#1 test NgaoNgaoTeam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NgaoNgaoteam
haaniew_
-pastelaemin

Lý thuyết:
1. Author giỏi và câu truyện hay cần những yếu tố gì?
- Author:
+ Có ý tưởng
+ Sáng tạo
+ Biết cách dùng từ, câu
+ Văn phong không quá cứng
+ Không đạo hay copy sản phẩm của tác giả khác
+ Không bôi nhọ tác giả, tác phẩm hoặc nhan vật nào đấy

- Tác phẩm:
+ Cốt truyện hay, lôi cuốn
+ Có tình tiết rõ rằng
+ Không quá nhanh
+ Thỏa mãn lòng người đọc

2.Tại sao bạn lại thích viết truyện? Ý tưởng của bạn thường đến từ đâu?
- Mình thích viết truyện để thỏa mãn được những trí tưởng tượng của mình mà sau này không bị lãng quên còn sau này mình thích viết hơn vì nhận ra vừa thỏa mãn trí tưởng tượng vừa kết bạn dễ hơn và cũng giúp môn văn cải thiện hơn.

- Ý tưởng viết truyện của mình thì có thể đến từ tác phẩm của ai đó hoặc đơn giản là một bức ảnh. Đôi khi là từ lời của một bài hát, một lời nói, khoảnh khắc nhỏ nhắn trong đời. Đa phần vẫn đến từ trong trí tưởng tượng của mình. Có lúc đi qua thấy mấy bạn nhỏ chơi đùa hay trong trường có cái gì hay lại nghĩ ra một câu chuyện.

Thực hành:

Năm năm liệu có dài

i.
Cậu từng hứa một câu làm tớ rung động nhưng, liệu cậu còn nhớ.

Năm đó tớ theo đuổi cậu, yêu cậu điên cuồng lắm chàng trai Hồng Kông à. Khi cậu không đi học tớ buồn lắm, chẳng tập trung vào việc gì. Tới việc nói chuyện với bạn tớ nói cũng chẳng thành câu. Cậu là ánh nắng của tớ, là nguồn hi vọng của tớ. Nếu không vì cậu thì có lẽ tớ đã trôi lạc về phương nào rồi.

Ngày đó tớ ra về trễ, buộc phải về một mình. Một đứa con gái không võ không gì đi trên đường, trời lại tối, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn phải đi về thôi. Đường về nhà tớ trống vắng, đi mấy chục bước mới thấy một hai người. Khu nhà tớ cũng vì vắng nên kẻ xấu thường lui tới. Lúc tớ gần tới nhà, mấy tên biến thái ra chặn đường tớ. Nếu cậu không nhìn thấy, cậu không ngăn cản chắc tớ không ở đây và theo đuổi cậu rồi. Cậu cứu tớ, đưa tớ về nhà. Từ đó sáng nào mình cũng tới trường cùng nhau, chiều chiều lại chung đường về nhà. Cậu cũng chỉ xem tớ là bạn cùng xóm cùng trường. Tớ lớp A cậu lớp C.

Hôm đó cuối năm, cậu quyết định đi Trung Quốc du học. Tớ lấy hết cam đảm để tỏ tình với cậu. Ngay dưới buổi chiều tà, vừa tới góc hẻm năm đó cậu cứu tớ, lời tỏ tình ngại ngùng đó tặng cậu. Với khuôn mặt bối rối, cậu chỉ hứa một câu, dù chỉ một câu thôi nhưng đã làm tớ vừa vui vừa buồn.

"Cho tớ thời gian suy nghĩ nhé! Khi về Hàn tớ sẽ trả lời"

Tớ vui vì mình chưa bị từ chối.

Tớ buồn vì sợ cậu sẽ từ chối

Tớ vui vì cậu thật sự quan tâm đến lời tỏ tình của tớ.

Nhưng buồn vì sợ cậu sẽ yêu người con gái khác.

Tớ không biết phải làm gì, chỉ biết chờ đợi mà thôi. Hôm sau cậu liền đi, tớ chỉ nhìn chuyến bay của cậu chứ chẳng thấy cậu. Lần cuối nhìn thấy cậu là lần tỏ tình đó. Mong rằng khi cậu về, cậu vẫn còn nhớ tớ, còn nhớ lời hứa.

"Học tốt nhé Xuxi"

ii.
Thời gian trôi qua đã năm năm. Năm ngoái cô đã tốt nghiệp đại học xã hội và nhân văn. Năm nay cô đã là thuyết minh viên. Cô gái Trung Quốc ngày nào giờ đã trưởng thành. Là cô gái bao người theo đuổi. Nhưng cô không quan tâm, cô đã một lòng yêu Xuxi, chờ Xuxi về và mong muốn lời đồng ý tỏ tình từ năm năm trước đó. Năm nay anh về, cô sẽ ra san bay đón anh. Người ở Trung Quốc người ở Hàn Quốc. Chênh lệch múi giờ nên cũng ít liên lạc.

Cô đã chọn bộ đồ đẹp nhất, đối giày đẹp nhất. Mặc một cái áo đỏ hoodie oversize hợp với mùa đông se lạnh cùng cái chân váy đỏ dài tới đầu gối, mang đôi giày mà anh tặng cô vào lần sinh nhật thứ 17. Trang điểm nhạt nhất có thể nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vẻ đẹp nào đó. Cô đã tập nói trước gương bao nhiêu câu nói khi gặp lại cậu rồi thẹn thùng làm sao. Hít một hơi thật sâu, cô lấy mọi cam đảm rời nhà. Cô mua một bó hoa thật đẹp tặng anh, ghi nhớ những câu nói hay tặng anh, nóng lòng chỉ được gặp anh.

Ở sân bay, chuyến bay từ Quảng Châu, Trung Quốc đến Seoul, Hàn Quốc vừa đáp xuống. Cô đứng ngoài chờ anh. Chắc anh sẽ nhận ra cô thôi, cô đã cô gắng không thay đổi mấy để anh về nhận ra người bạn năm ấy. Đang vui trong lòng khi nhìn thấy anh. Nhưng. Một cô gái nào đó đi theo sau anh liền tới ôm tay anh, cười thật tươi rồi lại lên taxi cùng anh. Tim như thắt lại. Quả nhiên anh đã có tình yêu riêng cho mình thật. Cô cảm thấy sự chờ đợi này thật vô nghĩ. Chờ người mình yêu trở về với cô gái khác sao?

iii.
Trời dần tối. Tớ vì công việc phải chạy ngược lên công ty, chẳng thể gặp cậu. Nhìn cậu lúc đó vui vẻ bên người con gái đó, máu ghen lại tuôn trào nhưng lại chẳng thể được gì. Có lẽ người ta nói đúng, đời chẳng như mơ, tình yêu cũng chẳng hồi đáp. Thật sự tớ chẳng có nổi một sự tự tin để gặp lại cậu. Cho dù cậu có hứa, tớ cũng không muốn nghe câu trả lời. Nghe câu từ chối sẽ rất đâu cậu hiểu chứ?

Nhưng chắc cậu không hiểu hết được đâu

Vì cậu là người từ chối

Còn tớ là người bị từ chối

Phải không, Huang Xuxi?

Đi tới đầu ngõ xóm, khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ. Đáng lẽ tớ phải vui vẻ vì cậu trở vế chứ? Đáng lẽ tớ đang nghe câu trẻ lời của cậu rồi, nhưng tại sao bây giờ lại về một mình. Cầm bó hoa đã éo vì quá lạnh, bỏ đi thì phí quá, tớ đành mang về. Thật ra là bó hoa tặng cậu mà giờ nó éo tàn quá rồi. Nhìn bó hoa mà lòng tớ cứ xao xuyến, buồn bực sao ấy.

"Luqi?"

Sao tớ nghe giọng này quen vậy nhỉ? Quay lại theo giọng nói và cảm tính, nhìn thấy cậu tớ còn buồn thêm. Mở to mắt rõ sự bất ngờ. Thì ra đi chơi với gái giờ này mới về. Xem ra cậu đã không quen tâm tới tớ nữa. Nhưng rồi bỏ ngay khuôn mặt bất ngờ đó thành khuôn mặt giả tạo có lý do.

"Chào Xuxi, cậu về rồi à"

Sao nghe nó như câu hỏi mà đã biết trước kết quả vậy? À mà cũng đúng, tớ vốn biết cậu về mà, còn thấy cậu đi với đứa con gái khác một cách thân mật.

"Hôm nay cậu không ra sân bay đón tớ à"

Tớ đã ra đó rồi Xuxi à, chỉ tại cậu cứ thích thú bên người ta chẳng thèm nhìn tớ. Tớ đành ra về chứ không lẽ phá đám cả hai. Dù vậy tớ vẫn nói dối

"Tớ có công việc cần làm ấy mà"

"Vậy à. Phải rồi, câu trả lời ấy. Tớ-"

Chưa nghe hết câu, tớ banh mắt, lòng đau xót. Tớ không muốn nghe đâu, tớ viết kết quả rồi Xuxi ạ. Thôi thà cậu đừng nói còn hơn. Không muốn nghe tớ chỉ có cách cắt ngang lời cậu.

"Hôm nay tớ hơi mệt, cậu cũng vừa về thôi về nghỉ đi"

Vừa dứt lời tớ bỏ đi thật nhanh. Không muốn thấy cậu, tớ cũng không biết cậu như thế nào, nhưng chắc cũng bỏ về. Từng giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống. Tớ cảm thấy thật yếu đuối.

iv
Tôi tự hỏi tại sao Luqi lại lạ như vậy. Năm năm không gặp nhau cô ấy thay đổi nhiều quá. Cứ cảm giác cô ấy không muốn gặp mình vậy. Đêm hôm nó dù mới về tôi chẳng thể nghỉ ngơi mà cứ nghĩ về Luqi. Lúc đó chỉ là cô gái yếu đuối còn bây giờ thì đã quá trưởng thành. Còn cả câu trả lời nữa. Tôi thực sự muốn nói ra rằng tôi yêu Luqi. Lúc định nói đã lấy hết cam đảm rồi nào ngờ cô ấy muốn về. Cũng tại tôi không để ý sắc mặt của Luqi.

Reng Reng

"Gì không"

Tôi bắt máy. Là em họ của tôi bên Hồng Kông. Con bé cũng vì mê Hàn nên nằng nặc đòi theo. Con bé cũng muốn ở riêng nên tôi đành thuê tạm cho nó căn hộ gần nhà. Xuống máy bay con bé cứ ôm tay tôi cười tươi cảm ơn. Lên xe cung không im.

"Anh tỏ tình xong chưa, cho coi chị dâu với"

"Mày im đi, chị dâu gì nữa. Không có gì thì cúp đây"

Tôi tắt máy. Cảm thấy thật ngu ngốc khi nói việc thích ai đó với con bé bà tám này. Cái gì mà chị dâu chứ, làm tôi nhức nhói trong tim ghê. Liệu Luqi còn yêu tôi, còn nhớ lời hứa và có chờ tôi trở về. Thậm chí trước khi về tôi đã nhắn cho cô ấy nhưng không thấy cô ây đi đón tôi. Có lẽ cô ấy hết yêu tôi rồi.

Đầu óc tôi đang rơi vào mâu thuẫn rồi.

v.
Luqi cô rời nhà sớm. Một phần vì công việc và một phần muốn tránh mặt Xuxi. Hôm nay tổ thuyết minh của cô có người mới và nghe nói là người Hồng Kông hay Trung Quốc gì đấy. Dù gì trong tổ Luqi cũng là người duy nhất thành thạo cả tiếng Trung mà. Khuôn mặt cứ buồn buồn không phải vì mệt mỏi do dậy sớm mà là đêm hôm qua, lúc găph Xuxi tim cô cứ đập liên hồi nhưng nó cứ ngột ngạt sao vậy.

"Hôm nay người mới tới mà mặt mày ủ rũ vậy Luqi". Soojin kế bên cô nói. Dù vào sau Luqi nhưng công việc đều nhanh chóng và ổn thoả khi có chị ấy. Soojin lúc nào cũng là bạn thân của cô, nếu không có Soojin thì có lẽ cô thôi việc từ lâu rồi. Tới đât nhận ra bản thân mình quá dựa dẫm vào người khác thì Luqi lại càng buồn. Nhưng sợ chị lo mặt cô vui vẻ lên.

"Tại tối qua em hơi thiếu ngủ ấy mà". Vừa dứt lời, Chị Miyeon tổ trưởng của tổ bước vào.

"Các em, đây là nhân viên mới, Huang Xuxi". Câu nói đó như sét đánh ngang tai với Luqi vậy. Cái quái gì đang xảy ra? Cô nghĩ như vậy. Tại sao Xuxi ở đây?

"Em... Đi ra ngoài một chút". Luqi nói với Soojin rồi bỏ đi. Không quan tâm rằng Soojin đang như thế nào. Ừ thì tại chị sợ rằng sẽ bị Miyeon giao việc dẫn đi tham quan với người mới trong khi Xuxi là con trai và là người nước ngoài. Dù là tổ thuyết minh nhưng Sộin chỉ có thể thành thạo tiếng Anh thôi.

Ở ngoài Luqi đang mua lon cà phê. Mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu. Hôm qua đã trốn anh, sáng nay đi sớm trốn anh mà giờ lại cùng làm trong một công ty, một tổ. Dựa vào tường ngẫm nghĩ vài điều. Trong tâm trí mọi suy nghĩ cứ tuôn ra. Cách đối phó Xuxi, bỏ mặc Xuxi, quên Xuxi, thân với Xuxi, cái nào cũng tranh nhau như tranh giành đất diễn trong kịch bản.

"Sao buồn?". Quay qua nhìn người vừa nói. Luqi mở to mắt. Hôm nay đang_ xui xẻo. Xuxi đứng kế cô, mắt nhìn thẳng vào Luqi. Ánh mắt cả hai chạm nhau thì cả hai quay mặt đi.

"Đ-Đâu ra?"

"Xin tiền bối ra ngoài thôi. Vả lại cậu đảm nhận vai trò huấn luyện tớ đó"

"HẢ?"

"Chấp nhận đê. À phải rồi câu trả lời"

"..."

"Không phải có người yêu rồi sao còn trả lời". Luqi liếc xéo Xuxi. Xong không nghe anh nói thêm gì, quay người bỏ đi. Xuxi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô.

"Đâu ra người yêu vậy"

"Người ở sân bay là ai? Còn cãi không". Nói tới đây bỗng Xuxi bỏ tay cô ra bật cười. Một nụ cười rất vui. Lâu rồi mới thấy nụ cười này. Rất lâu rồi, chắc năm năm.

"Đó... Đó là em họ thôi mà, haha". Xuxi cười tới nỗi ôm bụng, lấy tay lau nước mắt do cười nhiều quá. Tên này cũng "điên". Câu vừa rồi chả có gì vui cả thế mà cũng cười. Luqi đỏ hết cả hai tai, xấu hổ.

"Dù gì tớ vẫn yêu cậu mà Luqi"

vi.
Trong phòng chờ của cô dâu, Wong Luqi đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô cố gắng ngồi yên để Soojin và Miyeon trang điểm. Mặc chiếc váy cưới, hôm nay Yuqi đã trở thành cô dâu. Ba mẹ cô cứ khăng khăng rằng cô đã tới tuổi lấy chồng từ lâu rồi mà giờ phải tới ngày hôm nay. Thở dài một hơi, trong lòng thì cứ lo lắng.

"Thả lòng nào Yuqi". Soojin đứng kế bên cô nhắc nhở nhỏ nhẹ. Chị và Miyeon may mắn được Yuqi chọn làm phụ dâu. Cả ba đều mặc những chiếc đầm trắng tựa như thiên thần vậy. Nghe theo chị, Yuqi thả lòng mình rồi quay lại cười với Soojin.

"Nào, tới giờ rồi Yuqi". Miyeon dắt tay đàn em của mình, bước ra khỏi phòng, cả ba cùng nhau đi tới cửa lễ đường. Ba cô mặc bộ vest đen thanh lịch đã đứng chờ con gái mình.

"Có lẽ ta phải gả con gái đi rồi". Ba cô từ tốn nói. Từ bé ông luôn yêu thương con gái, dạy con điều tốt đúng đắn. Lúc nào cãi nhau với ba Xuxi nhưng đêm đêm lại cùng nhau nhậu nhẹt, xách nhau về cả hai toàn bị vợ la. Cũng nhờ đó mà giờ Yuqi mới được đến với Xuxi.

Bước vào lễ đường với ba, phía sau hai tiền bối mà cô coi là chị đi theo. Xung quanh toàn là người quen, hai tai Yuqi cứ đỏ lên. Bước lên bục, đứng đối diện với Xuxi, chú rể người đang trong bộ vesr trắng cài hoa hồng, cô chỉ biết nở nụ cười hạnh phúc.

"Hôm nay em đẹp lắm đấy"

Một buổi đám cưới bắt đầu với nhưng lời căn dặn, lời thề của cha xứ và cặp đôi sắp nên đôi vợ chồng. Cất tiếng đồng ý bên nhau, Song Yuqi và Huang Xuxi trao nhau nhẫn cưới cùng nụ hôn nồng nàn. Mọi người ai ai cũng cho họ tràng pháo tay cùng lời chúc tốt đẹp. Mong sao sau này được bên nhau trọn đời. Vậy năm năm chờ đời có lẽ không phải đổ bể đâu Yuqi. Câu trả lời đã phải suy nghĩ suốt năm năm cũng không bị từ chối Xuxi à. Và giờ ở đây, không còn là bạn hay là người dưng gì cả mà là cặp vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro