Chương 4: Tôi ghét loại người như cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aisss ướt sofa hết rồi! Cậu tỉnh dậy coi!".

Kim Taehyung vừa xuống nhà đã thấy Min Yoongi nằm đó, rồi lại chợt thấy sofa ướt đẫm nước. Hắn điên máu lao tới lay mạnh người cậu.

Yoongi vẫn chưa thể tỉnh giấc sau một đêm dài mệt mỏi.

Taehyung càng nổi điên nắm tóc cậu kéo lên.

"ÁAAAAAA!...".

"Cậu biết cậu ngủ ở đây đêm qua rồi làm ướt sofa luôn rồi không!?".

"Tô... tôi xin lỗi...".

"Tôi chuẩn bị đi làm. Cho cậu từ đây tới chiều làm khô sofa cho tôi. Không thì tối nay đừng hòng vào nhà!".

Taehyung đóng sầm cửa rời đi.

Nước mắt cậu lại tiếp tục rơi. Yoongi ngồi bó gối khóc cho đến khi 2 con mắt sưng húp rồi đỏ tấy hết lên.

"Kim Taehyung...".

---

Một cái sofa to thế này thì đến ngày mai cũng chẳng thể làm nó khô được, huống hồ chi là ngày hôm nay. Vậy là ngay tối hôm đó:

"Không khô!? Sao cậu vô dụng vậy?".

"Không thể mà... Làm sao có thể để nó khô trong hôm nay được ch-"

"Cậu còn trả treo? Biến ra khỏi nhà tôi nhanh lên!".

"Nhưng chúng ta đang là hôn ướ-"

"Cậu còn nói!?".

"Nè! Tôi thấy anh quá đáng rồi nha! Chỉ có chuyện chút xíu thế này mà anh đuổi tôi đi như thế đó hả?"

"Thật ra chuyện này thì cũng có chút xíu thôi. Thứ tôi ghét là việc cậu dám hôn tôi ngày hôm qua kìa. Tôi ghét nhất những người tự tiện như cậu. Tôi ghét bọn người hám của như cậu. Tôi gặp bọn người như cậu nhiều lắm rồi, cậu cũng giống họ thôi, cũng vào đây để lợi dụng tôi rồi chiếm hết tài sản của cái gia đình nhà họ Kim này ch-"

/Chát/

Min Yoongi dùng hết sức vung tay tát 1 cú thật mạnh vào má trái hắn.

"Cậu dám đánh tôi!?".

"Tại sao tôi lại không dám? Anh là cái thá gì mà tôi không dám đánh! Tôi nhất quyết không để người ta nói nặng nói nhẹ mình thế đâu!".

Taehyung điên máu lao tới đẩy mạnh cậu vào cánh cửa.

"Ư!...".

Đầu đập vào cửa. Yoongi choáng váng, lã người rồi ngất đi.

"..."

---

/Rào rào/

"Ưm... Arggg...".

Yoongi mệt mỏi mở mắt. Tay vô thức đưa lên che lại đôi mắt đang sưng đỏ đau nhói của mình khỏi nước mưa.

"Khốn kiếp! Anh ta dám để mình nằm cả thây ngoài đường thế này".

Cậu chống 2 tay đứng dậy. Tay xoa xoa cái đầu đau điếng của mình rồi lang thang trong mưa.

"Ba... mẹ... anh hai... Ha, mày khóc gì chứ! Gia đình của mày còn trụ được hay không là nhờ mày mà... Anh ta nói cũng đúng, mình đúng là tự tiện quá rồi...".

Sờ trong túi quần vẫn còn vài tờ tiền đã ướt, Yoongi quyết định tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Xin chà- cậu mắc mưa sao? Đợi tôi một tí".

Chị nhân viên chạy ra với cái khăn trên tay rồi đưa cho cậu.

"... Cảm ơn...".

"Tôi chưa bao giờ thấy cậu. Cậu là người nơi khác đến à?"

"... Ừm...".

"À tôi nhiều chuyện quá. Cậu muốn ăn gì?"

"Cho tôi gói thuốc".

"Hả? À cậu đủ tuổi chưa? Ở đây chỉ bá-"

"Căn cước đây. Tôi 20 tuổi rồi".

"Được rồi, của cậu đây".

Yoongi lấy được gói thuốc rồi thì ra ngoài bậc thang của cửa hàng và ngồi phịch xuống.

"Có chuyện buồn sao?"

"Ha, chị cũng nhiều chuyện thật đấy".

"Tính nhiều chuyện nó ăn vô máu rồi em ơi. Chào em, chị là Lee Jieun".

"Em là Min Yoongi".

"Kể chị nghe, sao em buồn?"

"Em bị Kim Taehy.."

Đang tính nói ra cái tên khốn nạn đó thì bỗng Yoongi khựng lại.

'Con ơi về nhà đi. Ba con thiếu nợ người ta bây giờ không có tiền trả. Con về nhanh đi mà!'.

'Tôi xin anh mà. Anh thư thư vài bữa cho tôi được không?'.

'Nếu con không hoàn thành được... thì con sẽ kiếm tiền để trả lại cho chú'.

'Chỉ 1 năm thôi mà. Con chắc chắn sẽ quay về'.

"Ờm... em ở Mỹ mười mấy năm rồi, giờ mới về lại Hàn Quốc. Em thèm đồ ăn Hàn lắm mà không biết chỗ nào bán. Lúc nãy đang đi tìm quán ăn mà mắc mưa nên em mới chạy vào đây".

"Chỉ vậy mà buồn sao? Thiệt tình! Thôi thấy em cũng thương. Lưu số chị, hôm nào chị rảnh sẽ dẫn em đi ăn. Nói thật chị là dân thành thị chính gốc, chị sống ở đây hai mươi mấy năm rồi nên chỗ nào chị cũng biết hết. Chị sẽ cho em ăn 1 bữa thật ngon".

"Em cảm ơn...".

Đôi khi tôi nghĩ rằng người sắp tới mình sẽ sống chung cũng chẳng bằng người lần đầu tôi làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi