chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến cảng ngập mùi thuốc súng , những kẻ tồi tệ đáng bị nguyền rủa nhất đều tập chung ở đây , bọn khốn kiếp bán dâm , bán ma túy , buôn người , hai tổ chức ác quỷ là White Rosé và Black Maria đang giao chiến . Máu chảy , tiếng thét vang lên , những kẻ đó điên cuồng lao vào nhau vì hai chữ lợi ích . Những kẻ đứng sau chỉ đứng cách xa đó theo dõi , nhìn bọn đàn em điên cuồng lao vào cắn xé nhau . Hắn châm một điếu thuốc, phả ra làn khói trắng , nhếch mép như người ngoài cuộc nhìn cuộc chiến ở bến cảng diễn ra . Một tên đàn ông khác với mái tóc màu hung đỏ đến báo cáo :
-" Phần thắng đang nghiêng về bên ta , chúng ta đã đến thêm viện quân , bọn bên Black Maria sẽ sớm bị tiêu diệt"
Hắn vứt điếu thuốc đi , đút tay vào túi quần , định rời khỏi thì không xa nghe tiếng còi xe cảnh sát , là cảnh sát đang đến . Tóc đỏ vội nói vào bộ đàm :
" Đệ* m* , cảnh sát sao lại biết , rút lui nhanh , nhanh lên "
Bến cảnh thành một núi hỗn độn , chúng tháo chạy từ các hướng , như những con chuột cống ngu ngốc , đè lên nhau , dẫm đạp lên chau mà chạy . Hắn vẫn đứng đó không chịu rời đi , tóc đỏ vội nói :
-" Cậu chủ , cảnh sát đến rồi , chúng ta phải rời đi ngay "
-" Cậu sợ à "
Tóc đỏ cúi đầu không nói , Hắn nhếch mép , hắn không biết bản thân chờ đợi điều gì , như bản năng săn mồi của con thú , hắn cảm giác có cái gì đó sắp sảy ra .   Cảnh sát túa ra từ các phía , bao vây những kẻ chưa chạy thoát được , trong đó có một người khá nhỏ con , con ngươi đen nhánh , mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng , mặt cậu ta khá khó chịu , cậu ta lao vào những kẻ đang chạy thoát , quả là một chàng cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết. Hắn theo dõi cậu , hắn cười , như con sói bắt gặp con mồi của nó .

Daniel về nhà trong trạng thái mệt mỏi toàn thân rã rời , vụ đuổi bắt bọn xã hội đen ở bến cảng lúc nãy làm tiêu hao quá nhiều thể lực của cậu , chúng như lũ sâu bọ , điên cuồng chống trả , điên cuồng chạy trốn . Lily đặt tách trà xuống bàn , đến xoa bóp vai cho Daniel , cô nhẹ nhàng nói :
-" Để em gái bóp vai cho anh nhé "
Daniel cười rạng rỡ , đầy hưởng thụ nói :
-" Được thế thì còn gì bằng "
Lily vừa đấm bóp vừa hỏi :
-" Hôm nay anh lại làm chuyện nguy hiểm gì nữa sao , anh còn bị thương ở tay này "
-" Viết sước nhỏ thôi , đi bắt tội phạm chứ có phải đi bắt thỏ con đâu "
-" Anh toàn làm mấy việc nguy hiểm thôi , anh ở nhà với Lily đi , anh tìm công việc khác "
Daniel quay lại nắm tay trấn an Lily :
-" Anh ổn mà , em cũng biết ước mơ của anh từ khi bố mẹ chúng ta mất , anh sẽ trở thành cảnh sát bảo vệ người dân vô tội "
-" Anh cũng biết vì việc đó mà...mà..."
Daniel siết tay Lily chặt hơn , xoa đầu cô :
-" Lily yên tâm , anh biết tiến biết lùi mà , thấy nguy hiểm quá anh sẽ bỏ chạy ngay"
Lily gật đầu , Daniel cười ôm lấy cô , anh biết cô bất an , từ sau khi bố mẹ anh hi sinh trong khi làm nhiệm vụ , anh và Lily sống nương tựa vào nhau , anh nhất định sẽ cố gắng sống sót , bởi vì còn một Lily nhỏ bé rất cần anh .
Một ngày như thường lệ , đồn cảnh sát tràn ngập những tên tội phạm , người báo án , một núi hỗn độn , khai vị cho một ngày mới bằng một vụ mất tích thì còn gì bằng , Daniel đặt hồ sơ tường trình vụ mất tích sang một bên , cậu nhìn người báo án ngồi đối diện . Đó là một cậu thanh niên trẻ với mái tóc màu vàng ánh kim , đôi mắt màu lục nhạt , thân hình cao lớn, một khí thế bức người toát ra từ cậu ta , Daniel khẽ nhăn mày , bản năng mách bảo cậu rằng cậu thanh niên trông có vẻ hiền lành này không bình thường. Cậu thanh niên kia vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, Daniel hỏi cậu :
-" Cậu bảo cậu tên là .."
-" Rachel  Ivanov "
-" Cậu đang là sinh viên? "
-" Vâng tôi là sinh viên ngành kinh doanh"
-" Cậu học ở đâu "
-" Ở tận Thụy Sĩ cơ , nhưng đó là một ngôi trường tốt "
-" Tốt , vậy ý cậu là bạn thuê nhà cùng với cậu đã mất tích ba hôm nay ko về , hai người thân đến mức nào "
-" ồ ngài biết đấy ngài cảnh sát , tôi đến thành phố này du lịch cả tháng nay rồi , lúc tôi mới đến đã được anh William giúp đỡ . Anh ấy đã giới thiệu nơi ở trọ cho tôi , anh ấy đã ở đó hàng năm trời , anh ấy còn làm thêm cho quán rượu cách đó một con đường "
-" Vậy...sao cậu biết anh ta mất tích ? Có thể anh ta chỉ đi đâu đó , mà ko nói với cậu , mới gặp một tháng cũng đâu thân thiết để kể hết chuyện thầm kín của nhau "
Rachel nhìn chằm chằm vào Daniel , cậu ta vừa nói vừa lấy ngón trỏ gõ nhẹ xuống bàn :
-" Trước đó một tuần tôi thấy anh ấy không ổn , anh ấy như đang lẩn trốn điều gì đó "
-" Điều gì chứ "
-" Tôi không biết , nhưng anh ấy luôn nhận được một bó hoa hồng trắng ở trước của phòng vào cái tuần cuối cùng đó "
-" Hoa hồng trắng ư , sao cậu biết "
-" Tôi luôn đều đặn 6h xuống quán ăn ở dưới tầng ăn sáng , tôi luôn thấy bó hoa ở đó "
-" Cậu không hỏi thử anh ta ư , rằng tại sao lại xuất hiện bó hoa đó "
-" Anh ấy trốn trong phòng không chịu gặp ai cả , tôi có gõ cửa nhưng anh ấy không chịu gặp tôi , chỉ nói rằng anh ấy ổn "
-" Rồi cậu ko gặp được anh ta trong suốt một tuần ấy ư "
-" Vâng , anh ấy ko ra khỏi nhà , anh ấy chỉ ôm bó hoa vào nhà rồi ko trở ra nữa dù tôi và mọi người có gọi cửa thế nào "
-" Rồi sao nữa , chuyện gì đã sảy ra "
Rachel nhìn thẳng vào mắt Daniel , Daniel cảm thấy như có con gì bò sau lưng , cảm giác rợn tóc gáy lan khắp cơ thể , Rachel nói :
-" hôm đó anh ấy xuống quán ăn , vẫn ăn trưa như bình thường, sau đó anh ấy nói tối đó có việc ra ngoài nhưng chắc chắn sẽ về sớm thôi , vì nơi đây là chốn về duy nhất của anh ấy mà . Tôi thấy gương mặt anh ấy trắng bệch , thế rồi anh ấy trở về phòng , tối tôi gõ cửa thì anh ấy đã ra khỏi nhà rồi "
-" Ba ngày rồi nhỉ , cảm ơn cậu Ivanov đã cho chúng tôi biết về vụ mất tích , chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm anh William Rott nhanh chóng nhất có thể , đương nhiên vẫn cần anh phối hợp để điều tra "
Rachel Ivanov từ tốn nói :
-" Tôi rất sẵn lòng "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#mafia