Idea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikage Reo là một Hoạ sĩ

Ngay từ lúc còn bé , cậu đã phô diễn khả năng vẽ không ai sánh bằng trước công chúng . Vì vậy  cậu luôn được mọi người ưu ái gọi bằng cái tên " Thiên Tài"

_________________________________________

Ai cũng nghĩ cậu sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn bất kỳ ai . Cũng đúng thôi, Nổi tiếng, danh vọng , Giàu có đó là điều người ta nghĩ đến khi nhắc đến cậu. Reo sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật , Bố là một hoạ sĩ nổi tiếng, còn mẹ là một Ca sĩ với nhiều bài hát nổi tiếng .

Nhưng đồng xu thì có mấy mặt nhỉ? 2 mặt và con người cũng vậy, cũng có mặt sáng và tối .

Khi nhìn từ ngoài vào , người khác sẽ nghĩ gia đình của Reo rất hạnh phúc khi họ luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài chỉn chu và nụ cười luôn nở trên môi . Gia đình 3 người sánh bước bên nhau, nói cười vui vẻ

Họ đâu thể biết đằng sau những nụ cười gần như hoàn hảo đấy là biết bao nhiêu giọt nước mắt đã thầm rơi. Cậu nghĩ bố mẹ mình hợp với nghề diễn viên hơn vì họ ở trước mặt công chúng và khi ở nhà là hai con người hoàn toàn khác . Về đến nơi người ta hay gọi là "tổ ấm " ấy khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo hơn Bắc Cực.

Căn nhà lẽ ra phải ấm cúng đầy những tiếng cười nói , hay mùi thơm thoang thoảng của thức ăn được chuẩn bị sẵn để chờ cậu về thưởng thức . Bàn ăn có 3 người sẽ lại ngập tràn trong niềm hạnh phúc , để Reo có thể kể về những thứ cậu nhìn thấy được ở trên trường hoặc những bất ngờ nho nhỏ của mình chẳng hạn.

Đó cũng chỉ là ước mơ đơn giản, nhưng đối với cậu ,nó chẳng khác gì việc bắt thang lên hỏi Ông Trời cả. Nụ cười của mẹ hay sự lịch thiệp của bố, tất cả thứ đó sẽ biến mất khi họ bước chân vào cửa nhà . Thay vào đó sẽ là những câu chửi mắng nhau.

Cậu nghĩ họ đã không còn là bố mẹ của mình nữa,Reo thấy bố mẹ trong như những con quái vật đáng gầm lên một cách giận dữ.

Đôi mắt màu tím huyền ảo đã xạm đi trước cảnh tượng trọng khá quen mà lại rất lạ này . Cậu chỉ có thể một mình lên phòng để luyện vẽ.

Ngay từ bé , Reo đã thể hiện mình rất có thực lực về sự nghiệp vẽ của mình . Nhưng cậu không thể hiểu về cái danh "Thiên Tài" của mình , cậu chỉ biết là cái danh "Thiên Tài" ấy của mình làm cho bố mẹ rất vui, chỉ vậy là đủ rồi.

Reo ra sức vẽ ngày đêm, cho ra mắt rất nhiều bức tranh, bức vẽ của mình để đáp lại hai từ Sinh Thành . Dần dần cậu cũng đã hiểu cái danh "Thiên Tài" nó giống như sợi dây vô hình xiết chặt cậu lại , ngăn Reo hét lên. Giống như những chú chim bây trên trời, càng hót hay thì người ta lại càng muốn nhốt nó lại, không để nó được sống tự do .

Con giun xéo mãi cũng quằn . Đến năm 13 tuổi cậu đã không cảm nhận được những thứ lấp lắm trong đầu mình , những ý tưởng vẽ tranh cứ như thế trôi vào hư không.

Nói là không cảm nhận được cũng chẳng phải. Reo vẫn cảm nhận được những ý tưởng vẽ tranh,nhưng có vẻ nó không còn chạm vào trái tim của người vẽ như lúc bé.

Tuy vậy nhưng mọi người xung quanh vẫn vỗ tay chúc mừng cho cậu . Dường như họ không biết về "căn bệnh" này của Reo . Như vậy cũng tốt, bố mẹ sẽ không phải lo lắng cho Cậu, nhưng cũng thật buồn, phần nào đó trong Reo vẫn muốn bố mẹ biết về điều này và không thúc ép cậu nữa.

Cho đến năm 15 tuổi . Cậu đã tìm thấy " âm thanh" của mình.

"Reo này, con có muốn cùng bố mẹ đi đến buổi biểu diễn Piano không? , người biểu diễn là một cậu bé cũng tầm tuổi còn đấy . Nghe nói là thần đồng piano ".

"Con thì sao cũng được ạ , nếu như đó là điều mẹ muốn "- Reo thờ ơ đáp lại. Đi cũng được, không đi cũng được. Thần đồng piano cũng chẳng khiến cậu hứng thú chút nào đâu, dù sao cũng chẳng phải trong lĩnh vực của mình, cậu không mấy bận tâm .

Mikage Reo đã nghĩ vậy.

Nhưng khi tiếng đàn piano cất lên trong trẻo, vang vọng trong khán phòng, cậu đã thực sự nghĩ mình nhầm rồi.

Trên sân khấu ấy có một người con trai đang đánh đàn .

Căn phòng vẫn thế, vẫn là một màu tối với ánh sáng duy nhất phát ra là từ phía sân khấu. Nhưng Reo cảm thấy nơi đây đang sáng bừng lên, thứ ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi phát ra từ những nốt nhạc. Bàn tay cậu trai kia như đang nhảy múa trên những phím đàn, thân thể thì như đắm mình vào trong bản nhạc. Những giọt mồ hôi dần xuất hiện trên đường tóc mai mỏng, nhưng cậu chẳng hề quan tâm mà hoàn toàn chú ý vào nhạc phổ, vào những nốt đen trắng kia.

Bản nhạc phổ lật sang trang mới, cũng giống như cuộc đời cậu dường như mất tất cả Nhưng chỉ cần được ấn nút reset làm lại như làm lại một trận game.

Cậu đã cảm nhận được rồi.

Ý tưởng.

Kết thúc bản nhạc, cậu ta đứng dậy, cúi chào khán giả thay cho lời cảm ơn vì đã lắng nghe mình biểu diễn và sau đó nhận được tràng pháo tay không ngớt.

"Trời ơi hay quá, quả xứng với cái danh thần đồng."- Khán giả 1

"Tôi bị hớp hồn mất rồi, thực sự tuyệt vời."- Khán giả 2

Và cả trăm lời khen có cánh khác dành cho cậu trai kia. Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn khán giả . Nở một nụ cười rạng rỡ, rồi bước về phía cánh gà

"Hay quá nhỉ, Reo. Con thấy thế nào?"

"Hửm, Reo? Reo? Con có nghe mẹ nói không?"

Bà Mikage không thấy con trai mình trả lời thì lấy tay lay lay vai thằng bé.

"À vâng. Con xin lỗi, con hơi lơ đãng một chút. Cậu ấy đàn hay quá mẹ nhỉ, cậu ấy là ai vậy mẹ?"

"Hôm nọ mẹ có nói cho con rồi mà, con không chú ý nghe sao?" Bà Isagi thở dài. "Cậu bé đó là Isagi Yoichi, bằng tuổi con. Biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ trong nước về piano cho người dưới mười tám tuổi thằng bé đã giật hết rồi đấy. Con nhìn mà học tập nhé, không được để thua đâu, dù có khác dòng Nghệ thuật đi chăng nữa."- Bà Mikage nói

Việc mẹ cậu hay so sánh con mình với người khác, Reo cũng dần quen rồi nên chỉ gật gật lấy lệ, còn lại bỏ ngoài tai.

"Isagi Yoichi..."Cậu âm thầm ghi nhớ cái tên này.

________

Kể từ ngày đi xem buổi biểu diễn đến giờ, bà Mikage thấy con mình tươi tắn hơn hẳn. Thằng bé cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn nữa. Đặc biệt là nó không lộ ra vẻ mặt gượng ép khi đang vẽ khiến bà phần nào an tâm .Em cũng thường xuyên đi xem Isagi biểu diễn . Dù đã nhìn rất nhiều nhưng chẳng thấy chán chút nào. Isagi mỗi lần biểu diễn vẫn luôn đẹp như thế, tựa như thiên sứ giáng trần vậy. Mỗi nốt nhạc vang lên như xuyên thẳng qua trái tim của cậu bé mới lớn. Đến nỗi Reo tưởng chừng trái tim mình đang đập loạn xạ đòi chui ra, đến bên cạnh Isagi nếu nó có thể.

Reo có nhiều điều muốn hỏi Isagi lắm. "Sao cậu cười hạnh phúc được như vậy?", "Làm thế nào mà cậu có thể đặt hết cảm xúc của mình vào những phím đàn?" và trên hết "Sao gia đình cậu không cần ép cậu  mà cậu vẫn giỏi đến thế?"

Reo tự hỏi là thế, nhưng có lẽ câu trả lời cậu đã tự mình tìm ra rồi. Isagi có một gia đình luôn ủng hộ cậu ấy trong bất kì lĩnh vực nào, miễn là nó hợp lí và cậu ấy thấy vui. Không như Reo, cậu phải chịu sự kìm kẹp từ bố mẹ, một thiên tài nhân tạo không thể nào phô diễn toàn bộ tài năng của mình. Isagi có được mọi thứ, có thể tự tin thể hiện toàn bộ khả năng của mình vì cậu ấy có một gia đình luôn ủng hộ bản cậu ở phía sau, vì vậy Isagi tự hào về điều đấy.

Nếu Nói Reo không ghen tị là nói dối. Nhưng sự ngưỡng mộ cậu ấy còn lớn hơn cái tôi ích kỉ ấy nhiều lần.

Reo quyết định rồi, bản thân cậu sẽ cố gắng hơn nữa để theo kịp Isagi Yoichi .Đó là ước mơ, là khát vọng của Reo .

Cứ như thế, qua hai năm dài đằng đẵng, tưởng ngắn mà lại trôi qua  rất lâu, Reo thực sự đã theo kịp Isagi Yoichi.

Cứ như một giấc mơ vậy,Reo nghĩ thế. Mà nếu nó là giấc mơ thì cậu chẳng muốn thức dậy chút nào .

.
_________

Thời gian chính là thứ quý giá, gì nó trôi nhanh như vũ bão, chẳng chờ đợi bất kì ai. Nó cứ trôi mãi, trôi mãi, kéo dài vô tận.

Thoắt một cái, Họa sĩ Mikage Reo đã được 18 tuổi và hôm nay sẽ là ngày cậu lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mến mộ hay tình yêu cậu ấy dành cho Isagi Yoichi , nên Reo đã hẹn Isagi đi ăn và cũng sẵn để bày tỏ.

"Yoichi nè.. tớ thích cậu nhiều lắm"- Reo nói nhỏ.
"cậu nói gì vậy Reo ?"- Isagi hỏi

"Không có gì đâu Yoichi"- Reo xua tay
"Có phải cậu vừa nói thích tớ đúng không? Tớ nghe thấy rồi nhé...."- isagi
"h-hể... Cậu nghe rồi sao . Vậy thì... Tớ thích cậu nhiều lắm đó, tớ thích cậu từ lần đầu đi xem cậu biểu diễn, chính tiếng đàn tựa như một cơn gió, nhẹ nhàng và đem lại sự mát mẻ đã khiến tớ tỉnh dậy trước những mệt mỏi . Tớ thích cậu nhiều lắm Yoichi."

"ừm.... Tớ cũng thích cậu, những bức tranh cậu vẽ có rất nhiều cảm súc luôn đấy, tớ thích cậu nhiều Reo của tớ " -

*Tích tắc*

A là nước mắt...

Reo khóc rồi đấy..

Sao lại khóc nhỉ.. Đây là giọt nước mắt của niềm vui đấy... Có rất nhiều người nói thích Cậu nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận thấy được sự ấm áp..

"H-hể Reo sao cậu lại khóc vậy" - Isagi bối rối khi thấy Reo khóc. Isagi đưa vội hai tay lau đi nước mắt của Reo đang đua nhau rơi xuống.

"Không sao đâu... Tại.... Tại tớ vui quá thôi..., tớ yêu cậu nhiều Yoichi của tớ"- Reo ôm lấy Isagi và nói.

"Nè Yoichi cậu hứa là sẽ không bỏ rơi tớ đấy nhé"- Reo

"Ừm.... Tớ hứa, hứa. Thật đấy "

The end
( à chỗ này tớ tua nên khá khó hiểu, tớ sẽ giải thích nhé, là vậy nè, sau khi mà Reo thường xuyên đến xem buổi biểu diễn của Isagi , thì Reo trở thành khách vip luôn nên đã được vào để nói chuyện với Isagi , nói chuyện được 1 lúc thì isagi biết Reo là một hoạ sĩ nhỏ tuổi và vì hai người nói chuyện khá hợp nhau nên đã làm bạn trong âm thầm, làm bạn từ lúc 15 tuổi đến 18 tuổi là 3 năm nhé. Và bây giờ Reo định bày tỏ tình cảm với isagi 🤓 , xin lỗi vụ sự bất tiện này, vì lúc viết cái này tớ khá là bí và tới bây giờ vẫn chưa có ý tưởng để đấp vào.)

=)) Annyeong lại là Nyeungg 💤, thật ra tớ định viết Se cơ nhưng thôi vậy.

đọc truyện vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro