Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm, nơi thành thị ngày càng xa hoa chẳng tưởng, những quán nhỏ treo theo cây đèn đủ loại màu sắc, sáng chớp chập chờn thu hút ánh nhìn, trong quán Bar những con người lả lướt theo điệu nhạc, tiếng in ỏi với điệu nhạc sôi động như in dấu vào màng nhĩ.

Suyễn Thiên cầm trên tay một khay đựng thức uống cồn đầy mê người mà đi đến từng bàn đã gọi thức uống đưa tới, Suyễn Thiên làm tại quán Bar này nói ngắn không ngắn nói dài không dài vừa tròn chín ngày.

Đúng, bạn đọc không sai. Chín ngày, Suyễn Thiên có dáng vẻ khá nổi trội trước mọi người, mái tóc tém mang màu nâu hạt dẻ lẫn lộn với đen tuyền thu hút, ánh mắt phượng hẹp dài cùng chiếc môi mỏng khiến bao cô nàng phải lòng, hơn nữa Suyễn Thiên mang cho người nhìn với sự thiện cảm là anh trai ôn nhu nhà bên mà cũng có cái danh gọi là " tiểu 0 nhu thuận ", mặc dù Suyễn Thiên chẳng biết sao những người con gái có thể tưởng tượng đến vậy.

- Thiên, chú giao đồ uống đến bàn kia chưa đấy? Người ta cứ nhìn nhóc sắp bóc lửa đến nơi rồi ấy.

Giọng nói vừa trầm vừa lấy mất bao trái tim những con người mắc hội chứng cuồng si giọng nói, xin đừng tin! Đây là một chú già biến thái với hai mươi lăm xuân xanh và vẫn đang sống lả lướt và đầy tuỳ tiện, nhờ vẻ ngoài đó dù người ta cuồng si cỡ nào cũng tỉnh táo lại ngay, ai lại muốn một ông chồng tuỳ tiện như vậy chứ!?

Quay lại vấn đề chính!

- Chú Già, anh đừng gọi tôi là chú được không? Tôi là nữ nhân, nữ nhân!!

Chính là, Suyễn Thiên người đủ tiêu chuẩn mộng mơ bao nhiêu cô gái là nữ, đích xác là nữ nhân hàng thật giá thật nếu gỡ bỏ bộ đồ cùng kiểu tóc tém và chiều cao một mét sáu mươi bảy lý tưởng kia, cô chính là một nam nhân ôn nhu đúng nghĩa.

- Nhưng nếu xưng hô cái khác, kêu cháu gái nhỏ sao? - Doãn Tiếu cà lơ phất phơ nói, gã dựa vào tường đưa mắt nhìn khắp Bar như thể đang lơ đãng.

- Không ổn, vẫn như cũ đi chú già ạ.. Tôi sợ hãi. - Suyễn Thiên nói rồi đặt mâm lên quầy, cô cũng nhanh nhảu đặt mông ngồi lên ghế chẳng ngu gì đứng để thêm mỏi chân mình.

Suyễn Thiên dựa vào quầy nhắm mắt lại như thể đang chìm vào từng giai điệu nhạc trôi nổi bập bềnh không theo quy luật rõ ràng, tiếng nhạc ồn ào như thể đánh mạnh vào màng nhĩ những tiếng ồn từ giọng nói hay chỉ thuần tuý là từ vị Bartender— Khả Triết Phong.

Lại nói, Khả Triết Phong là một Bartender khá bí ẩn, ít nhất đối với Suyễn Thiên là thế đi? Một nam nhân độ tuổi không rõ, gia thế không rõ, giới tính.. Chắc chắn rõ, là nam.

- Liên quan?

- Ờm ..chắc là không ? - Suyễn Thiên đảo mắt suy nghĩ nói, cô cũng chẳng chắc lắm với suy nghĩ chính mình nữa, những người ở quán Bar này hẳn đều có một bí mật không ai biết đi?

Đưa mắt lơ đãng nhìn sang bên cạnh, nụ cười khẽ câu lên môi mỏng. Suyễn Thiên đứng dậy phủi sạch bụi bặm trên người liền nghe một giọng thanh thanh dịu nhẹ truyền tới.

- Công suất nhỉ, ca và tẩu đâu?

Nữ nhân vận bộ vest đen như một bé con tập tành làm người lớn, khiến Suyễn Thiên chỉ có thể buồn cười bởi vị nữ sĩ cố tỏ cool ngầu này vẫn chưa soi gương hoặc chưa ai nói rằng mặt cô ấy thế nào sao?

Nén đi sự buồn cười nơi cổ họng đang muốn bập bẹ xuất ra, Suyễn Thiên xem đồng hồ trên tay mình rồi đáp lời.

- Sắp có cẩu lương rồi... Cứ đếm đi? Ba, hai, một..

Trong tiếng nhạc mạnh mẽ rung động, thân ảnh một nam một nữ song song với nhau tạo nên khí chất tuyệt đối trung tâm của bao ánh nhìn, chưa kể ... Thức ăn chó quả thật ngon lắm.

- Lão công..~ em cũng muốn vào Bar ~ nhưng em làm gì giờ đây ?

Nam nhân nghe người bên cạnh nói thế, môi khẽ cong lên độ cung nhỏ rồi phóng ánh mắt về phía Doãn Tiếu rồi ngang ngược nói.

- Thêm mảng vệ sếp, chỉ tuyển một người, chỉ nhận chị dâu mấy đứa.

- .... Đấy, thức ăn cho chó.. Rất độc đáo mà. - Lầm bầm trong miệng có chút hậm hực, Suyễn Thiên xem lại đồng hồ cũng đã gần vào giờ hiệu suất đông khách thường thấy liền nói. - Được rồi, cẩu lương cũng ăn rồi, hiện giờ chuẩn bị chạy bàn thôi. Sếp với chị dâu về phòng mà ân ái đi, tụi em ở đây chạy bàn không muốn bị ngược thức ăn đâu. Sẽ khó tiêu lắm đó..

Như đồng ý với quan điểm, Doãn Tiếu cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi mà sửa sang lại cổ áo và những nếp nhăn trên đồ, gã đưa mắt quan sát cửa ra vào rồi những bàn đang có khách sau đó mới chậm chạp lên tiếng.

- Chỗ này có anh lo rồi, Tịnh, anh và Dạ Khương sẽ chạy bàn. Suyễn Thiên phụ trách những việc như tiếp khách trò chuyện hoặc hoàn thiện dịch vụ họ muốn, Triết Phong như cũ. À phải, nhóc Nhan đâu?


Dừng tay đang lau chùi ly, Khả Triết Phong nhìn xuống dưới chân mình nơi hung thủ tai hại của một việc khá nho nhỏ trên gương mặt nữ sĩ Doãn Tịnh, trong lòng có chút đắn đo nên nói hay không?

Vì nếu nói, sẽ phiền phức mà không nói, cũng phiền phức. Hắn thì ghét phiền phức, muốn quậy chỗ quầy hắn phiền phức? Khả Triết Phong chậm chạp trong im lặng mà lựa chọn vế sau.

- Có thể chưa đến đi? Nhưng sếp trân thành khuyên, Tịnh à. Em hoặc là soi gương hoặc là nhanh chóng rửa mặt. Nếu em không muốn suốt đời sau đều đeo bọc để ra đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro