#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào chiếc giường êm ái của Song Tử làm anh tỉnh giấc. Bây giờ là 6 giờ sáng, rời khỏi giường, vươn vai một lúc rồi vào nhà vệ sinh đánh răng tắm rửa. Vệ sinh cá nhân xong, mặc quần áo rồi đi xuống bếp ăn vội miếng bánh mì nướng kẹp trứng mà mẹ anh đã chuẩn bị sẵn.

"Con chào mẹ, con đi học đây."

"Đi cẩn thận nha con, mà ngày nào cũng dậy sớm đi sớm như vậy, có đủ sức để học không đấy ?" - mae Ning lo lắng mà nói.

"Dạ đủ ạ, con đến trường để đọc thêm sách ở thư viện ấy mà. Thôi bye mẹ, con đi học đây."

Ngày nào cũng vậy, đồng hồ sinh học của Gemini luôn đánh thức anh dậy vào lúc 6 giờ cho dù có buồn ngủ cỡ nào đi chăng nữa. Mà việc đó cũng không quá bất ngờ khi anh luôn là người đứng đầu khối trong việc học tập, giỏi các môn năng khiếu và nghệ thuật, đẹp trai, đã thế còn thân thiện với mọi người xung quanh làm ai cũng quý anh.

Có các cô gái và cả các chàng trai đã đổ lên đổ xuống vì những điều đó. Nhưng Gemini cho nó là bình thường, dù có bao nhiêu người từng tỏ tình anh đi chăng nữa, ảnh cũng chưa một lần nào đồng ý, chỉ tinh tế từ chối một cách vui vẻ để không khiến mọi người buồn.

Trong mắt mọi người, Gemini hầu như là hoàn hảo.

Ánh nắng ấm cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua trên đường khiến Gemini vô cùng thư giãn tận hưởng. Bỗng nhiên thấy ở đằng xa xa kia có một cậu trai bị ngã xe đạp. Gemini vội vàng đạp nhanh tới chỗ đó, đỡ cậu trai đó dậy. Nâng chiếc xe đạp đứng thẳng trở lại anh mới nhìn ra đó là Fourth, bạn cùng lớp của anh.

"Cậu có sao không, cậu bị trầy ở đầu gối nhiều quá, cứ ngồi yên đi, để tôi băng bó vết thương cho cậu nhé." - Gemini nhẹ nhàng nói chuyện với cậu.

Nói hết câu, Gemini mở cặp mình ra lấy một số đồ để băng bó, anh vốn là người cẩn thận nên luôn dự phòng cho mình những đồ cần thiết.

"t-tớ cảm ơn"

Mặc dù đây không phải vết thương do anh gây ra, nhưng anh vẫn ôn nhu quỳ xuống băng bó cho cậu.

Không tình cảm đặc biệt gì cả, chỉ là một chút sự tinh tế dành cho Fourth cũng như người khác thôi.

"tôi bôi thuốc, cậu đau thì bảo nhé."

Gemini rất chăm chú. Từng chút, từng chút một thấm máu, bôi thuốc rồi dán băng cứu thương cho Fourth.

Chỉ cần những hành độnh như vậy thôi là đã đủ làm người khác rung động, chứ đừng nói là riêng cậu.

"xong rồi đấy, lần sau cậu đi cẩn thận hơn nhé."

"tớ cảm ơn, phiền cậu rồi."

"không có gì đâu, chỉ là điều bình thường, tôi muốn giúp đỡ mọi người thôi."

"cậu đạp xe cùng tớ tới trường nhé ?"

"được" - Gemini trả lời lời đề nghị của cậu rồi cười.

Vậy là hai cậu trai ngồi trên hai chiếc xe đạp cùng nhau tới trường.

.

Kết thúc một ngày học ở trường là lúc Fourth đạp xe về tới nhà. Cậu ngồi trên chiếc ghế lười để chơi cùng với Munmuang. Nhưng trong tâm trí cậu lại nhớ ra sự việc sáng nay.

Sự dịu dàng, ân cần của anh khi băng bó vết thương cho cậu. Rồi từ những lời hỏi han xem cậu có đau không. Lại tới ánh mắt nhẹ nhàng khi ngước lên nhìn Fourth. Nhớ lại khoảnh khắc đó, tim cậu như muốn nổ tung. Từ bao giờ mà cậu lại đặt tay lên ngực trái, cảm nhận rõ từng nhịp đập trong cơ thể chính bản thân mình.

Tim đập nhanh như vậy, không biết là cảm giác gì đây ?

----------------------------------------------------------- helu các tình yeu ~~
nếu yêu thương tui và em fic này hãy bình chọn cho e nó nhe.
i luv u, my reader ❤️‍🩹❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro