"Tulip Trắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Paris mưa tuông hòa vào lệ nàng, trên con đường về nhà, bóng dáng một gái đi trên cây cầu nơi ánh sáng đèn không thể chiếu tới. Cô đeo trên mình chiếc túi vải màu trắng cùng với bộ đồ chỉnh tề nhưng đã ướt sũng, chắc hẳn cô vừa tan làm về nhưng trên tay cô sao lại cầm thêm một chai rượu thế này? Cô lê từng bước chân nặng nề về phía trước, ngồi bệt xuống giữa cây cầu với dòng xe lướt qua nhanh dưới trời đang đổ cơn mưa nặng hạt. Dưới những hạt mưa tát thẳng vào mặt cũng không thể che đi hai hàng mi ướt đẫm lệ kia, mắt cô đỏ hoe, môi tái nhợt đi. Nhìn vào gương mặt ấy chả có gì gọi là sức sống .Cô bỏ chai rượu đang uống dở xuống đất, đưa tay vào chiếc túi như đang chiếc tìm kiếm thứ gì đó, rồi cô đem ra một chiếc móc khóa hình hoa tulip trắng đã cũ. Hai hàng mi của cô lại tuông ra những dòng lệ đắng. Nước mắt cứ thế lăn xuống cùng với hạt mưa rơi trên chiếc móc khóa.
Đôi bàn tay rung rung lôi ra một chiếc điện thoại, cô mở lên rồi đọc lại dòng tin nhắn:

"Quân mất rồi chị Thiên ơi! Anh mất tối qua. Chị về đi".

Cô chợt đứng bật dậy hất văng chiếc túi cùng với chiếc điện thoại sang một bên, chiếc móc khóa cũng vì thế mà rơi theo. Gào lên một tiếng tuyệt vọng. Cô trèo lên lang cang cầu, gió cuốn theo nước mưa thốc vào từng cơn mặn rát cả da mặt. Hướng mặt về phía con sông rộng lớn, hai tay cô nắm chặt tay câu rồi những dòng kí ức chạy ùa về.

  Nhớ ngày ấy, trời mùa thu mát mẻ với từng đợi gió thổi về. Hôm ấy cô cùng Quân đến 'căn cứ bí mật' của cả hai ở phía sau ngọn núi sau làng. Từng cơn gió nhẹ thổi thốc lên sườn núi, cuốn vài đợi lá thu bay bay. Cô và Quân ngồi trên mõm đá thường ngày cả hai hay ngồi cùng nhau, lặng thinh chẳng nói. Ngày hôm ấy lòng Thiên nặng trĩu đi vì sắp phải cùng gia đình chuyển nhà đi vì bố công tác xa. Lặng nghe gió rít hồi lâu, Quân cũng không chịu nổi mà cất giọng hỏi:

- Thiên có nghe đi khi nào sẽ về lại đây không?

- Tớ chưa. Hẳn là sẽ khá lâu, vì bố tớ nói gia đình phải chuyển về Pháp. - Thiên đáp với giọng ỉu xìu

Quân loay hoay nhìn cô vì sợ cô lại khóc. Tối hôm nghe được tin ấy, cô đã gọi cho Quân và khóc thút thít cả đêm. Cũng vì nơi này đã gắng bó với Thiên những mười mấy năm. Tuổi thơ bên gia đình, bên xóm làng, cũng như bên người bạn thân thiết nhất là Quân khiến cho cảm giác tiếc nuối, sợ phải rời xa nơi này làm cô không kìm được cảm xúc. Nhưng đa phần vì cô sợ xa Quân, phải nói từ dạo ấy.

Nhiều năm trước, năm Thiên lên ba và được gia đình đưa đến đây. Cô khá tự ti và vì vậy nên ở xóm hay bị bắt nạt, Quân là người đầu tiên đứng ra bảo vệ và đồng ý làm bạn với cô. Quân ấm áp và tâm lý lắm, cũng vì cậu là một người anh cả trong nhà. Thiên và Quân chơi với nhau tới bây giờ, đi đâu làm gì cũng có nhau. Trãi qua nhiều năm tháng đồng hành cùng nhau. Vào một khoảng khắc nào đấy, có lẽ Thiên đã nhận ra là bản thân đã thích Quân tự bao giờ.

- T-tớ sẽ chờ Thiên về mà, đừng khóc... - Quân nói với giọng bối rối

Quay mặt sang nhìn Quân, mắt Thiên lúc ấy đã ngấn nước từ bao giờ. Nhìn về phía người con trai trước mặt, cô cảm thấy bản thân không thể dấu trong lòng bất kì điều gì nữa.  Vùi vào lòng ngực Quân, cô thủ thỉ đủ để cậu có thể nghe thấy.

- Có thật không? Quân đợi Thiên về nhé! -

- Ừ, Quân đợi mà. Đợi ngày Thiên về, Quân sẽ dẫn Thiên đi xem hoa Tulip dưới chân núi nữa. - Quân đáp

- À đúng rồi! - Quân chợt lấy từ trong túi ra một vật gì đó màu trắng

-Tặng Thiên. Tớ mới mua nó lúc sáng, giữ nó làm kỉ niệm nhé - Quân cười

Đó là một cái móc khóa hình bông hoa Tulip màu trắng, loài hoa mà trước đây Thiên đã nói với Quân là rất thích, nó tượng trưng cho tình yêu thuần túy. Cầm lấy cái móc khóa trong tay, cô lúc ấy cứ tưởng bản thân đã đấm chìm vào tình yêu. Thiên cầm thật chặt móc khóa Quân tặng. Thầm hứa với lòng là sẽ giữ nó thật kỹ. Đây cứ như món đồ định tình của cô và Quân.

Nhưng hiện thực ấy liệu có tươi đẹp như cố hằng mong. Sau dạo ấy, cô vừa rời khỏi thành phố đó được mấy năm. Thiên nghe tin Quân đã mắc căn bệnh quái ác. Lòng như bị ngàn vết thương xuyên qua từng ngày. Cô không thể quay về đó để thăm Quân, ngày ngày chỉ có thể nhắn tin cùng cậu. Bệnh của Quân ngày một nặng. Hôm cuối cùng cô quyết định về thăm Quân nhưng chẳng còn cơ hội. Cái Thu, em của Quân đã báo tin dữ. Cả thế giới như đỗ gục dưới chân...

Dòng kí ức vụt qua rồi đưa cô quay lại với hiện thực đổ nát. Tận đáy lòng cô vẫn không muốn kết thúc như thế này, liệu Quân nơi ấy có tha thứ cho cô nếu hôm nay cô gieo mình xuống đây hay không. Nước mưa lạnh ngắt hất vào mặt làm cô tỉnh táo hơn. Thiên trèo xuống khỏi lang cang cầu, cúi lụm từng món đồ trên đất rồi lại bước tiếp về nhà.
Lê từng bước chân nặng trĩu, khó khăn lắm mới về tới nhà. Bước vào căn hộ với bộ đồ ướt sũng. Lặng lẽ bước vào căn phòng với bốn bức tường tối u, leo lên giường cùng với thân thể tái nhợt vì lạnh, mà cô bây giờ cũng chả thèm quan tâm vì lúc này tim cô còn lạnh hơn cả. Tiếng mưa bên ngoài cứ rơi tí tách trên mái nhà. Trên tay cô cầm chiếc móc khóa, hơi thở dốc lên. Mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ. Tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng, đắng ngắt. Cô thiếp dần đi trong đống đổ nát. Đống thuốc vừa nốc vào cổ họng chắc đã thấm. Thiên chẳng thiết sống nữa, nhưng liệu Quân nơi phương ấy có thể kéo Thiên về. Liệu cô có muốn ở lại thế giới này không? Điều đó chỉ cô mới có thể quyết định.

Gác bút⤳🖋

@TuThien collab @𝓚𝓣𝓻𝓪𝓷𝓷.𝓞𝓙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro