Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến , sự tĩnh lặng bao trùm khắp chốn người người nhà nhà đều dấu mình trong chăn ấm nệm êm tận hưởng không gian im ắng và giấc ngủ ngàn vàng . Giấc ngủ là điều cần thiết sau cả ngày dài mệt mỏi bị mờ mắt bởi hàng tá công việc , mọi người đều quý trọng khoảng thời gian ít ỏi này nhưng lại có một con người lặng lẽ lách người để tránh gây sự chú ý mà đến với người con gái mà anh đã hẹn . Đây chẳng phải một câu truyện ngôn tình trên mạng mà mọi người đã đọc cô gái ấy không có ngoại hình xinh xắn đáng yêu mà nam chính cũng chẳng phải là một tổng tài nhiều tiền hay một cậu thiếu niên tương lai sáng lạn nào cả , họ chỉ là những con người hết sức bình thường trong xã hội này . Chỉ là trong đôi mắt của cả 2 , đối phương đều là nam nữ chính trong mắt họ . 

Hagiwara rón rén bước thật nhẹ nhàng canh thời gian chuẩn để tránh bị người khác phát hiện đặc biệt là sĩ quan vì nếu bị phát hiện chắc chắn kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì mấy  . dựa vào sự tinh tế để ý đến từng chi tiết mà anh đã dễ dàng tìm ra sơ hở mà trốn đi đến căn phòng của cô gái đó . 

'' hah đúng là sự để ý của mình cũng có lúc cần thiết đấy chứ '' hagi bước tới căn phòng 5A  nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa mở ra . khi cánh cửa dần được hé ra , cô gái ấy đã ngồi đợi từ thuở nào , mái tóc dài ngang lưng có chút bù xù hướng đôi mắt về phía anh cô đã cười rất tươi nhưng lại chẳng thể thốt ra một lời dù rất muốn . 

'' em đợi lâu rồi hana '' 

Dù chẳng hiểu anh đang nói gì nhưng cô vẫn gật đầu rồi nhìn anh chăm chú . 

Hagi không chậm chạp nữa nhanh chóng bước tới chỗ hana vớ lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống . 

'' anh nói em hiểu không '' hagi nhìn hana mà nói 

'' hiểu ! '' cô nhanh chóng đáp lại anh rất nhanh 

hagi lấy hơi nói '' em có thể cho anh biết về gia đình của em không '' 

Hana dù hiểu nhưng đầu cô vẫn chẳng thể nhớ được vì sao cô lại đến được đây nhưng cô chỉ biết rằng mình đang ở trong một bộ truyện tranh và cố tìm cách thoát ra càng sớm càng tốt đến không mạch truyện sẽ đi theo một hướng khác . Cô nhìn hagi buồn bã rồi lắc đầu .

Hagi nhìn phản ứng rồi gật gù #đúng như mình nghĩ con bé đã mất trí nhớ# . anh hướng mắt nhìn tổng quan cơ thể con bé thì cũng không có vết thương nào nặng và chỉ bị mất trí nhớ '' em có muốn huấn luyện với bọn anh không '' 

cô bé nghiên đầu là hagi có chút lo lắng sợ mình đã phát âm sai từ nào đó rồi vì anh chỉ học tiếng việt thông qua mạng xã hội 3 tiếng trước mà thôi . '' nhưng em không hiểu tiếng nhật '' 

hagi từ nãy giờ vẫn có chút lo vì anh còn khá bỡ ngỡ khi chẳng phản ứng nhanh khi đối đáp với người việt . Nghĩ được cỡ 5p đồng hồ anh mới suy nghĩ ra câu trả lời '' anh..anh có thể cho em giảng cho em học tiếng nhật '' 

Hana vui vẻ gật đầu rồi cả 2 cũng tạm biệt nhau . 

hết chương.... 

bận quáaa tr rồi xinloi mnggg 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro