"Id, mừng cậu trở lại!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

   - cũng đã 1 thời gian dài trôi qua rồi nhỉ, anh Garry-  Ib ngồi trên 1 băng ghế dài cạnh Gary, mặt ngước lên trời 

 Garry: cũng đã 4 năm rồi mà , từ cái ngày thoát ra khỏi thế giới đó, 3 chúng ta cũng không  quay lại bảo tàng..... 

     - xin lỗi bắt mọi người phải đợi tớ a~~~ - Marry chạy đến từ đằng xa, khuôn mắt háo hức
       chúng ta bắt đầu khởi hành thôi nào!!! ( khoác tay Ib)

Ib: rồi rồi đi đây!! - Ib cười tươi, cầm tay Garry

Gary: Bảo tàng Guertena thẳng tiến!!!!!!!
           sau khi đi bảo tàng rồi chúng ta đi ăn bánh macaron nha!!! lâu lắm rồi anh không ăn (mắt sáng lên)

ib: cũng được nhưng anh trả tiền đấy nhé!! 

Garry : hể??/ tại sao ??

Marry : Vì anh là người lớn!! 

    Marry cầm tay Ib chạy đi trước. Garry mở ví tiền ra và ủ rũ vì sau khi buổi đi chơi này anh sẽ không còn 1 xu dính túi

Gary : sao tui nhọ thế nayf~~~ (thở dài)

- ĐI MAU LÊN BỌN EmBỎ ANH 1 QUÃNG XA RỒI ĐẤY!!!!! ( Mary hét lớn) 

  Garry: Anh biết rồi!!!!!! 

     GArry đáp lại, chạy đến chỗ của Ib và Mary và cùng nhau đi đến bảo tàng

.

.

.

Đến bảo tàng...
 - Chaf~~~ nơi này thay đổi nhiều quá! - IB ngạc nhiên khi nhìn xung quanh

MAry: Quả thật, khác nhiều quá ~~

Garry: Chúng ta đi tham quan thôi nào!!!! ( ẩy Marry và Ib)

    3 người họ dạo quanh bảo tàng. Có rất nhiều bức tranh mới được chuyển vào. Xung quanh cũng nhieeuf người tới xem hơn trước. Có rất nhiều bức tranh không phải của ông Guertena nhưng chúng cũng có phong cách vẽ giống tranh của ông. Đi quanh 1 vòng, họ bỗng khựng lại, bức tranh " Cổng ra của thế giới giả tạo" không còn ở vị trí cũ nữa, thay vào đó lại là bức tranh mang tên " Promise" ( lời hứa) . Trong bức tranh vẽ một cô bé đang quay lưng lại vs 1 mái tóc ngang lưng màu bạch kim nhẹ bay trong gió, làn da của cô gái cũng nhợt nhạt nhưng lại tràn đầy sức sống. Xung quanh cô là 1 cánh đồng hoa đủ màu sắc và nền trời trong xanh. Trông cô bé rất giống.....

   - Id? - mắt Ib rưng rưng

    - phải.....là Id..... -Garry ngập ngừng....

    Marry thấy 2 người họ chuẩn bị sắp khóc đến nơi, không muốn phá hỏng  cuộc vui, Mary vội trấn an 2 người họ..

MArry: Thôi nào! Hôm nay chúng ta đến đay để tham quan và vui vẻ cơ mà!! Nếu buồn như vậy thì đâu còn vui nữa!! Nếu có Id, Id cũng sẽ nghĩ như vậy thôi!!! Cậu ấy ko muốn chúng ta buồn mà, phải không? Nên đừng buồn nữa!! Chúng ta đi xem tranh khác thôi!! Nha?  

IB: Phải ha, hôm nay đi chơi mà, phải vui vẻ lên mới được!! ( IB lau nước mắt, tươi cười nói)

   - Cả anh nữa Garry! Đàn ông không được khóc!! ( Marry chỉ tay vào Garry)

GArry: A...anh có khóc đâu!!!! ( xấu hổ)

Marry: lúc nãy em thấy rõ ràng là mắt anh hơi rưng rưng ròi, đừng có chối!!! ( MAry cười nham hiểm)

GArry: không có mà!!! em đừng có nói bậy Marry!!! ( mặt đỏ phừng phừng)

Mary: Hahaha!! Garry khóc nhè ( Mary chạy đi, miệng thì vẫn cứ chọc quê Garry)

Garry : MARRY!!! E ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!! (đuổi theo)

 IB : Nè 2 người không được chạy trong bảo tàng đâu!! đụng trúng người ta thì sao!!!( chạy theo) 

* hii* tiếng cười nhẹ của ai đó đằng sau Ib.Cô quay lại, không có ai cả, Ib trau mày khó hiểu, nhưng sau đó cô nghĩ dó chỉ là ảo giác nên đã bỏ qua.. 
đằng sau Ib có 1 cô bé bận 1 chiếc váy màu trắng, lâps ló đằng sau bức tường, miệng cô bé mỉm cười 1 cách bí hiểm

SAu khi đã tham quan bảo tàng xong....

- Cha~~~ nhiều thứ mới mẻ và thú vị ghê!!! - Marry vươn vai, tỏ vẻ rất thỏa mãn

Garry: Bây giờ chúng ta đi ăn bánh maracon thôi nào ( Mắt lung linh) 

Mary: Anh phải trả tiền mà mong đợi vậy sao??

GArry: thôi đừng nói nữa đau lòng anh~~~

   MArry và Ib cười khúc khích, họ đi đến 1 tiệm bánh nhỏ gần đó. Đến nới, Ib xung phong đi gọi đồ ăn, cô tung tăng đi đến quầy để gọi 

  - Cho cháu 3 phần bánh macaron , một phần nước chanh và..... 2 phần trà hoa hồng ( Ib nhìn xuống thực đơn)

   - Cháu cũng muốn một phần bánh macaron và một phần trà hoa hồng! - giọng nói hơi trầm nhưng nghe cảm thấy rất đầy sức sống

    Ib ngước lên nhìn người vừa gọi bánh macaron và trà hoa hồng ấy. Bỗng người cô cứng đờ , cô không thể tin vào mắt mình . Người đó chính là Id, không thể nhầm lẫn được . Mái tóc trắng , Đôi mắt màu trắng,  bận 1 bộ đồ cũng màu trắng. Nhưng mà trông Id lại tràn đầy sức sống. Da của cô khoong còn nhợt nhạt như khi ở trong thế giới ấy nữa, đôi mắt cũng đã có hồn hơi. Id tròn xoe mắt nhìn, rồi nước mẮT cô trào ra. Cảm xúc lúc ấy thật khó tả. Ib ấp úng hỏi

   - Id.... có phải không? 

Cô gái đó quay lại nhìn Ib với đôi mắt đầy sức sống và đáp lại rằng

  - Ưm!!!! Tớ là Id!! Tớ đã.....thực hiện lời hứa rồi!! Tớ đã thoát ra ngoài...như tớ đã nói với cậu rồi!!- Id đáp, gương mặt cô trìu mến

       Cảm xúc dâng trào, Ib hạnh phúc không nói được lên lời. Khi cô định quay về chỗ của Marry để thông báo thì bị Id cản lại. Id nói rằng muốn cho họ một bất ngờ nhỏ nên đã nói với Ib diễn cùng cô ấy. 

       Một lúc sau, Ib đem bánh và trà quay lại chỗ của Garry và Marry đang ngồi.

-Cậu đi lâu quá đó Ib - Marry cau mày, giọng hơi trách móc nhưng cũng xen phần lo lắng

- Có chuyện gì xảy ra với em à Ib?-Garry lo lắng 

- Không có gì đâu!! chỉ là người làm bánh hơi lâu chút thôi!!- Ib trấn an mọi người, gương mặt cô hơi gượng gạo, điều đó khiến Garry nghi ngờ

Garry: Ib, em đang nói dối, phải không? (Garry đột nhiên trở nên nghiêm túc)

IB: Đâ...đâu có!!!
     thật mà!!! (Ib trở nên bối rối, tai cô đỏ tấy lên)

Garry: Garry: Em không giỏi nói dối đâu Ib. Nói đi Ib, chuyện gì đã xảy ra với em? 

    Ib bối rối không biết nên làm thế nào, cô đã hứa sẽ diễn cùng Id rồi mà giờ lại như thế này. còn Garry thì lo lắng nhỡ trong lúc đó Ib đã gặp phải kẻ biến thái nào quây rối khiến cô đi lâu đến vậy.  Chợt từ phía sau của Mary và Garry cất lên một giọng nói rất quen thuộc

- Haizzzz Ib,cậu diễn tệ quá~~ ~

     Garry và Marry quay ngoắt lại, hai người ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Là Id, Id đã thoát ra ngoài. Nhưng giờ đây, Id là Id, không còn là bản sao của Ib nữa, Đôi mắt tràn đầy sức sống của cô nhìn vào hai người họ, vô cùng trìu mến. Hàng lệ tuôn rơi,  Marry đưa bàn tay run rẩy vì xúc động của cô lên, chạm vào má của Id rồi nở một nụ cười hạnh phúc

- Đúng là cậu rồi, Id!!

    Garry đi đến gần Id, đứng nhìn Id một hồi ,rồi anh ôm chặt lấy Id như thể không muốn Id biến mất một lần nữa. Id bất ngờ, song cô cũng ôm lấy Garry , nước mắt dâng trào. MArry và Ib cũng chạy lại ôm Id . Quả là ấm cúng...

    -em đã quay lại rồi đây!!! - Id nói, một cảm giác hạnh phúc mà cô chưa bao giờ được cảm nhận..

   - Mừng em trở lại. Id....
     Mừng cậu trở lại, Id.... (đồng thanh, cả ba người đều nói)

.

.

The end


P/s :Cảm ơn mọi người đã cố gắng theo dõi truyện của tớ đến tận bây giờ, và tớ cũng xin gửi một lời xin lỗi chân thành vì đã không đăng chap thường xuyên. Tớ mong các cậu vẫn sẽ ủng hộ tớ trong những câu chuyện khác. Cảm ơn các cậu rất nhiều!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro