Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay anh và Mark có lô hàng sẽ giao ở cảng A đối tượng giao dịch lại chính là Will con nuôi của William, anh dặn và thuộc hạ chuẩn bị vũ khí và lô hàng lần này nguy cơ bị cướp khá cao nên phải vô cùng cẩn thận.
    _________________________________________
4h10┆ Cảng A
  -Tới rồi sao, cũng đúng giờ đó
Bên kia lên tiếng, lúc này lô hàng và tiền đang ở đối diện nhau cả 2 bắt đầu giao dịch đúng lúc thuộc hạ vừa lấy hàng ra thì tiền cũng vừa tới tay kiểm tra kĩ lưỡng thì 1 bên lấy tiền 1 bên lấy hàng nhưng có lẽ anh bị người của cả Will và William phục kích anh bị chém 1 nhát sau lưng nhưng vẫn may là đã thoát được bây giờ Winny đưa anh về còn Mark và Satang đi lấy lại lô hàng.
Về tới nhà thì anh đã không còn sức nữa mà gục xuống Fourth đang chuẩn bị bữa tối trong bếp nghe thấy anh về cậu vội chạy ra nhưng vừa thấy anh như vậy cậu liền chạy lại
- Chú... Chú Gem sao vậy

- Nó bị đánh lén, em lấy hộp sơ cứu cho anh ở trong phòng Gem ấy mau để anh xử lý
........
- Băng bó xong rồi.... Em có muốn vào với nó không?

- Được không ạ?
- Được, em vào với nó đi

Cậu nhìn anh đang hôn mê nằm trên giường bất giác mà khóc, cậu khóc vì bản tính liều lĩnh của anh, khóc vì không thể bảo vệ anh, khóc vì sợ mất anh mất đi người mà cậu yêu. Cậu ngồi đợi anh tĩnh cũng rất lâu rồi cậu không đi đâu cả ngồi thẫn thờ ở đó bất giác mà lên tiếng
- Gem... Gemini em yêu chú, chú tỉnh dậy nhìn em được không? Chú có thích em không?
Cậu nói xong thì anh cũng tỉnh dậy, anh nghe chứ nghe hết những gì cậu nói, cậu hôn tay anh hôn bàn tay sần ấy nước mắt cũng bất giác rơi
- Chú tỉnh rồi vậy em đi nấu cháo cho chú ăn ha

- Xinh đẹp em ngồi với tôi lát nữa được không?

Cậu ngồi với anh cậu ngồi với người thương, lúc này Mark cũng bê cháo vào hắn sợ hai người chết đói trong đó chứ ngồi nhìn hoài cũng chẳng no được

- Tỉnh rồi thì ăn cháo đi, khỏi hỏi lô hàng tao lấy lại được rồi người mày gài trong đó cũng giúp nên lấy lại cũng dễ không sao, lo ăn uống tịnh dưỡng đi không lại có người khóc cả ngày đó *quay sang nhìn Fourth*

PPW với JD cũng vào xem cậu sẵn kiểm tra vết thương thấy không còn chảy máu thì ai cũng đi ra cho anh nghỉ ngơi.

- Em ở đây với chú nên không cần nhìn với ánh mắt đáng thương đó đâuu, em đỡ chú ngồi dậy ăn cháo nha??

- Ừm miễn là em đút...

- Thì bao nhiêu chú cũng ăn hết, em biết Ngài định nói gì nên bây giờ chỉ việc ăn thôi là được ròiii
     _________________________________________
Cậu đút cho anh, cả hai cười nói lúc ấy có lẽ Norawit đã hết đau rồi. Vạn vật trên đời gặp nhau đều là một sự sắp đặt tất cả những người ta gặp nhiều vô kể nhưng để gặp một người tình nguyện toàn tâm toàn ý đồng hành cùng chúng ta là rất khó, cũng như anh với cậu vậy, họ sống trong một xã hội với nhiều cạm bẫy họ không biết khi nào sống khi nào chết chỉ cần mở mắt ra bên cạnh là người trong lòng thì họ đã mãn nguyện rồi. Họ xem nhau như báu vật mà giữ trong lòng bảo vệ, anh xem cậu như một nhành hồng rực rỡ và xinh đẹp, còn cậu xem anh như là ánh dương sáng chói chiếu rọi cho cậu, anh sợ nếu anh không tỉnh dậy lấy bao bọc bảo vệ cậu lấy ai cưng chiều cậu, trong lòng anh có cậu và trong lòng cậu cũng có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro