[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn - con út của vua Trung Hoa thời bấy giờ. Cậu có một vẻ đẹp phi giới, không biết đã bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Chưa kể cậu còn rất thông minh, hiện đang là một trong những vị tướng giỏi của vua.

--------------------------------

Năm ấy hoa nở. Chí Mẫn được cử ra để giả làm dân thường và xem tình hình dân có ổn định hay không. Cậu mải nhìn từng chiếc cánh hoa rơi, không biết từ khi nào mình đã ra khỏi hoàng cung.

Cậu ghé vào một quán nước có tiếng, ngồi đó ngắm khung cảnh bình yên của nơi xóm làng này. Lại một lần nữa đắm chìm trong những chiếc cánh hoa rơi lẻ tẻ. Có vẻ đã đến mùa xuân rồi nhỉ?

Mọi năm, vào thời điểm này. Chí Mẫn luôn luôn phải ở trong cung để sắp xếp công việc. Cậu còn không có chút thời gian nghỉ nào, vậy nên việc ngắm hoa anh đào như mọi người thường làm là không hề có. Năm nay đất nước bình yên, cậu có thể dạo chơi được rồi.

Cậu về phủ, hỏi cha xem vườn hoa mà mọi người thường tới nằm ở chốn nào, rồi liền dắt ngựa đi dọc tới đó. Chí Mẫn vốn không quan tâm tới thơ văn, nhưng trên đường hôm nay, tiếng ngâm thơ của cậu cất lên, hòa vào trong những cánh hoa.

Quả là một bức tranh hiếm có. Một bức tranh mà không người họa sĩ nào có thể phác họa được. Chí Mẫn một mình ở vườn hoa, tươi cười, thật rạng rỡ.

Cậu đột nhiên nghe tiếng hét từ đâu đó rất gần. Tai cậu đúng là vẫn còn thính, tiếng đó chắc chắn là phát ra từ trên đầu cậu.. Khoan đã-.. Từ trên đầu ư?

Cậu ngã xuống đất, cố đẩy lùi thứ gì đó rất nặng đang đè lên người cậu ra..

- Ai đó! Dám hỗn xược tấn công ta!!?

Ồh... Một chàng trai có vẻ tuấn tú, trông vô tội đấy, nhưng ai cũng biết là dân thường không được phép đụng tới người trong triều đúng không? Anh bạn này có vẻ sẽ bị kiện tội nặng đây.

- Ahhh tôi xin lỗi! Cậu có sao không??

Chí Mẫn ngớ người, chưa bao giờ cậu nhìn ai với khoảng cách gần như vậy. Chà... Anh chàng này đẹp trai thiệt nha. Không biết từ chốn nào đến đây nhỉ?

Anh ta đỡ cậu dậy, rối rít cúi đầu nói liên tục. Hình như là anh ta muốn xin lỗi, nhưng mà phạm tội thì không thể chấp nhận được! Cậu nhất quyết phải lôi anh ta về triều!

-------------------------------

- Thưa cha! Tên này cả gan dám tấn công thần từ phía sau!

Hoàng Thượng từ từ gật đầu, quay sang phía anh chàng kia, hỏi cho ra lẽ.

- Tên kia! Ngươi từ chốn nào đến? Sao dám tạo mưu phản tấn công tướng của triều đình?

Anh chàng đó nhìn xung quanh với ánh mắt hoang mang, có phải là anh ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra? Vậy thì sao không đối đáp đi nhỉ?

- Cho tôi hỏi.. Đây là đâu? Tại sao mấy ông lại nói tiếng Trung..?

Không ai hiểu anh ta nói gì. Anh ta có vẻ cũng không hiểu nhà Vua nói gì cả. Vì chẳng ai hiểu ai, thôi thì Vua quyết định giữ anh ta lại ở triều để xem có ý đồ hay âm mưu gì không. Biết đó là việc nguy hiểm nhưng biết đâu được?

- Này! Ngươi tên là gì vậy?

- Huh? Cậu hỏi gì cơ?

- Hả?

- Huh??

- ........

- ...........

- Ta hỏi tên ngươi cơ mà?

- Umm, i know a little bit.. English, so you can use English to talk..

- Ngươi nói gì vậy?

- You don't want to use English? But I don't understand much Chinese...

- ....... ?????

- Hay là cậu không biết tiếng Anh luôn hả??

Ánh mắt của Chí Mẫn có chút khó chịu, cậu cố gắng hiểu được lời nói của đối phương. Anh ta cứ nói gì ấy, toàn những từ ngữ lạ lùng.. Cũng may là ảnh có học một chút tiếng Trung lúc trước rồi, để nói thử vài câu xem có hiểu không nhỉ..

- Umm.. Xin chào, tên mình là Jin..

- Zhēn?

- Yeh Jin..

- Nãy giờ ngươi nói những gì vậy?

Trong lúc đó Seokjin lấy tay sờ khắp người, có vẻ như là tìm thứ gì đó? Nhưng không thấy!!? Không thấy đâu cả! Chẳng nhẽ xuyên không rồi mất cả điện thoại luôn hay sao!!? Ôi không! Cái điện thoại mà anh đã tốn gần một năm dành tiền để mua!!

- Tên ngươi là Zhēn thật hả?

- Yeh Kim Seokjin...

- ... Gì cơ?

- Umm... Jīnshuòzhēn!! Là Jīnshuòzhēn cho dễ đọc!

- Có mỗi cái tên mà ngươi lâu la quá đấy! Thôi được rồi, "Kim Thạc Trân"..

- Cảm ơn~

Mặt anh ta cười có vẻ ưa nhìn, dù chắp tay cúi đầu còn hơi hấp tấp ngượng ngùng nhưng vẫn có thể bỏ qua được..

- Ngươi nói được tiếng Trung, tại sao còn dùng những từ ngữ khó hiểu?

- Thật ra mình chỉ.. Err.. hiểu và nói được.. Chút ít tiếng Trung thôi ấy..!

- Về phủ của ta đi, ta sẽ dạy cậu tiếng Trung.

- Dạy?!

- Đúng rồi, nếu không thì người phàm sẽ tưởng ngươi không biết chữ, bắt đầu coi ngươi như thứ nô lệ thấp kém! Ta nhìn là biết một người trông thông minh tuấn tú như ngươi là người có học nên không thể nào bị nhầm tưởng là nô lệ được!

- ......

Tay Seokjin múa may quay cuồng, cố dùng ngôn ngữ kí hiệu xem có tác dụng ở thời đại này không.. Anh cũng phải cảm thấy may mắn vì gặp được người tài giỏi như Chí Mẫn đây, vì cậu ta hiểu được ý anh dù ngôn ngữ kí hiệu của anh không ai hiểu cả..

Chí Mẫn cũng dùng một chút động tác để thử nói chuyện bằng cách này với anh, may mắn cả hai đều hiểu, vậy thì việc rào cản ngôn ngữ giữa hai người không còn là vấn đề nữa rồi. Mà kể ra Chí Mẫn cũng thân thiện và gần gũi phết đấy. Cậu ta mà trở thành Vua, chắc chắn sẽ được sủng ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro