Chap 8: Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] *cạch* Cả ba chạy vội vào trong, Garry nhanh  chóng đặt Id trên giường, còn Ib và Marry  thì đưa cánh hoa và cành hoa vào lọ phục hồi. Bông hoa dần dần được khôi phục, Id cũng dần mở mắt....

Mary: Id, cậu tỉnh lại rồi!! ( vui mừng)

Id: Ừm, tớ đã tỉnh rồi đây!! ( khuôn mặt tươi cười)

Garry: Thật tốt khi em tỉnh lại, Id! Ib chắc hẳn sẽ không còn cảm thấy buồn nữa.

     Garry nhìn Ib mà mỉm cười, điều đó khiến Id chạnh lòng. Nhuwnng cô vẫn cố nở một nụ cười thật tươi......

Ib: I....ID!!!!!!( khóc lóc)

    Ib chồm lên ôm chặt lấy Id. Ib đã khóc rất nhiều,khóc rất nhiều, nước mắt chảy ra không ngớt, Id xúc dộng ôm lấy Ib, cô có cảm giác như tim mình đang đập rất mạnh mặc dù cô chỉ là một bức tranh, đối với Id, đây là lúc cô cảm nhận đc tình yêu thương và sự lo lắng của người khác, cô nghĩ rằng, dù có phải hy sinh, cô chắc chắn phải bào vệ khoảnh khắc này.

     GArry và Marry vội dỗ Ib, Id không buồn, mà lại mỉm cười rất tươi......mặc dù vẫn có giọt lệ trào ra, Id vôi gạt đi, cô không muốn Garry lo lắng cho mình nữa. Đột nhiên sau lưng Garry xuất hiện một con ma-nơ canh cầm một cái bay sắc nhọn, nó giơ lên định đâm thẳng vào người GArry thì Id đã........

Id: GARRy, CẨN THẬN (chạy ra đỡ cho Garry)

     Con ma-nơ canh đâm trúng người Id rồi biến mất. Id khụy xuống, giữ chỗ vết thương mà con ma-nơ canh vừa đâm vào. cô cảm nhận được có gì ấm ấm chảy ra từ người mình......

GArry: ID, em không sao chứ???( quay lại đằng sau đỡ Id)

Suy nghĩ của Id và Marry: Máu sao??

    Máu chảy ra từ vết thương của Id nổi bật trên cơ thể của cô.Cô đang chảy máu, đó là điều chưa bao giờ xảy ra. Điều đó cho thấy cô đã trở thành con người nhờ Ib, Marry và Garry, và nhờ cả lòng dũng cảm của cô

Ib: Id, Id, cậu không sao chứ?? Cậu sẽ không chết, phải không??( khóc lóc cầm tay Id)

Hết chap 8 :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro