Chap 6 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một năm sau-

Môt năm đã trôi qua. Kihyun và Shownu biết nhau hơn một năm nay và các thành viên khác cũng biết rằng Kihyun là một người lai. Kihyun thật sự đã khóc khi cậu ấy nói với các thành viên và còn khóc nhiều hơn khi các thành viên chấp nhận cậu ấy.

Kihyun giờ đang nằm trên giường của Shownu, ăn một ít khoai tây chiên mà cậu đã lấy trộm từ phòng của Minhyuk khi cậu ta không ở đó. Hiện tại cậu không thèm quan tâm rằng Minhyuk sẽ giận và phớt lờ cậu trong 3 giờ. Kihyun và Minhyuk trở nên thân thiết hơn và sau vài tháng cả hai trở thành bạn thân.

Kihyun đã sớm ăn hết khoai tây chiên. Cậu khẽ bĩu môi, thở dài. "Tại sao luôn có nhiều không khí hơn khoai tây chứ?" Cậu khẽ nói khi nhìn vào cái bịch trống rỗng, rồi nhìn lên trần nhà, khẽ ngáp. Kihyun thật sự rất chán, vì Shownu đã ra bên ngoài, làm gì đó. Cũng như các thành viên khác. "Anh ấy làm gì mà lâu vậy?" Kihyun thắc mắc, khẽ bĩu môi. Cậu muốn gặp lắm Shownu rồi.

-------
Shownu đã ra ngoài công viên với các thành viên của mình. Anh mừng vì không có nhiều người ở đây. Anh và các thành viên hiện giờ đang chuẩn bị một bất ngờ dành cho Kihyun.

Vài tháng trước, Shownu đã suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Kihyun. Phải mất vài ngày anh mới nhận ra rằng mình đã yêu Kihyun. Anh ấy phải mất thêm vài ngày để nói với các thành viên. Anh ấy cảm thấy rất vui mừng khi các thành viên chấp nhận nó. Hyungwon ban đầu không thật sự thích nó, nhưng sau một thời gian, cậu ấy cũng đã chấp nhận.

Shownu quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình ngày hôm nay, đó là lý do tại sao họ đang chuẩn bị một điều bất ngờ cho Kihyun. Vài tiếng sau, họ đã chuẩn bị xong. Shownu thở dài và rút điện thoại ra, nhắn tin cho Kihyun rằng cậu hãy đến công viên. Các thành viên khác sẽ đi trốn ở đâu đó và xem.

-------
Kihyun khá bối rối khi nhìn thấy tin nhắn. Cậu từ từ đứng dậy và nhắn tin lại. Sau đó cậu đi đến tủ đồ của mình, lấy một bộ đồ rồi thay vào, bởi vì cậu không muốn đi đến công viên với bộ đồ ngủ.

Kihyun đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen. Cậu khẽ vuốt tóc rồi bước ra khỏi ký túc xá. Dĩ nhiên không quên khóa cửa trước khi rời đi.

Kihyun đi đến công viên, khẽ thở dài. Cậu hơi lo lắng, vì thật sự không biết Shownu sẽ làm gì.

Một lúc sau, cuối cùng Kihyun cũng có mặt ở công viên. Cậu nhìn xung quanh và cố gắng tìm Shownu. Và cuối cùng, cậu cũng đã thấy anh. Cậu liền đi về phía anh đang đứng, đỏ mặt. Tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác như trái tim cậu sẽ nổ tung. Cậu thật không biết tại sao lại thấy lo lắng như vậy. Cậu bắt đầu khẽ run lên khi đã đứng trước mặt anh. 'Bình tĩnh nào!' cậu nghĩ thầm rồi nhìn lên Shownu. "A-anh...có việc gì sao?" Cậu khẽ hỏi và run rẩy.

Shownu nhận thấy người phía trước đang lo lắng điều gì đó. Anh khẽ thở dài và mỉm cười với cậu.
"Đừng quá lo lắng .."
"À...... tôi đang có điều muốn nói với em.." Anh nói, hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu nói tiếp.

""Chúng ta đã biết nhau hơn một năm nay. Tôi luôn nhớ ngày tôi tìm thấy em là một con mèo trắng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng một con mèo có thể biến thành một người đẹp như em. Tôi rất vui vì đã gặp em, đã biết em. Em luôn luôn tốt bụng và dễ thương. Tôi yêu những lúc em rúc vào lòng tôi khi em buồn ngủ hoặc khi em hôn tôi khi tôi đang ngủ. Vì vậy, tôi muốn hỏi ....

Em sẽ đồng ý làm người yêu của anh chứ?"

Kihyun bật khóc khi nghe Shownu nói. Cậu sững người khi nghe anh nói như thế. Cậu đã không thể nói bất cứ điều gì. Lấy lại tinh thần, cậu khẽ gật đầu, nhìn Shownu.
"Đồng ý, em đồng ý" cậu nói với một nụ cười rạng rỡ, lau nước mắt. Rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy Shownu, ôm chặt lấy anh. Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh còn đọng lại một ít nước, xúc động nhìn anh. Shownu khẽ mỉm cười hạnh phúc, nhắm mắt lại và cúi xuống gần cậu hơn, nối hai đôi môi họ lại với nhau.

Sau một hồi, họ tách nhau ra, nhìn nhau. Kihyun mỉm cười lần nữa và áp trán mình vào Shownu, nhìn chằm chằm vào mắt anh một cách yêu thương. "Em yêu anh rất nhiều .." cậu thì thầm nhẹ nhàng, chẳng bao lâu lại khóc, vì cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Shownu cười khúc khích và khẽ lau nước mắt.

"Đừng khóc, Kiki của anh..."

Kihyun lườm Shownu. "Này, đừng gọi như thế chứ" cậu nói và bĩu môi một cách đáng yêu, khoanh tay và nhìn lên Shownu. Shownu cười khúc khích và nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. "Được rồi, xin lỗi Kiki." Anh khẽ nói. Kihyun bất lực, nhưng vẫn mỉm cười với biệt danh mới này.

Shownu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Suýt quên mất" Anh nói nhẹ rồi lấy ra một chiếc nhẫn, đeo nó vào ngón tay của cậu. Kihyun nhìn vào chiếc nhẫn và mỉm cười rộng rãi. "Anh thật lãng mạn, nhưng anh không cần phải mua nhẫn cho em đâu." cậu nói nhẹ nhàng và mỉm cười đáng yêu với Shownu. Anh cười một cái rồi gật đầu.
"Được, bây giờ chúng ta đi chứ? Trời hơi muộn và trời trở lạnh rồi ..." anh khẽ nói.

"À đúng rồi, anh vẫn phải tặng em thêm một món quà khi chúng ta về nhà ~" anh thì thầm vào tai cậu. Kihyun đỏ mặt và vùi mặt vào ngực Shownu. "G-gì cơ???" Mặt cậu càng đỏ hơn khi anh bắt đầu nâng cậu lên và bế cậu lên xe về ký túc xá.

Các thành viên khác đã về ký túc xá trước họ, vì họ khá chán khi nhìn Shownu và Kihyun. Tất cả họ tập trung tại phòng của Wonho để xem phim. Tiếng của bộ phim rất to, vì họ không muốn nghe tiếng của hai người kia.

_______END_______

Fic đến đây là end rồi, cảm ơn mọi người đã đọc bộ fic này 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro