Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Hiện tại

Cô bé đó đang ngồi ăn sáng trong tòa nhà lớn nhất thành phố A

- Con đã quyết định vào trường nào chưa? - Người đàn ông trung niên ngồi đối diện hỏi.

- Dạ! Con sẽ vào trường Lục Thiên.

Người phụ nữ sang trọng ngồi kế bên người đàn ông đó chậm chậm lâu miệng , nói:

- Với sức học của con có thể vào trường quốc gia đúng chứ?

Cô bé im lặng cúi mặt.

Người đàn ông đó là bố tôi.

Còn người phụ nữ kế bên ông là mẹ kế của tôi.

Cô bé đó không ai khác ,đó là tôi.

- Con vào trường đó cũng được nhưng phải luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng của trường.

- Con biết rồi thưa bố.

Sau bữa ăn đó, tôi ít khi thấy mặt người được gọi là bố và mẹ kia.

..Tối

Tôi nằm trên giường và suy nghĩ về quyết định của mình.

Tôi biết bản thân có thể vào trường quốc gia nhưng ngôi trường đó tồn tại thứ tôi kinh tởm - sự lạnh lùng của bạn bè và sự tranh đua chỉ vì những con số.

Họ chỉ quan tâm đến xếp hạng

Trong top 10 thì họ xem là bạn THÂN

Còn bên dưới thì là thứ vô hình.

Vào trường Lục Thiên là quyết định đúng đắn - tôi nghĩ vậy

..Sáng mai

- Chào mừng các em đến với trường trung học phố thông Lục Thiên.. - Hiệu trưởng đang đọc những lời khai giảng quen thuộc . Nếu là người bình thường thì tôi phải ngồi bên dưới và lắng nghe

Nhưng...tôi thực sự không phải là người thường ... càng không phải con người

Hiện tại tôi đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng với thư kí của bố tôi để gặp những GV được coi là có trình độ của ngôi trường này.

- Tôi mong các vị có thể giúp đỡ tiểu thư Tuyết Băng của chúng tôi.

Những GV đó nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói '' đồ con nhà giàu , có chút tiền rồi lên mặt à ''.

Sau buổi gặp gỡ đó , tôi được đưa về lớp và chỉ định chỗ ngồi theo như sắp xếp của thư kí .

3 tiết trôi qua..

*tạch* là tiếng mở cửa

- Chào! - Một cậu con trai với mái tóc màu nâu nhạt bước vào.

GV đang giảng bài thì ngừng lại :

- Sao bây giờ em mới tới hả Mặc Hàn?

Cậu ta nhìn cả lớp một lượt rồi trả lời:

- Do ở đây có người mà em không muốn gặp đó cô *mỉm *

Á... cả đám con gái trong lớp la hét ầm ỉ cả lên

- Cậu ấy cười kìa !

- Đẹp trai quá!

GV thấy vậy liền gõ thước xuống bàn :

- Im lặng! Em xuống sau Tuyết Băng ngồi đi .

Cậu ta đi lướt qua chỗ tôi rồi nói với giọng rất nhỏ :

- Đồ quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sakuerza