white heart in white snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh còn nhớ không, Taehyung? Từng ngọn đồi, từng cánh đồng, có nơi nào chưa in dấu chân của chúng ta? Thanh xuân như gió, chóng tới mà cũng chóng qua… Có ai nhớ mình đã chạm tới ngưỡng cửa đó khi nào và nó quay lưng bỏ đi thế nào. Nhưng chẳng phải là không thể, em biết mình đánh rơi những giây phút hạnh phúc tuổi trẻ còn sót lại đó vào khoảnh khắc nào

Mới là tuyết đầu mùa nhưng đã trắng muốt cả mảng sân, gió đưa không khí lạnh tràn vào phòng, hương hoa oải hương, thứ hoa ngào ngạt đến nao lòng cũng kêu rít qua khe cửa. Tấm gương phản chiếu thân xác bơ phờ. Khung hình gỗ nằm ngay ngắn trên bàn, nụ cười này, đôi mắt này, tất cả đều để quên ở quá khứ. Hôm nay thật khác, một cảm xúc lạ, có lẽ thôi, em đã hết yêu anh rồi

Dù cho đôi má có ửng đỏ vì lạnh, gió có thốc tung mái tóc ướt nhẹp vì sương, anh đã đến. Trời lạnh lắm đó Taehyung à, vậy mà anh chỉ mặc độc chiếc áo phông ướt sũng, đến cả ống quần cũng lắm lem đầy bùn đất rồi, tóc rủ xuống hàng mi dài.

“Anh cố gắng thế này vì điều gì chứ?” , đáng lẽ em nên nói như vậy, em muốn gạt hết nước, dù chẳng biết là nước mắt hay nước mưa, gạt đi như cách anh xua đám mây mịt mù trong lòng, nhưng em không dám nữa, dù một chút em cũng không muốn những ký ức đẹp kia ùa về

“Anh đến vì em nói em cần anh”. Taehyung, Taehyung à, giá như em có thể đấy cảm giác ghét bỏ, mệt mỏi ra xa để chạy tới ôm anh. Bây giờ đã khác, người con trai đứng trước mặt em đây lại một lần nữa khiến em bận lòng

“Chia tay thôi anh, tuyết rơi rồi kìa”
Và anh mãi mãi chẳng còn là mặt trời của em

“Tại sao?”- Bàn tay anh run lên từng hồi. Lạnh không anh? Khi chạm vào em như vậy anh vẫn thấy tình yêu chứ?

“Em, hết yêu anh rồi” Vô trách nhiệm quá. Nước từ mi liên tục rũ xuống, lần này là mặn hơn, đắng hơn, và lạnh hơn. Anh ôm em vào lòng, tim anh đập rất mạnh, cả cơ thể run lên từng hồi. Nhìn này Taehyung, anh cũng làm em ướt theo rồi.

“Em xin lỗi..”
“Không cần xin lỗi, chỉ cần em trở về như trước, bất kể điều gì, anh cũng xem như chưa từng xảy ra, xin em…”
Anh có thể, nhưng em thì sao? Không thể dùng ánh mắt năm xưa trao cho bất kỳ ai

“Chỉ đơn giản là hết yêu rồi. Nếu yêu không lý do, hết yêu cần lý do sao?”
Nước mắt cùng nụ cười đồng thời xuất hiện là thứ em sợ nhất. Kỉ niệm là con dao nhỏ sắc lẹm, cứa vào từng mảnh da thịt, từng mảnh ký ức của cả hai. Anh im lặng, nhẹ nhàng quay lưng đón nhận từng đợt gió lạnh như cách đón nhận những vết thương xé long mà em vừa vô tình tạo nên. Quá đỗi chân thực

1 giọt
2 giọt
3 giọt
Khi nhận ra những giọt nước trong veo mơn man trên hai gò má thì em chẳng nhìn rõ nữa. Không phải bản than đã quá chán nản rồi hay sao? Có lẽ em khóc thương cho một mối tình, khóc cho anh. Em lại cười, cười thấm đẫm trong mặn đắng
Buối sang đầu mùa giá rét hôm ấy chính là khoảnh khắc em kết thúc những tháng ngày đẹp đẽ cuối cùng. Trời không mưa, vậy là ông trời cũng chẳng buồn khóc cho chúng ta, chỉ có em là tự dằn vặt vì đã khắc sâu trong lòng ai một vết thương.
Thật tệ khi khiến người thường tạo cho mình những ký ức đẹp, nay trở thành ký ức.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro