Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc cả ngày cũng thấm mệt nhưng đêm nay Jennie lại phải ở lại để trực. Chẳng biết thời khóa biểu sắp xếp như thế nào mà cô phải trực chung ca với chị. Đã ghét rồi sao mà cứ giáp mặt với nhau hoài không biết. Phải chịu thôi, ai bảo chị ấy là sếp của mình làm gì, lại còn là sếp lớn nữa mới đau. Trực ca đêm còn phải làm việc cật lực hơn cả ban sáng chứ chẳng chơi, chị và cô cũng chạy lên chạy xuống vì những báo động khẩn của bệnh nhân, mới đặt mông vào chiếc ghế tựa thì tiếng "tít tít" màu đỏ lại hiện lên, lại phải lao thật nhanh đến cấp cứu. Những lúc không có tình huống khẩn thì cũng phải ngồi vào bàn xem bệnh án, viết báo cáo. Cứ như thế Jennie không cưỡng lại nổi cơn mệt mỏi, mí mắt cô sụp xuống, nằm thiếp đi trên bàn với mấy chồng tài liệu xung quanh. Jisoo ngồi cạnh cô, lúc đầu mải xem bệnh án nên cũng chẳng để ý gì, xoay qua đã thấy Jennie nằm trườn dài trên bàn kế bên, chị khẽ cười. Chẳng biết thời tiết có bão hay sao mà trời trở gió, mới hôm qua còn tiết trời còn nhẹ dịu hôm nay lại phải mặc mấy lớp áo mới giữ được ấm. Người gì không biết quan tâm mình gì hết, mặc gì có cái áo mỏng phong phanh, chị nhẹ nhàng khoác lên vai cô chiếc áo blouse của mình.

Cô chìm trong giấc mộng đẹp, trở về quá khứ của 8 năm về trước. Lại hình ảnh mờ nhạt ấy, điệu nhạc ấy, mùi hương đặc biệt ấy phảng phất trong tâm hồn cô. Giật mình choàng tỉnh thì tất cả biến mất, chỉ còn lại mùi hương ngòn ngọt còn đọng lại xung quanh. Quái lạ! Cái mùi đó tỏa ra từ cái áo blouse của mình ư? Ơ không, cái áo blouse này là của... Kim Jisoo. Cô ngạc nhiên khi đọc bản tên cài trên túi áo. Còn hồ sơ bệnh án của mình, ai đã viết báo cáo hết rồi? Jennie loay hoay tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng chị đâu.

.

Cô cầm trên tay chiếc áo blouse chạy khắp tầng 9 tìm chị. Tại sao lại là hương thơm y hệt của June chứ? Dáng dấp của người cứu mình hôm đó cũng tựa như Jisoo, có lẽ nào lại là chị ấy? Có lẽ nào mình đã nhầm lẫn điều gì đó chăng? Nhưng còn chị June thì thế nào? Sao lại có thể như vậy được? À, còn sợi dây chuyền mặt chữ 'J', rốt cuộc là Jisoo hay June đây? Tim Jennie lúc này chợt hẫng đi một nhịp, tay chân bủn rủn, cô khuỵu xuống, không đi nổi nữa.

Đèn thang máy lóe sáng lên, Jisoo bước ra với ly cà phê nóng trên tay. Từ xa có thể ngửi được mùi matcha khá nồng toát ra từ ly của chị. Thấy dáng dấp Jennie đang tựa lưng cạnh tường gần đó, mặt mày xanh xao, Jisoo nhanh chân chạy đến đỡ cô.

"Jennie, Jennie em có sao không?", chị lo lắng hỏi.

"Tim...tim em...đau...", cô thở hổn hển, mặt nhăn nhó, một tay đặt lên phía ngực bên trái.

Đồng hồ nhỏ đo nhịp tim trên tay cô đang báo động đỏ, giảm xuống dưới 60. Dường như tim cô đang suy yếu dần vì lo lắng quá mức điều gì đó.

"Được rồi, cứ bình tĩnh, cứ làm theo tôi...hít thật sâu vào, rồi từ từ thở ra...", Jisoo cũng làm động tác theo lời mình nói như mô tả, chỉ dẫn cho cô. Chị lục trong túi quần Jennie một lọ thuốc trợ tim, liền đưa cho cô uống.

Thấy sắc mặt Jennie đã đỡ hơn, nhịp tim lên lại mức 80, chị thở phào nhẹ nhõm. Jisoo ngồi phịch xuống đất kế bên cô, tựa người vào tường.

"Cảm ơn chị!", cô khẽ nhìn qua chị với ánh mắt trìu mến, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

"Phù...không có gì...", Jisoo mỉm cười, tim chị vẫn còn đập mạnh.

"Trả cho chị nè...cảm ơn!", Jennie trao lại chiếc áo blouse cho chị nhưng nó đã ướt nhẹp do mồ hôi của cô thấm vào.

"Sao nó lại bèo nhèo vậy nè. Cái áo mới giặt đó trời!", chị giở giọng hóm hỉnh, làm bộ càu nhàu.

"Để em đem về giặt lại dùm chị!", cô định giật lại cái áo từ tay chị.

"Thôi được rồi, đồ tôi, tôi tự giặt.", Jisoo nắm chặt cái áo để cô không lấy được.

"Chị...", Jennie ấp úng.

"Gì nữa đây cô nương?"

"Mấy bản báo cáo là do chị làm hết giúp em phải không?", tuy đây không phải là vấn đề chính cô muốn hỏi, nhưng âu cũng là một thắc mắc nhỏ của cô.

"Ừ, chứ đợi tới khi em ngủ dậy thì đã mất mấy mạng người rồi. Tôi đợi được, nhưng bệnh nhân của tôi thì không thể.", chị lại càu nhàu.

"Cảm ơn chị!", cô cúi đầu xuống như muốn né ánh mắt sắc lạnh từ chị.

"Cũng đã hết ca trực, để tôi đưa em về.", vừa dứt lời thì chị đã ngồi dậy, liền ra bấm thang máy.

"Này, lẹ lên đi.", Jisoo hối thúc khi thấy người con gái trước mặt vẫn ngồi yên một chỗ.

Cũng lạ, giờ cô lại nghe lời chị, lật đật chạy theo. Mà cái người này chả quan tâm gì đến suy nghĩ người ta gì hết, có biết cô có đồng ý hay không mà đã làm theo ý muốn của mình rồi. Cô cũng không hiểu tại sao lại muốn Jisoo đưa mình về nữa, chẳng phải ghét chị ấy lắm sao?

.

Ngồi bên cạnh Jisoo, cô im lặng không nói gì, đôi mắt xa xăm nhìn vô hồn trong không trung, từng đợt gió cứ ùa vào lòng cô như những dòng nghĩ suy chưa bao giờ dứt. Cô bồn chồn, rất muốn mở lời hỏi chị để giải tỏa cái nút thắt trong tim mình.

Thoáng nhìn Jennie, dáng vẻ thấp thỏm, nửa muốn mở lời nửa muốn im lặng của cô thu vào tầm mắt chị.

"Em có điều gì muốn hỏi tôi à?"

"À...chị...chị thích nghe loại nhạc nào?", cô giật mình lắp bắp.

"RAP.", chị khẽ cười, tay liền với tới bật nhạc trên màn hình, là bài Money, chị lại còn nhịp nhịp theo nữa.

[...I came here to drop some money, dropping all my money

Drop some money, all this bread so yummy, yeah

Twerking, twerking when I buy the things I like

Dollar, dollars dropping on my ass tonight...]

Chị hát theo miệng thì cười rạng rỡ, lại còn nháy mắt với cô nữa, cô thấy lúc này chị rất đáng yêu, khác hẳn lúc hôm qua và sáng nay, khiến cô bật cười theo. Ngoại trừ chuyện về nụ hôn đầu đời của cô thì cô không có lý do gì để ghét chị cả. À mà có chứ, chuyện của June nữa.

Vậy là mình chỉ nghĩ xa quá mà thôi, làm sao một người thích nghe rap như chị lại thích bài "You are my angel" chứ. Cô đánh khẽ vào đầu mình như tự trách cứ bản thân.

.

Xe dừng lại trước tòa ký túc xá của cô, chị liền nhanh xuống xe vòng qua mở cửa.

"Cảm ơn chị!", cô nở nụ cười thiện cảm hơn dành cho Jisoo.

"Cẩn thận đó, chúc em ngủ ngon!", chị khẽ mỉm cười.

"Chúc chị ngủ ngon!", cô từ từ rời khỏi, nhưng lòng vẫn còn điều gì nuối tiếc...

"Tại sao chị lại rời khoa tim và chọn khoa ngoại thần kinh?", đi được vài bước thì cô quay lại hỏi chị.

Jisoo lặng nhìn Jennie một hồi, rồi lại mỉm cười ôn nhu.

"Vì tôi phát hiện tinh hoa của con người là nằm ở đây.", chị khẽ đưa tay chỉ vào vầng thái dương của mình.

"Não điều khiển con người về tất cả mọi mặt...kể cả tình yêu.", nói rồi Jisoo vẫy tay chào tạm biệt.

———————————————————————

Những tia nắng ấm len lỏi qua khe cửa sổ, soi rọi sáng khắp một góc phòng nhỏ bé. Mỗi tuần chủ nhật nếu không có việc gì quan trọng thì Jennie được nghỉ cả ngày. Thường thì cô sẽ dành thời gian đó cho việc ngủ để bù lại những ngày trong tuần làm việc không ngừng nghỉ. Jennie đắp vội chiếc chăn trùm lên cả người mình hòng át tiếng chuông điện thoại đang reo vang lên khắp phòng. Mới có 8 giờ hơn mà đã gọi rồi, ai vậy nè trời. Tiếng chuông cứ vang lên, tắt rồi lại reo lên tiếp, có vẻ như người gọi khá là kiên nhẫn, đã hơn 20 phút rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Bực mình, cô chồm tới đầu giường toan tắt máy thì màn hình hiển thị tên người gọi "Đồ đáng ghét" lại khiến cô phải ngậm ngùi nghe cuộc gọi đó.

"Chuẩn bị nhanh rồi đi với tôi, cho em 15 phút đấy!"

Tai nghe nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại, cô vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Sao? 15 phút để chuẩn bị à? Đi với chị ta? Jennie rón rén vén nhẹ rèm cửa sổ. Đúng là Jisoo đang ở dưới tòa ký túc xá của cô, mới sáng sớm đến đây làm gì vậy nè, có ngày nghỉ mà cũng không được yên nữa, cô chán ngán leo xuống giường, bước thẳng vào phòng tắm.

"Trễ tới hơn 2 phút rồi đấy!", Jisoo lên tiếng khi thấy cô vác bộ mặt ngáy ngủ xuống tới.

"Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã kêu réo um sùm rồi, hôm nay em được nghỉ mà.", cô cằn nhằn, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

Chị không trả lời, chỉ vội đẩy Jennie lên xe mình mặc cho cô mặt mày nhăn nhó, khó chịu.

"Này, đi đâu vậy?", cô quay qua hỏi người đang khởi động xe.

"Đi gặp June.", Jisoo trả lời gọn lơ, không quan tâm cô có đồng ý hay không, chị vẫn cho xe lăn bánh.

Jennie khi nghe tên June lại sững người, tỉnh ngủ hẳn ra. Thật ra Jisoo đang muốn làm gì đây?

———————————————————————

Sau hơn 2 tiếng làm cuộc kiểm tra tổng quát, nào là xét nghiệm máu, siêu âm rồi đến chụp X-quang, chụp CT, kể cả MRI cũng chụp nốt, Jennie lê bước chân mệt mỏi ra dãy ghế ngoài khoa Ngoại Lồng Ngực chờ đợi kết quả. Tên hai mặt này cũng kỳ, đi kiểm tra sức khỏe thì nói kiểm tra sức khỏe đi, nói đi gặp June làm gì để mình cứ nơm nớp lo sợ, lại còn làm vẻ mặt nghiêm trọng nữa chứ, không bệnh chắc cũng thành bệnh luôn quá. Mà Jisoo đâu rồi nhỉ, mới thấy chị ta ngồi đây mà, thoắt cái đã biến mất rồi, chắc lại tranh thủ đi tán tỉnh mấy cô y tá rồi, nghề của chị ta mà.

"Sao rồi June? Có gì nghiêm trọng không?", Jisoo vừa đóng cửa phòng, chưa kịp ngồi vào ghế đã vội hỏi.

"Mình đang xem nè! Tạm thời không có gì nghiêm trọng cả, Jennie chỉ cần phải giữ sức khỏe với tâm trạng luôn ổn định, với lại không nên quá lao lực kẻo ảnh hưởng làm bệnh tình nặng hơn!", June nhíu mày, mắt vẫn dõi theo bản báo cáo của Jennie.

"Làm ngành này không lao lực mới lạ, không hiểu sao cô ấy có thể vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe trước khi làm bác sĩ được nhỉ?", Jisoo lắc đầu tỏ vẻ tò mò.

"Mình cũng chả biết nữa, cậu nên để tâm đến Jennie nhiều hơn đó!", June nhún vai, lắng giọng dặn dò Jisoo.

"Bộ cậu không sợ Jennie cướp mất Jisoo xinh đẹp đáng yêu này của cậu sao?", Jisoo cười khẩy, tay chống cằm, mắt chớp chớp giả bộ nhìn June đắm đuối.

"Làm gì phải sợ, cậu luôn là của mình mà, mãi mãi vẫn như thế.", June bật cười trước vẻ mặt đáng yêu đó, chồm tới véo má Jisoo.

"Tự tin đến thế là cùng nha, mà thôi mình có việc phải đi rồi, chào cậu nhé!", Jisoo vội vàng mở cửa phòng.

"Mà này Jisoo, tối nay cậu rảnh không? Đi ăn với mình nhé!", June nói với theo.

"Để khi khác nha, tối nay mình có hẹn rồi!", Jisoo mỉm cười nháy mắt với June rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

"Nè xong rồi, mọi thứ đều ổn cả, đi thôi.", Jisoo lấy chân khẽ đá đá vào chân Jennie, cô đang gục lên gục xuống ngoài ghế.

"Xong rồi à? Giờ thì về ngủ tiếp thôi.", mặt Jennie sáng rỡ, cô hào hứng nói.

"Gì mà cứ ngủ hoài vậy.", chị tròn mắt nhìn chằm chằm vào cô.

"Chứ không thì làm gì nữa? Xong hết rồi cơ mà."

"Em chưa được về đâu, đi với tôi!", Jisoo nắm tay cô kéo đi.

Jennie chả hiểu chị đang muốn làm gì nữa, suốt ngày cứ làm theo chủ kiến của mình, chẳng buồn hỏi cô đến một câu. Cô thấy khá là khó chịu, cứ cho là hôm qua chị đã cứu mạng cô thì cũng đâu có quyền ra lệnh với cô như vậy. Cô cũng rất muốn nói với chị về điều đó nhưng ánh mắt nghiêm nghị của chị lại ngăn cản cô, khiến cô hơi run sợ.

"Lại đi đâu nữa vậy?", cô nhỏ giọng cằn nhằn.

"Shopping."

Jisoo đưa cô đến một cửa hàng khá lớn của Chanel ngay trung tâm thành phố. Vừa thấy bóng dáng chị thì người quản lý đã vội đi đến ôm hôn chị kiểu chào hỏi.

"Chào JK, rất vui được gặp lại chị!", người quản lý thân thiết nói, "Hôm nay chị muốn chọn trang phục thế nào?

"Hãy giúp tôi chọn thứ gì đó thật đặc biệt cho cô gái này để dự tiệc tối nay!", chị vừa nói vừa chỉ tay sang Jennie.

"Được thôi, cứ tin tưởng vào tôi!", người quản lý cười với chị, vội đẩy Jennie vào phía bên trong cửa hàng.

Jisoo ngồi vắt chân trên chiếc sofa ngoài cửa tiệm, vừa nhấm nháp ly trà vừa xem tạp chí thời trang trong lúc chờ đợi.

Sau một hồi lâu, cô bẽn lẽn bước ra với chiếc váy tuy đơn giản nhưng lại rất cuốn hút. Chiếc váy được thiết kế không quá cầu kỳ, với điểm nhấn là bông hoa trắng đính ở phần ngực và hơn cả là nó làm lộ rõ từng nét lưng trần quyến rũ hiếm thấy của Jennie.

Jisoo mém sặc nước khi thấy cô đi ra. Chị chưa từng được thấy người nào đẹp như cô lúc này. Jennie xoay vài vòng cho chị xem, Jisoo gật đầu cười với người quản lý tỏ vẻ rất hài lòng. Nhưng có vẻ còn thiếu thứ gì đó, chị nhíu mày suy nghĩ rồi quay qua nói nhỏ với quản lý. Không lâu sau một sợi dây chuyền đắc giá trong bộ sưu tập mới nhất của Chanel nằm chễm chệ trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Jennie lúc này mắt chữ A mồm chữ O, tỉnh cả ngủ.

Jisoo bật cười trước dáng vẻ thích thú của cô. Sau khi thanh toán thì lại đến chuyên mục làm đẹp. Chị lái xe đưa cô đến một salon làm đẹp.

"Chuẩn bị tốt cho cô ấy giúp chị nhé, 6 giờ 30 chị sẽ đến đón!", Jisoo dặn dò thật kĩ mấy cô nhân viên rồi phóng xe đi, mặc cho Jennie ngơ ngác ngồi trong tiệm không hiểu trời trăng mây gió gì.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro