Chương IV. Đưa Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi coi pháo hoa xong mọi người trở về chỗ hẹn ban đầu.

- Pháo hoa đẹp vãiii, có ai quay hay chụp lại không ? - Siro hào hứng nói.

- Có tui quay nhiều lắm về gửi cho - Toàn bảo.

- Én nỳ wày, còn mọi người thì sao ? - NeyuQ quay ra hỏi

- Bà già nhà nó đang coi mà con lợn Kuro cứ nói làm tụt hứng vcl - Kira nói.

- Haiz, pháo hoa chỉ đẹp khi ở cùng em - Kuro ghẹo.

- Hả ? Mày nói gì cơ ? - Kira nhăn mặt.

- Còn White và Ozin thì sao ? - Lão Nguyên hỏi.

Sau câu hỏi đó mọi ánh mắt đổ dồn vào hai cái người im lặng nãy giờ. Cậu còn mải suy nghĩ về câu chúc mừng năm mới đầy bất ngờ của anh nên cứ cúi mặt xuống dẫu hai tai của cậu đã đỏ ửng từ lúc nào.

- Sau Ozin cứ cúi xuống thế có gì à em ? - Anh Bon cười hỏi.

- Mặt em cũng đỏ quá rồi đó, em bị cảm hả ?! - Kira chạy lại sờ trán Ozin.

Khi Kira chuẩn bị sờ trán cậu thì cậu giật mình trở lại hiện thực kèm theo đó là anh đã giữ tay Kira lại.

- Hmm có vẻ do trời trở lạnh và cũng muộn rồi, để con đưa em ấy về cho sư phụ - Anh nói.

- Được không đó ba ? - Kira nghi ngờ

- Thôi nó muốn zậy thì cứ kệ đi giờ ai về nhà nấy đi - Kuro nói.

- Ờ ờ, mài coi chừng tao đóo, thử làm gì em tao xem. Còn Ozin, em nhớ về cẩn thận, có gì mai anh qua thăm nhé ? - Kira nói

- Dạ - Ozin gật đầu

Sau khi mọi người giải tán cậu đi theo anh ra xe của anh.

- Khoan đã anh quên đồ đợi anh tý - Anh đột nhiên nói.

- Dạ - Cậu đáp

Rồi anh vội chạy đi, cuối cùng cậu cũng được ở một mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi tự đập đầu mình để xóa bớt những suy nghĩ lung tung. Nhưng cậu thấy ấm áp quá, cậu thích được anh thì thầm, thủ thỉ như vậy. Dường như khi đó rất đông nhưng cảm giác như thế giới chỉ có hai người vậy. Nếu... lời nói đó không phải chúc mừng năm mới mà là anh yêu em thì sao ? Suy nghĩ thoáng qua khiến cả người cậu đỏ ửng, nhìn cậu không khác gì quả cà chua cả. Cứ thế từng tế bào trong cậu cứ nóng ran khiến cậu cảm thấy rạo rực.

Một lúc sau anh quay về, trên tay cầm túi gì đó, khi lên xe anh đưa cho cậu.

- Này, cầm lấy đi nhóc - Anh nói.

- Cái này là gì ạ ? - Cậu hỏi.

- Thuốc kháng sinh. Tại người nhóc nóng lắm, còn cứ đỏ lên nữa, anh sợ nhóc lại lên cơn sốt giữa đêm - Anh nói

- Dạ.. - Cậu đáp

Cậu mải nhìn vào túi thuốc mà không để ý, anh từ lúc nào đã tiến sát lại cậu. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, mắt chạm mắt. Mặt cậu lại đỏ lên

- "Trời ơi ?! Anh ấy đang làm gì vậy ?! C-có phải định hôn mình kh ?!!" - Cậu bùng nổ cảm xúc

Thế rồi anh cười nhẹ rồi kéo dây an toàn cho cậu. Cậu đơ luôn.

- Phải thắt dây an toàn mới đi được chứ - Anh cười.

- D-Dạ.. - Cậu ráng đáp

Bây giờ trong đầu cậu toàn những lời tự trách bản thân quá tự luyến rồi suy nghĩ lung tung. Sao anh có thể thích cậu được chứ ? Phải rồi, chỉ là anh em bạn bè với nhau nên quan tâm nhau là đúng rồi. Nhưng... sao cậu cảm thấy buồn nhỉ ? Rồi cậu lại đập đầu mình xuống xe khiến anh giật mình.

- E-em có sao không ? - Anh lo hỏi

- Không sao đâu anh, mẹ em dạy nếu làm thế sẽ giữ được tỉnh táo á - Cậu nói xạo.

Anh bất lực phì cười còn cậu thì cứ thầm chửi bản thân tại sao phải buồn với tiếc vì những chuyện linh tinh như thế chứ ?

_______________

Về đến nhà, cậu xuống xe định chào anh thì anh nói.

- Nhớ nếu đêm phát sốt thì uống thuốc, nếu uống thuốc cảm thấy không đỡ thì gọi anh nhé ? - Anh dặn

- Dạ, anh về nhà cẩn thận ạ - Cậu đáp

- Um, anh về đây

- Bai bai anh

Cậu và anh vẫy tay chào nhau. Chưa bao giờ cậu nghĩ một ngày trôi qua nhanh thế, cậu còn nhiều chuyện muốn nói với anh mà ? Cậu muốn nói chuyện thêm với anh... Cứ như thế cậu lịm đi lúc nào không hay.

Tự nhiên cậu nghe thấy tiếng dưới nhà. Cậu xuống và bất ngờ làm sao, bố mẹ cậu đã về.

- Bố mẹ làm đánh thức con à ? - Mẹ cậu hỏi.

- Cũng may bố định lên gọi con dậy. Nào lại đây gia đình ta cùng đón năm mới.

Cậu cứ thế rưng rưng khóc rồi lao vào ôm bố mẹ. Sự ấm áp hạnh phúc khiến cậu không ngừng rơi nước mắt dẫu hôm nay cậu đã khóc rất nhiều nhưng tuyến lệ vẫn cứ thế tuôn trào. Rồi cậu bừng tỉnh, hóa ra chỉ là giấc mơ, cậu ê ẩm toàn thân và nóng ran cả người. Chắc cậu sốt rồi. Cậu cố lết ra bàn lấy túi thuốc rồi uống. Khi cảm thấy ổn hơn cậu lại quay lại giường ngủ.

- " Chắc mai phải cảm ơn anh ấy rồi " - Cậu thầm nghĩ.

Cậu vừa nghĩ vừa chìm vào giấc ngủ. Cậu còn luyến tiếc giấc mơ ấm áp, êm đẹp đó nhưng không thể làm gì vì cũng chỉ là giấc mơ. Cậu đã quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro