Chap 6: Time to regret it( Thời gian để hối hận)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]

Id: Nhưng tớ...sẽ ngủ......rất lâu!!

 Mary: Cái gì??

 Id: Làm ơn hãy xin lỗi mọi người giúp tớ nhé, Marry!!( mỉm cười)

 Cũng tại thời điểm ấy..

Garry: Em sẽ ổn mà, Ib ( Đặt Ib nằm trên sàn, cắm bông hoa vào lọ phục hồi)

       Bông hồng ấy đang dần trở lại hình dáng ban đầu, Ib cũng đang trở nên khỏe hơn. Cô từ từ mở mắt, trước mắt cô là khuôn mặt lo lắng và vui sướng tột độ khi cô tỉnh lại  

Garry: Ib,Ib!!( ôm trầm lấy Ib, khóc nức nở)

Ib : Garry,không sao nữa rồi, em ổn mà anh đừng lo!!( vỗ vai an ủi)
       Mà Id đâu rồi Garry? ID đâu?? (ngó nghiêng)

Garry: Id vẫn còn ở đó( lau nước mắt)

Ib: Vậy thì quay lại đó thôi, em có điều muốn nói với Id. Anh cũng vậy đúng không??( quay sang, mỉm cười)

Garry: Anh....( quay đi một bên)

Ib: Đi nào,Garry!! ( Đứng dậy,phủi phủi và đưa tay ra cho Garry)

Garry: Ukm! (cầm lấy tay Ib)

  *CHỗ Marry..

Marry: Id, cậu ổn chứ??( quỳ xuống bên Id)

Id: CÓ lẽ tớ vẫn ổn, tớ vẫn gượng được

  "Id, Marry" (tiếng vọng từ bên ngoài)

Suy nghĩ của Marry: Cuối cùng hai người cũng đã đến( khuôn mặt Marry có vẻ trầm đi)

Ib: ID!!! (mở toang cửa) 
     Marry? Cậu vẫn ổn chứ? Id đâu rồi?

    Marry im lặng một lúc, rồi bước sang bên cạnh,cô quay mặt đi như không muốn nhìn thấy gương mặt thất thần của Ib lúc đó. Khỏi phải nói, Ib sốc đến mức nào. Id nhìn rũ rượi  mệt mỏi y chang sắp chết. Garry cũng sốc không kém. Ib tiến lại gần chỗ Id nhưng bị Garry cản lại

Garry: Ib, nguy hiểu lắm. Em đừng qua đó!( Giữ tay Ib)

Ib: Chuyện gì đã xảy ra?

Marry: Id vô tình làm rơi bông hoa và  khi anh ấy bế cậu đi tìm lọ phục hồi đã không may giẫm phải, kết quả là đây....

    Garry nhìn quanh thì thấy bông hoa của Id đã bị mình  giẫm phải, nát vụn.Garry chẳng nói gì cả,cúi mặt xuống.Khuôn mặt trắng bệch của Id ngước lên nhìn Ib đây sự đau thương và hối hận. Nước mắt tuôn rơi,có lẽ đây lần đầu tiên Id cảm nhận được sự đau đớn và sự hối hận,cô đã khóc. Ib cảm thấy lòng thắt lại. Gỡ tay khỏi tay Garry,cô tiến tới và ôm cơ thể của bản sao yếu đuối trước mặt. Garry định chạy tới ngăn Ib nhưng Marry đã ngăn lại, cô nhìn Garry và lắc đầu như muốn nói" Hãy để họ như thế, Garry. Sẽ ổn thôi" Họ đứng đằng sau nhìn 2 cơ thể giống nhau ấy đang khóc rất lớn, trong tiếng khóc đầy sự đau thương...

Ib: Tại sao?? Tại sao cậu ngốc thế chứ? Tại sao.... (nghẹn ngào, tay cầm những gì nát vụn còn sót lại của bông hồng bạch)

Id: Tớ xin lỗi! (mỉm cười)
       Tớ đã quá ích kỉ, xin lỗi đã làm cậu tổn thương, Ib!
       Garry, xin lỗi đã làm anh phải tức giận!!

  Garry cúi mặt,anh cố kìm nén những giọt nước lệ để nó không rơi ra, nhưng anh không thể làm được. anh đến gần chỗ Id hơn..

Id( mỉm cười) Và Marry,xin lỗi đã làm cậu phải lo lắng! 

      Marry ngạc nhiên, rồi đôi mắt nheo lại,chạy đến bên Id,cô cũng khóc nức nở.

Id:tớ là một con người ích kỉ, à không, tớ không phải người, tớ là một bức tranh giả tạo trong thế giới này, một bức bị lỗi.....

Ib: không, Id, cậu là người, đối với tớ cậu là người!!! 

Id ( giơ tay lên má IB) : Cảm ơn cậu, cậu đã cho tớ một cảm giác là con người,được hưởng niềm vui của tình bạn, nhưng tớ đã không nhận ra điều đó.Cảm ơn mọi người đã bên cạnh tớ suốt thời gian qua, nhưng có lẽ đến đây thôi!!

Hết chap6

gửi wenanako
tui mong bác sớm quay lại. không có bác tui sẽ buồn lắm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro