new chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 64

Leeteuk vén rèm bước vào trong thuỷ tạ, thật may là bên trong không phải cảnh tượng gì quá chướng mắt. Anh ôm đàn bước vào, nhẹ nhàng tiến đến bàn đá ở phía trái ngồi xuống, tai bỗng nghe thấy lời châm chọc của Hwang Miyoung.

“Lee đại nhân cuối cùng cũng đã đến. Ta cứ tưởng phải như bình thường…” Càng nói ả càng thấp giọng, cuối cùng giọng nhi nữ thường ngày bỗng trở nên bén nhọn “… ba nén nhang nữa ngài mới đến chứ.”

Anh mỉm cười nhẹ, không nhìn bất cứ ai mà lẳng lặng nói.

“Bình thường chỉ là chuyện tầm phào, đến trễ chút cũng không có chuyện gì.” Leeteuk thậm chí không ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng chỉnh dây đàn “Còn lần này lại có khách đến, nếu để khách phương xa nghĩ Seulyeong chúng ta không hiếu khách thì sao? Là người của cung cấm, ắt cũng phải rõ đạo lý này chứ.”

Hwang Miyoung càng nghe thì thần sắc càng lạnh dần. Ả cũng không nói tiếp gì cả, chỉ xoè phiến ra che đi nửa mặt, nhưng đôi mắt hằn học lạnh lẽo thì vẫn chiếu thẳng đến người đang ngồi gảy đàn kia.

Âm của tam thập lục cầm biến hoá theo từng cung từng cung một, uyển chuyển cực kì, âm điệu đẹp như hoạ. Gảy một bản này, cũng chỉ giống như dạo chơi một bước, không cần dùng nhiều lực.

Kangin nhắm mắt lại, thấy sự phù hoa tuôn tràn khúc nhạc, giống như hoa mẫu đơn đang sắp úa tàn, hương thơm nồng đến mức khiến người ta khó chịu.

Khúc nhạc dừng rồi, Kangin mới chậm rãi vỗ tay, tiếng động không lớn cũng không nhỏ, đều đều mà đầy uy lực.

“Cầm nghệ của Lee đại nhân quả thật không phải hư danh.” Hắn nói, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt gầy tai tái kia “Sau này nếu rảnh rỗi, ta có thể nào đến nghe cầm nghệ của người không?”

Leeteuk lạnh nhạt trả lời.

“Phủ của ta không thích đón người.”

“Vậy thì tiếc thật.” Hắn chống cằm “Đạo lý ‘hiếu khách’ của Seulyeong không phải mới được đại nhân dạy bảo sao?”

Lông mày của anh hơi nhướn cao lên, nhưng rồi cũng chỉ lẳng lặng gật đầu “Vậy thì ta nên hiếu khách đến cùng chứ nhỉ? Khi nào ngài muốn thì hãy cứ đến phủ của ta, hi vọng là ngài vào được.”

Kangin cười thầm trong lòng.

Ủ rũ, xa cách mọi người ư?

Nói cho rõ ra, tên Leeteuk này phải là cực kì kiêu ngạo, không thèm để ai vào mắt mới đúng chứ.

Cứ hết mùa đông, gần lúc xuân sang ở Seryeong thì trời mưa không ngớt. Mùi tuyết chảy ra mang một chút tư vị khó chịu, lại khiến người ta phải nhẫn nại chờ đợi, chờ đợi hoa nở, chờ đợi xuân sang. Trong hoàng cung lúc bấy giờ không khí đón năm mới cũng đã bắt đầu nhộn nhịp, chỉ là trong một ngày mưa chuyển mùa như thế này, tất cả mọi thứ mang tư vị phồn hoa đều xẹp xuống, nhường chỗ cho một loại không khí thanh nhã mà trầm lắng đôi chút.

Ở một căn phòng trong Đại cung, những ngón tay thon dài của Ryeowook chậm rãi đặt quân cờ trắng muốt xuống cục diện cờ trên bàn. Móng tay hồng nhạt, đối lập nhẹ nhàng với quân cờ bằng bạch ngọc khiến hạ nhân không khỏi khen thầm, thì ra chỉ là một động tác đặt cờ mà đã là cả một sự tao nhã đến vậy.

Jongwoon ngồi đối diện với nó, thần sắc có vẻ ung dung có mang theo chút nhàn nhã. Ánh nhìn sắc sảo ấy không hề nhìn bàn cờ mà chậm rãi thả đi đâu đó trên người nó, giống như một con mãnh thú trong phút nhàn rỗi mà hài lòng nhìn giang sơn của mình vậy.

Ryeowook thấy có vẻ như hắn không hề chú ý đến ván cờ liền đâm bực, tại sao người này lơ đãng như vậy mà nãy giờ vẫn không thắng được chứ? Thế là nó nhỏ giọng nhắc.

“Bệ hạ, vùng trung tâm của người đã thất thế rồi.”

Dù chỉ là một ván cờ bâng quơ nhưng bị xem thường như vậy vẫn làm nó cảm thấy khó chịu. Nãy giờ Jongwoon vẫn không có vẻ gì là tập trung lắm, chỉ đánh cầm chừng không đủ thua cũng chẳng đủ thắng.

“Ta vẫn đang nghiêm túc mà.” Hắn nói, giọng điệu quả thật có chút lười biếng. Sau đó liền phân phó cho hạ nhân đưa lên một bình trà mới.

Vậy mà còn nói là mình nghiêm túc sao!?!!!

Ryeowook cúi mặt xuống để hạ nhân khỏi thấy dáng vẻ phụng phịu của mình, đôi môi hồng nhạt khẽ bĩu ra. Vừa lúc đó, Hangeng ở bên ngoài liền cầu kiến. Jongwoon bỏ ngang ván cờ, nói bâng quơ.

“Trời lạnh thật khó tập trung.”

Đó! Vậy mà còn bảo nghiêm túc! – Ryeowook cắn răng tức giận. Hắn có thể yêu thương chiều chuộng nó cực kì, nhưng thỉnh thoảng lại làm nó tức khỏi bàn cãi.

“Truyền Han tể tướng vào đi.” Hắn nói. Rồi bỗng nhiên lại cởi ngoại sam màu xanh nhạt trên người mình choàng lên người nó, lại còn cài dây cẩn thận. Sau đó hắn lại nhặt bốn quân cờ đen thả vào chung trà của mình “Bảo Hangeng chơi tiếp ván cờ này cho ta.”

Ryeowook nghe xong thì vội vàng nói “Bệ hạ, chỉ là một ván cờ nhỏ, không cần phiền tể tướng đâu.”

Jongwoon nghiêng đầu nhìn, lấy tay sờ sờ mặt nó một cái rồi cúi xuống hôn lên gò má trắng mịn.

“Ta nói là ta nghiêm túc mà, đã đấu nghiêm túc thì sao bỏ lỡ giữa chừng được.”

Lúc đó Ryeowook đã ngơ ngác không hiểu ý hắn nói. Nhưng sau đó, khi Han tể tướng tiếp nhận cục diện ván cờ, anh bỗng nhiên nhìn nó mà tủm tỉm cười.

“Bệ hạ đã rất nghiêm túc.” Nó nói, nhưng khoé môi hơi trễ xuống. Dè đâu tể tướng lại đáp trả.

“Phải, bệ hạ đã rất nghiêm túc đấu ván này với ngài.”

Nó nghĩ thầm thì ra tể tướng cũng biết cách nịnh nọt, ai ngờ câu tiếp theo lại làm nó choáng váng.

“Đánh cờ thắng thì có hai lý do, một là do người đánh giỏi, hai là do đối thủ kém. Nhưng người đánh cờ giỏi thì không nhất thiết phải thắng.”

Ryeowook mù mờ nhìn Hangeng, anh cũng nhã nhặn cười lại với nó. Rồi nhẹ nhàng phân tích thế cục hiện giờ. Khu trung tâm của quân đen rất vững chắc nhưng quân trắng đã tập trung đa số tấn công vào gần bên trong. Nhìn lướt qua, quân đen đang ở thế bí.

“Như thế này đi.” Hangeng bình thản nói “Thần sẽ đánh theo cách của bệ hạ, nhưng dưới cương vị là đối thủ thật sự của quý phi.”

Ryeowook cau mày, nhìn xuống bàn cờ, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, sau đó suy nghĩ kĩ lưỡng rồi nói.

“Có phải tể tướng định thắng ta trong vòng bốn nước?”

Hangeng trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó anh nhìn sang chung trà đã nguội lạnh của bệ hạ, đôi mắt loé lên gì đó không rõ. Anh mỉm cười nhẹ, gật đầu với nó.

“Quân trắng chỉ lo tấn công vào bên trong, chỉ trong vòng bốn nước thì sẽ bị những quân đen bên ngoài bao vây.”

“Thì ra nghiêm túc là nghiêm túc không cho mình thua…”

Nó ủ rũ lầm bầm, hoàn toàn chấp nhận sự thật. Tể tướng không có vẻ gì là chế giễu nó cả, chỉ nói mập mờ.

“Ai… bệ hạ luôn phải có hối lộ mới chịu vừa chơi vừa nhường thế này…”

Nó chậm rãi gom cờ, mơ hồ hỏi lại.

“Hối lộ?”

Tể tướng gật đầu, sau đó để lộ ra một nét cười tinh quái, hoàn toàn đối lập với vẻ nghiêm túc lúc nãy.

“Lúc trước bệ hạ từng nói, người chỉ nhận một thứ làm hối lộ thôi…” Anh giả vờ nhắm mắt, thật ra là còn hé ra một tí để quan sát sắc mặt nó “Bệ hạ chỉ nhận sắc làm hối lộ! Mà đặc biệt, chỉ nhận sắc của thê tử.”

Ryeowook ngẩn ra, nhớ lại vẻ mặt lười biếng lúc nãy của hắn.

Lười biếng khảy khảy quân cờ, tầm mắt không hề nhìn vào cục diện bàn cờ mà chỉ nhìn…

Nhìn cổ… nhất định sẽ thấy dấu hôn… có cả dấu răng…

Nhìn vai… nhất định hắn sẽ cười cười gian tà muốn cắn lên đó…

Nhìn lồng ngực… thì… thì…

Thế là mặt của Kim quý phi bỗng chốc đỏ bừng lên!

Còn Han tể tướng thì vừa bụm miệng cười vừa cáo từ…

Hắn mở hai ống giấy sắt trên bàn ra. Trong phòng lúc này chỉ có đúng một bóng dáng của kẻ cao cao tại thượng kia, ngay cả ảnh vệ cũng phải đứng ở ngoài. Trước giờ không có lệnh của hắn thì dù có là đại ca Kim Heechul cũng không thể bước vào. Bất quá, gần đây có một bóng dáng vừa nho nhỏ vừa mảnh mai lại có thể nhẹ nhàng tự tại mở tung cánh cửa tưởng chừng nặng đến ngàn cân kia.

Jongwoon nhìn sang bức thư thứ nhất, bức này hoàn toàn không có chữ, lại hơi nhàu nát, bất quá lại có một bản vẽ trên đó, mặt sau còn một dòng thế này:

[Đi lung tung bị ăn đạp khắp nơi mới vẽ được. Đề nghị tăng lương. Rất nhớ đồ ăn.]

Hắn cau mày, sau đó lại mở tới bức thư thứ hai. Bức thư thứ hai này trái lại khá phẳng phiu, chỉ có chữ mà không có hình. Nét chữ cứng cáp có lực in hằn sau đến mặt bên kia tờ giấy.

[Thuỷ đạo. Không cần quan tâm đến tên kia.]

Jongwoon đọc xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa, là Ryeowook chứ không ai khác. Dù nó có thể tự do bước vào đây nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, mọi lần chỉ gõ cửa mới vào chứ không hề tự tiện.

Hắn nhanh chóng đốt hai bức thư, mở một ngăn tủ đem hai ống sắt giấu vào rồi mới ra mở cửa. Quả nhiên Ryeowook đang đứng phía ngoài, trên người vẫn còn khoác trường bào của hắn, trên tay là chiếc ô giấy hoạ hình tử đằng màu tím.

“Jongwoonie, tể tướng trêu chọc em!”

Không đợi hắn mở lời, nó hờn dỗi kể lại. Ryeowook cũng rất tinh quái nhưng quả thật là không thể nào bằng dàn đại thần của hắn được. Dàn đại thần đó nếu nói là yêu quái, chắc chắn cũng có đến mấy con hồ ly thành tinh, mà Hangeng thì chắc chắn là hồ ly đã tu đến chín đuôi, không hề dễ chọc.

Hắn tặc lưỡi một cái rồi cúi xuống hôn lên môi nó. Khi tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt quen thuộc ấy, hắn chợt ngẩn người.

Cái cảm giác mềm mại như nước trong tay ấy khiến hắn chợt nghĩ đến một dòng suối nhỏ đổ về biển rộng. Hắn lại chợt cảm thấy vừa rầu rầu lại vừa nực cười, giấc mơ của hắn cũng như giấc mơ của các bậc tổ tiên trước kia, toàn cái chết và cái chết ngự trị…

Vốn đã là thật khó để chấp nhận đúng không?

Ai cũng lao vào vòng xoáy luẩn quẩn này, giống như cả thế giới đều phát điên rồi…

Ryeowook thấy hắn đột nhiên ngẩn người ra thì lại lo lắng, nó đưa bàn tay thon gầy của mình ra, chạm lên gò má đã có phần sạm đi kia, trong mắt không giấu nổi vẻ lo âu.

Nó kiễng chân hôn lên mặt hắn, từ trán xuống mắt rồi xuống mũi, xuống cằm, rồi lại trở về môi.

“Sau này em không giận dỗi như vậy nữa đâu.” Nó thành thật nói.

Mắt Jongwoon hơi mở to ra một chút, rồi hắn lại cười với nó, thấy đáy lòng dậy sóng của mình đã yên tĩnh được một chút.

“Thê tử của ta thật ngoan ngoãn…” Hắn trêu chọc cắn lấy vành tai nhỏ, vòng tay qua chân nó bế xốc lên “Thỉnh thoảng ta thật muốn nuốt trọn em vào bụng một cái cho xong.”

Dù sao cũng là lẽ thường tình, thôi thì cứ tận hưởng hết nhửng ngày này vậy.

End chapter 64.

Chapter 65

Jongwoon cho Ryeowook ngồi trên tay phải mình, nhờ vậy mà nó mới biết hắn thật sự rất khoẻ. Nó một tay ôm lấy cổ hắn, một tay che dù cho cả hai. Hạ nhân từ đằng xa loáng thoáng có thể thấy vai trái hắn ướt mèm vì lộ ra ngoài mưa, thế nhưng cũng không ai muốn phá rối phút bình yên của chủ nhân cả.

Hắn ẵm nó băng qua khoảnh sân rộng về nơi Đại cung chứ không men theo hành lang. Ryeowook ban đầu thì có chút không hiểu, nhưng sau khi hắn đi vài bước, nó nghe được tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu mình, một cảm giác như đầu ngón tay lướt qua tơ lụa mềm nhẵn lặng lẽ lướt qua đầu nó.

Jongwoon sải chân khá rộng nhưng lại bước đi chậm, giống như muốn tận hưởng từng chút từng chút thứ âm thanh của đất trời này cùng ái nhân lâu một chút. Tay hắn nâng nó lên không có vẻ gì là mỏi mệt, mà Ryeowook thì ngày càng dựa vào hắn nhiều hơn. Nó khẽ nhắm mắt lại.

Nhắm mắt lại, tiếng thở của hắn trở nên rất đều, chút dư vị của mùi cơ thể quen thuộc đã bị mưa gột rửa còn sót trong mũi trở nên rõ ràng.

Ryeowook áp má mình vào cổ hắn, gần nơi huyết mạch hoàng đế mạnh mẽ đập, hơi ấm từ nơi đó truyền vào người nó. Jongwoon cũng đủ tinh tế để biết nó đang muốn dụi vào cổ mình, thế là cánh tay đang nâng nó lên hạ xuống một chút, vừa vặn khiến đôi môi mềm như cánh hoa kia dán vào cổ.

Thậm chí ngay tới bản thân Ryeowook cũng không hề ngờ tới, thì ra chỉ cần tựa vào người nhau đã là một chuyện khiến mình dễ dàng rung động đến vậy.

“Tất niên năm nay có muốn tham dự không?”

Hắn đột nhiên hỏi, nó hơi cau mày suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, dù sao giấu mặt nhiều quá lại khiến bá quan văn võ nghĩ rằng mình khinh thường họ.

“Hmmm… vậy thì đến lúc đó ta sẽ giúp em chuẩn bị vài thứ, cũng không nên tay không mà đến.”

Ryeowook tựa cằm lên vai hắn, thấy mặt mình hơi nóng lên. Đã đi dự tiệc mà còn phiền chủ tiệc chuẩn bị quà cho mình đem tới, có chút xấu hổ.

Hắn ẵm nó bước lại vào nhã gian lúc nãy cả hai ngồi đánh cờ. Hơi ấm ập đến theo mỗi bước chân tiến vào trong khiến nó hơi rùng mình. Quả nhiên trong phòng ấm áp hơn hẳn bên ngoài.

Còn gần một tháng nữa là đến tất niên. Không khí đã bớt lạnh rất nhiều, tuyết đã ngừng rơi từ lâu, chỉ còn một chút tuyết chưa tan hết còn đọng lại; hết đợt mưa này, có lẽ bóng dáng của mùa đông cũng chẳng còn thấy đâu nữa.

Trận mưa hôm nay đặc biệt lớn, ngay từ sáng đã vần vũ mây đen, bây giờ thì chẳng còn thấy được dấu tích mặt trời. Jongwoon đặt nó xuống mặt đất nhưng vẫn giữ đôi tay mảnh mai kia trên cổ mình.

Hắn đã đuổi hết nội nhân lúc nãy đi, trong phòng lúc này chỉ còn hai người. Jongwoon thì đang im lặng ngắm nhìn nó, ánh mắt thật khó dò…

Ryeowook theo bản năng kéo cổ áo cao lên…

“Này…” Hắn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng.

Ryeowook nghiêng đầu, ý hỏi hắn muốn gì, tay vẫn cố định lại ngay trước cổ áo.

“Thê tử tại sao lại nghi ngờ phu quân vậy?” Hắn giả lại giọng trách cứ của nó quả thật là rất giống, nhưng không hiểu sao lại khiến Ryeowook nổi da gà, càng lúc càng lạnh.

Nó nuốt khan một tiếng rồi nói “Vậy phu quân đưa thê tử vào phòng tối một mình làm gì vậy?”

“Muốn… ấy…”

Nó suy nghĩ một giây, giơ chân lên đá vào hắn, rồi quay lưng lại mà bước ra cửa. Vừa vặn khi tay nó chạm vào cánh cửa, then cài bỗng nhiên rơi xuống, mà cánh tay của người kia cũng nhấc bổng nó lên tiến vào bên trong.

“Còn sáng mà!!!”

Nó thẹn quá hoá giận mà gắt giọng. Ai ngờ tên phu quân mặt dày của mình lại đáp trả.

“Vương là trời. Muốn lúc nào thì làm ngay lúc ấy thôi.”

Thế là Ryeowook bị cưỡng bức(?) quăng vào bên trong, Jongwoon nhanh tay kéo tấm bình phong mẫu đơn lại, dù có người tự tiện tông cửa xông vào thì cũng chẳng thấy được gì cả.

“Con ma phong lưu!!!” Ryeowook lại mắng, mặt của nó hiện giờ đang rơi vào tình trạng đỏ đen lẫn lộn, vừa tức lại vừa ngượng. Nó lùi về phía sau một chút, cái tên phu quân mặt dày của nó lại tiến lên một chút, cả hai cứ thế cho đến khi lưng nó chạm vào vách tường phía sau, hoàn toàn chẳng có đường lui nữa.

Hắn đưa mặt mình sát lại mặt nó, liếm nhẹ cánh môi đang mím chặt kia.

“Ta đang buồn… cần an ủi thôi mà…”

Hắn vừa dứt lời, mặt nó cũng hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Với lý do này thì nó có muốn từ chối cũng không được. Nhưng tại sao lại cần an ủi kiểu này cơ chứ!?!

Jongwoon liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trên môi lại nở nụ cười gian tà. Hắn nâng cằm nó lên, thả từng ngôn từ vào khuôn miệng kia.

“Đừng nghĩ bậy.”

Ryeowook nghe xong thì ngay lập tức đơ mặt. Không phải muốn an ủi kiểu kia thì muốn kiểu nào chứ?

“Ta đang phiền não lắm, rất phiền não.” Gương mặt cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, đến nỗi hàng lông mi cong dài của nó chạm vào được khuôn mặt hắn “Ôm ta một chút thôi, được không?”

Nó thở ra nhè nhẹ, vỗ vỗ mặt mình để đừng đỏ nữa, khiến tên phu quân kia suýt nữa là bò lăn ra cười. Ryeowook cởi áo khoác ngoài ra, nằm lại bên cạnh hắn, rúc đầu vào lồng ngực vững chãi kia rồi hỏi.

“Anh đang phiền não?”

Hắn vòng tay vuốt nhẹ lưng nó, lầm bầm trong miệng vài điều gì đó không rõ, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để nó biết là hắn thật sự đang có vướng mắc. Ryeowook vẽ vài đường vô nghĩa lên ngực áo hắn, đôi mắt sáng màu một cách kì lạ kia như hai dải bạc lặng đi trong tối.

“Ừ…” Giọng hắn hơi khàn khàn, mang theo chút giọng mũi “Nhiều việc quá… ta mệt…”

“Ngày mai gọi thái y đến kê thuốc… cũng đừng thức khuya nữa…”

“Giờ ta đang đau đầu quá…”

“Em sẽ xoa đầu cho.”

“Ta thích nhìn em cầm dù… còn cả hồng đăng nữa…”

“Chút nữa sẽ cầm cho xem…”

“Xuân có tất niên, hè có hạ chí, tới lúc đó ta sẽ dẫn em ra ngoài cung thưởng ngoạn…”

“Em sẽ đợi.”

Cả hai cứ thì thầm với nhau những vấn đề nhỏ nhặt và rời rạc như thế cả canh giờ. Hai mắt hắn lúc nào cũng chăm chú nhìn như doạ người giờ đã hơi khép lại, chỉ có đôi môi lẩm bẩm vài từ. Tay nó đặt trên lồng ngực hắn, cách tận vài lớp quần áo, thế mà chẳng hiểu sao vẫn ấm đến tận mũi chân.

Jongwoon khẽ cọ cọ vào chân nó, lại bị nó mím môi đá bật ra, rồi hắn cười rộ lên.

Nói mãi cũng mệt, Jongwoon lặng lẽ ngồi dậy, hơi duỗi duỗi lưng mình. Từng lớp từng lớp áo vốn chỉnh chu nay cũng xộc xệch đi không ít.

“Wookie.” Hắn gọi “Mưa quả thật dễ chịu. Nhưng cứ mưa thế này thì kinh thành sẽ ngập, năm nào cũng vậy…”

“Vậy dẫn nước vào thành.” Nó cũng ngồi dậy, mái tóc cọ nhẹ vào người hắn.

“Phức tạp lắm. Phải canh chừng nhiều thứ… đời phụ hoàng cũng không giải quyết nổi.”

Nó ngồi thẳng dậy, xoay cổ cho bớt mỏi rồi phồng má suy nghĩ gì đó. Một lát sau nó bước xuống nhuyễn tháp rồi đến cạnh bàn, trâm ngọc thạch trên tóc đánh một vòng cung xanh thẫm. Ryeowook cầm bút lên, chấm chấm mực rồi vẽ gì đó. Hắn đứng ở phía sau ôm thắt lưng nó, vẻ lười biếng giấu không hết.

“Con rùa sao?” Hắn chợt hỏi. Ngay lập tức nhận được một cú liếc mắt sắc còn hơn dao.

“Chí có anh mới vẽ con rùa như thế này.” Nó không thương tiếc mà hạ thấp tài năng hội hoạ của phu quân “Đương nhiên đây không phải rùa. Là thuỷ đồ! Thuỷ đồ đó!”

Jongwoon cúi xuống nhìn bản vẽ đã xong, hắn xoa xoa cằm, lại ngẩng lên mà nói với nó “Ta xem không hiểu.”

“Em xem cũng không hiểu.” Nó bình tĩnh trả lời, không thèm quan tâm tới đôi mày đang nhướn lên kia “Lee thái sư dùng thuỷ đồ này để làm thuỷ đạo cho Seulyeong. Lúc em học người giảng mãi mà em không hiểu.”

Hắn nheo mắt nhìn thuỷ đồ, rồi lại nheo mắt nhìn nó chăm chú. Nó cau mày nhìn mắt hắn rồi nhìn xuống y phục của mình…

Ryeowook lại kéo cổ áo mình cao lên lần nữa…

“Này này…!!” Hắn bấu nhẹ vào thắt lưng nó “Ta đang suy nghĩ mà.”

“Suy nghĩ gì mà nhìn trượt vào vạt áo em chứ!?!”

Nó chu môi cãi lại, rướn người về phía trước châm cho nến thêm tỏ, rồi lại quay sang nhìn hắn, bỗng nhiên lại nhìn đến thất thần.

Jongwoon vỗ vỗ nhẹ mặt nó, lẩm bẩm trong miệng “Đã nói là ta rất đẹp trai, đừng giật mình mà…”

Nó chợt tỉnh, rồi sau đó bĩu môi, sau đó thì lại giơ tay lên che hai gò má đang ửng đỏ.

Thật ra những đường nét của Jongwoon đã rất đẹp, chỉ là bình thường khí thế và thần sắc làm người ta cảm thấy hơi đáng sợ. Lúc hắn lộ ra vẻ thoải mái, dưới ánh nến vàng ngọt như mật này, mày mắt, sóng mũi thật cao lại thật thẳng kia… làm người ta bất giác mà thấy ngượng ngùng. Dáng Jongwoon không hề nhỏ bé, vai cũng rộng, tóc đen mắt lại càng đen, đứng trong bóng tối làm Ryeowook tưởng như đang ngắm nhìn một bước tranh thuỷ mặc.

“Ngại ngùng gì?” Hắn kéo nó lại, cầm bàn tay thuôn gầy luồn vào vạt áo mình “Đã chạm không biết bao nhiêu lần rồi, sao chỉ nhìn thôi cũng ngại thế này?”

Ryeowook muốn giãy ra lắm, nhưng khi lòng bàn tay cảm thấy được tiếng tim đập kia thì nó lại không nỡ buông…

Lạy trời! Có phải nó ở lâu với háo sắc nên cũng bị lây bệnh háo sắc rồi không? T____T

Thật ra trong đầu thầm than thở vậy thôi, chứ Ryeowook cũng rất là tận hưởng cảm giác được sờ vào cơ thể của hắn đó nha~

Lần đầu tiên thấy hắn cởi áo là mùa đông năm trước, khi đó nó thậm chí còn không biết hắn là thái tử nữa, mà lúc đó hắn lại bị thương nên nó không hề để ý. Lần thứ hai nhìn thấy là ngay sau đêm động phòng, cơ thể hắn cứ làm nó hết ngẩn lại ngơ. Không phải kiểu cuồn cuộn cơ bắp như các chiến sĩ ngoài sa trường. Những đường nét trên người Jongwoon cũng rất rõ ràng như đường nét trên mặt vậy, rõ ràng lại uyển chuyển, nhưng khi chạm vào lại thấy rất cứng chắc, ẩn tàng một loại sức mạnh khiến người ta không thể xem thường.

Jongwoon ban đầu còn nửa nằm nửa ngồi, cho nó nghịch từ cổ xuống bụng mình. Sau hắn lại ngứa ngáy mà hôn lên cổ nó, liếm nhẹ bờ vai. Người Ryeowook vốn có mùi anh đào nhàn nhạt, nếm thử lại có chút vị ngọt sâu lắng không cầu kì. Nụ hôn của Jongwoon thỉnh thoảng rất nhanh, thỉnh thoảng lại rất chậm, trượt lên rồi lại trượt xuống.

Nụ hôn cuối của hắn dừng lại trên môi, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước mùa hè. Lãng mạn tận cùng, yêu thương tận cùng… làm cả cơ thể nó không ngừng run rẩy. Ryeowook để rơi rớt trong thinh không một tiếng rên nhẹ trôi theo gió lạnh, môi hồng khẽ mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy quân vương…

Ryeowook chạm chạm mặt người kia, thấy chắc chắn đã ngủ rồi mới vụng về rướn lên hôn môi hắn. Đôi môi hơi khô, nhưng có vị của sức sống căng tràn. Nó nhíu mày ngơ ngẩn, chẳng hiểu vì sao nụ hôn của mình dâng lên lại không thể có được dư vị như nụ hôn của hắn. Dù chỉ là hôn nhẹ cũng khiến tâm tình chao đảo, run rẩy đến tận tâm can.

Jongwoon ngủ mất rồi, trong mơ hắn lại thấy được trăng như ngày đầu gặp nó. Trăng vừa to vừa sáng, hắn thầm nghĩ bao năm rồi đã không nhìn thấy được ánh trăng đẹp đến vậy, còn có người dưới trăng đêm đó… Hắn cố đưa mình thoát khỏi giấc ngủ, cảm giác có một đôi môi mềm ấm nhẹ đặt lên môi mình.

Ryeowookie à… Hắn muốn gọi thử, nhưng lại chẳng thành lời.

Kangin nhịp nhịp tay suy tính vài thứ, bức thư hắn định gửi cho Jongwoon vẫn còn chưa có lấy một chữ. Donghae ngồi bên cạnh thì hoàn toàn không để tâm gì, vì phần công việc của anh đã hoàn thành gần xong rồi.

Hắn hơi cau mày một chút, đặt bút xuống rồi lại thôi.

“Huynh làm đệ chóng mặt quá.” Donghae ngáp dài rồi lên tiếng “Nghĩ không ra thì đừng có cố.”

Hắn đưa mắt nhìn anh một lát rồi hỏi “Ngày mai tính thế nào?”

Donghae lại trả lời “Không phải lần trước huynh thua đệ nên mới phải đi theo dõi hoàng thất sao? Cứ như vậy mà làm tiếp thôi.”

Hắn cau mày, tay nổi gân xanh. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình lại phải ở gần, hầu hạ nhún nhường ả họ Hwang gì gì ấy là da gà da vịt hắn lại nổi lên hết.

Đời này Kim Youngwoon hắn ghét nhất là phụ nữ tâm địa rắn rết, xảo quyệt như hồ ly tinh. Dù hắn không phải không đủ thực lực để qua mặt ả, nhưng quả thật mỗi lần phải thân cận ả là hắn lại… ưm… buồn nôn…

“Không! Quyết định lại đi.” Kangin khoát tay “Dù sao dung mạo ngươi cũng hơn ta, ả cũng rất thích ngươi. Vả lại, ngươi nhìn qua không khiến ả nghi ngờ.”

“Vậy chọn cách quyết định đi.” Donghae nhướn mày, đặt món mứt trên tay xuống đĩa.

Kangin chống tay lên bàn suy nghĩ rồi quyết định “Bốc thăm vậy!”

“Được!” Donghae gật đầu.

Sáng hôm sau, Kangin mang theo nỗi hậm hực cực độ đi thăm viếng Hwang Miyoung. Hắn vừa đi vừa lầm bầm…

“Quả nhiên không nên thử vận may với mấy tên đần…”

End chapter 65.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro