Chapter 2 : The Dark World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: : Ura là tên gọi của một loại máy phổ biến được dùng trong thế giới này, dạng hình hộp chữ nhật có nút bấm để biến thành một đồ vật nào đó. Đây là loại máy mà Chúa sáng tạo ra, và chỉ truyền đạt lại cách sản xuất cho một số người, nên số lượng cũng rất hạn chế. Có nhiều loại Ura, Ví dụ như: Ura Sword - kiếm, Ura Gun - súng, Ura Mask - mặt nạ,... )

Một thế giới của con người mà không giống thế giới con người.

Mọi thứ bốc khói, đổ nát, đâu đâu cũng có sự phá hoại. Đất đai khô cằn, nguồn nước hạn hán. Khắp nơi bao trùm một thứ khí hắc ám, đậm đặc mà ghê tởm, có lẽ là từ xác người và động vật. Cả bầu trời rực lên là màu đen, màu đỏ như đôi mắt của những con quỷ dữ đang chết đói vì thịt người. Nơi đâu cũng có thể làm nơi sống được, có thể là tồi tàn nhất là nằm giữa trời đất, còn xa hoa nhất là có tấm mền, tấm vải hay lều. Muốn sống được trong môi trường này, không đơn giản là đi ăn xin, mà giết nhau để tìm sự sống còn. Rất may, số lượng này là rất ít.

      Một cậu bé nằm ngủ dưới cầu Thames của tháp Big Ben. Chung quanh cậu chỉ toàn những mảnh vụn sắt, kim loại nhọn, để ngăn bọn trộm vào cướp.

- Alex ơi!

- Hử, cái gì đấy - tay dụi mắt - James hả?

- Nhanh lên, chú Chaviers về rồi, cả các Blacker và thức ăn nữa.

- Chaviers á?! Đây, đây, tớ đang ra.

     Hai cậu bé chay vội đến The Spot, nơi tập kết thức ăn, đồ uống, thuốc thang, vũ khí... mà các Giáo sĩ và Blacker thu nhận được. Có lẽ, ngoài Upper Yard, The Spot là nơi nhộn nhịp nhất của mọi người dân Đen. Có người già, người trẻ, thanh niên, trung niên, động vật,... Những em bé sơ sinh trên tay của những bà sơ tốt bụng, những người gãy chân, gãy tay cố đến cho bằng  được, những người lở loét, bệnh tật khắp người cũng đến,...

- A, chú Chaviers! - James nói to khi thấy những đoàn xe trở về.

    Đoàn xe cứ nối tiếp nhau dừng lại trước sự có mặt của biết bao con người đang thèm khát đồ ăn, thức uống. Những Blacker nhảy xuống, mang các thùng hàng quý hơn vàng phân phát  cho mọi người. Các Giáo sĩ tụng kinh và cầu phúc cho những con người Đen tội nghiệp.

Người dân tuy có tranh nhau, hét hò, cố gắng giành giật bằng được phần cho mình, nhưng cũng phải, không trách cứ gì họ, họ đã quá đau khổ mà.

- Thế nào, mấy nhóc dạo này có bị cướp nhiều thứ không? - Chaviers vừa hỏi vừa cốc đầu hai đứa trẻ con.

- A, đau quá - Alex nhăn mặt nhưng lại thôi - nhưng không sao, cháu đã lớn rồi, không sợ ai hết, không sợ đau.

- Úi giời - Chaviers lại cốc thêm cái nữa vào đầu Alex.

- Chết tiệt - Alex tức tởi đấm một cú vào bụng Chaviers, khiến cho anh buồn nôn.

- Thằng quỷ sứ! Đã thế ta không cho chú mày vào đội Blacker nữa, lêu lêu, ai bảo cái tật giật mình và hồ đồ của mi cơ? - Chaviers cười.

   Bức xúc, cay nghiệt, Alex muốn nhảy lên đánh Chaviers cho hả giận. Nhưng bỗng thấy cô Victoria - đội phó hai của Blacker - đang tiến tới, Alex liền chạy ngay ra phía cô, nép đằng sau cô.

- Cô Vic ơi, chú Chaviers bắt nạt cháu, huhu, đau lắm, huhu, chỉ vì mỗi cháu quên không chào chú ấy. - Alex vừa khóc giả vờ vừa mỉm cười.

- Cái gí, cái thằng chết tiệt kia, mày có cần phải làm quá chuyện lên không? - Chaviers chỉ vào Alex.

- Chaviers Van Landroff! Anh còn có phải người lớn không, hay lại là trẻ con rồi. Tội nghiệp Alex bé bỏng của cô, tên Chaviers đáng ghét!

   "Hí hí" - Alex hí hởn cười.

- Anh tin là nó đang cười thầm lúc này.

- Chaviers!

- Được rồi, James ơi, chắc chỉ cháu hiểu chú thôi? James?

   Lúc ấy, James đang háo hức trò chuyện với chú Kingslee - đội phó một của Blacker.

- Woa, thế chú có mạnh bằng Chaviers không? - James, mắt sáng, hỏi.

- Ồ, không, phải mạnh hơn ý chứ, haha.

   Chaviers nghe thấy, và tức lắm, "Tên Kingslee khốn nạn".

- Thôi, tôi không chơi nữa, các Blacker, về căn cứ thôi. - Chaviers hét.

   Blacker là những người dân Đen, nhưng lại luôn hành động vì mục đích tốt đẹp. Số lượng tuy không nhiều, chỉ khoảng 15 -20 người, nhưng họ luôn được yêu quý. Tất nhiên, họ vẫn nằm trong sự căm ghét, ham muốn cướp bóc của người Đen xấu xa. Và, chính quyền thế giới Trắng, đã treo tiền thưởng rất lớn cho ai mang đầu của những Blacker, Chaviers cao nhất, Kingslee thứ nhì. Vì vậy, họ luôn phải sống ẩn dật, chạy trốn khắp nơi.

    - Chậc, chán quá, các chú ấy về rồi, không biết họ sẽ ở lại bao nhiêu ngày? - James lăn tăn.

    - Đừng lo, chắc họ mai chưa đi đâu, mai chúng ta sẽ đến Verne, lén xem họ họp cái gì. - Alex vỗ vai bạn.

     Verne là nơi nằm gần Upper Yard, là căn cứ của các Blacker và Giáo sĩ. Đây cũng là nơi duy nhất đặt khẩu súng pháo Canon X-1 mà các Blacker đem về được. Thứ này sẽ dùng để bảo vệ những con người ít ỏi trước những đợt tấn công của những tên xấu xa.

     Hôm nay, những Blacker cùng các Giáo sĩ bàn bạc một kế hoạch quan trọng cùng với Herra - Black Topster của thế giới Đen - người anh hùng già đã từng cùng Chúa gây dựng nên Trái đất, và bảo vệ Trái đất khỏi dân tộc khát máu Dagon. Tất nhiên, chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, trước cả khi Trái đất bị phân chia Trắng - Đen. Ông yêu con người, tin vào phần tốt của con người, có thể nghe sỉ nhục từ người khác, nhưng cứ động vào con người dù chỉ một phần nhỏ là tốt, ông sẽ không tha. Vì vậy mà ông được gọi là Bố già.

   - Bố già, - Chaviers nói - chúng tôi hôm nay, có mặt ở đây, để đưa ra một kế hoạch mang tính lịch sử.

  - Cứ nói đi. - Herra cất tiếng rõ ràng bởi trong phòng rất yên lặng.

  - Chúng tôi sẽ gom quân đi sang thế giới Trắng, và giết chết tên Topster.

  - Bằng cách nào?

  - Tôi quen một nhóm người ủng hộ cho người Đen, họ sẽ giúp ta đi qua Grand Wall.

  - Đáng tin không Landroff?

  - Có chứ, chính họ đã thu gom nhu yếu phẩm thừa thãi bên Trắng mà.

  - Ờ, Blacker thế nào?

  - Chúng tôi đang ngày một mạnh hơn và ngày càng có nhiều người tham gia hơn.

    Cả căn phòng im lặng, không tiếng động.

  - Rồi, - Herra kết luận - kế hoạch này... không được phép thi hành.

  - Cái gì, ông nói cái gì thế, tại sao chứ? - Chaviers nói to, đứng dậy.

  - Ta đã nói là không được phép mà. - Herra ung dung.

  - Không thể nào, hành động ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Đây là cơ hội duy nhất mà ta có thể lấy lại sự cân bằng trong vũ trụ. Nếu không, mọi thứ sẽ mãi như thế, đói khổ, chết sớm!

   - Ừ.

   - Ông có bị làm sao đấy, ông thương người lắm mà. Nghe đây, ông đã giúp chúng tôi rất nhiều. Đã đến lúc phải trả ơn ông. Dù có phải chết, chúng tôi sẽ mang công lí ra ánh sáng, sự công bằng sẽ được xuất hiện. Chúng tôi sẵn sàng chết vì điều đó. - Chaviers dứt khoát.

    Herra đứng dậy, không nói gì, từ từ, tiến ra chỗ Chaviers ngồi. Đấm một cái cực mạnh. Chaviers ngã vật ra, miệng rực lên vị máu đang tuôn ra từ ngực. Mọi người sốt sắng, thì thầm to nhỏ. Victoria chạy ra đỡ Chaviers dậy, lấy giấy chùi miệng. Chaviers không nói gì.

   - Ngươi nên nhớ rằng, chúng ta là những người Đen, không phải ngươi thấy lạ hay sao, mà chúng ta trở nên tốt đến thế. Có bao giờ ngươi thắc mắc là tại sao chúng ta không là người Trắng không? Chắc chắn là ta có cái gì đó xấu xa trong tâm hồn, mà ta chưa thể nhận ra được. Chỉ vì vậy mà ta phải là người Đen, các ngươi hiểu chứ?... Bởi vậy, dù cố đến đâu, chết như thế nào, vô ích cả thôi.

      Cả căn phòng tràn ngập bầu không khí căng thẳng và trở nên im lặng một hồi lâu.

   - Chúng tôi đã biết điều này. Nhưng xin lỗi ông, chúng tôi vẫn tiếp tục kế hoạch. - Chaviers kéo ghế ra - đi về thôi các bạn. Chào Herra, thật thất vọng - giọng cay đắng.

   - Tùy ngươi thôi.

   Mọi người đã đi hết. Cả căn phòng không một ai, ngoài Herra và Yaku - thân cận của Herra.

    - Ngài Herra, tôi biết ngài đang rất đau lòng. Nhưng xin ngài đừng cố chấp, hãy để họ thực hiện lí tưởng cao đẹp ấy. - Yaku nói.

      Herra, không nói gì, ông đang cay đắng trong lòng, rưng rưng như muốn khóc. Cuối cùng, ông cũng khóc. Những giọt nước mắt của một con người lương thiện, nhân hậu, thương người. Ông quá đau xót khi không thể ngăn cản được Chaviers - một con người tuyệt vời - như ông nghĩ. Thực lòng, ông nghĩ đây là việc tốt, nhưng lại quá nguy hiểm, ông không thể mất thêm những người dân Đen tốt được nữa. Lần này cũng vậy, ông không thể làm gì được hơn. Và ông khóc.

- Chết tiệt lão già. - Chaviers đặt điếu thuốc lên miệng.

- Chậc, giờ thế nào đội trưởng? - Kingslee hỏi.

- Không sao cả, mặc kệ Herra, chúng ta sẽ đi hết thế giới Đen để tìm thêm người. Lúc nào đủ, chúng ta sẽ vượt qua Grand Wall. - Chaviers khẳng định.

    Mọi người đều im lặng. Tất nhiên rồi, sau khi nghe Herra nói, chắc hẳn ai cũng có những suy nghĩ với tấm lòng nặng trĩu. Gương mặt họ bỗng trở nên tối.

- Mọi người, - Chaviers đứng dậy - đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, là cơ hội tuyệt vời, hội tụ mọi điều kiện tốt nhất, đây cũng là cơ hội để ta thay cha ông đòi lại công lí trước tên White Topster. Thật lòng, tôi không muốn ai phải đổ máu, nhưng vì công lí, chúng ta phải hành động. Nếu ai chưa thật sẵn sàng, nên ở lại.

    Bỗng nét mặt của mọi người bừng lên, ánh mặt rực cháy quyết tâm, họ cầm những thanh Ura Sword giương cao lên, không nói gì, nhưng toát lên một ý chí lớn. Chaviers cười và cũng giơ Ura Sword của mình lên.

     Tiếng chạy huỳnh huỵnh.

- Chaviers, chú cho cháu đi cùng với. - Alex chạy ra.

- Alex, ta xin lỗi, nhưng chú mày còn bé lắm, chưa hiểu được gì đâu. - giọng Chaviers nghiêm khắc.

- Nhưng mà cháu ngày nào cũng tập luyện mà, dần sẽ khỏe thôi.

  Chaviers không nói gì.

- Chaviers, đi mà, cháu muốn đi đánh nhau, phục thù cho chúng ta.

  Im lặng.

- Chú nhìn xem, cháu gan góc lắm, không sợ bất kì một...

  "Bốp". Tiếng tát. Ánh mắt Chaviers thay đổi.

- Tại sao chứ? - Alex ngã soài ra đất, ôm mặt - Tại sao?

- Bởi vì... tất cả chúng ta... đều sợ, trong đội ai cũng sợ. Còn cháu, thì lại không sợ.

- Cái gì?! - Alex nghẹn ngào.

- Đúng vậy, chúng ta đều sợ, và không hề muốn đánh nhau, gây gổ, đây chỉ là một nhiệm vụ bắt buộc, vì chính nghĩa. - tất cả im ắng - Vì vậy, cháu không xứng đáng ở đây, hãy biến đi!!

    Alex đứng dậy, vụt chạy đi, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, trong lòng cậu vô cung cay đắng. Chaviers nhìn cậu...

"Hức hức...không thể nào..."

Alex ngồi bộm xuống trong một con ngõ tối.

"Vô lí..."

- Thế nào cậu bé, sao lại khóc đấy? - Một gã từ trong bóng tối ra.

- Ai đấy?

- Thôi nào, ta là người thân thiện mà. Thế cháu có tiền không? - giọng xuýt xoa.

- Tôi không có. - Alex đứng dậy, định vụt chạy ngay.

- Con chuột nhắt chết tiệt, mày định nói dối à? Đưa cái cặp sau lưng mày ra đây. - hắn bám vào vai Alex.

- Bỏ tay ra thằng khốn. - Alex giơ cú đấm nhưng bị hắn chặn lại.

- A, thằng chuột nhắt này láo nhỉ, - hắn bấu mạnh vai Alex - để ta đưa về gặp ngài Raffine nhé, loại như mày phải xử lí không thương tiếc mới được. Đi!

- A, bỏ tay ra, ngươi định đưa ta đi đâu?!

- Cứ đi đi.

   Hắn kéo Alex đi, lệt xệt trên đất. Một lúc sau, hắn đến một tòa nhà có lẽ là còn vẹn nguyên nhất cách xa Upper Yard và Vern. Tòa nhà tối om, đèn bóng thì nhấp nháy, mờ ảo, sặc mùi ghê tớm, ẩm mốc khắp tường. Hắn lôi Alex lên tầng cao nhất, vào căn phòng cuối cùng, có hai người canh gác bên ngoài, cầm Ura Gun.

- Thằng bé là ai đây? - Một tên hỏi.

- Là người đang cần được dạy dỗ bài bản. Mở cửa cho ta.

     Cánh cửa bằng thép mở ra. Trong phòng có nhiều người ăn mặc như những tên đao phủ, quần áo đen xì trùm cả mặt, tất cả đều hướng tới chiếc ghế trên bục. Trên chiếc ghế, Raffine đang ngồi. To cao, cơ bắp, xăm xổ, trẻ tuổi, đang liếm chiếc dao mình đang cầm.

- Ai đấy, Monk? - Raffine lên tiếng.

- Thưa ngài, tên chuột nhắt này cần được xử lí thích đáng dưới tay ngài, nó rất hỗn xược.

- Tên kia, ngươi là Blacker à?

- Không, nhưng ta sẽ trở thành một Blacker và tiêu diệt tất cả bọn ngươi. - Alex vùng vằng tay khỏi Monk.

   Cả căn phòng im lặng một lúc. Rồi tất cả những tên mặc đồ đen và cả Raffine cười phá lên.

- Ngươi thật sự ảo tưởng đấy, người có biết ngài Raffine đây là ai không? - Một tên mặc đồ đen gần Alex nhất vừa nói vừa xách tóc Alex lên.

- Ta không quan tâm! - Nói xong Alex nhổ nước bọt và đá vào bụng hắn, khiến hắn kêu ré lên. Hắn đứng dậy và đấm vào mặt Alex, chảy máu.

- Thằng chó, mày nghĩ mình là ai chứ?

- Saw, để đó cho ta, ngươi không phải đánh một đứa trẻ. - Raffine nói, rồi hướng vào Alex. - Ngươi thật sự không biết ta là ai à cậu bé?

- Một thằng hốc hách cùng những tên vô dụng?

- Sai rồi, - Raffine bất ngờ đá vào mặt Alex một cú như trời giáng. - Đúng là phải dạy dỗ rồi. Nghe cho thủng lỗ tai này, ta là Raffine, đứng đầu băng tặc Raff, băng mà đang tiến tới sự thống trị thế giới, tất nhiên là cả thế giới Trắng, sau khi đã thu nạp con người và các loại Ura  chất đầy kia kìa. Không ai có thể đánh bại bọn ta đâu, haha.

    Alex nhăn mặt, đau xót ở bụng, cố ngồi dậy.

- Các Blacker sẽ tiêu diệt ngươi.

- Ồ ồ, ta thách đấy, có giỏi ngay bây giờ đến cũng được. Ta sẵn sàng đón tiếp. - Raffine tiến gần Alex, giằng cái cặp - Trong này có gì nhỉ? Ồ, nhiều Ura lạ quá nhỉ, ta xin mấy cái nhé. Hả? Ảnh ai đây, Chaviers?! Ngươi quen Chaviers?

- Đúng vậy, chú ấy sẽ giết ngươi.

- Chaviers à, khốn nạn nhỉ, hắn ta đã đánh bại ta nhiều lần đấy, và lần nào hắn cũng tha cho ta. Ngu ngốc, ta càng được sống, ta càng tăng sức mạnh giết được hắn, ngu ngốc quá. - Raffine cười.

- Ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được Chaviers, ngươi quá yếu và hèn hạ. -Alex nói to.

   Raffine quay sang.

- Chaviers là tên yếu ớt thì có, người đâu mà toàn dùng Ura Sword, đã thế sợ máu, không dám giết ta, ngu xuẩn, đáng chết, haha...

   Alex im lặng rồi bất ngờ lao ra cầm dao đâm hắn.

- Ngươi không được nhạo báng Chaviers, chết đi.

   Raffine phảy tay cho đồng bọn. Tất cả lao ra đánh cậu.

- Hay lắm, các anh em, đánh nó đi, loại này không cứu vãn được gì rồi. Haha...

   Alex cắn răng, chịu đau, không thể làm gì hơn. "Chết tiệt, chúng đông quá, chẳng nhẽ chết lãng xẹt ở nơi như thế này?"

- Aha cứ đánh tiếp đi anh em của ta. Chúng ta cần phải dạy dỗ những đứa trẻ bướng bỉnh như thế. A ha, Chaviers cùng lũ Blacker khốn kiếp nhà ngươi đâu, hèn nhát quá mức không dám bảo vệ một đứa trẻ ngu ngốc.

- Đúng vậy, thưa ngài Raffine. - Những tên mặc đồ đen cùng hô lên, tiếp tục màn tra tấn Alex bằng những cái đấm và đá thui thụi vào người.

   Alex, một cậu bé còn quá nhỏ tuổi, chưa thể làm gì được hơn là phải chịu đựng những cú đá và đấm, cùng với đó là những lời nhạo báng cay nghiệt tới Chaviers - người mà cậu luôn thần tượng. Xung quanh cậu là những tên máu lạnh, những tên quỷ dữ thật sự như những con quỷ Satan mà cô Victoria đã kể cho cậu hồi cậu còn rất nhỏ. Chúng phá lên những tràng cười manh rợ, cất lên những câu nói bẩn thỉu, vô nhân tình, kiểu người tiêu biểu cho những người Đen thực thụ. Một điều chắc chắn sẽ xảy ra là cậu sẽ chết, chết một cách hơi có vẻ khó coi, nếu như không có ai đến cứu cậu. Mà còn lâu điều này mới xảy ra.

   "Rầm rầm" - tiếng cánh cửa bị người đè vào. "Mi là ai?" - "Ta là ai không quan trọng, và việc sẽ là rất quan trọng nếu ngươi không mở cánh cửa ra cho ta." - "Không, ăn phát súng này" - Tiếng kiếm ma sát với từng viên đạn. Cánh cửa mở tung ra.

- Chà, Raff-thích-thua, lại gặp lại nữa rồi. - Chaviers nói.

- Chú Chaviers!!! - Alex hét lên

- Ô, vui quá, có khách kìa. -Raffine đáp, rồi ra lệnh cho bọn đồ đen dừng lại.

- Ừ, ngươi đúng là ngu mãi, Raff à. Ta đã để cho ngươi cái mạng bao nhiêu lần rồi, để cho ngươi hối cải đi, nhưng ngươi vẫn ngu, ta thất vọng quá. Ta cũng định tha ngươi lần này đấy, nhưng đáng tiếc quá, ngươi đã chạm tay vào bạn ta rồi.

- Có chạm chiếc gì đâu, ta còn định giết con chuột nhắt mất dạy này nữa cơ. - Raffine cười.

- Ngươi có thể đánh ta, cố mà giết ta, nhưng đừng hòng đánh bạn ta, Raff à. - Chaviers chậm rãi nói.

- Nói hay lắm, Chaviers.

     Một tên mặc đồ đen đứng phắt dậy, cầm khẩu súng Ura Gun hướng vào thái dương Chaviers. Chaviers điềm tĩnh, nhẹ nhàng.

- Nếu ngươi bóp còi súng, coi như trận chiến bắt đầu.

- Được đó, ngươi chết rồi, không có cái gì có thể ngăn được viên đạn n.... - Tên đó nói.

   Tiếng súng. "Đoàng". Chaviers vẫn đứng, còn tên kia ngã xuống đầu be bét máu.

- Đội trưởng đến sớm thế, chả chờ anh em gì cả. - Kingslee nói, thổi khói bay ra từ súng.

- Hahaha, để ta xem Alex bị đánh như thế nào ấy mà, thằng bé cũng lì lợm phết.

- Ồ, các Blacker tài giỏi cũng tham gia à? - Raffine nghiến răng, im lặng một lúc - Các anh em, giết hết bọn chúng đi nào, chúng chỉ có hai người thôi, aha.

- Các Blacker kia đâu hết rồi, Kingslee? - Chaviers hỏi nhẹ nhàng.

- Họ thấy chán vì anh giành hết phần đánh nhau của họ, nên ở lại dưới kia hết cả rồi. Chaviers này, cho tôi lần này đi, được không? - Kinglee nói.

- Họ nghĩ tôi như thế á, thôi được, anh đánh đi.

- Hehe. - Kingslee kích hoạt Ura Claws (vuốt móng) cho hai bàn tay của anh.

     Đúng lúc bọn mặc đồ đen nhảy vào, Kingslee vụt tay thật nhanh và mạnh, những tên đầu tiên đều bị cạo cả khuôn mặt, chảy máu toe toét. Kingslee cười, rồi tiếp tục màn đánh nghệ thuật của mình. Cứ như thế, từng tên áo đen bị anh cào "nhẹ" đều ngã xuống, tắt thở.

     Chaviers đứng nhìn. Rồi bỗng nhận ra, không có Alex và Raffine ở trong phòng, cửa thoát hiểm đằng sau mở tung ra.

- Chết tiệt, Kingslee, Raff bắt Alex đi rồi. Tôi phải đuổi theo hắn đây, anh lo ở đây nhé.

     Kingslee chưa kịp nói gì, nhưng Chaviers đã chạy đi.

     Raffine lôi Alex đi trên một cái cầu ra một sân bay nhỏ của hắn để tẩu thoát.

- Thằng chó khốn nạn, mày với Chaviers thân nhau đến thế ư? Hy vọng hắn không đuổi kịp, nhanh chân lên, tao bắn vào chân mày đấy. Tao lôi mày đi theo chỉ là con tin bảo vệ cho tao, hắn sẽ không làm gì được tao đâu. A...! Mày dám cắn tao!

- Chaviers sẽ giết ngươi. - Nói xong Alex bị Raffine phang một cú từ cánh tay khỏe khoắn cơ bắp của hắn, ngất đi.

- Như thế ngươi sẽ đỡ làm phiền tao, thằng chó.

  Raffine vác Alex lên vai và tiếp tục đi.

- Đi đâu mà nhanh thế bạn ơi?

   Raffine giật mình, quay phắt người lại, là Chaviers. Khuôn mặt hắn như mất thần hồn, kinh dị vì quá kinh hoàng.

- Ngươi... ngươi..., nếu còn định lại gần, ta sẽ vứt thằng chuột nhắt xuống sông.

     Khung cảnh chung quanh vắng lặng, không còn một ai ngoài ba người bọn họ. Bầu trời thì vẫn u ám, đen kịt như bình thường. Nhưng từ xa, có một khoảng trời màu nhạt, vẫn là màu đỏ và đen đặc trưng, nhưng màu như nhẹ hơn, và lạ hơn. Ở cái thế giới Đen này, cái gì cũng là kì quái, lạ lùng, từ con người đến cả cảnh vật. Và lần này, cũng có cái mới lạ, nhưng lại có cảm giác xấu.

    Raffine, một tên thật sự ghê gớm, lại vô cùng hèn hạ. Hắn ném Alex xuống sông, rồi bỏ chạy. Mà hắn cũng khôn thật, hắn biết là Chaviers không thích dùng súng trong bất kì trường hợp nào mà. Đành vậy, lại tha cho hắn, Chaviers chạy, nhảy xuống sông.

- Chú Chaviers, ặc... cháu không biết bơi...  ặc... - Alex quẫy dưới dòng sông chảy xiết.

- Đợi nào, chú mày gan lì gớm nhỉ. - Alex bấu chặt vào vai Chaviers, khóc. - Ơ, hay nhỉ, thằng bé, bị làm sao đấy, sao lại khóc?

- Cháu... xin lỗi vì đã hành động như vậy. - Alex nghẹn ngào.

- Có gì đâu, chú mày vẫn còn hãy là trẻ con mà. - Chaviers nói vậy mà ngẫm nghĩ bao điều về cậu bé Alex.

    Chaviers đưa Alex vào bờ. Cả hai chú cháu đều ướt nhẹp như chuột lột, nhưng đều mỉm cười.

- Cháu cảm ơn chú, Chaviers.

- Ừ. Haha.

- Cháu sẽ không bao giờ đi theo các chú nữa đâu, cháu sẽ tự tạo nên đội Blacker của riêng  cháu mạnh không thua kém gì các chú đâu. Cháu sẽ là thủ lĩnh, James sẽ như là chú Kingslee và cả là một nhà chế tạo Ura nữa. Chú hãy chờ xem.

- Rồi, mà có muốn ta cũng chẳng cho đi, haha.

    Bỗng có tiếng bịch bịch của cái gì đó đang lăn xuống dốc. Xác của Raffine. Cả người hắn trắng bệnh, miệng sùi bọt mép, mùi hạch nhân, hai mắt giờ chỉ còn là màu trắng đục. Cả người hắn nổi lên toàn là những mụt nhọt ghê tởm.

- Trời ơi, hắn bị làm sao vậy? - Alex hoảng hốt, lùi lại phía sau.

    Bất giác, Chaviers quay lưng lại, một luồng khí xanh trắng đục đang dần bao trùm lấy cả một khoảng trời.

- Chết tiệt, thằng White Topster khốn nạn. Alex, chúng ta phải sang bờ sông bên kia, nhanh lên.

    Rồi hai người lộp bộp qua lại con sông lần nữa. Nhưng làn khí đến quá nhanh, chúng đã đến sát hai người khi họ sang được bờ sông bên kia. Alex bắt đầu rơi nước mắt. Chaviers đứng lại, ngẫm nghĩ.

- Nghe này, Alex, cháu là một người rất tốt, dũng cảm và có lòng nhân ái. Trong thời gian sắp tới, cháu phải cố gắng luyện tập để mai này thay chú và các Blacker giành lại công lí trước Chúa nhé, hãy tạo lập thế giới cân bằng, bỉnh đẳng nhé, cháu có hứa được không?

- Vâng, nhưng sao lại nói như vậy trong lúc này hả chú? - Alex rưng rưng nước mắt.

- Cháu có hứa được không? - sắc thái Chaviers nghiêm túc.

- Cháu hứa.

- Được rồi, chú tin cháu. - Chaviers mở balo của mình ra - Alex, đây là Ura Sword mà Chúa đã ban tặng cho các kiếm sĩ của các thế hệ Blacker. Đã đến lúc truyền lại cho cháu.

- Nhưng...

- Thế nhé, luôn nhớ chú luôn ở bên cháu, nhắn cả cho các Blacker khác nữa nhé.

- Chú sắp chết ư? - Alex nói mà như sắp khóc.

    Làn khí tiến tới rất gần hai người. Chaviers lôi ra Ura Mask, kích hoạt nó rồi úp vào mặt Alex.

- Thế nhé Alex, nhớ lời hứa của chú nhé.

- Huhu... chú Chaviers.

     Khí xanh tràn đến dần, bao trùm cả hai người. Dù có phải hít khí độc, Chaviers vẫn cười. Nụ cười đó mới lạ làm sao. Một người dân thế giới Đen thì làm sao có thể hi sinh vì người khác được, làm sao có thể tốt tính đến thế. Khói tỏa mờ mịt. Alex khóc vang lên, gào lên khi Chaviers ngã dưới chân mình. Một huyền thoại lại ra đi.

xMyBkZqW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro