mà chân cậu thì cứng đờ không thể di chuyển. Cậu nhét ống nghiệm vào túi bí mật của áo khoác, cài kín, treo lại lên ghế rồi nằm dài ra sofa nhắm mắt. Vừa hay, tiếng của Jinho đang về đến, cậu giả vờ ngủ quên.

"Trời ạ!" – tiếng Jinho nói lớn khiến cậu giật mình giả bộ tỉnh giấc – "Tưởng sao cậu cũng ngủ. Cũng không dọn giùm tôi được bình trà sao!"

"Hầy!" – cậu ngái ngủ lè nhè – "Sao lại bắt khách dọn chứ! Anh tưởng tôi là đầy tớ chắc." – rồi cậu vươn vai đứng thẳng dậy, nhịp tim trong lồng ngực vẫn chưa bình tĩnh lại kịp – "Đã mua xong rồi đấy ư? Tôi ở đây không ai tiếp chuyện chán muốn chết, đương nhiên phải ngủ rồi!"

Jinho mỉm cười đặt món vừa mua lên bàn rồi tiến về phía cậu.

"Vậy sao? Thế giờ tôi về rồi, để tôi tiếp cậu nhé!" – vừa nói gã vừa đưa tay kéo nhẹ cổ áo cậu về phía gã.

Jaejoong có chút hoảng hốt vì sợ bị phát hiện sự bối rối khả nghi của mình. Cậu gỡ tay gã ra, lùi về sau vài bước rồi nói:

"Anh không lo chuẩn bị cháo đi Yunho tỉnh dậy thì tôi không biết đâu đấy!"

"Súp miso, không phải cháo đâu." – gã nhoẻn miệng cười và đem đồ ăn vào bếp chuẩn bị.

"Tôi không biết nấu súp miso."

"Dễ mà, cậu cứ bảo là thấy gì trong bếp bỏ vào nấu chung là được." – Jinho đáp.

Cậu bước theo Jinho, tự nhiên như nhà mình, khui một chai bia khác rồi đứng dựa vào tủ lạnh nhìn gã đảm đang việc bếp núc. Vừa uống một hớp bia, cậu vừa nhanh chóng trấn tĩnh bản thân.

"Cậu nhìn cái gì?" – Jinho vừa làm vừa hỏi, không quay đầu lại – "Mau đi ra phòng khách ngồi, ở đây lâu tôi làm bậy bây giờ!"

"Anh không làm bậy đâu!" – cậu bật cười – "Bây giờ trong đầu anh có tôi sao? Nội việc hâm súp cho Yunho đã chiếm hết tâm trí rồi!"

Jinho không đáp, khẽ nhoẻn miệng cười buồn. Gã cũng muốn quăng hết lắm chứ, muốn kéo cậu lại hôn một lần công khai và ngấu nghiến, để xả hết những tâm trạng khó chịu này. Nhưng biết làm sao, tội lỗi trước sau là của gã, Jaejoong không phải của gã và gã cũng chẳng có tư cách gì tước đoạt cậu. Gã làm cho xong rồi nói:

"Cậu đem vào phòng Yunho đi, tôi về phòng. Nhiệm vụ của tôi đến đây thôi. Nó cũng sắp tỉnh rồi." – đoạn, gã bỏ đi về phòng khép cửa lại, để một mình cậu trong bếp.

Jaejoong thở dài, bưng khay súp vào phòng Yunho rồi nhìn hắn ngán ngẩm. Cậu hiện giờ đang rất rối ren, không biết nên đối diện với hắn thế nào sau những gì đã phát hiện. Thật ra thì cậu hoảng hốt chuyện gì cơ chứ, không phải ngay từ đầu đã biết rồi hay sao? Jung Yunho thật ra chỉ là một kẻ cô độc tội nghiệp, không biết bày tỏ yêu thương và cũng không biết đón nhận yêu thương. Nhưng đối với cậu Yunho lại có nhiều mặt dịu dàng hơn và điều đó thật sự ít nhiều làm cậu động lòng. Mặc cho việc mối quan hệ giữa cậu và hắn đã đi về hướng cá nhân rất nhiều nhưng cậu vẫn là một điều tra viên. Jaejoong phải làm gì đây? Việc cậu vô tình tìm thấy bằng chứng cho vụ án không khiến cậu vui vẻ hơn, mâm cỗ trời ban này hoàn toàn không phải một đặc ân.

Dù sao cũng phải để hắn ăn rồi cậu mới về được, phải làm nhanh thôi, cậu tự nhủ, nơi này không thể ở lâu. Jaejoong cảm thấy không an toàn với ống nghiệm nho nhỏ trong túi áo khoác ngoài kia. Cậu tiến đến giường tát mạnh vào mặt Yunho. Thuốc gần tan, cú tát khiến Yunho giật mình, hắn bừng tỉnh. Jaejoong thản nhiên nói:

"Anh vừa nói mớ ghê quá! Đã mơ thấy gì mà trông anh thật khổ sở."

Yunho còn chưa kịp định thần, vừa trấn tỉnh bản thân vừa ngồi dậy, đầu nhức ong ong. Hắn đưa tay gõ gõ nhẹ lên đầu, đảo mắt một lượt quanh phòng rồi ngừng tại Jaejoong:

"Tôi chẳng mơ thấy gì cả! Cậu cố ý đánh tôi phải không!"

"Xin lỗi!" – Jaejoong vừa cười vừa nhún vai – "Trông anh ngủ ngứa mắt quá nhất thời không kiềm được! Nấu súp cho anh đây!" – cậu chỉ chỉ khay trên bàn.

"Sao tôi lại ngất nhỉ?" – hắn cảm thấy khó hiểu, chau mày.

"Ai biết, nghe Jinho nói đêm qua anh không ngủ, lại còn đang sốt nên hẳn là người kiệt sức đó. Thôi dù sao đã tỉnh rồi, anh ăn đi, tôi về đây!" – cậu quay người.

Yunho đột nhiên với tay nắm chặt tay cậu:

"Sao đột nhiên lại tránh né?"

"Tôi không có!" – Jaejoong chột dạ – "Nhưng rõ là ở đây làm gì nữa. Hơn nữa, tôi vẫn còn phải quay về trình báo và giải quyết mấy vụ giết người của anh đấy."

Yunho chẳng buồn đối đáp với cậu như thường lệ, mặc kệ thái độ kênh kênh đáng ghét của cậu, hắn từ tốn đứng dậy và một tay kéo cậu ôm vào lòng. Mọi hành động của hắn đều vô cùng tự nhiên và nhẹ nhàng như thể quy trình mọi việc phải diễn ra là thế. Sự dịu dàng đặc biệt của Yunho cũng khiến Jaejoong đỏ mặt, cậu quên mất việc phải nhanh chóng rời khỏi đây, quên luôn mẫu máu nho nhỏ trong túi áo khoác, bây giờ chỉ biết ngực mình đang áp vào ngực hắn.

"Gì... gì vậy?" – cậu bối rối, hai tay buông thõng, cảm thấy lóng ngóng.

Yunho vẫn không đáp, dùng tay còn lại ôm chặt cậu. Tay hắn đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng xoa. Hành động kỳ lạ của hắn càng khiến cậu lúng túng hơn, mặt cậu đỏ đến tận mang tai, khẽ nhích người ra nhưng cũng vô dụng. Cơ bản chính là cậu cũng không đủ sức để phản kháng.

"Kim Jaejoong." – hắn chậm rãi lên tiếng bằng một giọng trầm – "Những điều tôi nói lúc đầu là sự thật. Quá khứ của cậu, quá khứ của tôi. Bây giờ đều có thể bỏ qua. Tôi cũng không quan tâm nữa, chỉ cần cậu vui vẻ không nghĩ đến những điều trước kia là được. Tôi có thể dẫn cậu đi đến một nơi không quen biết ai và cùng tạo dựng một quá khứ mới cho tương lai."

Giọng của Yunho trầm ấm, cứ đều đều rót vào tai cậu những lời nói chẳng ngượng ngùng. Nó không hề khiến Jaejoong hạnh phúc như đáng ra phải thế. Những lời của Yunho thốt ra đều đem lại sự nặng nề cho chính cậu và hắn, đặc biệt là khi Jaejoong vẫn im lặng, hai tay buông thõng và người chỉ hơi dựa vào Yunho. Cậu nhớ đến căn phòng bí mật, nhớ đến mẫu máu, nhớ đến lời hứa của mình với nhóm và cả cảm xúc cậu dành cho hắn. Tất cả đột nhiên cùng lúc xuất hiện dồn lại như một cục máu đông đang chèn vào mạch thở của cậu.

"Đi đến nơi không ai quen biết rồi sao nữa? Chúng ta sẽ làm gì?" – cậu hỏi nhỏ, nhưng câu hỏi của cậu dường như không chủ ý cần được Yunho trả lời. Nó chỉ giống như một câu hỏi tu từ mà Jaejoong đang tự vấn bản thân.

"Làm bất kỳ thứ gì cậu muốn. Có thể tìm một cái nóc nhà nào đó rồi leo lên nằm."

"Sống như mèo nhỉ!" – Jaejoong lại đáp, giọng có phần vô hồn.

"Ha!" – hắn bật cười – "Cậu cứ làm mèo. Tôi sẽ nuôi cậu. Đem chăn quấn cho cậu, cho cậu nằm lên người tôi ngủ."

"Yunho ah." – cậu khó nhọc lên tiếng – "Anh thật sự biết tôi ở vị trí thân bất do kỷ, hoàn toàn không thể kiểm soát được việc mình phải làm đúng không! Có những chuyện dù muốn dù không thì tôi vẫn phải làm."

"Chẳng sao cả. Quan trọng chính là cậu muốn như thế nào thôi. Cái gì phải làm thì cứ làm. Sau đó có hành động cho hợp lý là được rồi!"

"Nếu vậy, tôi cần phải hiểu rõ mọi thứ thì tôi mới biết được mình nên làm gì mà không nên làm gì. Anh có gì muốn nói với tôi không?" – Jaejoong đáp lời, trong thâm tâm chỉ mong Yunho một lời kể tường tận câu chuyện giết những mười cô gái kia để cậu có một chút cơ sở mà hành động cho thích đáng.

Nhưng không, Yunho im lặng. Cậu cảm nhận được hắn bật cười nhẹ. Yunho vỗ vỗ vai cậu rồi buông cậu ra, nhoẻn miệng:

"Cậu có thể về rồi! Cũng không có gì quan trọng. Vì ban nãy nghe chuyện của cậu xong chưa kịp làm gì đã ngất nên bây giờ muốn an ủi một chút. Xong rồi, cái gì cần nói cũng đã nói, còn lại cậu hãy tự liệu."

"Vậy..." – Jaejoong gật đầu – "Tôi về trước làm việc. Liên lạc sau."

Mẩu đối thoại ngắn gọn của cậu và hắn rất nhẹ nhàng, có thể khiến cho mọi thứ có một con đường mới tuyệt vời hơn. Chỉ duy còn một điều làm cho cậu bận tâm chính là mẫu máu nho nhỏ trong túi áo cậu không tự bốc hơi mà vẫn mãi mãi nằm đấy.

Rời khỏi khu chung cư của Yunho, cậu nhanh chóng chạy một mạch đến văn phòng xét nghiệm tư cậu quen. Đối với Jaejoong mà nói tình hình bây giờ làm điều đúng rất khó nên mọi thứ đều phải vô cùng cẩn thận. Cậu không đem mẫu máu về sở kiểm tra mà đến văn phòng xét nghiệm tư để có thể kiểm soát tình hình tốt hơn. Họ hẹn cậu ngày hôm sau sẽ có kết quả về việc mẫu máu có trùng khớp hay không.

Vì quá bận rộn trong suy nghĩ cá nhân cũng như quay cuồng cùng trò chơi mèo vờn chuột với anh em nhà họ Jung mà Jaejoong đã để lộ một sơ hở lớn. Cậu đã tưởng rằng bản thân không có kẻ thù nào cần bận tâm, nhất là khi kẻ cần chết đã chết, nhưng cậu đã lầm. Còn một đối tượng vẫn đang cay cú trong lòng mà luôn tìm cách lợi dụng sơ hở của cậu và cả nhóm. Đó chính là phòng điều tra ma túy.

Ngay khi Jaejoong rời khỏi nhà Yunho thì ở bên kia đường đã có một nhóm người mỉm cười đắc thắng trong xe. Câu chuyện lừa người lần trước khiến phòng ma túy vô cùng ấm ức. Rõ là biết có điều uẩn khúc mà lại không thể làm gì phòng điều tra án mạng, từ sếp đến thành viên đều dồn nghi ngờ vào Jaejoong, người đã đột nhiên mất tích và đột nhiên xuất hiện trở lại chỉ với vài vết thương nhỏ. Qua một khoảng thời gian suy luận, họ quyết định theo dõi cậu vì tin rằng cậu là một cảnh sát bẩn, đã cấu kết với nhóm buôn ma túy kia. Sáng nay họ chỉ vừa bắt đầu theo dõi điều tra đã lập tức có kết quả. Vốn những ngày trước bọn họ đều tìm cách cài bọ vào trong xe và nhà của Jaejoong nhưng vô dụng. Bên cạnh chuyện Kim Jaejoong là một đặc vụ xuất sắc thì xung quanh cậu nơi nào cũng có máy phát hiện bọ. Nghe lén là điều không tưởng. Đến tận hôm nay đội ma túy mới quyết định cử người đi theo dõi.

Ban sáng sau khi đến hiện trường án mạng họ đã để ý đặc vụ Kim không cùng đồng nghiệp tiếp tục điều tra mà tách ra chạy đi đến nơi này. Nhìn Jaejoong hấp tấp đi thẳng đến tầng lầu của Yunho mà không để ý có người đang giả vờ làm cư dân ở chung cư này ngầm đi theo, đội ma túy càng nghi ngờ. Đặc vụ Kim có thể sơ sót đến vậy ư, nếu không phải là đang có chuyện gấp gáp khiến cho tâm tình bị rối loạn?

"Đây không phải là địa chỉ của tên nội gián thủ tiêu băng nhóm chúng ta vừa điều tra được đó sao?" – một người trong xe lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy. Lần đó nếu không phải dùng vũ lực đối với tên trung gian thì cũng không thể biết. Tên sát thủ này hẳn rất tự tin nên mới không hề giấu giếm địa chỉ như thế." – kẻ khác đáp lời, hoàn toàn không hề biết cơ bản Jinho là một kẻ nay đây mai đó, chỉ là vô tình lần này dừng chân tại nhà Yunho. Mà bọn họ thậm chí còn không hề biết có một Yunho và một Jinho giống nhau.

"Tạm thời cũng chưa biết tên này thuộc băng nhóm nào hay chỉ đơn thuần là một sát thủ được thuê." – đội trưởng đội ma túy lên tiếng – "Tuy nhiên, đến thời điểm này thì ta có thể chắc chắn đặc vụ Kim là một kẻ toa rập với tội phạm rồi. Địa chỉ này đăng ký dưới tên của Jung Yunho, đây là kẻ mà chúng ta cần bắt. Hiện giờ không có bằng chứng nào để có được trát tòa mà lục soát, ta đành phải dùng một chút thủ thuật vậy." – vừa nói hắn vừa tung bịch ma túy nhỏ trên tay – "Ngày mai quay lại!"

Tuy vậy, không hẳn là ngày mai bọn họ mới quay lại. Vào buổi chiều giờ tan tầm đội ma túy đã hành động. Tin chắc đây là manh mối chính, bọn họ cương quyết tìm mọi cách để bắt kẻ này về thẩm vấn.

Jinho nghe tiếng chuông cửa liền đi ra, gã không muốn Yunho xuất hiện trước người lạ vào khoảng thời gian này, nhất là khi có thể Yunho đang ngủ vì cơn sốt của mình.

"Jung Yunho-ssi?" – người đàn ông với bộ đồng phục kỹ thuật trước mặt vừa cúi đầu chào gã vừa nhìn vào tờ danh sách trên tay và hỏi – "Chúng tôi thuộc bộ phận kỹ thuật của tòa nhà đến kiểm tra thấm dột, xin phép được vào nhà kiểm tra trong vòng bảy phút."

"Vì sao phải kiểm tra thấm dột? Tôi không hề gửi yêu cầu xuống Ban quản lý." – Jinho khẽ chau mày.

"Không phải căn hộ của anh mà một vài căn hộ khác có gửi yêu cầu. Theo quy trình, chúng tôi cần kiểm tra toàn diện để đảm bảo an toàn và để chung cư có thể giữ vững chất lượng nên tiến hành luôn. Chúng tôi đã gửi giấy báo cách đây một tuần. Anh không nhận được sao?" – người đàn ông còn lại cũng mặc đồng phục kỹ thuật lên tiếng.

"Không. Mỗi ngày đều có rất nhiều thư rác, chắc hẳn nó đã lẫn vào đống thư ấy và tôi quăng đi mất rồi." – Jinho nhún vai, mở rộng cửa cho họ vào dù lòng vẫn không thoải mái. Gã cũng không muốn dây dưa thêm để hai người kia nghĩ rằng gã không phải cư dân ở đây – "Bảy phút đúng đấy!"

"Vâng."

Jinho lẽ nhiên không biết hai người đàn ông kia thực chất là người của đội ma túy giả dạng làm Ban quản lý tòa nhà vào để điều tra, gã chỉ không thích có người lạ đi vào nhà Yunho nên vô cùng sít sao đi theo kiểm tra.

"Xin lỗi, nhờ anh mở cửa cho tôi lấy hộp đồ nghề tôi để quên ngoài cửa mất rồi!" – một trong hai kẻ đột nhiên lên tiếng.

Jinho đành bước theo một trong hai tên đi ra cửa và khẽ lầm bầm:

"Có một hộp đồ nghề cũng quên."

Bọn họ bỏ quên hộp đồ nghề ngoài cửa thật. Đúng bảy phút sau, gã lên tiếng:

"Hết bảy phút rồi đấy!"

"Chúng tôi sắp xong rồi đây!" – hai kỹ thuật viên đó sau khi xem xét tới lui tường và sàn bếp các loại, kẻ nói người trả lời, kẻ đọc người ghi thông số vào sổ thì đứng dậy – "Mời anh ký xác nhận rằng chúng tôi đã kiểm tra vào đây."

Gã ký, chuyện giả chữ ký Yunho là chuyện quá đơn giản so với việc phải đóng giả làm em mình bao nhiêu lâu như thế.

"Thế tình trạng nhà tôi ra sao?" – vừa ký gã vừa hỏi để xem thử nãy giờ bọn họ đã xem xét những gì.

"Hiện đang ở cấp độ 7 ạ." – một trong hai người đáp – "Chúng tôi sẽ có kế hoạch chi tiết gửi đến từng nhà sau khi xong đợt kiểm tra."

"Cấp độ 7 là thế nào?"

"Chính là độ thấm dột vẫn có nhưng không đáng kể. Không ảnh hưởng đến chất lượng tường hay sinh hoạt của các hộ gia đình. Anh cứ yên tâm."

Gã gật gù dù cũng chẳng hiểu mô tê gì. Hai kỹ thuật viên cúi đầu cám ơn gã đã hợp tác rồi rời đi. Jinho chậm rãi tiến vào bếp nhìn ngó một chút, cũng không cảm thấy có gì bất thường nên quay về phòng. Gã hoàn toàn không biết đội ma túy vừa đạt được một thành công vô cùng to lớn trong chuyện gài bẫy. Một gói ma túy nho nhỏ đã được đặt vào góc kẹt phía sau tủ chén. Họ không cần theo dõi Jaejoong hay Yunho gì nữa, ngày mai chuyện đầu tiên sẽ là nhận trát tòa và tiến hành lục soát.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Jaejoong làm là đến tận cửa phòng xét nghiệm trước cả khi mở cửa. Cậu ngồi chờ đến tận khi ánh đèn bên trong bắt đầu bật lên thì cậu liền gõ cửa.

Cầm kết quả trên tay, Jaejoong dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không tránh khỏi đả kích. Mẫu hoàn toàn trùng nhau. Chứng cứ tuyệt đối thuyết phục cho việc xác minh hung thủ. Cậu gọi điện xin nghỉ rồi cầm kết quả thẫn thờ về nhà. Jaejoong lại tự hỏi, mình phải làm gì đây? Câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu cậu liên tục từ giây phút rời khỏi nhà Yunho đến giờ.

Jaejoong không hề biết rằng, trong lúc cậu ngồi chờ nhận kết quả xét nghiệm thì cũng là lúc đội ma túy có được trát tòa và ập vào nhà Yunho.

"Sếp. Ở đây có mật thất!" – chỉ một câu nói mà thay đổi hoàn toàn tình hình, mọi tính toán của Jaejoong cũng đổ sông đổ biển.

"Cái gì đây?" – đội trưởng đội ma túy lên tiếng khi phát hiện ra gian phòng bí mật của Yunho – "Đây không phải là mấy thứ về vụ án bên đội án mạng đang điều tra sao? Lập tức gọi cho Shim Changmin. Lần này bọn họ nợ ta rồi!" – anh ta cười đắc thắng.

Jaejoong vẫn không hề biết chuyện đội ma túy đã áp giải người bên trong nhà đến phòng thẩm vấn vì họ chẳng có chút khó khăn nào trong chuyện tìm ra gói ma túy nho nhỏ đã giấu kia. Jaejoong cũng không hề biết họ đã lật tung cả căn nhà lên để tìm manh mối khác hoặc bằng chứng xác thực để buộc tội Yunho vào vụ án của họ. Jaejoong không biết trong lúc bản thân đang loay hoay để giấu đi kết quả mình vừa cầm được thì Shim Changmin đã nhận được một cuộc gọi từ đội ma túy và mặt cậu liền trở nên tái mét. Jaejoong không hề hay biết gì cho đến khi nhìn thấy năm cuộc gọi nhỡ từ Yoochun và một tin nhắn vỏn vẹn vài dòng:

"Lập tức lên Sở. Yunho bị đội ma túy bắt rồi. Phát hiện có mật thất. Đã đủ chứng cứ cho việc khép tội Yunho vào vụ án."

Jaejoong cảm thấy trời đất quay cuồng. Rõ ràng Trời không đãi cậu rồi, rõ ràng là muốn làm khó cậu rồi, rõ ràng là muốn một dao giết chết cậu rồi. Cậu vơ đại chiếc áo khoác và lập tức chạy đi.

Ngay khi bước vào cửa phòng cậu đã cảm nhận được không khí căng thẳng và ái ngại của mọi người trong đội. Gương mặt của Shim đội trưởng không thể nào nhăn hơn, đôi mày chau siết chặt khiến cho không khí xung quanh cũng tưởng chừng như co rúm theo.

"Hyung." – Changmin ngẩng lên khi nhìn thấy Jaejoong và cậu đang chờ đợi cơn giận bùng nổ từ em trai – "Đi theo em."

Nhưng không, Shim Changmin không nổi giận. Cái chau mày đó không phải là biểu hiện của giận dữ. Jaejoong cảm thấy tim mình thắt lại. Shim Changmin đang lo lắng, cậu đang lo lắng cho anh trai của mình.

"Hyung phải bình tĩnh. Họ bắt được Yunho rồi." – Changmin vừa nói vừa đi, cả đội đều đi theo vào phòng.

Xuyên qua tấm kính một chiều kia là phòng thẩm vấn, người đang ngồi bên trong đang rất điềm tĩnh, ngả người ra sau ghế vô cùng thoải mái và khoanh tay trước ngực.

"Phải làm sao đây?" – Siwon khẽ lên tiếng.

"Tớ không biết." – Jaejoong đáp, cũng khẽ thở ra, mắt vẫn đăm đăm nhìn con người bên kia tấm kính và nói nhỏ – "Nhưng Yunho đâu rồi? Tại sao Jinho lại ở đây?"

Câu hỏi của Jaejoong khiến toàn đội ngỡ ngàng, nhất thời im lặng không một ai lên tiếng. Yoochun nhanh chóng đặt một chiếc ghế chặn ở cửa phòng để không ai có thể bất thình lình bước vào. Anh lay nhẹ Jaejoong:

"Cậu nói gì vậy? Đây không phải Yunho sao? Làm sao cậu biết?"

"Jaejoong có thể phân biệt được Yunho và Jinho mà." – Junsu đáp lời, hiếm khi cậu thấy Yoochun lại có thái độ hối hả đến thế.

"Đây là Jinho." – Jaejoong lặp lại lời mình – "Họ không tìm thấy Yunho trong phòng sao? Hắn đang sốt, có thể đi đâu chứ? "

"Tên này nói hắn chính là Yunho." – Siwon nói – "Nên đội ma túy tin thế và dẫn về. Bọn tớ cũng không phân biệt được."

"Nghĩ lại rất có lý, đội ma túy không hề theo dõi vụ này từ đầu, chắn chắn không thể biết được ngoài Yunho còn có Jinho, hộ khẩu nhà Yunho chỉ đăng ký một người. Jinho từ trước đến nay căn bản không hề tồn tại trong thế giới của Yunho." – Yoochun trầm ngâm.

Ngay lúc đó liền có tiếng đập cửa. Là đội trưởng đội ma túy. Changmin làm dấu hiệu im lặng cho cả đội và đích thân ra mở cửa.

"Đội án mạng làm gì phải thậm thụt trong này, còn chặn cả cửa vậy?" – đội ma túy bước vào. Tên đội trưởng mặt hất lên trời, liếc mắt một vòng quanh phòng – "Lại còn tụ hội đầy đủ cả. Có phải đang cùng nhau gặm nhấm nỗi xấu hổ này không?"

"Bọn này chẳng làm gì để xấu hổ cả, đội trưởng Park à." – Junsu cảm thấy máu nóng sôi trong người, bước lên một bước gằn giọng.

Đội trưởng Park của đội ma túy chính là người có hứng thú đặc biệt với Kim Junsu của tổ án mạng. Gã đã từng buông rất nhiều lời chọc ghẹo khiếm nhã đến cậu. Vì vậy khi thấy Junsu phản ứng, gã càng thích thú. Tiến về phía Junsu, đội trưởng Park nở một nụ cười nham hiểm:

"Nhưng nhìn cậu thì tôi xấu hổ đấy Junsu. Có bao nhiêu thứ về cậu đang chạy trong đầu tôi này."

Gã cười phớ lớ cùng đồng bọn mà không hề biết trong phòng hiện có một kẻ khác cũng vô tình cùng họ Park đang sắp phát hỏa.

"Mà..." – gã lại nói – "Cậu không xấu hổ thì đội trưởng Shim hẳn cũng phải xấu hổ. Vụ trọng án bao nhiêu lâu của cả tổ không thể tìm ra chứng cứ gì khép tội cho nghi phạm chính. Trong khi đó, chỉ tíc tắc mà đội ma túy có thể vừa tìm ra chứng cứ vừa đem cả nghi phạm về cho đây này."

Siwon quay đầu sang nhìn đội trưởng nhỏ của mình. Changmin mặt lạnh như băng, thần khí vô cùng sắt đá, không hé răng nửa lời. Biểu cảm của cậu tựa như một kẻ bề trên chẳng thèm nghe tên bần cùng kia nói chuyện. Siwon khẽ mỉm cười, đội trưởng nhỏ của hắn vẫn là số một. Có những lúc Changmin rất đáng yêu nhưng cậu cũng có một gương mặt không thể đùa giỡn.

"Này. Chuyện xấu hổ hay không đó cứ để yên cho bọn này tự vấn lương tâm đi. Nghi phạm bên đội ma túy không lo thẩm vấn còn vào đây gây sự làm gì." – Siwon lên tiếng.

"Phải đó." – Junsu tiếp lời – "Mà nếu các ngươi nghĩ rằng mình bắt được nghi phạm chính..."

"Tưởng bắt được mà giỏi sao?" – Yoochun bất thình lình lên tiếng, anh nói lớn át cả giọng Junsu, vừa nói vừa tiến lên kéo tay Junsu lại về phía mình – "Thích tự cao thì cứ việc."

Junsu hơi cau mày, đó không phải là ý cậu muốn nói. Trong phút chốc cậu muốn nói toẹt ra vào mặt tên họ Park đáng ghét kia là đó chẳng phải nghi phạm chính đâu, các người bắt nhầm mất rồi. Tuy nhiên, thái độ của Yoochun rất rõ ràng rằng anh không muốn tiết lộ chuyện đó. Cậu quay sang nhìn Changmin. Changmin cũng không muốn nói. Ra là vậy, Junsu mỉm cười trong lòng. Chắc hẳn bọn họ có suy tính riêng.

"Đương nhiên là phải tự cao rồi." – đội trưởng Park cười phá lên và đi về phía Yoochun, hắn nhìn chằm chằm vào tay của anh đang nắm lấy tay Junsu – "Riêng đối với cậu, Park Yoochun, rồi sẽ có lúc anh đây cho cậu thấy còn nhiều việc mà anh đây tự cao lắm." – dứt lời, gã trừng mắt nhìn Yoochun trong vài giây rồi quay đi – "Thế thôi, tổ án mạng hẳn đang rất rảnh rỗi vì tổ ma túy đã làm hết cho rồi còn gì. Các đồng nghiệp yêu quý có thể ở đây mà xem đội ma túy bọn này thẩm vấn nghi phạm CỦA.MẤY.NGƯỜI."

Đội trưởng Park cười phớ lớ, khoát tay ra hiệu đám lính của mình cùng bước ra khỏi phòng. Bỏ qua thái độ đáng ghét của gã, Siwon nhanh chóng lại lấy ghế chặn cửa ngay khi đội ma túy đi khỏi. Lúc này Yoochun mới từ tốn buông tay Junsu ra:

"Tên khốn đó." – anh cất tiếng, giọng đục ngầu – "Xong vụ này tớ sẽ chính tay cắt cổ hắn."

"Này!" – Junsu gõ lên vai anh – "Đừng có nói chuyện giống như mấy tên giết người như vậy. Mặc kệ hắn. Cậu siết tay tớ đỏ lựng rồi này."

"Ây da, xin lỗi." – Yoochun thả lỏng, nhìn Junsu vừa cười vừa gãi đầu.

"Không cần. Mau nói cho tớ nghe vì sao cậu ngăn tớ lại khi tớ nói về vụ nghi phạm chính?" – Junsu phẩy tay.

"À..." – anh nhún vai – "Thật ra tớ cũng không chắc lắm. Chưa có ý nghĩ gì đặc biệt nhưng cảm thấy thông tin này sẽ hữu dụng hơn nếu chỉ có bọn mình biết."

"Vậy cũng không sao. Chưa nghĩ ra thì bây giờ nghĩ. Bọn mình có một đống cái đầu thông minh ở đây mà." – Junsu vỗ vỗ vai Yoochun.

"Thật ra thì, theo như những gì tớ nghe ngóng được, chắc chắn bọn chúng không giữ Yunho, à, Jinho được lâu đâu." – Siwon nói – "Mặc dù đương nhiên chẳng ai sẽ thừa nhận nhưng tớ biết, qua thái độ nói chuyện thì bọn này đã cài bằng chứng giả vào nhà của Yunho."

"Dù vậy thì tên Park đó sẽ giữ nghi phạm của bọn mình càng lâu càng tốt để làm khó chúng ta." – Yoochun khẽ cau mày – "Trong thời gian bọn chúng điều tra và kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, nhất định sẽ lộ chuyện có đến hai Yunho như thế."

"Bằng chứng là gói ma túy đúng không?" – Junsu lên tiếng – "Như vậy không đủ để liên kết tội trạng với vụ nổ lần trước. Nếu Jinho không hợp tác điều tra và không có thêm bằng chứng nào thì thời gian lưu giữ tội phạm có thể không như ý muốn khiến cho bọn chúng làm mọi cách đẩy nhanh quy trình phá án. Đến lúc đó chỉ sợ dẫm chân sang bên này thì bọn mình khổ rồi."

"Jaejoong hyung, nãy giờ hyung không nói gì." – Changmin, thay vì như thường lệ sẽ chốt các vấn đề của mọi người và lên tiếng quyết định, lần này lại quay sang hỏi Jaejoong.

Jaejoong nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình khô ran. Nhìn mọi người tập trung bàn luận vụ án, suy luận qua lại như thế khiến tội lỗi trong cậu ngày càng lớn. Đáng ra cậu phải là một phần trong nhóm, đáng ra cậu phải là một trong những người đầu tiên lên tiếng phân tích tình hình. Nhưng vì hiện giờ, điều Jaejoong biết và điều cậu muốn đang trở thành một mối bòng bong trong lồng ngực cậu. Sự quan tâm lo lắng mà không đi kèm một chút trách móc hay giận dữ nào của Changmin càng khiến cậu bức bối.

"Hyung..." – Jaejoong bối rối.

"Được rồi. Chắc hẳn cậu cũng đang rối." – Yoochun nhanh chóng giải vây – "Để cho cậu từ từ suy nghĩ."

"Thật ra tụi mình không có thời gian để từ từ suy nghĩ đâu." – Junsu nói – "Tớ không muốn mang tiếng ác miệng nhưng rõ ràng tình hình không đơn giản và cũng rất gấp rút rồi."

"Tớ biết." – Jaejoong ngẩng lên nhìn Junsu – "Tớ nghĩ đội ma túy đã tìm ra nhà Jinho và Yunho qua tớ. Chắc hẳn hôm qua khi đi đối chất với anh em nhà này tớ đã bị theo dõi. Tớ đã quá bất cẩn. Xin lỗi mọi người."

"Có gì đâu mà xin lỗi..." – Junsu phẩy tay.

"Chắc bọn nó nghi cậu từ đợt trước khi cậu nhập viện." – Siwon vò đầu.

"Vẫn phải xin lỗi mọi người." – Jaejoong đứng thẳng người, thái độ kiên quyết – "Tớ không muốn rút khỏi vụ án này một chút nào nhưng tớ đã bị tình cảm làm mờ mắt. Mối quan hệ của tớ và nghi phạm đã trở nên phức tạp và vượt sự kiểm soát của tớ khiến mọi người liên lụy."

"Đừng nói vậy. Đến nay hyung vẫn hoàn thành tốt mọi việc mà." – Changmin lên tiếng.

"Không!" – Jaejoong lắc đầu – "Hyung... ngày hôm qua đã có bằng chứng trong mật thất mà đội ma túy đã tìm được."

Thông báo của Jaejoong khiến một sự im lặng ngỡ ngàng pha trộn hoảng hốt bao trùm lên căn phòng. Jaejoong rút điện thoại để lên bàn cùng với xấp kết quả xét nghiệm cậu vừa lấy được ban sáng.

"Đây là hình chụp và kết quả xét nghiệm mẫu máu tớ lấy từ căn phòng đó. Kết quả vừa có sáng nay. Khớp. Jung Yunho chính là kẻ giết người." – Jaejoong buông từng tiếng dứt khoát – "Mọi người có thể ra lệnh truy nã hắn được rồi. Không cần phải bận tâm thêm nữa. Tớ sẽ tự động từ chức."

Nói hết câu, Jaejoong rút thẻ điều tra, súng và phù hiệu cảnh sát đặt lên bàn rồi cúi đầu thật sâu trước cả nhóm. Trong khi mọi người vẫn còn im lặng, cậu dứt khoát bước thẳng ra cửa.

"Đứng lại!" – Changmin lập tức lên tiếng khi tay Jaejoong vừa chạm vào cái ghế chặn tại cửa ra vào. Giọng người đội trưởng không quá to, chỉ vừa đủ nghe nhưng vô cùng sắc lạnh và cương quyết.

"Cho dù là hyung của em đi chăng nữa nhưng ở đây em vẫn là sếp." – Changmin gằn giọng – "Xin từ chức không phải còn cần sự đồng ý từ em hay sao? Hyung tự ý bỏ đi như vậy là không coi cấp trên ra gì đúng không? Hyung nghĩ hyung có thể nhẹ nhàng bước ra khỏi đây như vậy hay sao? Đi rồi hay quá rồi và để lại cho bọn em đống này cần phải giải quyết thì chẳng phải là quá sung sướng cho hyung rồi hay sao?" – Changmin càng nói giọng càng gằn, tuy âm lượng của cậu không hề lớn hơn nhưng sự áp đảo mà cậu tỏa ra khiến cả phòng đều ngột ngạt.

"Changmin ah..." – Yoochun bước về phía đội trưởng của mình với ý định can ngăn. Anh biết hiện giờ Changmin cũng rất đau lòng, nhưng lời nói của cậu nếu nặng nề hơn có thể giết chết Jaejoong theo đúng nghĩa đen. Kim Jaejoong kia không phải là đã quá đau khổ rồi hay sao.

Shim Changmin trong cơn giận, gạt phắt tay anh của mình là Yoochun qua một bên, bước thẳng về phía Jaejoong. Hai tay cậu siết chặt lấy vai Jaejoong và tiếp tục nói, lần này giọng cậu khi gằn xuống đột nhiên lạc đi:

"Kim Jaejoong. Hyung là đồ khốn nạn. Hyung coi thằng em này là mười tuổi hay sao? Mười tuổi hay sao mà không biết hyung bước ra khỏi chỗ này sẽ đi tìm giết Jung Yunho rồi chết chung với hắn! Mười tuổi hay sao mà không biết đây là lần cuối cùng em có thể nhìn thấy hyung nếu thật sự em để cho hyung đi?"

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian lăn lộn xã hội từ lúc gia nhập Phong Thần Bang đến nay, Jaejoong nhìn thấy đứa em trai ngang bướng của mình khóc ở chốn đông người. Câu cuối cùng Changmin vừa dứt cũng là lúc cậu không thể nói được gì thêm nữa vì cậu đã khóc. Người run lên bần bật, hai tay Changmin càng lúc càng siết chặt lấy vai anh trai mình, càng lúc càng chặt, càng lúc càng đau. Cậu cúi đầu, chau mày và nhìn thẳng vào mắt Jaejoong với gương mặt đầy nước mắt.

Hóa ra, Jaejoong nghĩ, ý nghĩ muốn chết đã quá mạnh mẽ và hiện cả lên trên mặt, hành động và thần thái của cậu. Và dù cậu biết đó là một hành động không chỉ hèn nhát lại còn vô trách nhiệm, Jaejoong vẫn không kiềm được bản thân suy nghĩ như thế.

"Hyung xin lỗi." – Jaejoong nhẹ nhàng nói với Changmin – "Hyung xin lỗi." – cậu lặp lại.

Changmin hai tay vẫn siết lấy vai Jaejoong, sau cùng cũng ngừng khóc, ngẩng lên nhìn anh trai mình, ánh mắt và giọng nói tuy dịu dàng nhưng đều mang sắc thái cương quyết:

"Đừng chết! Kim Jaejoong, đừng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae