Chương XX. Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ozin à - Anh gọi.

- Dạ ? - Cậu đáp.

- Anh muốn điều này cũng lâu rồi. Nhưng giờ mới có cơ hội để nói. Mình...ở chung nhé ? - Anh nói.

Anh vừa nói xong thì liền phì cười vì cậu quá đáng yêu. Có một thiên thần trước mặt anh vì sợ cười ngố quá nên che mồm nhưng đôi mắt lại thể hiện sự thích thú to lớn. Thế là họ sống chung và cậu bán nhà cũ. Đằng nào ngôi nhà cũng không quá nhiều kỉ niệm với cậu. Vì khi bố mẹ bắt đầu đi làm nhiều, nhà cậu cũng chuyển qua nhà đó. Khi đó bố mẹ không dành nhiều thời gian cho cậu nên cậu chả có kỉ niệm gì để tiếc nuối.

_______________

Giáng Sinh đến, ắp nẻo đường là những ánh sáng lung linh huyền ảo. Họ hát những bài nhạc ấm áp mang đậm chất màu giáng sinh. Những chiếc bánh kem nhiều màu được mở bán xuyên suốt con đường. Sự ấm no trong mùa đông lạnh giá này khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và an tâm.

Cậu cũng vậy. Khác với năm ngoái, năm nay cậu có anh. Anh và cậu tay trong tay đi dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường.

- A, bánh kem kia nhìn ngon nhỉ anh ? - Cậu chỉ.

- Chúng ta qua ăn thử nhé ?! - Anh cười.

Những chiếc bánh được phủ một lớp kem mịn bên ngoài khi cho vào miệng nhai thì tan lớp kem bên trong tan ra, lan tỏa vị ngọt của đường, nó ngon đến nỗi làm cậu muốn ăn nữa nhưng sợ tốn tiền anh nên đã kìm nén biểu cảm gương mặt lại. Nhưng cậu đâu biết, anh đọc cậu như một cuốn sách. Thế nên nhân lúc cậu đi vệ sinh, anh đã mua hết loại bánh đó của cửa hàng. Khi cậu quay lại, cậu ngạc nhiên.

- Hả ? Anh mua gì mua nhiều vậy ? Sao anh ăn hết được ? - Cậu hỏi.

- Anh làm gì thích ăn đồ ngọt. Anh mua cho em mà ^^ - Anh cười.

- Hả... Em cũng đâu ăn hết ? - Cậu nói.

- Vậy để hôm khác ăn. Hết hạn thì anh mua tiếp - Anh bảo.

Cậu cũng ạ anh luôn. Sao anh có thể lãng phí tiền như vậy được chứ ? Nhưng cậu đâu biết số tiền kếch xù trong tài khoản của anh đâu. Nhìn tình yêu anh dành cho cậu cũng đủ hiểu anh sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho cậu kể cả phải bán nhà. Thời gian qua cậu đã chịu khổ rồi, bây giờ hãy để anh che chở và chăm sóc cậu.

- Anh ! - Cậu gọi.

- Hửm ? Có chuyện gì vậy ? - Anh hỏi.

- Em mua khăn quàng cho anh nhé ? - Cậu hỏi.

- Dù anh không biết tại sao nhưng là quà của em thì anh luôn muốn - Anh nói.

- Dạ - Cậu đáp.

Rồi cậu kéo anh vào cửa hàng gần đó để mua khăn quàng. Sau khi chọn một hồi cậu cũng đã chọn cho anh được một khăn màu đỏ rất đẹp. Nó như tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt hoặc sự ấm áp của hai người cho đối phương trong mùa đông vậy.

- Ấy, em tặng anh như vậy mà anh chưa tặng gì cho em - Anh nhận ra.

- Không sao đâu, anh là món quà lớn nhất của em rồi - Cậu cười tươi.

A~ anh lại không cưỡng lại sự dễ thương của cậu nữa rồi. Cậu quá ư là đáng yêu rồi. Nhưng cũng chính sự đáng yêu này mà cậu đã đốn trọn trái tim anh.

Cuối cùng, thời khác đã điểm cũng tới. Khi dòng người nườm nượp im lặng đứng trước nhà thờ bắt đầu im lặng nghe tiếng chuông giáng sinh reo lên. 3, 2, 1, ding dong ding dong. Những tiếng chuông vang lên không ngừng khiến dòng người nô nức reo hò. Cậu cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi bây giờ bên cạnh cậu cũng đã có anh. Vì vậy cậu càng nắm chặt tay anh hơn. Sau khi giải tán, vì đường vẫn còn hơi chật nên anh và cậu ngồi đợi một lúc.

- A-anh - Cậu ngập ngừng gọi.

- Hửm ? Sao thế bé con ? - Anh hỏi.

- Có quá đáng không nếu em muốn công khai chúng mình hẹn hò ? - Cậu hỏi.

- ... - Anh ngạc nhiên.

- À, t-tại em sợ mọi người không biết rồi lỡ như họ tán người yêu của em thì sao ? - Cậu giải thích.

- Ngốc quá, anh là người yêu của em mà ? Em muốn làm gì cũng được hết, không phải xin phép anh đâu - Anh phì cười gõ nhẹ đầu cậu.

Cậu hớn hở chụp ảnh rồi khoe lên mạng xã hội.

- Chụp với anh nên em cười tươi quá nha. Đáng yêu chết mất, không muốn ai thấy ngoài anh đâu - Anh phụng phịu.

- Chỉ là một tấm ảnh thôi mà. Họ đâu được ở cạnh em - Cậu phì cười.

Rồi cứ như thế họ nắm tay đi cùng nhau trong đêm giáng sinh lạnh giá ấy.

_______________

Ở một bên nào đó.

- Hả ?! Kira mày xem Ozin mới đăng gì kìaaaa - Siro hú.

- Đâu tao xem nào ? - Kira tò mò.

Vừa xem xong Kira liền đứng hình vì sốc quá nặng. Đứa em cậu chăm sóc ngọc ngà châu báu quý giá của cậu đã bị thằng đệ tử thối của cậu cướp mất.

- Thằng cho' White mày chết với ông mày !!! - Kira chửi thề.

- Aiza, kèo này thằng White tới công chuyện rồi - Siro lo lắng.

- Én nỳ wầy - NeyuQ bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro