Tụ số 3 : Bỉ Ngạn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

genre: isekai!au, fantasy, drama

status: draft

process: 20%

for: how deep is your love? till hell freezes over, till death become life.

/+/+/+/+/+/+/

Chúng giống nhau ở điểm nào?

Yêu. Đậm sâu. Và độc dược.

Nàng.

Khoảnh khắc lạc lối giữa cánh đồng hoang thấm đẫm thứ mùi hăng hắc của rơm rạ ủ mục lâu ngày cháy xém, thứ duy nhất dẫn đường Yu Jimin là làn khói trắng đục tít xa nơi chân trời, theo cơn gió nồng nực mà thổi bạt vào mặt. Đắng nghét. Nàng ngửa mặt lên, đờ đẫn. Chẳng thấy gì ngoài thứ huyết nghiệp nhuộm đỏ sắc trời, rã rời đến tê tái cõi lòng. Những lúc độc dược phát tác thế này, gột rửa chúng bằng lãng quên là hữu hiệu nhất. Thịch. Ồ, nàng đưa tay lên sờ soạng gương mặt mình. Một cánh hoa nữa rơi xuống, bốc cháy trước khi chạm tới mặt đất nức nẻ chân chim.

Nàng.

Độc dược. Đậm sâu. Và yêu.

Chúng giống nhau ở điểm nào?

Cắm rễ trong tim và ăn mòn ta cho đến lúc chết.

Nàng lại nhớ tới nàng ấy nữa rồi.

Thật nực cười làm sao...

Cơn gió nồng nực lần nữa khiến cánh hoa run rẩy. Mắt của nàng... Vị trí nghiễm nhiên thuộc về viên cầu mắt nay đã được thế chỗ bằng đóa thược dược đỏ máu cắm xuyên vào, đại diện cho sinh mệnh của chủ nhân, dựa vào sinh mệnh chủ nhân để sống sót. Cánh hoa tàn rơi, mệnh theo đó mà phai màu thành khói sương mờ ảo.

Chúng đang muốn nhắc nhở.

Cái chết đang đến rất gần với Yu Jimin. Luyến tiếc sao? Hối hận sao? Không, nàng không hối hận. Nếu đó là cái chết nàng xứng đáng phải nhận vì đã rời bỏ nàng ấy.

"Nếu tất cả những gì nàng muốn là trái tim ta, nàng cứ việc chiếm lấy nó, giữ nó đến bất kỳ lúc nào nàng muốn. Chỉ là..."

"Đừng rời bỏ ta."

"Nàng sẽ không rời bỏ ta, đúng chứ?"

"Nàng đã hứa với ta kia mà?"

"Lời nguyện cầu này nghe thật bệnh hoạn thật nhỉ?"

"Cũng tốt thôi."

"Ta chờ nàng, ở bên kia cầu Vong Sinh. Nhớ kỹ, khi những cánh hoa thược dược cuối cùng rơi xuống, nàng sẽ trở về bên ta. Mãi mãi."

/+/+/+/+/+/+/

"Jimin."

Nàng ấy thở dài.

"Xưng hô tôn quý nào mang ý nghĩa gì khi tất cả đều phụ thuộc vào người nào sẽ gọi tên ta? Nếu ta đã muốn, thì không ai có thể ngăn được ta gọi nàng là Jimin, cũng tương tự như vậy, chỉ duy nhất mình nàng có thể gọi ta là Minjeong. Nàng... đã quên hết mọi chuyện rồi sao?"

"Thứ lỗi vi thần, tai nạn vừa rồi có lẽ ít nhiều đã ảnh hưởng đến ký ức của thần."

"Thật?"

Tà áo đỏ rũ xuống chồng lên vạt áo trắng ngần, phút chốc hòa vào nhau tương phản đến chói mắt; ngón tay nhỏ gầy chạm vào cằm nàng cố ý dùng lực buộc nàng phải ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt nâu tràn đầy ý cười kia. Quá gần. Nàng thở hắt, hơi thở nghẹn cứng lại nơi yết hầu. Nàng ta không có mùi hương, đúng như những gì Yerim đã kể. Jimin tự nhủ. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, quấn quít nơi cánh mũi nàng, một mùi hương nhẹ, rất nhẹ như vệt sao băng sượt ngang qua bầu trời vẫn có thể thấm vào trong khiến cơ thể nàng tê dại đi. Say. Không say. Chỉ có chuếnh choáng. Là loài hoa nào đây?

Yu Jimin, tỉnh lại.

"Nàng."

Đừng.

"Điện..."

"Jimin."

Đôi mắt điện hạ cong thành một vầng trăng, bàn tay đưa lên vân vê lấy ngọn tóc mai rủ xuống bên sườn mặt nàng. Hơi ấm tựa như ngọn lửa lách tách nổ nhè nhẹ giữa đêm đông, Yu Jimin cúp mắt xuống, né tránh ánh nhìn xoáy sâu vào tâm khảm, thở hắt. Nàng ấy vẫn sẽ tiếp tục nếu nàng ngoan cố chống trả. Bình tĩnh nào Jimin.

"Min...Minjeong."

Nàng líu ríu trong miệng. Kim Minjeong lập tức thay đổi thái độ. Nàng cười rộ lên như đóa hoa mai nở, vội kéo Yu Jimin đứng dậy.

"Ta là Kim Minjeong, Cửu công chúa điện hạ của Vương quốc Bỉ Ngạn, thật may, nàng bình an rồi."

/+/+/+/+/+/+/

"Jimin, những lời nói ở ngoài vườn hoa lúc ấy, ta mong nàng không lặp lại chúng thêm lần nào nữa. Nàng đang phải chịu những di chứng tổn thương của mất trí nhớ nên mới lầm tưởng một số điều về bản thân. Nàng yên tâm, ta khẳng định nàng vẫn là dược sư Yu Jimin mà ta biết."

Kim Minjeong kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Yu Jimin. Trái ngược với sự điềm tĩnh đáng sợ, Yu Jimin lại hốt hoảng tìm kiếm một điểm vô định phía sau Cửu công chúa, né tránh ánh mắt ngập tràn vạn sao trời rực rỡ cố bắt lấy bóng hình bản thân trong đồng tử tối đen của đối phương. Giấy gói đã bị xé rách tan tành, người vì sao vẫn cố dán ghép chúng lại thành bức tranh méo mó của giả dối?

Tại sao?

Yu Jimin luôn cố tự thuyết phục, bản thân nàng chẳng là ai ở thế giới này. Sự tồn tại của bầu trời xanh trải qua ngàn năm mới có thể chứng minh, thì một kẻ mạo danh lay lắt sống vài tháng rồi biến mất thì nào đáng là gì? Thứ vô giá trị sẽ bị thời gian cất vào ngăn chứa của lãng quên. Kẻ giả mạo rồi sẽ bị đấng thánh thần tối cao bóc trần và trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro