chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Cuộc đời không phải là một quyển sách , đọc phần đầu là có thể hiểu được phần cuối . Cuộc đời  thú vị và bí ẩn hơn nhiều '' 

Câu nói này của kaito kid nghe có vẻ đúng với tôi . Cứ tưởng sẽ sống một cuộc đời của một người bình thường là học 12 năm học xong 4 năm đại học rồi ra ngoài làm ở một công ty nào đó lấy chồng sinh con cứ vậy mà sống tới cuối đời , nhưng người tính cũng chẳng bằng trời tính . Từ lâu tôi đã nghĩ sống như thế thì có gì thú vị mà mọi người cứ đều đâm đầu vào cái cuộc sống nhàm chán đó , tôi biết là vì tiền nhưng chẳng ai mà lại tốn 16 năm đèn sách học miệt mày ngày đêm đến thiếu ăn thiếu ngủ thậm chí có người phải tusat để nhận lại đồng lương 8 9 triệu đồng như thế . Lại phải tốn thêm 7 8 năm để mua đất rồi cất nhà lấy vợ lấy chồng đẻ con đối với tôi đó như một câu chuyện mà ai ai cũng đang cố gắng và cho đó là cuộc sống hoàn hảo . Nhiều người giải thích với tôi rất rất nhiều lần cuộc sống đó là hoàn hảo ước mơ của nhiều người nhưng tôi lại chẳng bao giờ hiểu được . Tại sao mọi người đều cố gắng vì nó ? tại sao ? tôi không hiểu ? 

May mắn là thứ mà không phải ai cũng có thể có được nó , chục nghìn người thì chỉ có 100 người gặp được may mắn . May mắn trong tiền bạc , sức khỏe nhưng tôi nghĩ có tôi là đặc biệt nhất . Tôi có một cuộc sống hoàn toàn mới trong chính bộ truyện mà tôi theo đuổi . Mở đầu chắc là cái ngày định mệnh đó , cái ngày mà tôi có chết cũng chẳng thể quên được... 


'' ư hức..'' nước mắt lăn dài trên má khi trên tay đang cầm chiếc điện thoại và trên đó là bảng điểm đậu đại học . Tôi là N , rớt đại học hơn nữa bố và mẹ đang nằm viện vì bệnh trở nặng . 

'' người nhà của hai bệnh nhân đâu ạ tôi cần gặp để nói chuyện '' Người bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra nói to hỏi 

'' L..là tôi '' nhanh chóng tôi đi chạy lại chỗ bác sĩ với tâm trạng lo lắng pha lẫn chút bất lực thấy vọng trong đó . Lo lắng là cho ba mẹ tôi còn bất lực và thất vọng là vì tôi chẳng thể làm gì được cho ba mẹ hơn hết là bản thân tôi rớt đại học . 

'' Hiện tại cả 2 bệnh nhân đã ổn nhưng chúng tôi không thể nào biết khi nào bệnh nhân sẽ trở bệnh lại mong là sau khi ra viện mỗi tuần hay nửa tháng cô sẽ dẫn cả 2 người đến đây để thăm khám định kì '' 

Nghe xong tôi gần như bỏ được một gánh nặng trong lòng nhưng cũng không thể nào bớt lo lắng đi được . Giơ điện thoại lên , ánh mắt đượm buồn nhìn chằm chằm vào bảng điểm nước mắt rơi xuống thành dòng , nghĩ đang ở bệnh viện tôi ngẩng mặt lên cố gắng đẩy nước mặt trở lại tôi nhìn xem đã mấy giờ . Đã gần hơn mười một giờ đêm , tôi đi thang máy xuống tầng dưới ngay máy bán nước tự động tôi ấn nút mua 3 chai nước và một ít đồ ăn đêm lên đó định sẽ thức đến sáng để canh ba mẹ . Có thể họ sẽ trở bệnh lúc nào không hay tôi sẽ canh thức đến sáng . Mua rồi tôi cầm bịch đồ ăn đi lên trên phòng bệnh . Căn phòng VIP này là do anh trai tôi đầu tư để bố mẹ có thể nghĩ ngơi thoải mái không bị khó chịu . Mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng tôi để đồ ăn trên bàn sắp xếp gọn gàng rồi cất bịch ni long vào túi tránh ô nhiễm môi trường . Vừa định mở chai nước ra húp một ngụm thì đột nhiên tôi thấy một cái gì đó như một cái hố đen ở bên ngoài cửa sổ , lạ thay đây là tầng 3 thì ai có thể dán keo lên đây hay làm gì đó chứ ? 

'' gì thế này ? '' tôi đi lại mở cửa sổ ra nhìn chằm chằm vào đó . Bất giác đưa tay ra có một lực hút hút mạnh tay tôi vào trong '' xém chút là toi mạng rồi nguy hiểm thật '' 

Vừa xoa xoa tay thì tôi cảm nhận được một lực đẩy cực mạnh đẩy tôi về phía trước . Vì trước mặt tôi là cửa sổ nên chẳng kịp nắm lấy thứ gì , theo lực đẩy tôi ngã từ tầng 3 xuống không kịp nghĩ ngợi gì . Tưởng sẽ rơi xuống đất và đi về với các cụ luôn thì cái hố đó lại xuất hiện và lần này là ngay lúc tôi sắp chạm đất . Trong đầu tôi lúc này chẳng thể nghĩ đến thứ gì , mắt tôi bắt đầu lờ đờ như bị chụp thuốc ngủ . 

'' không không được ngủ..'' tôi thiếp đi lúc nào không hay 


Một tiếng lào xào mạnh phát ra từ bụi cây như có thứ gì đó rơi xuống . Một cô bé với ngoại hình chập chững tuổi dậy thì nằm khuất phía sau bụi cây . 


'' MẤY CẬU KIA CHẠY CHO TỬ TẾ VÀOO !! '' sĩ quan huấn luyện khóa sơ cấp , lớp onizuka thầy hachizo onizuka hét lên 

Cuộc tập chạy đã có thể diễn ra một cách bình thường cho đến khi một học viên thấy một cánh tay thò ra từ bụi cây gần đó . 

'' AAAAAAAAA! L..là tay người !! '' một học viên với vẻ mặt sợ hãi hét lên 

Ngay lập tức cả đám học viên tụ lại xung quanh nhưng chẳng ai dám tiến lại gần để xem . Ngay lúc đó có 5 chàng trai tiếp lại , cậu trai mang mái tóc vàng với làn da ngăm vạch tán cây ra nhẹ nhàng kéo người trong bụi cây ra . 

'' là một cô bé đáng yêu sao '' hagiwara ngồi chồm hỗm bên cạnh đó , anh ấn nhẹ  lên cổ tay '' mạch vẫn còn đập nghĩa là còn sống '' 

'' nhưng mà tại sao nhóc con đó lại nằm ở trong bụi cây ở tại học viện cảnh sát cơ chứ các cậu không thấy lạ sao '' matsuda nhăn mày 

'' nói gì thì nói nên đưa cô nhóc này lên phòng y tế còn hơn ở đây '' hiro liếc mắt với furuya để ra hiệu . Furuya có vẻ hiểu ý nên đã gật đầu . 

'' được rồi đi thôi-'' date chưa nói dứt câu thì thầy onizuka đã ở sau lưng '' thưa thầy ! có một cô bé ở ngay bụi cây chúng em định-'' 

''hừm.. '' thầy onizuka nhìn qua một lượt rồi thở ra một hơi '' các cậu là người đã ở bên cạnh con nhóc đó nên các cậu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm HẾT ! '' nói rồi thầy ra giải tán đám đông ra hiệu cho các học viên khác tiếp tục chạy . 

Cả nhóm 5 người furuya là người đã bế con bé đi , trên đường đi đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người phần vì tò mò nhưng phần lớn là vì vẻ đẹp chưa từng thấy ở bất kì cô gái nào . 

'' có vẻ như chúng ta đang được chú ý đó , con bé đó đáng yêu phải không bé jinpei '' hagiwara huýt vai matsuda nhưng bị đẩy ra 

'' có gì đặc biệt để chú ý vậy chứ họ bị ngốc sao '' vẫn vẻ mặt khó chịu đó liếc nhìn mọi người 

cả đám bất lực nhìn matsuda không hiểu sao cậu ta lại như vậy . 



HẾT CHƯƠNG 1 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro