Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oa, oa"

"Là một cặp song sinh, là một cặp song sinh!"

Một nữ bác sĩ vui mừng rạng rỡ chạy ra khỏi phòng sinh và thông báo với người đàn ông đang đứng ngồi không yên, trên mặt là tâm trạng lo lắng không nguôi, thi thoảng còn cắn vào móng tay của mình đến nổi dường như đang ứa máu ra. Nghe thấy câu đó, sắc mặt người đàn ông liền thay đổi:

"Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"

Người bác sĩ kia thở hồng hộc:

"Chúc mừng anh, là một cặp song sinh. Giờ anh có thể vào với vợ mình rồi."

Trên đôi mắt người đàn ông bỗng nhiên ước đẫm, có hơi cay xè xộc lên mũi, nhưng nụ cười lại đột nhiên nở trên môi và không quên cúi đầu:

"Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều!" rồi vội vã chạy đi.

Người bác sĩ thấy thế lòng không khỏi mừng thầm...

Người chồng lặp tức mở toang cánh cửa phòng mình, trên giường người vợ đang nằm cùng hai đứa bé song sinh mỗi đứa được đặt hai bên người vợ, thấy chồng mình vội vã như thế, người vợ không khỏi trấn an:

"Walter, bình tĩnh nào, hai đứa nhỏ còn đang ngủ cạnh em này."

Walter đã lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi đến bên cạnh giường bệnh, rồi lấy chiếc ghế màu xanh bên cạnh giường và ngồi xuống:

"Cảm ơn em Agatha, cảm ơn em vì tất cả!" nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của vợ mình, nước mắt không kìm được mà rơi xuống từng giọt trên ga giường màu trắng buốt êm ái.

Agatha nhắm mắt lại và đáp:

"Em cũng cảm ơn anh Walter, giờ đây hai ta đã có hai thiên thần nhỏ bé bỏng, em sẽ trân trọng và yêu thương kết tinh của chúng ta."

Nước mắt trên gương mặt của Walter cũng bắt đầu ngừng lại, nắm thật chật bàn tay của vợ mình, ngẩng đầu lên và nói:

"Anh sẽ hứa, hứa đem lại hạnh phúc cho ba mẹ con và làm tròn trách nhiệm của một trụ cột"

Agatha thấy chồng mình hơi nghiêm túc quá độ, cô cũng mỉm cười và gật đầu:

"Chúng ta cùng nhau cố gắng, anh nhé!"

Hai vợ chồng bỗng hướng ánh mắt về hai đứa nhỏ nằm trên giường, thấy chúng vẫn đang ngủ say giấc chợt Walter hỏi vợ mình:

"Vậy em định đặt tên cho hai đứa nhỏ là gì?"

Agatha cũng suy nghĩ một hồi lâu, rồi đặt tay lên ngực chồng mình:

"Em giao cho anh đó" rồi nở nụ cười vui vẻ.

Walter khựng lại vài giây, rồi hét lên:

"H-hả? Nhu...nhưng anh chưa nghĩ được tên gì cả" đứng dậy một cách nhanh chóng rồi chạy tán loạng trong phòng.

Agatha lại thấy chồng mình làm hơi quá:

"Suỵt! Để hai con ngủ, anh đừng làm thế chứ" không quên lườm người chồng đang hoảng của mình.

Walter thấy vợ mình sắp nổi trận liền chắp tay:

"A-anh xin lỗi. Hahaha..." cười trừ một cái.

Agatha bỗng nhiên suy nghĩ một hồi lâu, Walter cũng làm hệt như vợ mình, việc suy nghĩ tên của hai đứa nhỏ cũng không phải dễ dàng gì. Rồi Agatha chợt cất tiếng:

"Walter, em nghĩ ra rồi, đứa bé là con gái đặt tên là Coral và tên con trai là Arnold nhé!"

Walter mỉm cười:

"Anh thấy hai cái tên này rất hay, cứ đặt như vậy đi, thật sự rất ý nghĩa"

Agatha cũng cảm thấy vậy, cô nhìn vào hai đứa trẻ và nhẹ giọng:

"Coral và Arnold, hãy lớn lên thật khỏe mạnh nhé, hai con yêu"

Walter cũng gửi gắm:

"Hãy làm nên những điều vĩ đại nhất nhé, cha hi vọng vào hai con"

Hai đứa trẻ dường như nghe thấy điều đó, đôi môi nở nụ cười lúc nào không hay.

Cả gia đình đang đắm chìm trong hạnh phúc vì sự ra đời của Coral và Arnold, thì bỗng một người đàn ông gõ cửa:

"Walter, anh có ở đó không? Tôi có chuyện cần nói với anh."

Walter nghe thấy giọng nói đó, liền nhận ra là ai ngay. Đó là William, một người cộng sự thân thiết của anh trên thiên giới. Hôm nay đến cũng chỉ muốn nói vấn đề đang xảy ra trên đó.

Walter từ từ bước tới cánh cửa phòng bệnh, không một chút do dự mở cánh cửa ra và đón tiếp người bạn của mình:

"Tôi đây, có chuyện gì sao?"

William với vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lôi Walter ra khỏi phòng mặc cho sự ngơ ngác của Agatha.

Walter không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền vội hỏi người bạn của mình:

"Này rốt cuộc có chuyện gì thế?"

William buông Walter ra, đặt hai tay lên vai anh và nói từ từ:

"Này Walter, trên thiên giới đang xuất hiện một cuộc chiến tranh lớn nhất từ trước đến giờ giữa hai phe ác quỷ và thiên thần, nữ hoàng đang triệu tập anh rất gấp"

À đúng rồi, Walter chợt nhận ra, sứ mệnh của mình là người chỉ huy quân đội hoàng gia, nếu thiếu vắng mình thì ai sẽ là người chỉ huy cuộc chiến đây? Nhưng vợ của anh vừa mới sinh con xong, nếu anh không ở bên chăm sóc vợ mình thì ai sẽ làm việc đó? Anh vẫn còn rất đắng đo, sự việc diễn ra quá gấp rút khiến anh phải đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Chưa kịp mở miệng nói câu trả lời, thì sau lưng anh vang lên giọng nói:

"Hãy đi đi anh, hai con cứ để em lo, em sẽ chờ ngày anh trở về"

Walter lập tức quay đầu lại, thấy người vợ của mình đang cố đứng để nói với mình, vì mới sinh xong nên sức khỏe vẫn còn yếu, William và Walter liền chạy đến cạnh Agatha:

"Sao em lại ở đây? Sức khỏe em còn yếu nên nghỉ ngơi đi em yêu" Walter không khỏi lo lắng suýt chút nữa nước mắt đã rơi.

Agatha cố nhịn đau và mỉm cười:

"Anh đúng là trẻ con, nghe lời em sứ mệnh của anh rất quan trọng nếu trong một đàn ngựa con đầu đàn mất thì ai sẽ chỉ huy các con còn lại, cũng giống như anh vậy, hoàn thành sứ mệnh của một người chỉ huy và về với em cùng con nhé Walter"

Walter không kìm được nước mắt, từng dòng một chảy xuống không ngừng rồi đột nhiên ôm thật chặt người vợ của mình, gục mặt xuống bờ vai ấy:

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh, anh hứa sẽ quay về với em và con, anh hứa!"

Agatha cũng ôm chặt lấy chồng mình và khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi trên gò má, tiếng khóc càng lúc càng to...

Walter sậm mặt xuống và vội đứng lên, đối mặt với William:

"Được tôi sẵn sàng rồi"

William dường như hiểu ý của Walter, liền đưa một cánh tay ra, ở giữa hành lang bệnh viện liền xuất hiện một cái hố màu đen trông giống một cánh cửa, Walter cùng William đứng trước cánh cửa đó từ từ bước vào:

"Anh đi đây Agatha!"

Agatha thấy hình bóng chồng mình biến mất phút chốc, trong đầu cô hiện lên một tia hi vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro