Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tay lấy áo khoác trên giá đỡ, Shownu liền mặc vào. Trời đã tối muộn, nhưng anh vẫn muốn ra ngoài đi dạo một chút. Anh lặng lẽ rời khỏi nhà, hy vọng rằng anh không phá vỡ giấc ngủ của các thành viên khác. Mở cửa nhẹ và bước ra, anh nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu mà không để ý đến một vật thể đang ở trước chân. Mãi đến một lúc sau, anh chậm rãi mở mắt ra và nhìn xuống, nhận thấy một con mèo có bộ lông trắng muốt đang nhìn chằm chằm vào mình. "Ngươi thấy lạnh sao?" Shownu vừa nói vừa nhìn con mèo. Nó chỉ kêu 'meo meo' rồi bước đến gần Shownu. Anh mỉm cười nhấc nó lên. Con mèo nhỏ bắt đầu rú lên một chút.

Shownu sớm mở cửa rồi lại quay vào, chỉ là trên tay bế thêm một con mèo trắng. Tử hỏi rằng mình nên làm gì trước tiên. Trước giờ, anh chưa từng nuôi thú cưng, cũng vì thế mà anh không hề biết cách chăm sóc mèo. Trong khi Shownu đang suy nghĩ, con mèo trắng nhỏ đã ngủ thiếp đi.

Shownu mỉm cười khi nhận ra con mèo đã dần rơi vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Vào phòng rồi cởi chiếc áo khoác anh vừa mặc không lâu. Nằm xuống giường cùng với con mèo nhỏ, một lúc sau, anh cũng ngủ thiếp đi.

-------
Sáng hôm sau, Shownu tỉnh dậy. Anh từ từ mở mắt và nhìn xung quanh, nhận thấy con mèo trắng vẫn đang nằm đó, vẫn còn say giấc ngủ. Shownu mỉm cười một cái trước khi anh nhẹ nhàng đứng dậy và bước đến tủ đồ của mình, thay quần áo cho thoải mái. Sau đó, anh lại đi đến giường và nhấc con mèo nhỏ lên rồi ra khỏi phòng.

Kihyun từ từ mở mắt ra khi cậu cảm thấy có ai đó đang nâng mình lên. Cậu ngước nhìn người đàn ông đang bế mình. Khẽ kêu lên rồi rúc sát vào cơ thể của người đàn ông ấy.

Shownu bước vào bếp, nhìn thấy các thành viên khác đã thức dậy. Họ quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân của Shownu. Trước khi Shownu định cất lời nói, Changkyun đã lên tiếng. "Con mèo này ở đâu ra thế?" Cậu út của nhóm hỏi, trong khi đôi mắt đang nhìn vào con mèo nhỏ trong vòng tay của Shownu. "À... anh đã tìm thấy nó vào tối hôm qua khi anh định ra ngoài đi dạo .." Shownu vừa trả lời, vừa vuốt ve bộ lông của mèo nhỏ một cách nhẹ nhàng.

"Dễ thương quá ... nhưng cậu có chắc là muốn giữ lại nó chứ? Nếu nó đã có chủ thì sao?" Wonho nhìn Shownu và hỏi. "Tôi không nghĩ rằng nó có chủ đâu .." Shownu nói rồi nhìn xuống mèo nhỏ trong tay. Kihyun vẫn đang rúc vào người Shownu, kêu to.

-------

"Anh Shownu, chúng ta đi thôi. Chúng ta còn phải luyện tập đấy, sắp muộn rồi."
Jooheon từ phòng khách, nói lớn.

"Được rồi, anh ra ngay."
Shownu nói xong rồi liền đặt con mèo trắng xuống. "Ta phải đi rồi, đừng quậy nhé, được chứ?" Shownu nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Nhanh chóng chạy đến chỗ mọi người.

Kihyun nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chờ tiếng bước chân biến mất. Cậu nhảy lên giường và biến thành hình dạng con người. "Cuối cùng ...." Kihyun nói rồi liền đắp chăn và ngủ thiếp đi.

-------END CHAP-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro