CHAPTER 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seatle ẩm ướt ngày mưa. Sarah Charles ngồi thừ trước tivi với hộp bỏng ngô cực to
-Này con cứ ăn hết chỗ bỏng ngô đấy à?- ông Charles bước ra từ nhà bếp nhìn về phía sofa nhướng mày
-Vâng, sao thế bố?
-Bố sẽ đi vào lúc 8h tối nay, Edan nó sẽ về muộn đấy
-Vâng con biết rồi
-Ừ cứ thế mà vâng với dạ, nhắn ngay cho bố khi Edan về đến nhà đấy
-Vâng
Ông William Charles là Cảnh sát ở trung tâm Seatle, tuy ly hôn với mẹ của Sarah khá lâu nhưng ông luôn muốn dành những gì tốt nhất cho đứa con gái bé bỏng của mình. Tuy cô đã tròn 18.
Edan Charles, con trai lớn của gia đình Charles, anh là bác sĩ phẫu thuật, một người anh khó tính và mẫu mực.
Ông William hôn lên đầu con gái rồi vội vã khoác chiếc áo vải dày tiến ra ngoài cửa
-Ngủ ngon Sarah
-Vâng, bố đi cẩn thận
Và ngôi nhà lại trở nên im lặng tẻ nhạt đến... bình thường. Sarah đã quen với những ngày bố đi làm khuya và anh trai thì về muộn, trong ký ức cô có vài hình ảnh và kỷ niệm đẹp cùng mẹ, nhưng nó đã trở nên bụi bặm, mẹ cô cũng đã tìm được hạnh phúc mới và chung sống với dượng ở Geogria.
"Seatle đã mưa liên tục 3 ngày liền, bất tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân ở đây,tuy nhiên đội dự báo khí tượng cho biết những cơn mưa này không nằm trong sơ đồ dự đoán và lượng mưa dao động bất thường. Đây vẫn là một nghi vấn khiến nhiều người thắc mắc..."
-Ôi mưa, nếu kéo dài ngày nữa thì quả thật chuyện này còn tệ hơn bài kiểm tra môn lịch sử điểm C của mình - Sarah thở dài, buông mắt vào màn hình tivi bất lực chấp nhận sự thật kinh khủng ấy
11:00 pm. Sarah nằm dài trên sofa còn bỏng ngô thì vương vãi khắp sàn nhà. Cô giật mình
-11h rồi! Sao anh Edan vẫn chưa về nhỉ? Trời vẫn mưa sao? Mình ghét phải ở nhà đêm khuya thế này... nhất là khi bao tử lại đang sôi lên
Nói rồi cô trườn dậy, với tay tắt tivi rồi xỏ nhanh đôi ủng, vớ đại 1 chiếc dù rồi ra khỏi nhà
-May là gần nhà còn có cửa hàng tiện lợi nếu không thì chết đói ở nhà đêm nay. Bố nên dự trữ thêm vài túi snack hay ngũ cốc ở nhà cho mình.

Sarah ghé vào một cửa hàng gần đấy mua vài cặp sandwich và kẹo chocolate. Rồi cô vô tư đi về. Bầu trời trở nên tối và sẫm hơn, gió và mưa cũng mạnh hơn đột ngột. Ai đó lướt qua sau lưng cô, nhưng cô cố tình không để ý đến điều đó, tiếng bước chân ai đó lại lướt nhanh qua sau lưng cô. Một cơn gió mạnh xông tới hất văng chiếc dù, Sarah nghe thấy hơi thở của ai đó sau gáy mình, cô quay phắt lại theo phản xạ, nhưng chẳng có một ai. Đến lúc này cô không còn bình tĩnh nữa, cứ thế mà chạy về phía trước. Được một đoạn ngắn cô cảm thấy bàn tay của ai đó lạnh ngắt nắm chặt cổ tay cô cào rất mạnh làm xước một đường dưới cổ tay, rướm máu đỏ tươi. Sarah hoảng sợ ngã xuống đường nhưng cố tìm cách đứng dậy và chạy tiếp, trong cơn mưa dữ dội cô nhìn ra được có 2 người đang đánh nhau. Một thanh niên với chiếc áo khoác đen dài đến gối, còn lại là một người đàn ông với đôi mắt đỏ dữ tợn, mặt hắn ta có vết sẹo to dài từ mắt trái đến khóe môi phải. Cả hai người đều ăn mặc rất kỳ lạ. Máu ở cổ tay cô chảy ra hòa với mưa nhiễu xuống đường. Chàng trai áo đen chạy, àh không, bay đến chỗ cô, một cánh tay ôm gọn lấy eo cô rồi nhún chân bay về phía trước. Đến 1 con hẻm hẹp và tối ở một góc đường gần đấy, anh thả cô xuống
-Cô không sao chứ?
-...K.... Không... sao - cô vừa sợ vừa lạnh đến run bần bật
-Trông thế này mà bảo không sao àh?- người thanh niên này cầm lấy cổ tay cô rồi xé vạt áo trong quấn thật chặt
-...Arr đau
-Chịu khó nào, cô bị nhiễm độc của hắn rồi- giọng anh ta trầm ấm thốt lên
-Hắn...? Hắn là ai?
-Là... chuyện dài lắm tôi sẽ kể cô nghe sau
Nói rồi anh cởi áo khoác ngoài choàng lên cô, kéo cô vào mái hiên. Anh cẩn thận thắt chặt sợi vải quanh tay cô để những giọt máu đỏ hóa đen nhiễu xuống. Rồi anh lấy trong túi ra 1 cái lọ thủy tinh nhỏ có chứa một thứ nước màu xanh lam trong ngần nhiễu từng giọt vào vết thương của cô. Sau đó anh lại xé một vạt áo băng lại kỹ càng
-Xong rồi đấy
-... Anh là ai?
-Tôi àh? - Anh ngước lên, mỉm cười, để lộ hai chiếc nanh trắng sáng
-Anh!..Urrm!
Anh đưa tay lên bịt miệng cô, kề mặt sát mặt cô, thì thầm:
- Giờ thì cô biết tôi là ai rồi đúng không? Đáng lẽ cô không nên ra ngoài vào đêm khuya thế này, nhưng có lẽ đêm nay cô đã vô tình gặp tôi, thì tôi có 1 đề nghị quan trọng dành cho cô. Và nhất định cô phải làm theo. Thế nào?

Ánh mắt Sarah trở nên hoảng sợ, nhưng cô đành miễn cưỡng gật đầu. Anh mỉm cười đưa một tay đặt lên đầu cô.
-Chuyện xảy ra vừa nãy sẽ chỉ là bí mật giữa tôi và cô. Cô tuyệt đối không được để bất cứ ai biết chuyện này, kể cả Edan hay bố cô. Nếu cô để người khác biết được chuyện này, thì tôi e rằng hậu quả sẽ khôn lường đấy cô bé.
-... Nhưng...
-Khẽ thôi, vết thương sẽ mau lành thôi, tôi sẽ trở lại để kiểm tra nó, những gì tôi dặn phải nhớ đấy. Nào, để tôi đưa cô về
Anh choàng một tay quanh eo cô rồi nhấc bổng cô lên không trung một cách nhẹ nhàng, tiến về phía căn nhà của cô trên phố Robert. Anh thả cô xuống gần đó, mỉm cười nhìn cô, lúc này cô không còn thấy hai chiếc răng nanh của anh đâu nữa, mà đó chỉ là một nụ cười ăm áp và gần gũi đến lạ thường
Sarah trở vào nhà, căn nhà lúc này đã sáng trưng, Edan với chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm và mái tóc vàng của anb trở nên rối bù. Anh quay phắt về phía cửa nhìn thấy cô và đôi mắt xám tối sầm lại
-Em đã ở đâu thế hả?! 12 giờ hơn và ngoài trời đang mưa! Và nhìn em kìa!- Edan quát to
-Anh thôi hét lên như thế được không? Vì anh về muộn và em đói nên em ra ngoài tìm chút gì để ăn. Mưa to quá nên em làm mất dù... và cả đồ ăn
Edan vuốt mặt anh tiến lại phía cô em gái của mình, đặt hai tay lên vai cô, giọng nói như gầm gừ
-Lần sau đừng có mà ngu ngốc làm cho anh phải lo như thế này, hiểu chưa? Đừng cố gây thêm rắc rối nữa
-.... Vâng
-Em đi thay đồ rồi sấy khô đi, nhanh lên
Sarah nhấc từng bước chân nặng nề lên phòng. Cô ném mình xuống giường. Hình ảnh về anh chàng ma cà rồng ấy cứ chạy trong tâm trí của cô. Cô đưa tay lên, vết thương được anh ta băng lại cẩn thận.
-Ma cà rồng àh? Có thật sao?....
-Sarah!!! Em không xuống ăn chút gì àh?! Bảo đói cơ mà!
-Vâng!!!... ây chết, áo của anh ta..
Sarah gấp chiếc áo lại rồi đi thay quần áo. Cô xuống bếp thì thấy Edan chuẩn bị sẵn bữa khuya cho cả hai là món cháo yến mạch"tủ" của anh, cô phì cười
-Cháo yếnnn mạch! Sau này anh sẽ nổi tiếng vì món này đấy Edan
-Àh rồi chê, thế thì để xem sau này nếu anh nổi tiếng thì sao nhé? Đến lúc đấy có bỏ trăm tỷ đô la ra để xin anh công thức thì cũng không có cơ hội đâu
Sarah bật cười thành tiếng
-Tay sao thế?-Edan nhướng mày nhìn về phía cổ tay được băng lại của cô
-Àh lúc đi học em va vào cái cạnh sắt ở phòng thể dục nên trầy sơ thôi
-Đâu anh xem
-Không cần phải vậy đâu Edan, chỉ là xây xát nhẹ mà
-Nhẹ cũng phải xem qua chứ
-Àh em quên chưa gọi báo bố là anh đã về
-Không cho xem thì thôi, bác sĩ danh tiếng ngồi đây mà chê đấy
Cô chộp lấy điện thoại bấm số rồi chề môi nhìn Edan
-Bố àh anh Edan về rồi... và dẫn theo cả bạn gái này -Sarah cười khúc khích
-Này này này!!! -Edan giựt lấy điện thoại- Bố đừng nghe nó!
-Hahaha , thôi hai đứa lo ngủ đi, muộn lắm rồi đấy
-Vâng!!! - Cả hai anh em đồng thanh
Sau bữa ăn khuya Edan dọn dẹp rồi nằm ở sofa xem tv và hoàn tất hồ sơ ở bệnh viện còn Sarah mệt mỏi lên phòng. Đầu óc cô vẫn rối tung như 1 mớ kẹo bông gòn đang chảy dính lại với nhau, liệu chuyện vừa xảy ra với cô là có thật? Anh chàng ấy thật sự là ma cà rồng của thế kỷ 21? Tại Seatle? Rồi cô lại nhìn vết thương trên tay. Cứ thế để cho những suy nghĩ ấy cuốn cô vào giấc mộng
Cô không biết rằng, bên ngoài cửa sổ có ai đấy đợi cô yên giấc rồi mới bỏ đi
_____King of Vampire____
*to be cont*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro