WhiteFlowers - Bạch bông - (Longfic Yewook) [Updated 23.11.2012]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bắp

Rating: PG-13

Pairing: YeWook, HaeHyuk, HanChul, KyuMin (chả biết có KangTeuk ko, vì tớ chỉ là người post, còn au nó đếk bít net là gì, có quá ko ta?)

Disclaimer: super junior thuộc về SM!

Category: romantic + sad + zui + ...

Status: đang viết

Note: con au nó thích cả Ngô Kiến Huy nên cũng có hơi bấn anh Bắp trong fic (đếy, đọc cái tên au là biết)

Lời dẫn:

Trí tưởng tượng luôn là liều thuốc bổ cho tâm hồn của chúng ta. Tất cả mọi thứ sẽ trở nên sinh động hơn, nhiều màu sắc hơn trong thế giới tưởng tượng. Vì thế, hãy thả lỏng t6am hồn, chuẩn bị đón nhận những cảm xúc dễ thương khi bước vào thế giới ảo dưới đây nhé!Go!! ^_^

_________________________________________________

Chẳng ai biết rằng ngoài Trái Đất và một số hành tinh khác đang hiện hũư vẫn còn tồn tại một thế giới. Thế giới này gần như vô hình, ẩn hiện và cách Trái Đất hàng tỉ tỉ năm ánh sáng . những cảnh quan cây cỏ ở thế giới này đều giống hệt như Trái Đất, chỉ khác ở chỗ là tất cả đều trong lành, thoáng sạch, ko hề bị vấy bẩn và ô nhiễm.

Thế giới này có tên gọi là Pha Lê giới, tồn tại dưới sự cai trị của ... "chúa quỷ"!

Chap 1: NGÔI TRƯỜNG BỊ NGUYỀN RỦA

Hankiewan là một ngôi trường đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc, được xây dựng từ rất lâu đời.

Nhưng cũng vì sự lâu đời huyền bí đó đã khiến cho ngôi trường này nhận được 1 lời nguyền vô cùng thảm khốc!

Câu chuyện bắt đầu xảy ra khi Zakiun - một tỉ phú đương thời lừng lẫy vì tham tiền đã sai người san bằng nghiã địa Pasune và xây dựng nên ngôi trường Hankiewan nhằm thu lợi.

Nhưng ông ta ko biết rằng Pasune là mảnh đất thiêng, là giao lộ giữa Pha Lê giới và Trái Đất.

Cứ cách 3 triệu năm, những người từ pha Lê giới sẽ theo con đường ảo mộng để đến nghĩa địa Pasune và ở lại đây 13 ngày.

Trong suốt thời gian này, nếu ai cả gan bén mảng đến nghĩa địa đều trở thành những cái xác ko hồn đẫm máu...

Sau khi Hankiewan được xây dựng nên, Zakiun bỏ nhiều tiền bạc thuê một đội ngũ giáo viên giỏi nhất Hàn Quốc về giảng dạy. Cơ sở vật chất ở đây rất hiện đại, cao cấp và sang trọng ( au nó bảo cứ tưởng tượng ra Shinhwa là biết), thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh.

Chỉ sau vài tháng, số học viên ở đây đã lên đến 3300 người.

Nhưng chỉ một thời gian sau, hiệu trưởng Zakiun đột ngột phát bệnh, ông ta gào thét quỳ lạy giữa sân trường xin tha mạng, cứ như thể có ai đó sắp giết ông ta.

Ba ngày sau, Zakiu trút hơi thở cuối cùngtrong những cơn ho đầy máu *eo*, nhưng điều khó hiểu là ở lời trăn trối của ông ta:

- Phá vỡ ... Hankie ...wan ...khụ khụ! Mau ...phá bỏ ... hankie ... wan ...nhan..h...kẻo ko kịp... nữa ...đâ.. âu... khụ khụ khụ!

Cả gia đình Zakiun chnẳg ai hiểu những lời ông ta nói, họ chỉ cho là lời mê sảng vì tiếc của mà thôi.

Sau khi Zakiun chết, Zakasun - em trai cùng ch akhác mẹ của ông ta từ Mĩ bay về Hàn.

chỉ mới 18 tuổi nhưng Zakasun sớm được coi là một con cáo lão nghê, mưu mô cướp đoạt gia tài của anh trai và tất nhiên, hắn ta giành được quyền sở hữu Hankiewan! Thật ra, Zakiun trước khi chết đã được biết bí mặt về nghĩa địa Pasune ...Cất quyển sách thu chi, Zakiun định đóng cửa phòng làm việc thì bỗng nhiên ông ta cảm nhận một hơi lạnh thoáng qua làm bản than ngã quỵ. Tiếp đó là hang loạt những tiếng thét kinh hoàng rùng rợn. Tay chân run cầm cập, Zakiun ngẩng mặt lên nhìn vào khoảng không trong khi những tiếng chửi rủa, thét giận vang lên:

- Tên khốn khiếp to gan kia ! Mi sẽ phải chết vì tội dám xúc phạm đến người của Pha Lê giới chúng ta !

- Tôi... tôi phạm tội... gì ạ??

- Gru! Pasune chính là giao lộ của thế giới chúng ta, nhưng mi đã xây nên cái quái Hankiewan này, rồi hằng ngày giẫm đạp lên mảnh đất thiêng đó. Hà hà ! cái chết đẫm máu sẽ đến với mi, gia đình mi và toàn bộ người trong cái quái Hankiewan này...hahaha hãy chờ xem, 50 năm nữa hận thù và chết chóc sẽ bắt đầu !!!

- Ko ... đừng ... đừng mà !!! - Zakiun kêu lên rồi ngã xuống bất tỉnh nhân sự ...

End chap1

Chap 2 : CẬU CHỦ CẢI TRANG

- Hey ! Ryeowook ! Tớ đến rồi đây !

Ryeowook vừa rời xe, giật mình quay lại, thì ra là Donghae :

- Chào cậu ! Hôm nay đến sớm nhỉ?

- Ôi dào ! EunHyuk mà lị ! Hì, ăn sáng chưa ...ây da nhìn cậu chủ xinh đẹp thì biết là được chăm sóc đầy đủ òy ! Thôi đi một mình vậy chán thật!

- Ấy ấy ! Tớ chưa ăn . Ya! Cậu lại gọi tớ là cậu chủ xinh đẹp nữa rồi ! Đáng ghét !

Mặt Ryeowook xịu xuống, EunHyuk vội cười giảng hoà :

- Đùa tí thôi mà ! Ko lẽ cậu thích tớ chê cậu xấu à ?? Thôi đi ăn nào, tớ đói lắm rồi !

Nói rồi EunHyuk quàng tay Ryeowook đưa đẩy làm cậu phải bật cười :

- Ừ ! Đi nào ! Tha cho cậu lần này đó !

EunHyuk gật đầu lia lịa kéo nhanh Ryeowook xuống căn tin.

Trong căn phòng ồn ào, tấp nập làm Ryeowook chóng mặt, chỉ ngồi phịch một chỗ chờ thức ăn mà EunHyuk đem tới * giống cái gì... à, osin, hờ hờ *.

Đây là lần đầu tien Ryeowook tiếp xúc với nơi đông người và cũng là lần đầu tien bước chân xuống căn tin mặc dù Hankiewan là trường của ông nội cậu.Số là 18 năm trước, trong lúc Zakasun đang đảm nhiệm chứa hiệu trưởng nhà trường thì cha của Ryeowook ( con trai út của Zakiun - người đã xây nên ngôi trường này ) tìm thấy một mảnh di chúc thư viết bằng máu của Zakiun trong thư viện. Qua giám định ông hoàn toàn tin tưởng những gì trong chúc thư và ngày đêm lo sợ về lời nguyền thưở ấy.Sau khi đứa con trai đàu lòng ra đời, ông lập tức đề ra kế hoạch bảo vệ truyền nhân sau cùng này.

Ông bảo vệ Ryeowook, ko cho ai biết cậu là con trai của gia đình ông ngoại trừ EunHyuk, người bạn thân từ nhỏ của cậu ......Đang khó chịu vì cơn chóng mặt, người Ryeowook nóng ran, bất giác cậu bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống ... ngồi thở dốc. Khuôn mặt trắng lấm tấm mồ hôi đỏ ửng lên, đôi môi thiên thần hồng hào của cậu lần đầu tiên lộ ra,mọi người trong canteen sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Nhiều nữ sjnh dồn dập đến làm quen với Ryeowook, bẹo má cậu. Các nam sinh ghen tị trước cảnh đó, cứ cố tình va vào người Ryeowook, có kẻ hơi mạnh tay làm cậu ngã xuống đất. Eunhyuk thấy đám đông tụ tập thì hốt hoảng chạy đi kiếm Ryeowook, sợ cậu bị lạc vì trước giờ cậu ấy có đi đâu một mình đâu, ko khéo rơi vào thang máy "đen" thì nguy mất. Đột nhiên EunHyuk khựng lại, trước mặt cậu là Heechul - bạn cùng lớp với Ry * ôi, cuối cùng thì ty cũng đã xuất hiện, hờ hờ*

- Có phải cậu đi cùng cậu bạn lúc nào đi học cũng trùm đầu kín mít ko?

- Đúng rồi, đúng rồi ! cậu có thấy cậu ấy ko, chỉ giúp tớ với, cậu ấy chẳng biết đường lối gì, nhỡ lạc đường thì nguy to !!!

- Cậu ta ko biết đường đi ư? Lúc nãy tôi thấy cậu ta bị đám đông nữ sinh rượt đuổi chạy về phía thang máy "đen" rồi! Mau đi tìm cậu ta đi !

- Hả ??? Sao cậu ấy lại bị nữ sinh đuổi ! Ko lẽ ...chíêc mũ trùm đầu rơi xuống ... ôi trời ơi, Ryeowook!

EunHyuk hét lên hốt hoảng rồi cắm đầu chạy, Heechul tò mò cũng chạy theo sau ...

- Đừng ... hộc hộc ... đừng đuổi nữa mà. Tôi mệtquá ... hộc hộc hộc! - Ryeo van xin vô vọng trong khi bọn nữ sinh "hám trai" kia vẫn sung sức đuổi theo.

Bỗng nhiên, bọn nữ sinh đều không hẹn mà dừng lại trước một vạch đỏ to dài trên sàn, ko ai nói ai lời nào, mặt tái xanh khi Ryeo đã chạy lên phía trước.

Ry cảm thấy lạ nhưng vẫn cố chạy, cậu nhìn thấy một cái thang máy phía trước và nhanh chóng bước vào.

Trong khi đó, EunHyuk và Heechul cũng vừa tới nơi. Đứng trước vạch đỏ,cả hai tái mặt hét to:

- Ryeowook, mau bước ra ngoài ! Nhanh lên, nghe lời bọn tớ đi!Ra ngoài mau! Ryeowook !

- Ko, tớ sợ bọn họ lắm ! Bọn họ làm tớ đau ... EunHyuk à ... huhuhu!

- Ko, bọn họ ko làm cậu đau nữa đâu, ngoan mau nghe tớ, bước ra ngoài đi Ryeowook !

- Đúng vậy, cậu bước ra ngoài đi, Heechul này sẽ cho bọn nữ sinh kia biết tay !

Ry ngoan ngoãn gật đầu định bước ra thì đã quá muộn rồi, cửa thang máy đóng lại trong tích tắc, Ry cảm thấy một mùi hương xông vào mũi cậu, cậu ngã xuống và hôn mê bất tỉnh ...

- Trời ơi, Ry ơi! Ko thể nào ! Có ai bắt cái thang máy đó dừng lại ko ? Huhu ! Ry ơi, tớ biết ăn nói thế nàovới cha mẹ cậu đây ! huhu

- Này mau đi báo với hịêu trưởng có người bị rơi vào thang máy "đen" rồi ! Nhanh lên đi ! - Hee chul đỏ mặt hét lên rồi

Tiếng HeeChul hét lên trong khi EunHyuk vừa khóc vừa gọi tên Ryeowook ...

End chap 2

Chap 3: ĐỊNH MỆNH

Ryeowook chậm chạp cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cậu ngạc nhiên trước khung cảnh trước mặt và khẽ thốt lên

- Ôi Đẹp quá!

Có một tiếng sáo thu hút Ryeowook, vốn thích âm nhạc từ nhỏ, cậu thích thú bắt nhịp và vổ tay nhè nhẹ theo bản nhạc kì lạ kia ...

Tiếng sáo huyền hoặc đó đưa Ryeowook đến một mái đình theo lối kiến trúc cổ, và trung tâm của tiếng sáo chính là một nhân vật bí hiểm đằng sau bức màn ko lộ mặt

Sự xuất hiện của con người bí ẩn kia làm Ry tò mò, bất giác cậu vỗ sai nhiều nhịp làm tiếng saó du dương kia nhỏ dần rồi ngừng bặt. Một giọng trầm khan vang lên:

- Sao lại làm mất nhã hứng của người khác thế?

- Ơ...xin lỗi? Chỉ tại tiếng sáo hay quá nên tôi ... - ry bừng mặt ... ấp úng đáp lại

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy ửng hồng như một bông hoa làm trái tim ai đó khẽ trật một nhịp, nhưng hắn ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng làm đối phương phải run sợ:

- Xin lỗi ư?? Hừ ta kko cần! Đã đến đây rồi thì phải tuân theo những qui định nơi đây!

- Sao ạ?? - Ry ngây thơ hỏi lại

Hắn khẽ nhíu mày vì vẻ mặt ngây ngô đáng yêu ấy. Có một sự ngọt ngào kì lạ len lỏi trong tim hắn. Vẫn vẻ lạnh lung, hắn khẽ vỗ tay ra lệnh. Lập tức, Ry nhìn thấp ba bong đen lượn ngang qua rồi bay vút lên, sau đó một làn gió nhẹ lướt qua làm cậu nhắm tịt mắt lại. Một lúc sau, Ry mở mắt ra và khẽ reo lên khi trên bầu trời xuất hiện 3 cánh diều lơ lửng :

- Oa! Ngộ nghĩnh quá ! Chúng biết bay kìa!

- Đúng là ngu ngốc quá đi! Tên nhóc kia, muốn chết hay so mà đứng dưới 3 cánh diều sát thủ của ta hả??? - 1 trong số 3 bóng đen cất tiếng hỏi rồi từ tán cậy phi thân xuống đứng sau mái đình và quỳ sụp:

- Tam thủ lâu bái kiến chúa quỷ !

Ry bất giác lùi lại sợ hãi

- Anh ta ba...a ...y được sao ?

- Ta đến đây! - người thứ hai cũng từ trên cậy lướt gió bay xuống, tay cầm 2 quạt màu đen :

- Nhị thủ lâu bái kiến chúa quỷ!

Người cuối cùng cũng hạ xuống mặt đất, tay cầm một chiếc roi thừng đen sạm:

- Nhất thủ lâu tham kiến chúa quỷ!

- Chúc quỷ ư ? - Ry lại một lần nữa hốt hoảng

Giọng trầm khàn nhưng sắc lạnh của con người bí ẩn trong đình lại vang lên:

- Thời hạn đã đến chưa?

- Dạ, chính là ngày mai ạ!

- hừ! 50 năm...ta đã chờ 50 năm...Hankiewan...Zakiun ...tất cả các ngươi sẽ phải trả giá!

- Ơ, sao lại nhắc đến tên ông nội và trường của tôi chứ?? Trả giá gì? Chuyện gì thế các ông cho tôi biết được ko?? - Ry khó hiểu nhìn thẳng vào đình.

Ông nội? Hắn ngạc nhìn đưa ánh mắt về phía bông hoa đã bị bỏ quên nãy giờ. Rồi một ánh sáng loé lên trong mắt hắn:

-Đây là cháu nội của Zakiun ư? Ko thể nào được, tên khốn đó làm sao có đứa cháu thiên thần như thế được. Ya! Mình làm sao thế này, lại gọi cậu ta là thiên thần nữa chứ! Khốn khiếp!

Hắn khẽ chau mày với cái suy nghĩ kì lạ vừa rồi.

- Ko! Ta ko sao cả, phải giết cậu ta ngay, cậu ta là cháu của tên khốn Zakiun mà! Ta ko thể nhân nhượng ! Hừ ... xem nào ! một cái chết thế nào đây nhỉ? - Hắn cố gắng nở 1 nụ cười nham hiểm nhưng vẫn tránh cái nhìn ngây thơ của Ry.

- Hankyung, Donghae Kyuhyun ! Mau ra tay đi ! Cậu ta là mục tiêu của các ngươi đó !

- dạ !!! - cả 3 cùng đồng loạt tiến lên. Ry vẫn ngây thơ chẳng biết một cái chết đang chờ đón mình.

Kyuhyun tay cầm 3 sơi dây diều đưa lên cao và chuyển động lên tục đẻ điều khiển 3 cánh diều. Donghae thì thoắt cái đã trèo lên cây , hướng về phía Ry và quạt mạnh hết sức trong khi Hankyung đứng sau giơ cây roi lên chuẩn bị đánh vào lưng cậu ...

( chắc là mấy re thắc mắc tsao có mình Ry mà phải 3 người mới giết được? Thật ra chỉ có Han đúng nghĩa là giết còn 2 đứa kia phụ hoạ thêm tí diều vs gió cho nó gay cấn ý mà )

... Chợt ...

- Dừng tay !!! - hắn chợt thét lên làm 3 cái diều của Kyuhyun rơi xuống, Donghae cầm 2 cái quạt rơi từ trên cây cao ngã nhào xuống đất còn Hankyung cầm roi cũng ko thoát khõi số phận "đo đất " . Cả 3 phóng tia nhìn khó hiểu về phía vị chủ nhân trong đình, duy chỉ có nạn nhân may mắn kia thích thú trước cảnh tượng ba vị áo đen té nhào lúc nãy.

- Các ngươi lui lại đi ! Để cậu ta cho ta ! Cậu ta không thể nhận cái chết dễ dàng như vậy ! - E hèm, chúa quỷ ra lệnh

*shinbụp: anh dối lòng rằng đã quên r' ...~, :))*

Ba thủ lâu ko thể cãi lệnh, thu lại khí giới tiu nghỉu rút lui. chỉ còn lại Ry đang đứng đối diện vs mái đình mà ko biết có một người sau tấm màn đang nhìn chằm chằm vào cậu

... một lúc sau ...

- Ê ! Sao chẳng có ai trả lời tôi vậy ? Rốt cuộc chuyện này là sao ? - Ry bắt đầu khó chịu

- Cậu muốn biết lắm sao ? Chuyện này ko hay ho gì lắm đâu ! hừ - hắn thở dài rồi đứng phắt dậy . Kéo tấm màn lên, hắn để cho Ry nhìn thấy hình dang5 thật của mình - điều mà trước đây ko ai có được diễm phúc ấy

- Á á á á ! - Ry hét to khi nhìn thấy một người cao to mặc toàn y phục đen đang đứng trước mặtmình. Điều làm cậu sợ hãi chính là khuôn mặt như ác quỷ của hắn đang nhín cậu chắm chằm ... Gìơ thì cậu hiểu tại sao ba bóng đen kia cứ răm rắp một cũng chúa quỷ, hai cũng chúa quỷ ...

Chúa quỷ từ từ tiến sát lại Ry , nâng cằm cậu lên. Ry sợ hãi quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục khóc thét lên. Nhìn thấy cãnh tượng đó ko hiểu sao chúa quỷ cảm thấy buồn cười hơn là tức giận. Hắn cũng ko hiểu cảm giác này là gì nữa, chỉ biết nó rất ngọt ngào , nhẹ nhàng đến nỗi hắn ko muốn từ bỏ.

" Mày làm sao vậy ? Tại sao cứ thấy cậu ta thì lại cứ muốn ở bên cạnh mà bảo vệ ? Mày điên rồi ! Hừ ! Đừng quan tâm nữa ... Ya! Đã bảo là ko quan tâmđến cậu ta rồi cơ mà !!!"

Chúa quỷ nhắm nghiền đôi mắt, dung một phần sức lực của mình mà siết chặt vòng tay

- ôi ! Ngộp quá ... ngộp thở quá ! Thả .. ta..thả ra ... huhuhu...huhu

Tiếng khóc nhỏ dần rồi nín bặt, chúa quỷ sực tỉnh nới lỏng tay ra, lúc này mới nhìn xuống :

-Ôi trời! ta xiết tay mạnh quá rồi !

Ry bất tỉnh trong vòng tay của chúa quỷ, khuôn mặt hôn mê như say ngủ chỉ cách khuôn mặt hắn vài gang tay. Mặc dù nhìn Ry qua một lớp mặt nạ nhưng chúa quỷ vẫn không thể ngăn những giọt mồ hôi lấm tấm và nhịp tim đập loạn xạ của mình. Hình như hắn đã phát hiện ra lí lẽ riêng của con tim . Nó đang đập liên hồi trước một nửa còn lại đang nằm bất tỉnh hôn mê ...

-Đây là tình yêu sét đánh sao ? Ta lại đi yêu một người của Trái Đất thế này ư ? - khẽ bẹo đôi má hồng đang phập phồng thở của Ry, hắn ta chợt mỉm cười

- Nhóc con ! Em có bản lĩnh đánh bại được anh rồi đấy! Hahaha !! Bây giờ thì trở về nhà và chuẩn bị đón nhận một cuộc sốn gmới nhé Ryeowook!!~

Khẽ hôn nhẹ lên môi cậu, hắn thầm cảm ơn hai chữ định mệnh đã đưa cậu đến đây và làm chủ trái tim hắn. Hắn quyết định sẽ ko từ bỏ mối tình ngọt ngào này đâu !

___________________________________________

End chap 3

Chap 4 : Sự trả giá

Part 1:

Chiều tà, cả gia đình Zakiso ( cha của Ryeowook) như vỡ oà trong niềm hạnh phúc khi bác làm vườn tìm thấy cậu chủ mình nằm ngủ ngon lành dươiú gốc cậy anh đào. Zakiso lo lắng nhìn con trai, ông thắc mắc về chuyện thanh máy "đen". Xưa nay, chưa có ai vô tình rơi vào đó có thể quay trở về toàn vẹn.

Nhưngông cũng thầm cảm ơn trời đã che chở cho đứa con bé bỏng ngây thơ đang nằm kia...

Ryeowook chợt tỉnh , cậu chẳng nhớ được gì . Cùng lúc ấy Eunhyuk và Heechul cũng vừa tới.

- Ryeowook ! Ôi trời ơi! Cậu ấy an toàn rồi! Huhuhu...tớ sợ lắm cậu biết ko! Ryeowook ! – Eunhyuk vừa khóc vừa chạy tới ôm chầm lấy cậu bạn thân lúc này đang giật mình khó hiểu. Zakiso cùng người hầu lui ra để con trai có khoảng riêng nói chuyện với bạn bè. Đóng sập cửa phòng, Heechul giật nảy mình khi cậu phát hiện ra một bóng đen lướt qua. Ngỡ mình bị ảo giác, Heechul thở phào trở lại giường cùng Ryeowook.

- - Ơ... cậu là Heechul, bạn cùng lớp với tớ ?

- Thật ko ngờ cậu lại nhận ra tớ đấy ! Ryeowook ạ ! Chả hiểu sao tớ lại dây vào chuyện của cậu nữa !!! Hây!!!

- Chuyện của tớ là chuyện gì cơ? – Ryeowook ngơ ngác hỏi

- Còn chuyện gì nữa! Cái chuyện cậu chủ xinh đẹp nhưng đầu óc " có vấn đề" khi không lại chui vào thang máy "đen" ấy! – Heechul bộc lộ cái bản tính "dữ dằn" trời cho của mình ra...khiến Ryeowook sợ muốn tái mặt...

- Ấy ấy Heechul ! Cậu làm Ryeowook sợ đấy ! Gớm! Người gì mà dữ dằn thé không biết !

- Cái gì ??? Ya!!! Dám nói ta dữ dằn ư! Eunhyuk , cậu to gan thật ! Hừ !!!

Dứt lời Heechul đuổi đánh Eunhyuk tới tấp làm cả phòng náo nhiệt hẳn lên, và, cả 3 bóng đen trên trần nhà cũng che miệng cười khúc khích ...

Thế là Heechul trở thành bạn thân của Eunhyuk và Ryeowook. Họ cùng nhau trò chuyện suốt đêm, cười đùa như muốn đánh vỡ giọt thời gian đang lặng lẽ trôi một cách nhẹ nhàng ...

end part 1

Part 2

Sáng hôm sau - một ngày mà ai cũng ngỡ là bình thường đã đến, khi tất cả học viên của Hankiewan đã yên vị trong lớp học những điều kì lạ đã xảy ra liên tục.

Đầu tiên người ta nhìn thấy tất cả cửa kính đều đồng loạt rung lên rồi nứt nẻ sau đó vang lên những tiếng gào thét, la ó dữ dội. 3300 con người như thiêu thân nhìn thấy lửa đều ồ ạt đổ ra sân trường. Trong dòng người như biển chà đạp lên nnhau ấy, đương nhiên Ryeowook nhà ta không thể tranh lại rồi.

Còn Eunhyuk và Heechul thì lanh lợi hơn, dữ dằn hơn nên đã nhanh chóng "bay" ra tới cầu thang mà cứ ngỡ là đã nắm tay Ryeowook

- Chờ tớ với Eunhyuk , Heechul ! A...ui da ...Ryeowook cảm thấy đau buốt ở chân rồi sợ hãi khi biết cơ thể cậu không còn ...cử động được nữa.

- Em chạy ko được nữa đâu, ngoan ngoãn đứng yên đấy đi ! - mộy giọng nói trầm vang lên phía sau Ry, cậu cố gắng quay đầu lại :

- Trời ơi! Người áo đen ! Á á á...

Đôi mắt Ry vừa khép lại thì cậu đã nằm gọn trong tay chúa quỷ rồi. Hắn nhìn cậu lắc đầu cười :

- Lần nào thấy anh em cũng hét lên rồi ngất đi thế này thì anh hơi buồn đấy nhóc ạ !

Một vùng trời phía trên Hankiewan đột nhiên tối sầm lại, một vòng khói đen bao vây lấy toàn bộ ngôi trường tách biệt với bên ngoài...

- Cứu chúng tôi với ! Có ai ko ??? Huhuhu... Chuyện gì thế này ...thả chúng tôi ra ! Huhu - Nhiều tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên thảm thiết

Trong nháy mắt xuất hiện hàng ngàn bóng đen với mặt na ác quỷ bủa vây xung quanh các học viên, và trên bục cao nhất các bóng đen xếp thành 2 hàng trang nghiêm như chào đón một ai đó...

Vâng người đó chính là chúa quỷ ! Sự xuất hiện của hắn gây nên bao tiếng hét vang vì sợ hãi.

- Zakasun ! Ngươi và toàn bộ Hankiewan này phải chìm trong biển máu ! Hahaha

- Trời ! Tại...tại sao ạ ! Chúng tôi...tôi ...đã làm gì ạ ! Huhuhu! Xin ngài tha tội ạ ! Huhuhu ! – Zakiso rối rít xin tha mạng

- Câm mồm !

- Hức ...huhuhu...hứchức

- Các người ra tay đi !!!

Sau cậu nói của hắn, tất cả các bóng đen bay đến mỗi người giành lấy 1 học viên và giơ tay... bóp cổ

- Chúa quỷ ! Xin người cho phép thần xử lí cậu ta! - nhị thủ lâu Donghae vừa nói vừa chỉ tay về phía Eunhyuk lúc này đang ôm chặt Heechul sợ hãi ...

end part 2

Part 3

- Còn thần thì xin cậu ta ạ! - Nhất thủ lâu lại chỉ tay vào Heechul làm cậu phát hoảng la toáng lên

- Ai...ai cho phép x...xử lí chúng...tôi hả?!

- Hừ ! – Hankyung lừ mắt làm một con người dữ dằn như Heechul lần đâu tiên run rẩy quay mặt đi chỗ khác.

- Thôi được rồi ! Ta đồng ý!- chúa quỷ thản nhiên gật đầu

Eunhyuk và Heechul nhìn nhau rồi cả 2 cùng nắm tay nhau "tẩu thoát"

Cắm đầu chạy một lúc, Eunhyuk hổn hển nhìn lại...

- Trời ơi ...! C...cái gì thế này!

Nhị thủ lâu Donghae cười nhạt :

-Cậu lôi ta đi đâu thế ?

Eunhyuk vừa sợ vừa ngượng, chợt cậu nhe tiếng hét thê thảm của Heechul. Thì ra cậu ta cũng đang nắm tay nhất thủ lâu Hankyung mà chạy...

Khắp sân trường Kankiewan bắt đầu xuất hiện những dòng máu li ti ...nhỏ giọt!

...Cùng lúc đó...

Một cách chậm chạp Ryeowook cố mở mắt ra. Cậu phát hiện mình đang ở phòng hiệu trưởng. Hoảng hốt vì xung quanh không một bóng người Ry bật dậy và chạy ra ngoài.

- Xin lỗi cậu ko thể ra ngoài được!- 1 trong 2 cô gái y phục trắng ngăn cản Ry trước cửa

- Theo lệnh của chúa quỷ thì ...- cô còn lại đang lên tíêng thì Ry quên cả sợ hãi đầy cả 2 tay và cố hết sức chạy xuống cầu thang...

...Dưới sân trường...

Chúa quỷ bình thản bắt chéo chân ra lệng :

- Đùa giỡn như vậy là đủ rồi, kết thúc đi!

Chợt tiếng Ryeowook vang lên :

- Ôi ! Đừng đuổi...nữa! Hộc hộc ...để tôi đi mà ! Hộc hhộc...

Hắn khẽ nhíu mày quay lại thì thấy Ry đang trong một tốc độ tênlửa vút từ cầu thang xuống sân trường. Chúa quỷ vộiđưa tay ra hiệu cho 2 bóng trắng dừng lại, sau đó dùng một dải lụa đen phóng về phía cậu...

Ryeowook chạy nhanh quá, mất đà, suýt nữa là ngã, may có dải lụa của hắn quấn quanh chiếc eo thon nhỏ của cậu

Giật mình vì bị trói, Ryeowook càng hốt hoảng khi dải lụa đang kéo cậu về phía chúa quỷ...

Chẳng mấy chốc cậu đã nằm gọn trong tay hắn

Cậu cố né ko nhìn hắn vì sợ.

Cậu ra sức vùng vẫy mong thoát ra khỏi hắn nhưng thật vô ích , càng giãy giụa hắn càng có cơ hội luồn lách và ôm gọn lấy eo cậu giữ chặt...

End part 3

Part 4:

Cậu hét lên :

- Buông tôi rá Ông định giết tôi đúng ko? Huhu! Tên xấu xa , có bỏ tay ra ko? Aaa...đau quá đi...ah...huhu..!

- Đừng vùng vẫy nhóc con! Em vẫn chưa cản ơn việc anh cứu mạng vừa rồi đấy! Haha

- Ông...a...a đau quá! Coi như tôi xin ông đấy !Làm ơn bỏ tay ra đi! Huhu...

- Anh sẽ bỏ tay em ra nếu em chịu yên lặng để anh hôn 2 cái, chịu ko nhóc?- Hắn lại bẹo má cậu

- Ya! Tôi ko đồng ý đâu! Ông đừng hòng...a...đau.. đau mà!Hức hức ...thôi được rồi, coi như tôi thua rồi, bỏ tay ra đi, đau quá huhuhu!!

- Ngoan thế là tốt!Hahaha - Hắn từ từ thả cậu ra

Được tự do, cậu sợ hãi lùi lại

- Coi nào! Định ko giữ lời hứa hả nhóc! Em làm anh giận thì có khóc anh cũng ko tha đâu - hắn nhìn cậu đe doạ

Ry nghe xong thì người run bần bật lên, đứng yên ko dám nhúc nhích, mặt cúi gằm. Hắn tiến lại gần nâng cằm cậu lên. Giật mình cậu nhắm nghiền 2 mắt lại, đôi môi hồng bặm chat95 như muốn bật ra tiếng khóc vậy. Ko chần chờ thêm nữa, hắn hôn vào 2 má của cậu 2 cái thật kêu. Nhưng hình như chưa thoả mãn nên khi cậu mở mắt ra, hắn lập tức ôm chầm lấy cậu và hôn ngấu nghiến lên đôi môi hồng ấy.

Ba phút sau!!Nhận thấy mặt Ry ửng đỏ vì thiếu oxi, chúa quỷ mới chịu dừng nụ hôn mãnh liệt của mình lại để cậu thở và cũng để cậu hoàn hồn trước sự tấn công bất ngờ của hắn...

End chap 4

Chap 5 : Cưỡng hôn

Part 1:

Ba phút sau!!Nhận thấy mặt Ry ửng đỏ vì thiếu oxi, chúa quỷ mới chịu dừng nụ hôn mãnh liệt của mình lại để cậu thở và cũng để cậu hoàn hồn trước sự tấn công bất ngờ của hắn...

Lùi lại vài bước để đảm bảo sự an toàn, Ry lại tiếp tục hét toáng lên:

- Đồ xấu xa! Nói tôi ko giữ lời hứa ư? Chính ôn gmới là người thất hứa đó! Dám hôn tôi 3 lần, ông sẽ bị...bị...

- Bị gì nào nhóc? - Hếch mặt lên, hắn cố trêu tức cậu

- Bị...bị gì nhỉ?- Đang cố nghĩ ra hậu quả, bây giờ Ry mới nhìn xuống sân trường và kinh hãi bước nhanh xuống khi thấyEunHyuk giơ tay cầu cứu...

- Eunhyuk, Heechul!!! Mọi người bị sao thế này ? Tại sao toàn bóng đen thế này? – Nhìn sang trái, Ry lại cang hốt hoảng – Ôi ông út, ông sao thế? Huhuhu...ông tỉnh lại đi ! Ông ơi!

Lay lay Zakasun đang bất động dưới đất, Ry khóc ngày cang to hơn

- Đó là lời nguyền anh đã cảnh báo em trong giấc mộng! Nhóc à, đừng khóc nữa, đứng lên với anh nào!

- Hức...hức! Vậy có cách nào cứu họ ko? Ông là chúa quỷ mà, ông cứu họ nha, tôi sẽ mang ơn ông suốt đời, ông mau kêu họ dừng lại đí Hức hức

- Mang ơn ư? HaHaHa, anh là chúa quỷ, ko cần ai mang ơn hết!

- Vậy ...vậy ông muốn gì mới thả họ ra đây??? Huhuhu

- Anh chỉ cần em đồng ý làm vợ anh và theo anh về Pha Lê giới thôi!

- Ko! Tôi còn nhỏ lắm tôi...ko...đồng ý...đâu...Huhuhu – Ry bật khóc nức nở trước mặt chúa quỷ

- Anh ko cần biết Ryeowook! Em ko có sự lựa chọn đâu! Ngoan ngoãn đồng ý thì tất cả sẽ toàn mạng sống ! Nếu ko, anh ko lường trước được hậu quả đâu!

- Đừng ép buộc tôi mà! Huhuh...tôi xin ông đấy.Thả họ ra đí Tôi ko thể làm vợ ông đâu! Hức

- Ko thể là thế nào?Em ko có quyền từ chối, số mệnh của em là phải thuộc về anh! Em ko thoát khỏi anh với cái lí do ấy được đâu! Biết chưa? *dạ em biết nè anh*

- Ông!!! Tại sao lại chọn tôi chứ? Mọi người cũng đâu có tội tình gì? Xin ông đấy thả họ ra đi. Huhuhu

- Em làm anh cáu rồi đấy! Hừ - Chúa quỷ bước tới bế thốc Ryeowook mặc sự vùng vẫy của cậu r' đi lên cầu thang

- Ôi! Thả tôi xuống! Ông định làm gì? Tôi ko đồng ý đâu! Thả tôi xuống đi! Huhuh...

...Gần nơi đó...

- Trời ơi Ryeowook có ai cứu cậu ấy ko, con ma đó đưa cậu ấy đi đâu mất rồi! Huhu – Eunhyuk hốt hoảng với theo nhưng bị bàn tay của nhị thủ lâu Donghae chặn lại:

- Yên nào! Cậu định thoát khỏi tôi sao?? Ý nghĩ ngây thơ quá đấy! haha

- Tên này! Thả ra! Tôi đi cứu bạn tôi!

- Cứu ư??? Hahaha...cậu ta làm sao thoát khỏi tay chúa quỷ cơ chứ! Ko chừng bạn của cậu còn trở thành vợ của chúa quỷ tôi đấy chứ! Hahaha!!!

- Cái gì??? Ai vợ ai??? Ryeowook ko bao giờ đồng ý đấu Trời ơi, có ai cứu chúng tôi ko???

Cùng lúc đó gần hành lang Heechul đang vẽ bộ mặt dịu dàng, thuỳ mị hòng thoát khỏi cái bóng đen Nhất thủ lâu Hankyung sư tử này:

- Anh thả tôi ra đi! Tôi chỉ cần đến nói với bạn mình vài câu thôi! Nha~ anh áo đen đẹp trai~

- Bộ cái mặt nạ ta đeo rất đẹp sao? Cảm ơn cậu nha! Haha ! Nhưng mà đẹp thật hay đang giở bài nịnh để chuồn đó!!!

"Grừ! Lần đầu tiên có người cười cợt khi mình trưng cái bộ mặt "cún con" này ra đấy! Khó hiểu thật! !!! Ngươi là ai mà dám nói Chul đây nịnh hả? Hừ hừ! Nhưng vì sự nghiệp thoát thân cứu bạn, chul đành hi sinh sắc đẹp "trời cho" vậy ! *trời: ta cho hồi nào?!?*

- Anh áo đen đẹp trai àh~ cho chul đi nha~Chúng ta sẽ kết bạn sau!~nha~ - vừa nói Heechul vừa lách mình ôm lấy cánh tay Hankyung đưa đẩy

Hành động của cậu làm trái tim núp sau nhất thủ lâu đập loạn xạ. Là một thủ lâu khét tiếng ở Pha Lê giới, Hankyung chưa từng thấy có một ai dám chạm vào mình(trừ chúa quỷ, Donghae và Kyuhyun ra nhé) nên hắn rất rất chi là ngạc nhiên và sau một lúc ngớ người ra hắn mới phát hiện Heechul đã rời khỏi tay hắn, sung sướng chạy về phía Donghae và Eunhyuk. Giờ hắn chỉ còn lắp ba lắp bắp chạy theo:

- Này! ...Ta ...chưa...chưa cho cậu ...đi mà! Quay...quay lại đây!

Vừa nhìn thấy Heechul, Eunhyuk đã vui mừng ra mặt, ríu rít quên cả trước mặt cậu là Donghae và sau lưng là Hankyung

- Heechul! Heechul! Tớ ở đây này! Cứu tớ với! Ah mà ko, lại đây, chúng ta đi cứu Ryeowook, cậu ấy bị con ma đầu đàn bắt đi mất rồi! Nhanh lên!!!

- Sao! Hộc ...hộc...Ryeowook ...bị ...hộc...bắt ...hả?!? Hộc... phù phù! Ối! Ui da! A..a

Chưa dứt câu hỏi, Heechul trượt chân đánh một cách phịch ngon lành xuống đất và sóng soài đau đớn. Nhưng chỉ vài giây sau, Hankyung chạy sau quá đà nên vướng chân cậu cũng đánh một cái té gọn hơi lên người đang đo đất dưới sàn ...(đau chéêt chul òy hihi)

- Ôi! Ta xin lỗi! Cậu ...cậu ko sao chứ!!!- bối rối đỡ Heechul lên Hankyung vụng về xin lỗi

- Đau quá đi ! Huhu! Thân thể người ta mỏng manh vậy mà nỡ đè lên! Huhu! Bắt đền đi!

Ngớ ngưòi tập 2, Hankyung ngạc nhiên. Cậu đang "nhõng nhẽo" vs hắn sao? Ôi trời, cảm giác tgì thế này? Hạnh phúc? Vui ư? Hay sung sướng??? (Hankyung của tui ngốc quá đi)

- Này! Nghe tôi nói ko hả??? – quên cả nỗi sợ hãi lúc đầu, Heechul bực mình gắt gỏng , làm nhất thủ lâu phải giật bắnmình, lúng túng

- Bắt đền gì cơ? Cậu nói đi...nếu đc...ta...ta "sẽ" đền cho !

Chỉ đợi câu nói này, Heechul chỉ tay về phía Eunhyuk:

- Vậy anh kêu hắn thả bạn tôi ra đi! Anh đã hứa đền cho tôi rồi đó, cấm nuốt lời!!!

- Hả??? Bây giờ ko chỉ là tiếng của Hankyung mà còn là sự đồng thanh của Eunhyuk và cậu bạn Donghae

Chả là nãy giờ đc chứng kiến cảnh té siêu đẹp của Hanchul, Donghae & Eunhyuk vẫn chưa kịp hoàn hồn, nay nghe nhắc về mình cả 2 giật bắn lên kinh ngạc

-Ah! Cái này ...ko thuộc quyền của ta! Nên ta ...

-Cái gì??? Định nuốt lời hả? Huhu đường đường là ...là thủ lâu gì gì đó mà ...mà nói rồi lại nuốt lời là sao? Huhuhu – khóc lu bù nhưng trong lòng Heechul rối rắm, một người hung dữ như cậu mà bây giờ lại nhõng nhẽo như con nít với cái kẻ xa lạ lại đáng ghét kia ư??? Hông dám đâu !!! còn lâu chul đây mới chịu nhõng nhẽo với mi nhé!!! Vì sự nghiệp thoát thân cứu bạn thôi nhưng lỡ hắn ta ko đồng ý thì sao, hông lẽ bây giờ mình nằm ăn vạ sao trời??? - Mặt Heechul đỏ lên, đôi lúc lại lắc lắc cái đầu, toát cả mồ hôi trên mặt...

*Note: Yesung vs 3 thủ lâu kia mỗi người đều đeo một cái mặt nạ, nên 4 uke kia chớ hề biết vẻ đẹp trai của seme , đến chap 10 (Vẻ đẹp quỷ vương) tất cả sẽ tháo mặt nạ, ^^

End part 1

Part 2:

"Ôi trời! Cậu ta ko bị gì chứ? Ko lẽ bị mình đè có chút xíu mà ảnh hưởng đến thần kinh? Nếu vậy thì nguy to! Hay là mình thoả thuận vs Donghae tạm thời thả họ ra một thời gian rồi bắt lại ? Hahaha...vậy thì ko ảnh hưởng gì đến danh tiếng của mình lại ko trái lệnh chúa quỷ! Tốt quá còn gì! Haha" – Hankyung vừa nhìn Heechul vừa đăm chiêu suy nghĩ...

Nghĩ gì làm đó, Nhất thủ lâu kéo Eunhyuk ra khỏi Donghae rồi nhìn sang Heechul mắt sáng rực nắm tay bạn chạy như bay... Donghae tức giận nhìn Hankyung :

- Hyung làm gì thế hả?!? Eunhyuk là người của em mà ? Sao hyung lại tự động thả cậu ấy hả?

- Ấy ấy đừng nóng! Nghe hyung nói này ... - Hankyung kéo Donghae sát lại nmình thì thầm to nhỏ vài giây, 13s tiếp sau đó

- Haha! Thả rồi bắt, cũng như mèo vờn chuột í nhỉ! Thù vị đấy nhỉ? Thôi em đi dàn trận bắt con mồi của em lại đây! Pai anh nhá! – Donghae hớn hở chia tay Hankyung

- Ừ! – "Còn hyung cũng chờ con mồi của hyung đây" – Hankyung nhếch mép cưòi trong mắt bỗng hiện lên hình ảnh của Heechul.

Trở lại với Ryeowook...chúa quỷ bế cậu đi như bay lên sân thượng rồi thả cậu xuống và im lặng đứng nhìn về phía bầu trời đang đen sạm đi từng giờ, từng phút...

"Trời! Sao ông ta biết mình sợ độ cao nhỉ! Hichic! Đứng ở đây là mình ko dám cử động đâu! Nhỡ ông ta trở mặt làm bậy thì sao đây?" – Ry bắt đầu tràng tự kỷ của mình làm chúa quỷ chú ý đến cậu, hắn biết thừa cậu sợ độ cao nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng ra lệnh:

- Nào ! Đứng lên và lại đây!

- Ko! Ơ ! Ý tôi...ý tôi ...là tôi...tôi ngồi đây cũng được mà, hông sao đâu! - Hốt hoảng thật sự cậu cố che giấu nỗi sợ của mình

- Nhưng anh muốn em đi lại đây! Nghe rõ ko?!? - vờ hét lên nhưng hắn cũng giật mình khi tiếng hét quá lớn đối vs cậu

- Ko ... tôi...tôi ngồi đây àh, ko...ko đi đâu! Ryeowook bắt đầu mếu máo

- Hừ!!! Bây giờ một là em tự đứng dậy và đi lại đây! Hai là anh sẽ bế em! OK??? *ôi chúa quỷ biết T.Anh* - chúa quỷ nở một nụ cười gian rất chi là ranh mãnh

- Hả? Ơ...ko ko!!!Tôi ...tôi tự đi được...cấm ông đấy...! Mặt mày tái mét vì sợ, Ry khẽ nuốt nước bọt để lấy dũng khí

Một bước chân chậm chạp ...hai bước...chân như hoá đá...ba bước ... "phịch" ...?!!?

Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, chưa bước được 3 bước Ry đã ngã một cú đánh "phịch" rồi, cậu ko thể vượt qua được, cậu sợ độ cao, chân cậu cứ run lẩy bẩy, mắt hoa lên đến nỗi nhìn thấy cả sao mai ban ngày (Tội anh lau xe quá à!)

...Nhưng mà trong thâm tâm cậu, cậu biết cậu sợ cái gì. Độ cao, ừ thì cũng sợ đấy nhưng cái tên có khuôn mặt ác quỷ kia mới thực sự làm cậu sợ hãi!!!

Cậu sợ hắn hắn làm cậu đau , cậu ghét vì hắn bắt cậu lên đây, hắn ra lệnh giết người thân, giết bạn bè của cậu ...ôi ...huhu...cậu ko muốn ai chết cả... như thế cậu sẽ chỉ còn một mình thôi ...huhuhu!!!! Cậu sợ ở một mình lắm! Huhu??? Chúa quỷ sững người, cậu khóc, cậu tiếp tục khóc vì hắn, những giọt nước mắt kia đang rơi ...liệu bao giờ mới dừng lại đây ...nó không phải nước mắt của hắn ...nhưng sao hắn cảm thấy nóng ...tim hắn như thắt lại ...vì cậu... vì cái con người hắn đang cố chiếm đoạt ...Đúng! Hắn đang rất muốn ...muốn sở hữu cậu ...vì vậy ...bây giờ...hắn ko được mềm lòng vì cậu...Nhất định ko được mềm lòng!!!

- Đưa tay đây, anh đỡ em lên ! – nhìn thẳng vào mắt cậu, chúa quỷ như muốn đếm từng giọt pha lê đang ko ngừng tuôn chảy

- Ko được qua đây! Tôi cấm ông đấy! Hức! - vẻ mặt cậu đột nhiên tỉnh lạ lùng, cả gan lớn tiếng với hắn!

- Ôi em cấm à! (^^) Hahaha! - hắn ko nhịn nổi cười – ta sợ đấy! Tin ko nào nhóc! Hahaha! Thú vị lắm!

- Cười ...cưòi cái gì!.? Tôi ...nghiêm túc đấy! - cậu lườm hắn, mặc dù rất sợ nhìn nhưng ko còn cách nào khác! Huhuhu! (khóc thầm thôi nhá!)

- Nghiêm túc !?! – chúa quỷ có chút ngạc nhiên, ko biết cái con người đáng yêu này lại nghĩ ra gì nữa đây!!!!

- Thật mà!! À ... tôi nói thật đấy đó! Ông nghe đây ...

- Ừ! Anh đã sẵn sàng nghe đây! - vừa nói anh vừa cắt lời cậu và ngồi thụp xuống đất kề tai sát mặt cậu ( giờ cậu vẫn còn ngồi dưới đất), cười gian tà khi nhìn thấy cậu giãy nảy:

- Ối tránh ...tránh ra! Đã bảo ko được lại gần kia mà! - mặt cậu ửng đỏ lên, miệng lắp ba lắp bắp trông đáng yêu đến nỗi chúa quỷ ko kiềm chế được mà phải bẹo má cậu một cái rồi mới chịu đứng lên, thản nhiên nói:

- Xong rồi! Anh cho phép em nói đấy

- ...

5 phút trôi qua

End part 2 . End chap 5

Chap 6: Lời đồng ý xót xa

Part 1

- Xong rồi! Anh cho phép em nói đấy!

- ...

5 phút trôi qua ...có chút sợ hãi...chút rụt rè...Nhưng , phải nói thôi!!! (Dũng cảm quá)

- Ông muốn ...muốn gì ở tôi?? - Ry lên tiếng

- Anh muốn em trở thành vợ anh!

- Điều đó là ko thể ...

- Tại sao ko???

- Vì ...vì tôi còn nhỏ! – Ry ngượng ngùng

- 18 tuổi, ko phải nhỏ, lí do khác đi!!!

- Ơ ...tôi sợ ...à ko ...tôi...tôi ...ko thích ông!

- Rồi sẽ thích, à ko ( nhái giọng cậu) sẽ yêu mới đúng chứ haha!!!

- Ya! Nếu tôi không đồng ý thì sao???

- Thì bọn họ - chỉ tay xuống dưới - sẽ chết !

- Tôi có thể chết thay họ mà! Vì vậy ông tha cho họ đi!

Cuộc đối thoại gay cấn đột ngột kết thúc bằng ánh mắt chúa quỷ nhìn cậu ...có gì đó tha thiết ...có gì đó thất vọng ...đau đớn ...và giận dữ!!

Ngay cả cậu cũng giật mình vì câu nói của mình! Cậu ko nghĩ sẽ chết... sẽ nhảy xuống ...nhưng giờ thì có thể rồi ... mình sẽ chết ...nhưng đổi lại ...mọi người sẽ sống mà ...hức hức ...vui lên nào ...chào tạm biệt tất cả thôi chứ sao ...hức

"Grừ! Tại sao em lại thốt ra câu nói ấy dễ dàng như vậy ...đau ...đau quá...mạng sống là của em ấy mà ...sao mìnhlại cảm thấy đau...thấy giận dữ ...vì bọn ngu ngốc ấy mà em từ bỏ bản thân ...sao ta ko hiểu ...Ryeowook! Em ko thể nói chết là chết được! Lần đầu gặp em anh đã biết ...anh cẩn em ...anh yêu em ...em ko thể chết khi chưa có sự đồng ý của anh ...hừ ...ko thể?!?

- Á á á á !!! - tiếng thét của Ry làm tan dòng suy nghĩ của chúa quỷ ...trong lúc hắn đang cảm nhận sự quan trọng của cậu ...cậu đã vô tâm nhảy xuống, ko tiếc nuối!!! Ko chờ đợi ...ko ngần ngại ! Chỉ là cậu ...cảm thấy ...

.. "Á ...ôi ... mình đang rơi sao ...có gió thổi...rất mạnh ...đầu óc ...trống rỗng ...ôi trới ...đáp xuống ...sẽ thế nào đây ...có đau ko nhỉ?!? (ôi zời đau chết anh ơi) ...chắc là có rồi ...nhưng mà ...mình nhớ quá ...ba ơi, mẹ ơi, ... ông út, ...Eunhyuk, Heechul ... và tên ác ma nữa! Huhu ...

Lúc nãy ...hình như cậu có nghĩ đến chúa quỷ ...đơn giản là vì chết rồi thì hắn sẽ ko làm cậu đau nữa ...sẽ giữ lời hứa ko giết mọi người ...và khi ấy hắn sẽ trở thành nhười tốt với cậu ...nên cậu chào tạm biệt cả hắn luôn !!! (ngây thơ chết người quá đi!)

Gió ngày cang mạnh hơn và cái chết cũng ngày cang gần cậu hơn ...cậu nhăm tịt mắt lại để chờ đợi nhưng ...

"Roẹt" và ...vù vù

Đột nhiên gió ngừng thổi ...im lặng ...có cái gì đó đang ôm lấy eo cậu ...cựa quậy ...sau đó ...cậu vùng mở mắt ra... "Ối" - tiếng hét ko to nhưng cũng đủ diễn tả sự sợ hãi của cậu ! Cậu đang lơ lửng giữa ko trung !!?!!

Thì ra cậu chưa chết! Hura! Cậu mừng lắm, mừng nhưng vẫn sợ, vẫn khó hiểu ai đã cứu cậu, sao lại làm thế?!! Cậu có nên ...chết tiếp ko? Hay là cảm ơn người đó...!!!

Theo quán tính cậu nhìn xuống chiếc eo thon nhỏ của mình, là dải lụa màu đen, cậu khẽ nuốt nước bọt, giờ thì câu trả lời quá rõ rồi, chính chúa quỷ đã cứu cậu, ko phải một ai khác nữa!!!...Vài phút sau, chúa quỷ dùng năng lực nhẹ nhàng đưa cậu lên một cách an toàn, vẫn chưa có dấu hiệu gì là giận dữ đối với cậu. Cậu có chút bối rối:

- Sao...sao lại ..cứu ...uhm ...a ...uhm!

Chưa dứt được cậu nói, chúa quỷ đã thô bạo một lần nữa chiếm lấy môi cậu, truyền vào đó những hơi thở nồng ấm, gấp gáp ...nỗi lo sợ ...sự tức giận lẫn chút ...ngọt ngào! Lúc đầu cậu còn cố hết sức vùng vẫy để thoát ra dù biết ko đủ sức nhưng một lúc sau ...cậu đột nhiên thôi cựa quậy . Và chúa quỷ cảm nhận được đôi môi, cơ thể cậu ...đang ...run lên bần bật!!?!!

- Tôi sợ ...hức hức ...tôi sợ lắm ...hức huhuhu ...huhuhu

Lại ngạc nhiên, chúa quỷ trông cậu lúc này vừa thấy giận lại vừa đáng yêu, nhưng sau đó lại nghiêm trọng:

- Biết sợ à??? Vậy lúc nãy ai hung hồn bảo sẽ chết hả nhóc con???

- Ơ ...hu huhu ...lúc nãy ...khác ...nhưng mà giờ ...tôi ...sợ ...thật mà! Huhu - lại ôm mặt nức nở

- Hừ !!! Thật ko chịu nổi mà!! - hắn lại vờ lừơm cậu

- Nhưng chính ông cứu tôi ...hức ...vậy là ông sẽ thả mọi người ...đúng ko?? Đúng ko vậy??? - cậu bỗng háo hức hẳn lên

- Ai bảo em anh sẽ thả bọn ngu ngốc đó ra? Từ đầu đến giờ chỉ mình em "tự biên tự diễn" đến nỗi suýt mất mạng đấy! Liệu hồn !

- Hả!!! Tôi "tự biên tự diễn" ư? Ko thể ...nhưng mà ...nói vậy là ...ko ...ko phải thật hả? - mắt lại đầy nước mắt

- Ko là ko – hét lớn - đừng đem nước mắt ra với anh ! Đừng tưởng anh yêu thì sẽ để em tự tung tự tác!! Sai lầm!! Bây giờ anh sẽ ko nhân nhượng đâu, mà sẽ trừng trị thẳng tay đấy!! - gần như chúa quỷ đã nổi trận lôi đình!!

Ryeowook nghe xong suýt nữa là ngất rồi, người run như cầy sấy nhưng vẫn còn lại chút " dũng khí" lúc nãy , lắp bắp

- Ông ...muốn thì trừng trị ...tôi đây! Đừng đụng đến người thân ...của tôi! Hic ...

- Em muốn vậy thật à? - hắn nhìn sâu vào mắt cậu..., cậu rơi nước mắt quay mặt đi

- Vậy thì anh sẽ trừng phạt ...họ! Anh ko để em có sự lựa chọn nữa đâu! Hừ!! – nói rồi chúa quỷ sấn tới bế xốc cậu lên tay và thoắt cái đã đáp xuống sân trường 1 cách nhẹ nhàng như chiếc lá ...

...Đặt mình xuống ghế sofa, hắn kéo cậu ngồi xuống và giữ chặt, sau đó bình thản ra lệnh:

- Đưa tất cả lũ sâu bọ đó ra đây!

Lập tức , tất cả các bóng đen đưa con mồi của mình đến trước mặt chúa quỷ, chờ lệnh!

- Kyuhyun !!!

- Dạ, tam thủ lâu bái kiến chúa quỷ!

- Mang Zakasun, Zakiso ra đây!

- Tuân lệnh!!

Vài phút sau, Ryeowook khóc thét lên khi nhìn thấy ông và cha mình khắp người rỉ máu

- Ối! Ba ơi, ông ơi! Hai người làm sao vậy? ! Huhu hai người ...chảy máu ...máu kìa ....con sợ lắm! Ba ơi, ông ơi! Hu hu hu!

- Ryeowook ! Trời ơi! Hắn đã bắt được thằng bé! Ko thể nào! Con ơi! Huhu – quá đỗi ngạc nhiên và đau khổ, Zakiso bật khóc như một đứa trẻ con. Còn Zakasun ko ngừng thụp lạy xin tha tội

- Cầu xin ...cầu xin ngài mà! Thả chúng tôi ra đi ...tôi hứa sẽ phá vỡ Hankiewan, chuyên tâm thờ cúng các ngài mà! Cầu xin!!!

- Câm mồm! Sự thiêng liêng của Pha Lê giới ko cần các ngươi - những lũ mê tiền cặn bã, đầu óc đen tối!! Lẽ ra các ngươi sẽ chết ko toàn thây, sẽ trở thành những vong hồn vất vưởng! Nhưng nay ...thật may mắn ...các ngươi đã nuôi dạy được một thiên thần ...một tâm hồn trong sáng, thánh thiện ...- hắn khẽ nâng cằm cậu lên trong lúc cậu đang nấc nghẹn ngào:

- Thật đáng tiếc! Cậu nhóc đã ko thể hi sinh vì các ngươi, ta đành phải tiễn các ngươi đi sớm hơn một tí thôi! Kyuhyun ! Ra tay!

- "Hy sinh" ư? Ko , Ryeowook ! Ba muốn con hãy sống, sống thật vui vẻ, con ko lien quan đến thù hặn đời trước ...còn có quyền được hưởng hạnh phúc, yên bình ...Vì vậy, con yêu của ba ...hãy ở lại ...hãy sống ...vì ba ...con nhé!!!!! Hự - một phi tiêu nhỏ xíu vút từ cánh diều của tam thủ lâu đâm thẳng vào ngực Zakiso ...

- Ba ...aaaa!!! Ba ơi! Ba ...aaaa! ! – ryeowook hét lớn, cố gắng thoát khỏi chúa quỷ nhưng vô dụng, nước mắt của cậu thấm ướt cả tay áo của hắn ...hắn cũng có đôi chút xiêu lòng ...

- Em có thể đồng ý lấy anh ...bây giờ vẫn còn kịp ....nếu ko ...ba em sẽ ...anh ko nói trước đc đâu ! – chúa quỷ ân cần khuyên cậu, xoa đầu cậu thật khẽ ...

"Anh biết em rất đau khổ ! Thiên thần bé nhỏ của anh! Nhưng Pha Lê giới cần máu của họ! Dù thế nào anh vẩn có thể để họ sống ...vì em ...tất cả là vì em đấy! Sao em còn chưa đồng ý ...ghét anh đến vậy sao??? Nhóc con ...nhóc con của trái tim anh ...hãy trả lời anh đi ...!!"

- Hức ...hức ....b ...ba – ngoài khóc , nấc , nghẹn ngào, cậu ko phản ứng gì cả ...

Nhìn cậu, chúa quỷ thở dài nhìn Kyuhyun

- Tiếp tục đi !

- T ...tôi ...đồng ý! Hức ...- cậu đột nhiên lên tiếng – Ông ...ông tha cho họ đi ! Hu hức hu hu

Vòng tay chúa quỷ nới lỏng dần ra ...hắn đang tận hưởng sự thoả mãn ...niềm vui từ câu nói đứt quãng của cậu. Vậy là từ nay, cậu sẽ là của hắn, là vợ của chúa quỷ và sẽ là báu vật ngự trị trái tim của ác ma băng giá này ...

- Kyuhyun ! Lập tức đưa ông ta vào trong điều trị, còn bọn họ đừng sát hại bất cứ ai, cứ giữ lấy chờ lệnh của ta!

- Sa ...sao ko thả họ ra? Ông đã nói nếu tôi đồng ý ...làm vợ ...thì sẽ thả tất cả mà?!? – Ryeowook giận dữ nhìn chúa quỷ, nước mắt đầm đìa trên má

- Đừng nóng vội, nhóc con! - khẽ lau nước mắt cho cậu, hắn mỉm cười . anh đã hứa là sẽ làm ...sau khi em về Pha Lê giới anh sẽ thả tất cả bọn họ, chịu chưa nào?!?

Nghe xong câu nói của chúa quỷ, Ryeowook chỉ biết im lặng . Cậu sẽ ra đi, sẽ rời thế giới tươi đẹp này ...sẽ rời xa gia đình ...người thân và bạn bè. Ôi! Thật tâm cậu ko muốn thế đâu! Cậu ghét sự cô đơn lạc lõng ...cậu ghét chúa quỷ ...cậu ghét tất cả ...huhuhu

- Bọn tớ sẽ đi cùng cậu !! - Tiếng la đồng thanh của Heechul và Eunhyuk phá tan ko gian hơi ngột ngạt này ...

- Ôi ! Eunhyuk , Heechul ...các cậu ...ko bị thương chứ? Tớ tưởng các cậu cũng bị ...

- Thật ra bọn tớ cũng bị bắt đấy chứ, suýt tí nữa là tiêu rồi, cũng may ... - Eunhyuk đang thật thà kể lể thì Heechul vô duyên nhảy vô cướp lời

- ...cũng may nhờ Chul đây thong minh bản lĩnh nên sự nghiệp thoát thân thành công mĩ mãn á! Hìhì ( giờ này còn cười đc)

- Nãy giờ ...bọn tớ nấp sau bụi cây ... nghe thấy hết rồi. Ryeowook tội nghiệp cậu wá...huhuhu - giờ Eunhyuk mới dám nói vào vấn đề chính rồi khóc lu bù lên như con nít lên ba vậy

- Eunhyuk ! Số phận của tớ ...là như thế này sao? Huhuhu – đánh trúng nỗi đau, quên cả sự có mặt của chúa quỷ, Ryeowook ôm mặt nức nở ko ngừng ...

Chỉ có Heechul lấy được bình tĩnh, can đảm nhìn thẳng vào mặt chúa quỷ ...hơi rụt rè:

- Bọn tôi ... là bạn của cậu ấy ...bọn tôi sẽ đi theo cậu ấy ..có nghĩa là theo ông luôn đấy!!!

- Ta cho phép các ngươi theo khi nào thế ? Giật bắn mình , Heechul lùi lại nhìn chúa quỷ như một quái vật

- Họ ...hức hức ...ko thể đi theo tôi ...sao? Tôi ...muốn có họ ở bên cạnh ...xin ông chấp nhận ...đừng làm khó họ ...và tôi nữa ...hức ...- chậm chạp, Ryeowook nói trong nước mắt

Cảnh khóc nãy giờ của Ry làm ai kia sầu muốn đứt ruột rồi, nay lại còn thiết tha năn nỉ nữa, tim ai kia như muốn nhảy ra ngoài mà vẫn cố tình giữ vẻ thản nhiên , lạnh lung đầy khó chịu ...

Nhìn một lượt Heechul và Eunhyuk , chúa quỷ nói với Ryeowook :

- Thôi được! Anh chấp nhận ! Nhưng em sẽ ko được gặp họ nhiều đâu! Nghe không? – nhéo vào chiếc mũi nhỏ xinh của cậu , hắn sung sướng khi nghe câu trả lời rất nhỏ , như một lời thì thầm phát ra từ cậu:

- Tôi ...tôi ...biết rồi! ...

Cùng lúc đó , gió bỗng nhiên nổi lên , từ trong gió , 2 bóng đen xuất hiện . Eunhyuk và Heechul mặt cắt không còn một giọt máu nào! ( Hic hic)

- Giờ mới tới đấy à?? Các ngươi hơi trễ đấy!

- Xin chúa quỷ tha tội , nhất và nhị thủ lâu đến nghe chờ lệnh và ...

- ...và bắt những người cần bắt chứ gì?

- Va ...vâng ...ạ!

- Thôi! Giờ thì không cần giết họ nữa! Các ngươi hãy trông chừng họ và ...dẫn họ về Pha Lê giới!

Donghae và Hankyung ngẩn người ra ...có gì đó vui mừng không thể tả nổi ...rồi cùng nhau đồng thanh:

- Dạ ...tuân lệnh!!!

Quay sang Eunhyuk – lúc này đang nấp sau Ryeowook , Donghae ném cho cậu cái nhìn rất là sắc và không kém phần ranh mãnh...

Còn Heechul nãy giờ quan sát Hankyung , mặt cũng nhiều lần tái xanh , nhưng khi nhận được ánh nhìn đắc thắng của hắn, mặt cậu lại trắng bệch rồi xám hẳn lại ...

------Tại phòng hiệu trưởng ----

- Á á á ! – Zakiso hét lên rồi bất tỉnh khi tam thủ lâu Kyuhyun rút cây kim độc ra khỏi cơ thể ông.

- Giờ thì tạm ổn rồi nhé !!! - lạnh lùng , hắn bước ra cửa, nhưng sau đó ...

"RẦM"

Trước cửa, có 2 người nằm đè lên nhau ...một người mặc áo khoác màu hồng nằm trên người tam thủ lâu Kyuhyun , ngac nhiên , chớp chớp mắt :

- Ơ! Đây là mặt nạ quỷ à ? Ta là quỷ, ko phải diễn viên ..xiếc gì đó đâu!

- Là quỷ ??? Ối ... ! – cậu trai ( vẫn đang nằm trên người Kyuhyun ) giãy đành đạch , đấm túi bụi không thương tiếc vào cái gôi dưới đất – Tránh xa tôi ra , cứu với ...có quỷ ! huhu !

- Im ...Im ngay ! Ta đã làm gì cậu đâu mà khóc ? Mà cậu có cảm thấy mình đang đè lên người khác không hả? Đồ bất lịch sự !!! Đứng lên cho ta nhờ ...! – Kyuhyun hét toáng lên làm người đối diện muốn đứng tim , vội vã nhảy ra khỏi người hắn , đứng một bên ra vẻ hối lỗi :

- Xin lỗi ...nãy giờ ...phiền anh quá! Xin lỗi!

- Không cần xin ...lỗi chất đầy người ta rồi này ...xin hết được không?

- Ơ????

- Ơ ...gì ...mà ơ? Mặt ngố quá đi! – bất ngờ , Kyuhyun đưa tay nhéo má cậu trai trước mặt và sau đó là 2 quả gấc chin đỏ xuất hiện trên mặt 2 người ...chợt ...

- Sung min !!!

End part 2

Part 3

Cả hai giật mình khi nghe âm thanh phát ra từ phiá ngoài cửa , thì ra là Ryeowook , chúa quỷ dẫn cậu lên gặp cha :

- Hả ?? Ryeowook ! Ơ ...ối ...một ...một con ...nữa kìa!!! - chỉ tay vào chúa quỷ , Sung min hớt hải luống cuống ôm lấy ...Kyuhyun sợ hãi:

- Ông ...ta không làm gì cậu đâu ! Đừng sợ! Ơ sao cậu cứ ôm người đó hoài thế Sung min?

- À ...cái này ...í, tôi xin lỗi nha ...tại tại tôi sợ quá ...mà ...anh làm sao thế hả???

Kyuhyun đứng đó như cái cây bị chết , mặt đỏ bừng bừng, tim đập nhanh , nhìn trân trân vào Sung min :

- Kyuhyun ! Cậu sao thế? ? – chúa quỷ thấy lạ

- Á ! – Kyuhyun giật mình quay lại quỳ gối xuống – tham kiến chúa quỷ

- Ông ta ...sao rồi !

- Dạ , thần vừa giải độc cho ông ta rồi ạ!

- Uhm ! Chuẩn bị đi , 2 ngày nữa chúng ta sẽ về Pha Lê giới !

- Sao ...sao ạ???

- Cái gì ? T ...tại sao ...2 ngày ... ối - hốt hoảng , ryeowook chạy thẳng vào thăm cha , cậu sợ sẽ ko còn được gặp lại ông nhiều hơn nữa ...cậu sợ!

- Ryeowook !! – chúa quỷ ngạc nhiên rồi quay qua Kyuhyun - cứ chuẩn bị đi – sau đó hắn bước nhanh theo Ryeowook ...

Hành lang bây giờ vắng lặng , chỉ còn 2 người. Một đang chằm chằm nhìn thẳng đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống , một đang ngây thơ chớp chớp đôi mắt to của mình mặc dù trong lồng ngực trái tim "gõ cửa" loạn xạ ...

- Ai cho phép cậu ôm ta?? - giọng Kyuhyun sắc lạnh vang lên

- Ớ! Tại ...sợ ...sợ quỷ !!! - bối rối trả lời nhưng Sungmin rất vui khi Kyuhyun mở lời trước với mình , cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại chờ đợi lời nói của con người này nữa...

- Ta cũng là quỷ đây ...sao không sợ hả? Hừ Đúng là đầu óc có vấn đề !!! Tức chết được! – Không hiểu sao Kyuhyun cảm thấy bực mình với Sungmin , phải chăng vì cái mặt ngây ngô như thỏ ấy làm hắn tự nhiên ...bốc lửa???

- Là quỷ ...nhưng ...hiền! Vì lúc nãy tôi có ...ôm anh mà ...còn nữa...

- Lại còn dám nhắc lại à? Ta cho cậu biết, muốn sống thì hãy về nhà và ...quên chuyện này đi ! Không hẹn gặp lại! – nói rồi tam thủ lâu lạnh lung quay đi và nhanh chóng mất hút dưới sự ngạc nhiên của Sungmin

- Ơ! Biến mất rồi à? Quỷ ư? Vậy là những điều bác Zakiso nói về Ryeowook đều đúng? Không lẽ con quỷ lúc nãy là ác ma? Ôi ...như vậy Ryeowook sẽ bị chết mất! Không! Phải bám theo họ , phải cứu Ryeowook ! Cậu rất tốt bụng với mình ...nhất định phải ...

Sungmin nắm chặt hai tay , cầu chúa bảo vệ cho cậu ...không phải chỉ vì tình bạn , cậu quyết định theo Ryeowook còn là vì cái cảm giác của bản thân ...là vì cái con người đã gieo nó vào trong cậu ...cậu rung động trước hắn rồi!!

End part 2

End chap 6

Chap 7: Giã từ

Gục đầu xuống giường bệnh , Ryeowook khẽ reo lên đau đớn :

- Ba ơi ! Sao lại như thế này chứ? Con .. tại con ...mà ba ...huhuhu ...ba sẽ trở về với con chứ ...Ryeowook đang chờ đợi để tạm biệt ba đây! Huhuhu

Trái tim ngây thơ , trong sáng của cậu đang không ngừng thổn thức ...tại cậu quá ích kỷ ...tại cậu không nhận lời hắn sớm hơn ...nếu không thì ba cậu sẽ không như thế này đâu ..Ba ...chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất nhưng nay suýt nữa là mất mạng vì cậu ...làm sao ...làm sao cậu có thể không đau được chứ ...cậu như một kẻ tội đồ đang trở về sám hối ...để chuẩn bị cho một cuộc ra đi ...không bao giờ hội ngộ ...không bao giờ được gặp lại nhau.

Tựa người vào cửa sổ nhìn dáng người nhỏ bé , mong manh kia như ngập chìm trong màu trắng của tấm chăn ...màu trắng của sự đau khổ , chúa quỷ giận lòng tại sao lại làm cậu đau như vậy ...giận bản thân tại sao lại yêu cậu đến thế ...yêu hơn tất cả trên đời ... yêu để rồi chỉ muốn cậu thuộc về mình thôi ...Giờ đây hắn chỉ muốn ôm chầm lấy cái thân hình nhỏ nhắn , yếu đuối của cậu , muốn cậu cảm nhận được hơi ấm của hắn ...muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu ...Nhưng cũng hơn ai hết hắn biết lúc này nên để cậu một mình ...nên để cậu từ từ từ giã cuộc sống ban đầu của cậu ...rồi sau đó là giữ lấy và gắn chặt cậu vào cuộc sống mới ...ở đó có hắn và có tình yêu mãnh liệt của hắn dành cho cậu ...vì vậy ...hắn chấp nhận im lặng ...và chờ đợi ...

- ư ...ư Ryeo ...wook ! C...con trai ...ta ...ư ...ư!

- Ba!! Ba tỉnh rồi sao? Huhu ...ba ơi ! con ...Ryeowook của ba đây nè ! Huhu

- Là ...là con thật sao ? Ryeowook ...ba ..ba không nằm mơ đúng không ? Con trai bé bỏng của ba ...

- Huhu ...là con đây ba ...ơi ...không phải mơ đâu ạ ! Hức ...

Zakiso đưa mắt nhìn xung quanh phòng rồi đột nhiên sững người khi thấy chúa quỷ

-Hắn ...sao lại ở đây ?

-Ơ ...- Ryeowook ngập ngừng - dạ ...dạ ông ấy ...ông ấy ...

-đến thăm cha vợ ...được chứ nhỉ? – Chúa quỷ lạnh lùng bước đến gần Ryeowook

-cái gì? "Cha vợ" ư? Nghĩa là ...nghĩa là ...

-Như ông thấy đấy ...Ryeowook giờ đã là vợ của ta...2 ngày nữa sẽ cùng ta về Pha Lê giới !

-Đừng! – Ryeowook quay sang che miệng chúa quỷ lại , ngước lên cầu xin – Xin ông đấy , ba tôi vừa mới khỏi thôi mà ! Hức ...ối ...

-Ta không cần biết ! – chúa quỷ thô bạo kéo cậu vào lòng mình

-Thả ...thả con tôi ra ...tôi sẵn sàng chết ...thả nó ra ...- Zakiso rướn người ngồi dậy

-Ba !!! – Ryeowook hét lên - đừng nói như vậy mà ba ơi ! Huhuhu

-Ông đã biết món nợ của Zakiun với Pha Lê giới chứ??? – chúa quỷ nghiêm giọng

-Va ...vâng ! Tôi biết! – Zakiso bất giác cúi thấp mặt xuống

-Ta đã rộng lượng tha chết cho tất cả các ngươi , vì vậy ta phải mang báu vật của các ngươi đi? Ông hiểu chứ? - giọng chúa quỷ dần dịu lại

-Nhưng nó...

-Ta sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, ông không cần lo lắng như thế đâu. Bây giờ ta cho phép ông ở bên cạnh Ryeowook 2 ngày cuối, đó là ân huệ cuối cùng rồi ! – Ánh mắt chúa quỷ ánh lên một sự khẳng định vững vàng khiến Zakiso không còn lựa chọn nào khác , đành cúi xuống nuốt thầm nước mắt

-Vậy ...tôi giao nó lại cho ngài ...! Xin tạ tội ...thay cha tôi!

Ryeowook lặng người đi trong đau khổ nhưng thấy cha như vậy , cậu cũng nguôi ngoai đi phần nào lo lắng cho ông.

Thế là cậu bắt đầu 2 ngày cuối cùng của mình...

-Bầu trời hôm nay mát nhỉ?? – Ryeowook hít thở vươn vai nhìn Eunhyuk , Heechul và Sungmin

-Cậu ấy ...trở lại bình thường rồi sao?? – Eunhyuk ái ngại nhìn Heechul , nhưng ryeowook đã nghe thấy hết , cậu khẽ mỉm cười

-Số phận đã là vậy rồi thì biết làm sao ! Ông ta sẽ làm tất cả nếu tớ không đồng ý! Vì vậy tớ sẽ sống thật tốt để mọi người không áy náy vì sự hi sinh của tớ , đúng không nào ?? – nháy mắt ...

-Ryeowook ! Cậu là anh hùng trong lòng tớ đấy ! – Sungmin khẽ reo lên

-Nào , giờ tụi mình đi ăn kem nha! – heechul hồ hởi đề nghị

-Đồng ý ! – 3 người còn lại hớn hở reo lên

======Quán kem "Giả vờ yêu"======

-Sao tên quán nghe buồn thế nhỉ? – Ryeowook thắc mắc vẩn vơ

-Ây da! Buồn gì mà buồn! Đây là quán kem tớ thường hay đến đấy!!! – đang nói, Heechul lại cúi xuống ăn làm Ryeowook nổi cơn tò mò

-Cậu thường hay đến thì liên quan gì đến cậu hỏi của tớ ?

-Nghe này ...cho sáng mắt ra cậu chủ ạ! – Heechul lém lỉnh – "Giả vờ yêu" nói về cuộc tình của một nam ca sĩ rất chi là đẹp trai ( Ngôi Kiến Huy của tui đấy! Hihi) nhưng anh bị lừa dối, sống bên một cô gái thiếu thuỷ chung ...sau khi phát hiện tình yêu chỉ là sự giả vờ không như lúc trước , anh đã âm thầm chịu đau khổ để cô gái ra đi mặc dù trái tim vẩn còn yêu tha thiết ...Đấy,đấy là thiên tình sử cảm động của quán này đấy!

-Ôi ... ! Hức tội nghiệp chàng ca sĩ đó quá đi ! hức hức – Ryeowook làm một tràng dài nước mắt , thật giống với cậu trước đây

-Thôi nào Ryeowook , chỉ là chuyện kể thôi mà ! Nín đi nha ! – Eunhyuk khẽ an ủi cậu

-Ôi dào ! Đây chỉ là một thôi nhá , tớ còn biết nhiều quán nữa , cảm động hơn nhiều . Ví dụ như Cần một người hiểu , Yêu như không yêu , Mưa sao băng , Chờ em trong ...

-Thôi nào!!! Cậu không thấy mắt Ryeowook sưng thế này ư? Còn đến mấy quán lâm li bi đát đầy tình cảm nữa chắc mình bị trôi vì lụt mất ! – Sungmin cắt ngang "dòng nhiệt huyết" của Heechul làm cậu hơi bị "hố"

-Phải đó! Hay mình đến quán cà phê uống đi ! Khi khác ăn kem sau ! – Eunhyuk đồng tình với Sungmin

-Thôi được ! Vậy để tớ dẫn các cậu đến cafe Bonamana ! Nhưng lần sau nhất định theo tớ ăn kem đấy – Heechul lừ mắt nhìn mọi người

-Ừ! Lần sau sẽ đi ...sẽ đi mà! – Eunhyuk gật đầu lia lịa , Sungmin thanh toán tiền rồi cả bọn đến café Bonamana ...

(bụp : bảo để khi khác ăn kem mà thanh toán tiền , là sao ta?)

=======Chiều tà========

Ryeowook trở về nhà

-Ba !! - cậu mỉm cười tít mắt xòng tay ôm cổ ông Zakiso

-Thôi nào Ryeowook ! ba đang xem tivi mà!

-Ứ chịu đâu! Ba phải ôm Ryeowook cơ ! - cậu nhìn ba nhõng nhẽo (chúa ơi!)

-Thôi được rồi! Ba thua con trai bé bỏng rồi! Nào lại đây! – ông dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng

"Ấm quá! Ba thật là ấm ...con yêu ba ...sau này chắc con sẽ nhớ ba nhiều lắm ! Nhưng ba yên tâm đi ...con sẽ sống thật tốt không để ba lo đâu ! Ba ơi! "

Ryeowook dụi đầu vào lòng ba , cậu không biết rằng một dòng nước mắt nóng hổi đang lăn ài trên má ông ...

"Con trai ta ...ta không muốn con đi đâu ...hãy tha thứ cho người cha vô dụng này ...con ơi!" (bác mà không vô dụng khối ELFs sẵn sàng mần bác)

Số phận đẩy đưa con người , ai có thể tự quyết định được cuộc đời mình chứ? Định mệnh luôn là 2 chữ "cứng đầu khó bảo" ràng buộc con người . Có đôi lúc hạnh phúc lướt qua vô tình , hờ hững , nhưng cũng có lúc nó lại tình cờ dừng lại ban phát những âm điệu ngọt ngào!

Hai ngày trôi qua tràn ngập yêu thương , Ryeowook chỉ muốn giơ tay kéo dòng thời quay lại ...nhưng cậu hiểu cái gì rồi cũng sẽ đến ...cậu không muốn lẩn trốn nữa ...cậu muốn dũng cảm đối diện với nó ...mà dù có muốn , cậu cũng sẽ không thể thoát khỏi bàn tay chúa quỷ đâu !

Sáng ngày thứ 3 - một ngày định mệnh , khoác lên người bộ đồng phục , ryeowook thoáng nghe thấy tiếng thở dài sau lưng của cha mình

-Ba ơi! Con đi học ...học ...nha ba! – hai chữ "đi học" thốt ra từ miệng cậu làm cả hai đau đớn

-Ừ! Đi cẩn thận ...giữ gìn sức khoẻ nha con trai! Ba không thể ...tiễn con ...đi được ...ba

-Ba đừng ...nói nữa! Nếu ba đi tiễn ...con sẽ chết vì khóc mất ! Con sẽ tự đi ! Còn có ...Eunhyuk , Heechul nữa mà ba ...ba ...yên tâm !

-Ừ! Tạm ...tạm biệt con !

-C ...con ...tạm biệt ...ba! – Nói rồi Ryeowook nhắm mắt lao thẳng ra khỏi nhà , nếu còn ở lại giây nào nữa chắc cậu sẽ không thể nào ra đi !

-Tạm biệt ...hay là ...vĩnh biệt hả con trai !! –Zakiso đau đớn nhìn theo chiếc bóng nhỏ bé của cậu rồi gục xuống sàn ngất đi vì tất cả là quá sức chịu đựng với 1 con người bất hạnh như ông rồi !!

~~~~~Trường Hankiewan ~~~~~

-Hee ...heechul , cậu đã từ giã cha mẹ chưa ? – Eunhyuk vỗ vai Heechul thì thầm

-Rồi , theo đúng kế hoạch của tụi mình , đi du lịch vài tháng ! – Heechul cũng nhỏ nhẹ đáp lại

-Tớ cũng vậy ! Nhưng tớ lo cho ryeowook ...không biết giờ này cậu ấy

-Tớ đây!!! - Ryeowook nghịch ngợm dung tay đẩy vai 2 cậu bạn đang thơ thơ thẩn thẩn của mình

-...cậu ...không sao chứ? – Heechul im lặng nhìn sâu vào mắt của Ryeowook

-Tớ đã sẵn sàng ! Đâm lao thì phải theo lao chứ ! Tớ có trách nhiệm với lời hứa của mình! Các cậu đừng lo !

-Vậy cậu sẽ làm vợ chúa quỷ hả ? – Eunhyuk nhăn nhó

- Tớ ... - Ry chẳng còn biết trả lời ra sao nữa ...chợt ...

- Ta chờ cả 3 người nãy giờ rồi ! Mau nhanh lên ! – tam thủ lâu Kyuhyun đột nhiên xuất hiện chen giữa cuộc nói chuyện của 3 người

-Ơ! Là ...tam thủ lâu ! – heechul ngỡ ngàng – đi sớm vậy sao ?

Nói rồi tâm thủ lâu đẩy 3 người đi vội về phía thang máy đen mà không biết rằng ai đó đang dõi theo , lấp ló sau lưng họ...

Nhất và nhị thủ lâu đứng chờ cả 4 tại thang máy đen ...Duy chỉ còn một người là chưa thấy bóng dáng..

- Nào, bây giờ thì ta và cậu đi trước , được chứ ? – Hankyung lạnh lùng bước tới nắm chặt lấy bờ vai Heechul và kéo đi

-Ơ? Tôi đi chung với Ryeowook mà , bỏ tay ra !! – Heechul nhăn nhó khó chịu nhìn nhất thủ lâu

-Cậu ấy sẽ đi với người khác , còn cậu sẽ đi cùng ta ! Nhanh lên , ko còn thời gian nữa đâu

-Nhưng ...á! – Không đợi Heechul phản ứng gì , Hankyung đã lôi cậu vào thang máy rồi

-Heechul !! – Eunhyuk ngạc nhiên đứng nhìn cửa thang máy đen đóng lại. Chợt có một bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu

-Còn cậu sẽ đi cùng tôi! - Nhị thủ lâu Donghae nhìn Eunhyuk nở một nụ cười gian xảo

-Hả?? Sao lại là anh chứ? - bất giác mặt Eunhyuk đỏ bừng lên , cậu bối rối chân tay run bần bật

-Hỏi nhiều nhỉ ?? Chuyện gì cũng có sắp đặt hết rồi !

-Vậy chẳng lẽ bỏ Ryeowook một mình sao ?

-Đương nhiên là không rồi ! Cậu ấy sẽ đi với người khác , lúc nãy cậu không nghe nhất thủ lâu nói gì à ?

-Uhm ...!! – Eunhyuk gật gù , mặt cậu đơ ra như con khỉ bị trượt vỏ chuối vậy ! (?? ^^)

Cửa thang máy đen lại một lần nữa mở ra , nhị thủ lâu nắm tay Eunhyuk đi liền một mạch

-Tớ sẽ chờ cậu ! đừng lo nha Ryeowook

-Ừ! Cám ơn các cậu , - Ryeowook hét to

______

-Ryeowook , tôi cũng sẽ đi trước , cậu cứ ở đây đợi người của cậu đến nhé ! – tam thủ lâu Kyuhyun nhìn Ry rồi sau đó nhẹ nhàng bước vào thang máy. Bỗng ...

"Vèo ..."

Bằng một tốc độ ánh sáng , Sungmin lao vút vào trước khi cửa thang máy kịp đóng lại dưới con mắt đầy ngỡ ngàng của Kyu và Ryeowook

(cái bóng đen khi nãy thì ra là Minnie)

-Là ...là Sungmin mà ! Sao cậu ấy lại đi vào thang máy đen nhỉ? – Ryeowook thắc mắc thầm trong lòng , không biết rằng 1 bóng đen khác đang dần tiến sát cậu

-Em đúng giờ thật đấy! Hai ngày không gặp có nhớ anh không nhóc?? Anh thì nhớ em muốn điên rồi đây !

-Á ! Là ông ...ông đấy à?! - giật mình , cậu rụng rời chân tay khi cảm nhận chiếc eo thon nhỏ của mình đang bị bàn tay của chúa quỷ ôm chặt

-A! Bỏ tay ra đi ! Ông làm gì vậy ? – ryeowook bắt đầu sợ hãi , mắt không dám nhìn lên

-Có gì đâu mà nhóc căng thẳng thế ? Anh có làm gì em đâu mà sợ ! – Bình thản , chúa quỷ nhìn cậu với ánh mắt cực kì "trìu mến".

-Đừng ...đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế ! tôi ...sợ !! - mặt cậu lại ửng hồng , lấm tấm mồ hôi

- Ừ! Không nhìn thì không nhìn vậy !

- Còn ...còn cái tay ông nữa , thả ra ..

- Được rồi ! nhìn em sợ như thế anh chẳng đành lòng tí nào ! – nói rồi chúa quỷ thả cậu ra – Bây giờ em hãy thực hiện lời hứa của mình đi !

- Tôi ...đã chuẩn bị rồi! Chúng ta ...có thể đi !

- Em can đảm thật đấy ! Vậy thì cùng anh đi nhé , bé cưng! - Khẽ nháy mắt, chúa quỷ nhanh chóng chiếm lấy tay Ryeowook và kéo cậu vào trong thang máy

Cánh cửa thang máy dần đóng lại...

End part 3

End chap 7

Chap 8 : Số phận thứ hai

Part 1

Trên cánh đồng rộng mênh mông , xa xa thấp thoáng một mái đình cổ kính , đây chính là điển đến đầu tiên của Eunhyuk , Heechul và cả Sungmin ở Pha Lê giới ...

-Hả!!! Sungmin ! Sao cậu lại ở đây ? – Eunhyuk , Heechul há hốc mồm khi thấy Sungmin đang đứng sau tam thủ lâu Kyuhyun

-Tớ ...là tớ cố tình theo các cậu ...xin lỗi!! – Sungmin ấp úng nhìn 2 cậu bạn ...Đột nhiên ...

-Ta không ngờ cậu lại cả gan bám theo ta đến tận đây đấy!! – Kyuhyun lạnh lùng , mắt dán vào Sungmin làm cậu thấy lạnh đến run cả người

-Ai ...ai bám theo hả?? tôi chỉ đi nhờ thôi mà !

-Ta chưa cho phép mà , cậu không sợ chết hả ? – khí nóng bốc ra từ người kyuhyun làm Eunhyuk và Heechul , Sungmin choáng váng mặt mày , còn Hankyung và Donghae lắc đầu ngán ngẩm

-Cái thằng này ...sao hôm nay dễ nóng thế ? – quay sang lay lay Heechul , Hankyung cười thầm khi thấy bộ dạng của cậu

-Nhìn cậu bây giờ ta không nỡ đánh đâu !! – Hankyung nhấn mạnh từ "đánh" làm Heechul sực tỉnh , tá hoả tam tinh :

-Cái gì ?? anh vừa bảo đánh ai ! Tôi á ? Anh gan nhỉ ? Anh mà đụng đến tôi thì sẽ biết tay tôi đấy !

-biết tay gì ? Cậu đánh lại ta à? Nhìn lại mình xem ! Hahaha

-Ya! Xem thường chul đây hả ? Anh chán sống rồi ! – quên cả sợ hãi , Heechul đấm túi bụi vào người Hankyung , hắn không những không đau mà còn nhìn cậu với vẻ mặt đắc chí , giễu cợt

-ghê nhỉ? Nhưng mà tôi không đau thì biết làm thế nào ? Không lẽ đứng đây cho cậu đánh đến mai sao ?

-hả??? – Heechul ngừng đánh , ngước mặt lên nhìn Hankyung một cách lạ lùng

"Không đau ư? Hắn đúng là quỷ mà ! Ôi trời ơi ! Xui xẻo cho Chul này rồi !"

-Thôi , không đùa nữa ! – Hankyung chợt nghiêm giọng - giờ chúng ta trở về lâu đài chuẩn bị cháo đón chúa quỷ , Donghae đưa Eunhyuk về phủ của mình , Sungmin theo Kyuhyun , còn Heechul theo ta!

-Hả??? – Heechul , Eunhyuk và Sungmin đồng thanh hét lên rồi nhìn nhau chua xót "Trời ơi"

Lâu đài Vageshuy – nơi ngự trị của chúa quỷ và dòng quỷ vương , là một toà lâu đài nguy nga , tráng lệ , kích thước của nó đồ sộ , to lớn bậc nhất nơi đây. Tuy nhiên , xung quanh toà lâu đài là một bầu không khí lạnh lẽo , âm u , giống hệt như chủ nhân mệnh danh máu lạnh của nó từ ngàn năm nay

Tại một căn phòng nhỏ sạch sẽ , ngăn nắp được trang trí vui nhộn , xinh xắn trong lâu đài , ryeowook đang nằm ngủ một cách ngon lành trên chiếc giường nệm bông ấm áp. Bên cạnh cậau , chúa quỷ đang ngồi trầm tư , tâm hồn khẽ reo vui khi đối diện với khuôn mặt thiên thần đang ngủ say của cậu.

-Ư ...ư ... - cậy khẽ cựa quậy rồi mở mắt hẳn - Ối! Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây?

-đây là nhà anh ! – bình thản , ánh mắt chúa quỷ vẫn nhìn cậu

-Nhà ?? Chúng ta sẽ đi đến Pha Lê giới mà ! Tại sao lại là ở đây ??

-Nơi này là Phe Lê giới ! Đã tới một lần sao em mau quên vậy ?

-Ơ đây là Pha Lê giới sao ? Tôi cứ tưởng ...

-Tưởng Pha Lê giới là một nơi âm u , rùng rợn đúng không ? Hahaha ! Đúng là con nít mà ! Suy nghĩ quá ư là trẻ con đấy !

-Tại ...tại ông là chúa quỷ mà ! Không phải sao ? - cậu phồng má lên giận dỗi khi hắn cứ cười cợt cậu

-Nói chuyện với chồng mà lại cộc cằn thế ? Tại sao không nhìn thẳng vào mặt anh mà cứ cúi gằm vậy ? Hay là em vẫn còn sợ

-Tôi sợ ông lắm! Không dám nhìn đâu ! – nói rồi Ryeowook kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân , mặc cho chúa quỷ muốn làm gì thì làm.

--------------------------------

"Sao im lặng thế nhỉ? Có khi nào bỏ đi rồi không ? Hừ! Đi thì tốt ...nhưng mà lỡ như ông ta đi tìm bọn Eunhyuk thì sao ...ôi trời! Bọn họ chắc sẽ lo cho mình lắm ! Thôi kệ , nhìn 1 lần cũng chẳng chết đâu ! Dũng cảm lên Ryeowook"

Tự mình động viên mình , Ryeowook vội lật tung tấm chăn lên , ngay lập tức cậu sốc nặng vì cú tấn công bất ngờ của chúa quỷ , hắn ta ...đang cướp lấy môi cậu !

-uhm ...t .. thả ..ra ..a ! - Cậu thở dốc , giận dữ nhìn chúa quỷ , nhưng hắn không thèm quan tâm . Tiếc nuối rời môi cậu vì khuôn mặt cậu đang đỏ lựng vì thiếu oxi , chúa quỷ vẫn tinh quái nháy mắt với cậu

-Em đáng yêu thật !!! – sau đó , mặc sự ngạc nhiên của cậu , hắn bước một mạch ra khỏi phòng với vẻ thật bình thản

-Ê! Này ông đi đâu thế ! - bước vội đến cửa , Ry sợ hãi khi nhận ra cửa phòng đã bị ...khoá!

RẦM RẦM

-Thả tôi ra ! Ông bỏ đi đâu thế hả ?Quay lại đây dẫn tôi đi gặp bọn Eunhyuk đi ! Ông nghe tôi nói không ? – la hét xong rồi cậu chợt ngồi thụp xuống xoa xoa hai tay , tại lúc nãy đập cửa quá bạo đây mà !

"Cạch" - tiếng cửa phòng được mở

-Hứ ! Cuối cùng cũng mở rồi sao ? - cậu quay người lại – Ôi trời ! Các người ...các người là ai? Cứu với , á á á ...

"Cạch" - tiếng cửa phòng khô khốc đóng lại thay thế âm thanh não nề phát ra từ Ryeowook!!!

End part 1

part sau sẽ xuất hiện nhân vật mới giành giật Yesung với Ryeowook , keke!

Part 2

≡≡≡≡≡≡Đại điện của lâu đài Vageshuy≡≡≡≡≡≡

-Mau đi gọi nhị tử thần đến đây cho ta! – chúa quỷ nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc ngai vàng mềm mại của mình , môi khẽ cử động vẽ nên 1 nụ cười đầy bí hiểm

Một bóng đen cúi đầu tuân lệnh hắn rồi lao ra đại sảnh , một lúc sau trở lại với 2 bóng người theo sau

-Nhị tử thần tham kiến chúa quỷ ! - cả hai cùng đồng thanh và quỳ sụp xuống

-Mấy ngày qua ở Pha Lê giới vẫn bình thường chứ ! – chúa quỷ khẽ nhếch môi , mắt vẫn lạnh lùng xoáy sâu vào không khí

-dạ vẫn bình thường , không có gì xảy ra ạ !

-Uhm ! Thế là tốt !! Siwon ! ta có chuyện giao cho ngươi đây ! - hắn bắt đầu nhìn thẳng về phía tử thần đen

-Có chuyện gì xin chúa quỷ cứ sai bảo ạ ! Ngay bây giờ ngươi hãy lên danh sách , tập hợp các bóng ma , chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ của ta vào 3 ngày sau , ngươi làm được chứ ?

..

"Xoảng!"

Đổ vỡ , ...tim ai đó như vừa ngừng đập ...tư thế quỳ không còn vững chãi ...toàn thân rung lên bần bật ...mắt hoa lên ...tai như ù đi trước hai chữ "hôn lễ" phát ra từ miệng chúa quỷ ...

Và chủ nhân của những cảm xúc đau đớn đó không ai khác chính là Kibum - tử thần trắng đang quỳ bên cạnh Siwon !

-Hôn ...hôn lễ ạ ?? – hơi thở dồn dập , tử thần trắng cố cất tiếng hỏi trong sự khó khăn

-Đúng ! hôn lễ của ta ...ngươi có gì thắc mắc sao?

-Khô ...ông ! Dạ không ! ...ạ ! – kibum cúi gằm mặt , cơ thể như hoá đá trước câu trả lời lạnh lùng như băng của chúa quỷ

-Còn ngươi , Siwon ?!

-Ơ ...đương nhiên là không ạ! Thần xin phép đi ngay bây giờ !

-Tốt lắm , giờ hai ngươi có thể lui !

-vâng ạ! –Si won tuân lệnh đứng lên , nhưng Kibum thì vẫn còn lặng yên như 1 khúc gỗ

-Này , cậu đứng lên đi chứ Kibum! – Siwon khẽ thì thầm với bạn

-...vẫn im lặng !

-Kibum ! – siwon lay người Kibum làm cậu làm cậu gần như bật ngửa ra sau, nhưng nhờ có thế mà cậu mới hoàn hồn

-Uhm ...tớ biết rồi!!

Nói rồi tử thần trắng đứng vụt dậy và lao nhanh ra sảnh khiến tử thần đen giật mình , hớt hải chạy theo sau

"Cậu ta sao thế nhỉ? " chúa quỷ chứng kiến biểu hiện lạ của Kibum thì có đôi chút thắc mắc . Tuy nhiên vẫn không có hứng thú tìm hiểu thêm nên đã ngã người và quan tâm về một chuyện khác thú vị hơn ...chuyện liên quan đến nhóc Ryeowook !

===================

Tử thần trắng trở về phủ của mình và đóng sập cửa lại mặc cho tử thần đen kêu gào bên ngoài đến chán nản rồi bỏ đi thi hành nhiệm vụ của mình .

"Mặc kệ ...giờ cậu chỉ quan tâm đến 1 người , ...1 người vừa nãy đã quá lạnh lùng với cậu ...chúa quỷ ...người mà cậu đem lòng yêu tha thiết ngay từ khi còn nhỏ ...cậu đã yêu chúa quỷ trong thầm lặng mặc dù thâm tâm cậu chỉ muốn anh mãi mãi là của mình ...Nhưng giờ đây liệu cậu có còn được yêu anh không ...có còn sự chờ đợi tuyệt vọng nữa hay không khi anh sẽ kết hôn với 1 người khác ???

...Tại sao ...Tại sao đó không phải là cậu ??...

.. Đau ...hụt hẫng ...nước mắt rơi ...cam chịu ...

Chấp nhận ư? ...không thể ...cậu không thể nhường anh cho một ai khác ...tuyệt đối không! Với sức mạnh của một tử thần trắng cậu sẵn sàng loại bỏ ngay cái gai trong mắt mình ...Đúng vậy ...chỉ như thế anh mới mãi mãi là của cậu ...vĩnh viễn ở bên cạnh cậu mà thôi ..."

Kibum xiết chặt đôi bàn tay , khẽ lau đi giọt nước mắt mà cậu cho là vô dụng ! .. ánh mắt cậu bây giờ không còn nước nữa ! Thay vào đó là nhữg ý đồ độc ác , xấu xa ...ánh mắt đầy chết chóc của 1 tử thần !

Chúng ta trở lại với ba thủ lâu và nhóm bạn của Ryeowook

__Tại phủ tam thủ lâu của Kyuhyun__

Sungmin choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy nơi đây , quên bẵng đi đôi mắt khó chịu của ai đó đang dồn về phía cậu

-Này , cậu sờ mó đồ đạc của ta đủ chưa vậy ?

-Sao lại nói tôi "sờ mó" , tại đồ ở đây đẹp quá chứ bộ , hơn nữa lại có nhiền thứ màu hồng nữa !

-Màu hồng thì liên quan gì đến cậu ! Tránh ra giùm đi !

-Ơ ! Thế anh không biết tôi rất thích màu hồng à ?? Woa , cái rèm cửa màu hồng nữa này , thích quá đi !

-Đúng là rắc rối mà ! Cậu có phải con trai không hả ??

-Anh hỏi tôi à? Bộ không biết nhìn sao mà hỏi ? con trai 100% cơ đấy!

-Ya! Cái tên này đúng là rắc rối quá đi !! Mau thay quần áo rồi cùng ta đến đại điện đi , chịu hết nổi rồi !! – nói rồi tam thủ lâu lạnh nhạt bước về phòng riêng trước con mắt ngơ ngác của sungmin

-Mời cậu thay y phục ạ ! - một bóng đen tay cầm một bộ quần áo tiến về phía Sungmin làm cậu giật mình

-a ...ơ ...vâng vâng ...tôi thay liền đây ạ!

Bóng đen im lặng để quần áo xuống rồi bỏ đi. Sungmin chợt thấy lạnh sống lưng , ở đây có gì đó ghê rợn , đúng là thế giới của quỷ mà!!

__Phủ nhị thủ lâu DongHae__ (đoạn này hay nè!)

-Làm ...làm gì vậy hả ? Tránh ra! – Eunhyuk la toáng lên khi nhị thủ lâu đang tiến dần về phía cậu

-Đây là phủ của ta , ta muốn làm gì thì làm . cậu dám ra lệnh hco ta à? – Donghae vẫn không có dấu hiệu ngừng lại

-Anh muốn cái gì ở tôi thì nói đi ...đừng ỷ mạnh ăn hiếp yếu ...như vậy chứ !! – Eunhyuk khó chịu "giảng đạo" cho kẻ đối diện cứng đầu kia

-Ta ...muốn cậu ! – Donghae thản nhiên thốt ra câu nói một cách bình thường nhưng lại làm cho Eunhyuk đỏ bừng lên , lắp bắp

-Gì ...gì chứ? Muốn tôi ...để làm gì ? Anh ...biến thái à ?

-biến thái?? Hahaha ! Nếu cạu nghĩ vậy thì ta không còn cách nào khác , đành chiều theo ý cậu vậy ! – Donghae vờ thở dài rồi sau đó bước nhanh tới ấn mạnh Eunhyuk vào tường .

-Tránh ra!! Tôi không đùa đâu nhá !! - mặt mày đỏ au , eunhyuk giãy giụa

-Yên nào! Đây chính là ý cậu mà ! Còn trách ta gì nữa ??? – nháy mắt rất gian

-Ya !! Đùng tưởng làm vậy là yên với tôi ! Nếu an hdám làm gì tôi thì tôi sẽ hận anh suốt đời ! Đồ đêi kia ! Tôi là con trai đấy ! – Eunhyuk như dồn hết can đảm thét lớn lên trước mặt nhị thủ lâu , đôi mắt cậu bỗng ngân ngấn nước mắt ...

- ...

-????

Vài phút im lặng trôi qua trong nhịp thở dồn dập của Eunhyuk , cuối cùng Donghae cũng lên tiếng :

-Cậu thay y phục đi , ta chờ cậu ở ngoài sân ! - nhị thủ lâu quay đi nhưng đột ngột ngoảnh đầu lại – ta cho cậu nợ một lần đấy , Eunhyuk !!

"Cạch"

Eunhyuk ngồi phịch xuống đất , mồ hôi vã ra như tắm ...mệt mỏi ...một cảm giác kì lạ ...

"Cái tên Donghae biến thái này sao lại điên khùng đến mức đó chứ ? Mà cũng lạ thật ...tim mình ...đập nhanh quá ...ôi trời ...đừng nói là mình ...Ya! Suy nghĩ lung tung quá đi! Chắc tim mình đang cần bác sĩ đây mà !! Mặc kệ , giờ thay đồ để đi gặp Ryeowook càng mau càng tốt , mình sợ lắm rồi ! "

End part 2

bạn Kyuhyun nên học tập bản lĩnh ...quyến rũ của Donghae , :))

part 3

========Phủ nhất thủ lâu Hankyung======

-Này ! cậu lựa chọn đồ kiểu gì mà lâu dữ zậy?

-Chờ tí coi ! cái bộ này đẹp nhưng mà chật quá à ! Anh tìm bộ khác cho tôi đi !

-Hả !!? Còn tìm bộ khác nữa à!? Cậu có biết là đã lục tung kho quần áo của ta rồi không hả?

-Hét gì mà hét ? Tìm mỗi bộ quần áo cũng không xong ! Mà toàn là mấy màu tối thôi hà! Chán phèo ! – Heechul bĩu môi , lắc lắc cái đầu

-Cậu nên nhớ đây là phủ ta , không phải nhà cậu đâu ! hừ !! - nhất thủ lâu chỉ biết nhăn nhó trước "chiến trường" mà mỹ nam ngồi kia gây ra

-Thôi! Chọn tạm bộ này vậy ! Tại tôi nghĩ người đẹp mặc cái gì chả đẹp ! Hahaha – Heechul cười đắc chí mà không biết Hankyung đang tiến về phía cậu định cốc cho một cái bõ ghét . Nhưng lúc đó cậu chợt nhớ ra điều gì nên vội bật d6ạy thật nhanh ...kết quả là cậu dùng vận tốc chớp nhoáng này vô tình đẩy người nhất thủ lâu làm cả hai mất đà ngã nhào xuống giường ...

...Im lặng ...nhịp tim đập mạnh ...hơi thở hổn hển ...mồ hôi đua nhau tuôn chảy ... 2 đôi mắt nhìn nhau say đắm ...

Heechul đang nằm trên người Hankyung , không dám cựa quậy , ...cậu lắng nghe nhịp tim nhất thủ lâu ...rồi lại lắng nghe nhịp tim mình ...hình như ...chúng đều hẹn nhau ... đập rất nhanh !!

Còn Hankyung , hắn đang nhìn cậu ...ôi trời... đôi mắt cậu giờ rất trong ...rất đẹp ...long lanh đến cuốn hút ...đặc biệt ...hạt pha lê ...hạt pha lê quyến rũ đó chỉ có mỗi hình ảnh của hắn ! Điều này làm hankyung sung sướng , đột nhiên trong lòng hắn chỉ muốn cậu mãi mãi là của hắn mà thôi !

Chính trong giây phút đó , hakyung nhẹ nhàng nâng cằm Heechul lên và đặt vào đó một nụ hôn dịu ngọt thì đột nhiên có tiếng gõ cửa :

-Thưa nhất thủ lâu! Có ảo ma Leeteuk đến tìm và đang đợi cậu ngoài phòng khách ạ!!

Tiếc nuối rời đôi môi trong sự ngỡ ngàng của Heechul , Hankyung xuôốg giường và nói vọng ra :

-Ta ra ngay đây !

Rồi ngoảnh lại nhìn cậu :

-thay đồ rồi ra ngoài đó nhé ! Đừng để ta đợi lâu đấy !!

Sauk hi không còn bóng nhất thủ lâu trong phòng , Heechul mới giật mình : "Cái quái gì thế này ? Môi anh ta ngọt đến thế cơ à?"

. . .

-Hankyung hyung !! -ảo ma Leeteuk hét lên vui sướng khi nhìn thấy nhất thủ lâu

-Leeteuk ! Em đến đây làm gì !

-Không có gì ! tại lâu rồi không gặp hyung đó mà!

-Uhm!! Có mấy ngày thôi mà ! Ah , doạ này em và Kangin hyung sao rồi !

-Sao là sao? Hyung ấy cũng bình thường thôi , ảo ma mà , đâu có gì bận bịu !

-Ừ ! biết thế nhưng ...

-Giờ hyung cùng em đến đại điện nha ! Không biết có chuyện gì mà chúa quỷ mở tiệc nữa !

-Ờ ...cũng được ! Nhưng mà đợi Heechul thay đồ xong đã!

-Heechul ?!?! - ảo ma Leeteuk tròn mắt , sao lại có người thay đồ ở phủ của hankyung nhỉ ? Bực mình thật !

Đang lúc đó Heechul từ trong phòng bước ra

-Tôi xong rồi ! - cậu đưa mắt nhìn và trông thấy Leeteuk – 1 người không đeo mặt nạ , ôi đẹp lạ lùng

nhất thủ lâu như mất hồn khi thấy Heechul trong khi cậu thì mải nhìn Leeteuk như một vật thể lạ...

Trong lúc đó , ảo ma Leeteuk lại phóng tia nhìn rực lửa về phía Heechul vì Hankyung đang dùng ánh mắt rất lạ nhìn cậu , ánh mắt mà Leeteuk chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt Hankyung

-Thôi 3 chúng ta cùng đi nào ! – Hankyung chớp mắt cho tỉnh rồi dõng dạc tuyên bố

-Chúng ta đi thôi hyung ! – Leeteuk cũng đồng tình

-Ơ ??– Heechul thì bối rối vì không biết đi đâu . Bỗng nhất thủ lâu tiến tới và nắm tay cậu lôi đi không quên ngoảnh lại nháy mắt với ảo ma:

-đi thôi, Leeteuk!

Nhìn thấy cảnh đó , nắm tay của ảo ma Leeteuk đã siết chặt từ lúc nào rồi ...!

End chap 8

Chap 9: Sự tan chảy

Part 1

Bắp : từ chap 9 này tui sẽ đổi cách gọi chúa quỷ và ba thủ lâu , "hắn" -> "anh" cho dễ thương nhá ^^

...Lặng lẽ rời ngai vàng , chúa quỷ nhẹ nhàng tiến đến căn phòng nhỏ nhắn yên tĩnh lúc nãy nhưng bây giờ thì rất chi là hỗn loạn .

-trời ơi! Các người làm gì thế !? Tôi không mặc cái này đâu ! bỏ tay ra ! – (đoán đc người kêu gào này là ai không các bạn)

- ... - trong phòng tự nhiên im bặt

Chúa quỷ khẽ lắc đầu

-Lần này không biết Shindong làm gì em đây ! Haizz ...ai bảo cứng đầu quá làm chi cơ chứ !

Vài phút sau ..........................

"cạch" , 1 bóng người bước ra , thoáng nhìn thấy chúa quỷ trước cửa , người ấy vội vàng quỳ rạp xuống :

-Tham kiến chúa quỷ !

-Ngươi làm gì cậu ấy rồi !

-Dạ ...thần chỉ là ...đánh cậu ấy ngất đi thôi ạ!

-Vậy việc ta giao xong chưa ? – anh khẽ nhíu mày khi nghe từ "đánh" thốt ra từ miệng kẻ đối diện

-À ...dạ ...xong xuôi rồi ạ ! Cậu ấy rất dễ thương , baby lắm lắm ạ ! Hihi

-Đủ rồi shindong , ngươi có thể lui ! – nghe bóng đen khen tấm tắc Ryeowook , không hiểu sao chúa quỷ cảm thấy rất khó chịu

-Dạ vâng ạ ! – bóng đen hí hửng rồi tung tăng bước đi

"Cám ơn trời ! Yesung đã tìm được người có thể thay đổi cái bản tính băng giá của nó rồi! Hahaha . Ta vui quá đi mất "

Chúa quỷ không chờ đợi gì nữa mà nhanh chóng đẩy cửa bước vào ...

"Choáng !"

Anh loạng choạng ...nhìn thẳng cái con người ngây thơ đang nằm trên giường mê man kia ...ôi trời ! Shindong ...ngươi làm gì cậu ấy thế này ...sao cậu ấy lại ...đẹp như vậy hả?

Ryeowook nằm đó nhắm nghiền đôi mắt mê hoặc Yesung ngay từ lần đầu chạm mặt , cái má hồng đáng yêu và bờ mi cong cong như thu hút anh sâu hơn vào trong cậu . Mái tóc nâu che đi khuôn mặt nhỏ nhắn hay ngượng ngùng và bàn tay bé xinh chắp vào nhau , cậu nằm đó im lặng trong nhịp thở đều . Shindong ...chắc đánh em ấy mạnh lắm . Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi Ryeowook – anh là người đầu tiên được chiếm trọn lấy nó từng giây phút khi Yesung hôn Ryeowook , anh thật sự rung động cảm nhận sự đáp trả của Ryeowook tuy yếu ớt mà đầy ma lực...

Chúa quỷ đang dần định thần lại thì Ryeowook cũng vừa hé đôi mi

-Uhm !! ư ...ư ...hả ? – ngơ ngác

-Ngạc nhiên à !? mới không gặp có mấy tiếng mà đã thấy nhớ anh rồi sao ? – chúa quỷ trêu cậu

-cái gì ? Ai ...nhớ ông chứ !? hứ , tự nhiên bỏ tôi lại đây một mình à , suýt tí nữa thì ...

-Thì gì ? – chúa quỷ vẫn giả bộ ngạc nhiên

-Thì bị người ta ép buộc mặc lung tung chứ gì !! - cậu lí nhí , mặt bắt đầu đỏ ửng

-Ây da! Chứ bây giờ em đang mặc cái gì thế ?? - lại cười gian với Ryeowook

- (Ngó xuống bộ đồ) Trời ơi ! Tôi nhớ là tôi không chịu mặc mà ...tại ...tại sao ...sao giờ lại ...a...a

Ryeowook giật nảy mình khi chúa quỷ không biết làm cách nào mà thoắt cái đã ôm được cậu và còn hôn nhẹ lên trán cậu

-Em mặc thế này ...dễ thương lắm ! Cùng anh ra đại điện nào bé cưng !

-Ya!! Sao kêu tôi là bé hả , tôi lớn rồi chứ bộ , tôi không đi đâu hết , tôi ở đây chờ bạn à !

-Bạn em đang ở đại điện , nếu em không muốn gặp thì cứ ngồi đó đi , anh đi một mình vậy ! – nói rồi chúa quỷ bước ra ngoài , chợt mỉm cười khi nghe tiếng bước chân lẫn tiếng càu nhàu của cậu sau lưng ( cậu nói rất khẽ vì sợ ai đó nghe được )

-Cái này là người ta không nghe rõ chứ bộ , làm gì đi nhanh dữ zậy , chờ chút coi ! Hứ !!

========Đại diện===========

Muôn ánh đèn lần lượt được thắp lên , tất cả bóng ma đều đến đông đủ , nhộn nhịp như một ngày hội , sang trọng và trang nghiêm ...

-Nè!! – Ryeowook khẽ nắm tay áo chúa quỷ giật giật

-Gì !?! - lạnh lùng quay lại

-Đây ...đây là đâu mà đông người dữ zậy? Tôi ...tôi sợ - mặt cậu đỏ dần

Chợp chúa quỷ đột ngột dừng lại khiến Ryeowook đi sau đâm sầm vào lưng anh , nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã đón nhận 1 ánh mắt lạ lùng từ tay anh , bàn tay cậu đang nằm gọn đó , cơ thể cậu đang đón nhận sự ấm áp từ anh ...kì lạ thật !

-Không có gì phải sợ cả , nhóc con ! - thầm thì với cậu , sau đó chúa quỷ kéo cậu đi băng băng về phía ngai vàng của mình

-Tham kiến chúa quỷ ! Thần đã hoàn thành nhiệm vụ ! – Tử thần đen Siwon đột ngột ra trước đại điện

-Uhm ! tốt , ngươi có thể về vị trí của mình !

-Dạ ! – Siwon vâng lệnh lùi ra sau tuy nhiên vẫn chưa ngước lên nhìn mọi người vì anh còn đang mải tìm tử thần trắng

-Shindong! Sao giờ này còn chưa thấy ba thủ lâu đến ! – chúa quỷ cạu mày nhìn sang bóng đen đang ngồi phía sau

-Dạ ...ơ ...họ tới rồi kìa ạ! – Shindong chỉ tay về phía cửa nhưng sau đó thoáng "pực mình" – sao bọn họ vẫn chưa bỏ mặt nạ ra nhỉ ?!?!?

_________Phía đại điện cổng chính_________

-Chào 3 thủ lâu !

-Ah , ra là quản gia Shindong ! Mấy ngày rồi chưa gặp , chào ông ! - nhị thủ lâu Donghae vỗ vai Eunhyuk đang theo sau anh mà mỉm cười với bóng đen Shindong

-Àh ! Ba thủ lâu ...các ngài có thể tháo mặt nạ ra không ạ ? Vì đây là đại điện xin các ngài thông cảm !

-ôi ! mới mấy ngày không đến mà suýt nữa chúng ta quên , xin lỗi nhá quản gia khó tính !

Tam thủ lâu Kyuhyun tinh nghịch nói rồi dùng phép thuật tháo gỡ 3 cái mặt nạ quỷ quỷ ra ...Lập tức một góc đại điện ..."đơ toàn tập"!!! (???)

Đó chẳng có gì là lạ , quản gia Shindong ngán ngẩm vì mỗi khi bộ ba này xuất hiện là y như thể bọn áo đen kia đông thành đá , quen quá rồi!

-Ba ngài thật là ! Đột ngột lộ diện cùng lúc để Shindong ta phải dọn dẹp chiến trường nữa rồi , haizzz! (đẹp đôi khi cũng ác quá nhỉ?)

Eunhyuk , Heechul , Kyuhyun cũng đang "đơ" như tượng , người trước mắt họ đẹp đến thế ư? Là ác quỷ hay thiên thần đây , sao mà đẹp dữ zậy ?

-Đi thôi! – Hankyung chấm dứt quang cảnh đông đá này bằng một nụ cười mỉm khiến bao trái tim tan chảy . Sau đó nắm tay heechul đi vào trong mặc cho bọn áo đen xung quanh nhìn ngó đầy ganh tị . Nhưng hành động này của nhất thủ lâu đã biến thành một mũi kim đâm vào tim của ảo ma Leeteuk , cậu cũng bước vào trong cùng anh với tâm trạng rối bời !

-Ê! Nhìn đủ chưa? – Kyuhyun huơ huơ tay trước mặt con người đang nhìn anh trân trối

-A ..anh là thiên thần à?? – Sungmin giật mình , ấp úng hỏi nhỏ

-Thiên thần cái đầu cậu ! Đi thôi ! – tam thủ lâu cố nhịn cười vì cái mặt ngây ngô của Sungmin , nắm tay cậu và cũng bước nhanh vào .

.

.

.

-Có hối hận vì lúc trước đã không chấp nhận tên biến thái này không ? – Donghae nhìn Eunhyuk mà giễu cợt khiến mặt cậu đỏ bừng

-T...tôi ...!

-Hahaha ...im lặng là có rồi ...hahaha!

-Ế ...nói bậy ...im lặng đi ...tôi không có mà !

-Hahaha ! khỉ đúng là khỉ ! Dễ thương thật ! – nói rồi , nhị thủ lâu vòng ra sau đẩy Eunhyuk đi về phía trứớc mặc cho hai bên các bóng đen ganh tị đến bốc khói đỉnh đầu !

. . . Sau khi nhị thủ lâu bước vào thì vẫn còn 1 nhân vật khác từ tốn bước đi rất nhẹ nhàng . Đó chính là vị tử thần mà Siwon đang tìm kiếm , một con người có vẻ đẹp lạnh lùng cũng đã khiến biết bao tâm hồn mê mệt , tuy nhiên vẻ đẹp này đã từng cướp đi sinh mạng của rất nhiều kẻ xấu số không thông minh mà giơ tay toan chạm vào ! ...Tử thần trắng ...nhưng tâm hồn đã mờ nhạt ...tử thần đầy ghen tuông ...tử thần sẵn sàng giết người ...tử thần muốn giành lại thứ gọi là tình yêu ...tử thần đang ấp ủ rất nhiều mưu mô đen tối ...Kim Ki Bum!

-Eunhyuk , Heechul , Sungmin !!! – Ryeowook hét lên vui sướng khi nhìn thấy bạn bè , giờ cậu chỉ muốn bay xuống chỗ họ tìm sự quen thuộc giữa chốn xa lạ đầy mơ hồ này .

-Ngồi im đó ! – chúa quỷ lạnh lùng lườm cậu

-Ơ ...um ...hic! - mếu máo nhưng không khóc , Ryeowook ngoan ngoãn ngồi lại chỗ vì cậu biết có vùng vẫy cũng chẳng được gì , chúa quỷ mà nổi giận thì cậu và các bạn cậu sẽ không biết ra sao đây !

Ba tam thủ lâu tiến đến ngai vàng

-Chúng thần bái kiến chúa quỷ !

-Ừ! Đứng dậy hết đi ! – lòng chúa quỷ có cái gì đó vui vui , khuôn mặt dãn dần ra sau lớp mặt nạ quỷ vương.

Đã rất lâu rồi , kể từ cái ngày định mệnh đó ...cái ngày mà máu đỏ tuôn rơi nhuốm thành một dòng sông biết khóc ...ngày mà sơi dây số phận đã cướp đi những người chúa quỷ yêu thương , trân trọng nhất ...tất cả đều bị thảm sát trước con người , mắt nhoè lệ bé thơ ...đau lắm ...nước mắt cứ chảy để rồi kết lại thành một trái tim băng giá ...bên cạnh anh chỉ còn lại ba người bạn thân ...họ đêm ngày tập luyện để sau này sẽ bảo vệ anh , bảo vệ vị chủ nhân đáng kính của mình ! Và như thế cho đến tận bây giờ , dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng chúa quỷ đã coi họ là một gia đình còn sót lại của anh ...Vì thế , anh rất muốn thấy mặt họ trong những ngày quan trọng như thế này.

Chấm dứt dòng suy nghĩ , chúa quỷ nhẹ nhàng quay sang Ryeowook , cậu không để ý là anh đang nhìn cậu , điều làm cậu chú ý bây giờ là ba cậu bạn và ba vị thủ lâu đang đứng phía dưới

-Đang nhìn gì thế ?? – chúa quỷ thì thầm vào tai cậu , người anh áp sát người cậu hơn

-A! - cậu giật mình quay sang thì bắt gặp ánh nhìn trìu mến trên khuôn mặt quỷ vương đáng sợ , khẽ bối rối – à ...ờ ...tôi đang nhìn 3 thủ lâu , họ khác quá ...

-Chỉ là họ tháo mặt nạ ra thôi không có gì đâu ! – chúa quỷ xoa đầu cậu , lòng cảm thấy thích thú.

"Haha , nhóc con ! Em thấy họ đẹp lắm phải không ? Em sẽ còn ngạc nhiên nhiều khi ở đây với anh nữa đấy !"

Cậu gật gù nhưng bỗng nhiên thấy lạnh xương sống ...thì ra nãy giờ tử thần trắng đang tựa lan can mà nhìn cậu bằng con mắt đầy thù hận !

-Kim Ryeowook ! Cậu ta chính là Kim Ryeowook ! Xem nào ...mong manh ...yếu đuối ...hahaha ...một con người như thế thì làm sao đấu lại được ta chứ! Yesung à ! Sao anh lại yêu cậu ta chứ ...cậu ta sẽ phải trả giá vì đã cướp anh khỏi tay em ...cứ chờ đi ...em sẽ cho anh thấy em ms xứng đáng với anh ...! – Kibum nhếch môi tạo nên một nụ cười phảng phất mùi chết chóc ...

-Thì ra cậu ở đây , làm tớ tìm nãy giờ ! - một giọng nói vang lên làm Kibum thoáng ngạc nhiên

-Là cậu sao Siwon ??

- Sao cậu không vào nhập tiệc ? Chúa quỷ đang có chuyện vui mà !

-Chuyện vui ư ? – Kibum nở một nụ cười nhạt nhẽo – à ...thì là chuyện vui - cậu lại bắt đầu nhìn về phía anh

-Cậu sao thế ? Có chuyện gì à ?? – Siwon vẫn nhiệt tình hỏi han

-Không ....có gì ...cậu thử nhìn người đứng gần chúa quỷ xem ...thấy thế nào ?

Siwon theo hướng tay chỉ của Kibum phóng tầm mắt vào trong và rồi ...

"Thịch"

Trái tim anh trật một nhịp! Cậu nhóc tóc nâu đỏ là ai? Ôi! Xinh đẹp quá ! Anh thật sự ngỡ ngàng , trái tim như muốn nổ tung ...

Kibum quan sát Siwon, cậu thấy anh có gì đó khác thường nhưng cũng nằm trong dự tính của cậu ...Ryeowook ...và Siwon ...cũng đẹp đôi đấy chứ! Cậu mỉm cười thâm độc nhìn người bạn của mình ...

End chap 9

Chap 10 : Vẻ đẹp quỷ vương

Part 1

-Có thể các ngươi đã biết mục đích ta mở bữa tiệc hôm nay! Shindong! Ngươi hãy mang thiếp mời danh dự đến để gửi cho mọi người thay ta ! – chúa quỷ dõng dạc và thong thả tuyên bố với mọi người

Ryeowook nghe đến từ "thiếp mời" thì cúi gằm mặt, cậu đã hiểu vì sao rồi! Đám cưới ...là cái đám cưới mà cậu không thể nào chạy trốn ! Không thể nào chối bỏ!

Chúa quỷ liếc sang cậu, bộ dạng cậu lúc này thật quá là đáng yêu ...nhưng lại buồn rười rượi khiến lòng chúa quỷ có chút xuyến xao ...

"Ta làm thế này có sai không? Nhóc đang buồn, có lẽ vì chuyện phải làm vợ ta quá sớm! Nhưng ta không thể buông rơi nhóc , em ấy mãi mãi phải thuộc về ta! Mãi mãi yêu một mình ta! Khoan đã ...! Em ấy vẫn chưa có tình cảm nhiều với ta...hay là cho em ấy thời gian? Thời gian làm thay đổi mọi thứ mà! Có lẽ nên như vậy thì tốt hơn ..."

Chúa quỷ hơi lùi lại, tay dùng năng lực xoay xoay trong không khí, một số con chữ trên các tấm thiếp mời đã bị thay đổi!

-Ơ! Sao lạ vậy ?!? 13 ngày nữa cơ à?

-Ờ há! Kì thật đó ...ông xem nè!

Một vài tiếng ồn khẽ vang lên...

-13 ngày! Đúng! 13 ngày nữa ta và người đứng cạnh ta - khẽ vòng tay Ryeowook và nâng nhẹ cằm cậu - sẽ kết hôn, các ngươi biết rồi chứ?

-Ơ ..?! Dạ ! Chúng thần biết rồi ạ! – sau một vài giây bối rối , đồng loạt những bóng đen phía dưới đều hô to hưởng ứng!

-Giới thiệu xong rồi thì chúng ta có thể nhập tiệc ... - Shindong vui vẻ nhìn mọi người

-Khoan!! – chúa quỷ gằn giọng

-Gì ạ???

-Nghe ta nói! Kể từ đây ta sẽ chính thức lột bỏ cái mặt nạ này! – nói rồi , chúa quỷ nhẹ nhàng tháo gỡ tấm mặt nạ xấu xí chắn ngang nửa mặt mình ra...

13s trôi qua ...sau hành động chớp nhoáng, toàn khu đại điện chìm vào yên lặng, chỉ có thể nghe được nhịp thở dồn dập, cảm nhận được ánh mắt thèm muốn, ngưỡng mộ lẫn chút gì đó ganh tị ! (bắp: lúc trước mấy người hưởng ứng lắm mà!)

Vâng, người gây ra cái hiện tượng chết lâm sàn cho mọi người ở đây chính là vị chúa quỷ lạnh lùng vẫn đang ôm người yêu chễm chệ đứng trên ngai vàng kia đấy ạ!

Sau hành động mang tính chất "giết người không gươm giáo" , chúa quỷ không thèm quan tâm đến tính sát thương của nó với mọi người mà chỉ mỉm cười thầm vì cái tượng đang cứng đơ trong vòng tay anh! Ryeowook của anh lúc ngạc nhiên vẫn làm cho anh điêu đứng đến thế đấy! Nhưng anh phải giữ oai của một vị chúa quỷ chứ, làm sao dễ xiêu lòng vì cậu được? Hơn nữa anh rất thích thú khi nhận ra rằng giờ đây chính cậu mới là người đang điêu đứng vì anh !!! (Hả!?)

. . . . . .

"Cái gì thế này? Ông ta ...chúa quỷ ...sao ...lại đẹp trai như vậy nhỉ?? Đôi mắt uốn cong, đôi môi khép lại ...khuôn mặt có chút hờ hững như những áng mây đang trôi vô định trên bầu trời, tuy nhiên vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, như nhựng tảng băng mùa đông! Một vẻ đẹp lạnh lùng kì ảo, một vẻ đẹp cuốn hút mọi tâm hồn ..." (Ặc!)

-Em sao thế?? – chúa quỷ âu yếm nhìn Ryeowook

-Á ...tôi... tôi ...- cậu lắp bắp chẳng nói được gì, mặt ngượng chín không cần lửa

-Hình như em "bệnh" rồi đấy ! Nếu mệt thì có thể vào trong, em không ép ! – chúa quỷ vờ sốt sắng

-À ...không ...tôi ...kh...oẻ lắm ! Giờ tôi có thể xuống tìm Eunhyuk được chứ?? - khẽ nuốt nước bọt , Ryeowook bình tĩnh nhìn thẳng vào khuôn mặt thiên thần lúc này đang kề sát mặt cậu

. . .

. . .

-Thôi được ! Em có thể xuống tìm họ ! – chúa quỷ rời eo Ryeowook, lùi lại ngồi bắt chéo chân trên ngai vàng

Ryeowook như con chim được giải thoát khỏi chiếc lồng sắt, vui vè tung tăng chạy xuống phía dưới ..

"Có cần phải vui vẻ ra mặt như vậy không, nhóc?!? " – chúa quỷ khẽ mỉm cười ...

*********

-Đó chính là chúa quỷ của chúng ta sao? - nhất thủ lâu phá vỡ bầu không khí

-Không ngờ cậu ấy đẹp đến thế !! Thật sự làm em ngỡ ngàng !!! – tam thủ lâu trầm trồ

-Nếu không chứng kiến chắc em sẽ không tin một người đẹp như thế lại có thể là chúa quỷ trước nay giết người không biết gớm tay đâu ! - nhị thủ lâu vừa nói xong thì quay sang Eunhyuk , nhưng không ngờ cậu đã chạy biến đi đâu mất rồi !!

-Hankyung hyung ! Kyuhyun ! Hai người có thấy Eunhyuk đi đâu không? - nhị thủ lâu bối rối hỏi dồn

-Nãy giờ cậu ấy vẫn đứng đây với Sungmin mà đúng không nào ... - Kyuhyun quay sang định hỏi Sungmin nhưng ngay lập tức la toáng lên

-Ya! Sungmin! Lee Sungmin ! Cậu ta đi đâu rồi!? Tức chết được! Tachưa cho phép cậu chạy nhảy lung tung mà ! Ra đây mau! Sungmin !

-Heechul của hyung cũng không thấy nữa! Làm sao đây, học mà có chuyện gì thì chúa quỷ sẽ xử tội chúng ta mất ! – Hankyung dáo dác tìm kiếm ...

-Cái gì mà Heechul của hyung chứ ? Chẳng phải bọn họ đang ở kia sao?? - Ảo ma Leeteuk lườm Hankyung tỏ vẻ khó chịu, tay chỉ về phía có 4 con người đang vui vẻ cười đùa trong một góc đại điện

~~~~~~~~~~~

- Sao thế Ryeowook ? – Heechul lay lay Ryeowook hiện còn đang bị dư chấn vì sự "lột xác" của chúa quỷ ngồi kia ...

- Không có gì ... - Ryeowook chớp mắt lia lịa – à , từ lúc đến đây các cậu ở đâu thế, có bị đánh đập gì không? – Ryeowook lo lắng

- Aida! Ai mà dám đánh đập bọn tớ! Họ còn chăm sóc bọn tớ chu đáo lắm cơ ! Hìhì – Sungmin cười híp cả mắt khi nhớ về căn phòng màu hồng của Kyuhyun

- Hai cậu thì sao??

- ... - đỏ mặt ...ngượng ngùng ...im lặng ...

- Ya! Eunhyuk , Heechul ! Có trả lời ta không thì bảo!!! – Sungmin hét toáng lên

- Gì cơ?!? – Eunhyuk giật thót mình – À ờ ..thì cũng không ai ...đánh đập ...tớ ...ca ...cả ! - cậu lắp bắp, trong đầu lại nhớ về tên biến thái Donghae

- Tớ cũng ...không bị gì ! – Chul nhà ta bắt đầu lí nhí, lấy tay chạm vào môi cậu, tự nhủ là mình không bị gì cả! (Ơ thế à?? :))

- Phù! May là các cậu đều không sao cả !! – Ryeowook thở phào nhẹ nhõm

- Còn cậu ??? HẮN ta có LÀM GÌ cậu chưa?? - lần này 3 cậu bạn đồng thanh phóng tia nhìn về Ryeowook

- Làm gì ...là làm gì ? Đau ...tớ có bị gì đâu nào ! – Ryeowook lắp bắp mặt ửng hồng

- Kể cũng phải, nếu không làm sao bọn tớ lại được găp cậu thế này – Sungmin đang nói bỗng hạ giọng, cùng Eunhyuk, Heechul quay về hướng đám đông - ...sao bọn họ đẹp đến thế nhỉ ???

- Gì?? – Ryeowook vẫn chưa phát hiện rat rung tâm cái nhìn của 3 tụi bạn là gì

- ...

- Các cậu bị gì vậy ? Sao im lặng thế?

- ...

- Ê !! Mấy cậu này có nghe tớ nói không hả?!? – Ryeowook bực mình gầm lên

- Suỵt !! – Heechul quay lại ra hiệu rồi kéo Ryeowook vào giữa cả 3

- Này! Cậu nhìn theo hướng tay tớ nhá ! – Sungmin xoay đầu Ryeowook theo hướng tay mình

- Gì ...gì thế ?? – Ryeowook thắc mắc

- Cứ nhìn đi !! – Khỉ con lườm cậu khẽ gắt

. . .

...Mặt ai đó đỏ au ...

- Sao ?? Cậu biết anh chàng đẹp trai đó là ai không ?? – Heechul lay lay Ryeowook hiện đang nhìn ngắm không chớp mắt

- ... - Ryeowook mấp máy môi , mắt vẫn "dán" về phía ấy – là ...chúa quỷ!!

- Hả ??????!?!!!!!!!!?????

Ryeowook vội bịt tai lại, mắt nhắm nghiền ...

- Cậu bảo sao Ryeowook, đó là tên chúa quỷ ác độc đó à?? – Sungmin hâấ tấp

- Hic! Ừ ...!! Là ông ta đó !! – Ryeowook nhăn mặt (do lỗ tai mới bị tra tấn í mà)

- Sao khác nhau ...một trời một vực thế này! – Heechul bắt đầu ngẩn ngơ

- Không! Chắc là nhầm lẫn gì đó !! Ai mà tin anh đẹp trai đó là chúa quỷ chứ !! – Eunhyuk quả quyết, sauu đó tiếp tục đưa mắt ra xa ngắm ...à không ..."tìm hiểu" tiếp

- Cậu không tin đó là chúa quỷ ư?

Một giọng nói trầm nhẹ nhưng là cơn ác mộng của Eunhyuk chợt vang lên ...cậu nuốt nước bọt quay lại nhìn

- Dong ...Donghae!?!?!

- Kể từ khi nào cậu dám gọi tên ta thế nhỉ??! Còn tự ý bỏ ra ngoài nữa chứ? – Donghae đủng đỉnh nháy mắt với Eunhyuk làm cậu nhóc cứng đơ không nói được câu nào

Sát bên Haehyuk, tam thủ lâu đang thô bạo nắm lấy cổ tay Sungmin , gằn từng tiếng :

- Ai cho phép cậu chạy đi lung tung thế hả?? Có biết sẽ rất dễ bị lạc không?

- Ơ ...tôi ...xin ...xin lỗi ...tôi ... - Sungmin ấp a ấp úng trông đến là tội nghiệp

Nhìn thấy bạn co ro như thế, Heechul nổi máu anh hùng xông vào giằng tay Kyuhyun:

- Bỏ bạn tôi ra ! Chân là của cậu ấy, mắc mớ gì tới anh !! – quay sang lườm Donghae – còn cái tên này , mắt bị hư hay sao mà cứ liếc Eunhyuk hoài thế ? Thôi ngay giùm cho!!!

Sungmin và Eunhyuk đang khấp khởi mừng thầm vì được Heechul giải cứu , không ngờ vui chưa được bao lâu thì ...

- Cậu hùng hổ quá nhỉ? Còn mắng cả em ta cơ đấy !! - giọng nhất thủ lâu rất chi là "nhẹ nhàng" vang lên bên tai của Heechul , cậu cũng bắt đầu cuống quit

- Hùng hổ thì mặc tôi chứ! Anh quan tâm làm gì?

- Không cần ta quan tâm thật à? – Hankyung bước nhẹ lên trên, tay chạm vào môi mình rồi sau đó khẽ chạm vào môi cậu ...

Một dòng điện cao thế chạy xoẹt qua người Heechul, cậu ggiật mình lùi lại phía sau, buông tay Sungmin và Eunhyuk ra.

- Á ! Heechul, Ryeowook! Á ...cứu ...cứu với ! – Sungmin la toáng lên khi bị tam thủ lâu không nói không rằng, nắm tay kéo mạnh đi,

Bên trái đã kêu la thảm thiết, Ryeowook quay sang bên phải thì bắt gặp Donghae đang thì thầm vào tai Eunhyuk, sau đó cậu chỉ nghe tiếng thét hãi hùng từ cậu bạn "khỉ" của mình thôi!

- Á á! Tôi không đồng ý đâu! Thả tôi ra! Đồ xấu xa, đồ biến thái, đồ chết bầm Donghae!

Mặc cho Eunhyuk kêu hét, Donghae quay sang nhìn Ryeowook , khẽ cúi đầu:

- Phu nhân tương lai, thần xin phép đi trước nhá !! – sau đó ôm eo Eunhyuk và kéo đi thẳng

Ryeowook còn chưa kịp phản ứng gì với từ "phu nhân tương lai" thì đã nghe tiếng rên rỉ thảm sầu của Heechul:

- Huhu ...Ryeowook ơi cứu tớ với! Tớ không đi với tên nhất thủ lâu này đâu! Thả tôi ra ! Ya ! Có nghe không hả ! Tên cứng đầu kia ! ! *bộp bộp*

Mới vừa ra màu khóc lóc với Ryeowook ngây thơ, Heechul đã quay qua đấm đá túi bụi khi bị nhất thủ lâu bế xốc lên òj! Nhất thủ lâu toan bước đi nhưng cũng không quên quay lại nở nụ cười và tặng cho Ryeowook một câu khiến cậu đơ người:

- Phu nhân đừng đứng đó nữa! Chúa quỷ đang đợi người đấy ạ! Thần xin phép đi trước đây!!! Hì hì

Sau khi bóng nhất thủ lâu chìm sâu vào lòng đại địên , Ryeowook vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ để tiêu hoá từ "phu nhân" đắt giá !!

- Chào phu nhân tương lai! Cậu đang làm gì ở đây thế ạ?? - một giọng nói sắt lạnh vang lên làm người đối diện phải sởn cả tóc gáy.

- Ơ! Chào ...chào anh ! Tôi đang ...ơ ...đang ... - Ryeowook ấp úng với cậu trả lời của mình, khổ nỗi ngó quanh nãy giờ mà cậu cũng chẳng phát hiện ra chỗ mình đứng ...là ở đâu nữa ! (Huh?)

- Phu nhân không việc gì phải ấp úngvới thần thế đâu ạ!! - người đó khẽ ngẩng lên nhìn Ryeowook với một ánh mắt kì lạ

Đến bây giờ Ryeowook mới có thể nhìn rõ mặt nhân vật kì lạ kia. Anh ta đẹp! Cậu không phủ nhận điều đó! Nhưng ...vẻ đẹp của anh ta làm cậu thấy sợ ! ...Cậu sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy ...dường như nó đang hướng về phía cậu, rực lửa , thật đáng sợ ...

- Hộc hộc ! Sao ...sao cậu đi nhanh thế hả Ki Bum ?? - một bóng đen khác cũng vừa mới xuất hiện ...Choi SiWon ...

- Cậu phải xin lỗi tớ vì đến muộn chứ nhỉ? À mà cậu cũng nên chào hỏi phu nhân một tíêng chút chứ? – KiBum đẩy Siwon đến trước mặt Ryeowook

- A ...xi..n ...xin chào anh! – Ryeowook nở nụ cười xã giao bình thường, đầu hơi nghiêng nghiêng lễ phép

"Dễ thương quá!"

- Chào ...phu nhân ạ! Thần là Choi Siwon, tử thần đen của pha lê giới! – Siwon cũng cúi đầu đáp lễ, cố đè nén cảm xúc của mình ...

- Tử ...tử thần á??? – Ryeowook nheo mắt, cậu lại tò mò nữa rồi !

"Đừng nheo nữa, cậu có biết ta muốn điên rồi không?"

- Vâng ! Là tử thần đen ! Còn thần là tử thần trắng Kim Kibum ! Hân hạnh được làm quen với phu nhân ! – Kibum chen vào giải cứu Siwon, lòng thích thú trước sự tiến triển khá nhanh của sự việc ...

- A ...tôi xin lỗi! Tại tôi mắc bệnh tò mò bẩm sinh! Hai anh đừng để ý nha! – Ryeowook gãi đầu, miệng (lại) nở một nụ cười tươi như ánh nắng

"Nụ cười đó! Cậu lấy đi trái tim của ta mất rồi!"

Cuộc nói chuyện vẫn chưa đạt đến mục đích của người sắp đặt thì quản gia Shindong như một cái bóng đã lướt nhẹ đến sau lưng Ryeowook, Kibum chau mày đầy khó chịu ...

- Phu nhân ! Người không nên chạy lung tung như thế! Chúa quỷ sẽ nổi giận đó ! - vị quản gia khó tính khẽ lay người Ryeowook "cảnh báo"

- A! – ryeowook sau khi quay lại nhìn Shindong thì khẽ thốt lên – trông ông quen quen sao ấy ! Hình như tôi gặp rồi thì phải ... hình như ... - Ryeowook lại gãi đầu, trí nhớ cậu không được tốt lắm!

- Phu nhân ! Người đừng cố nhớ nữa, bây giờ thì ngoan ngoãn đi theo ta, nếu không muốn bị chúa quỷ trừng phạt! - Quản gia Shindong nắm tay cậu kéo đi không quên ngoảnh đầu lại

- Nhị vị tử thần cũng nên vào nhập tiệc đi ạ! Ta xin đi trước !

Sau đó bước đi thẳng ...để lại 2 người ...một sôi sục căm hờn ...một tiếc nuối ngẩn ngơ ...

"Kim Ryeowook ! Ta sẽ không cho ngươi được sống thế này mãi đâu"

"Kim Ryeowook! Sau này ...liệu em có thể là của ta không ???"

End chap 10

Chap 11 : Dịu ngọt tình yêu

Part 1

Bầu trời ngoài lâu đài Vageshuy nhá nhem tối, đây cũng là thời điểm buổi đại tiệc kết thúc . Mọi người tản ra theo lệnh chúa quỷ , người cần yên tĩnh , vì thế, chỉ sau 13s, toàn đại điện đã ko còn một bóng người!

À !Vẫn còn một bóng người ...một bóng người nãy giờ chạy lăng quăng khắp đại điện ...một bóng người khổ sở vì chẳng tìm thấy ai ...một bóng người đang huhu khóc vì ...sợ ma!!

_ Huhuhu! Sao ko ai ở đây vậy? Có khi nào mình bị lạc không? Hức hức! Mới nãy còn đông người lắm mà! Huhuhu ...

_ Làm gì mà bù lu ên vậy hả nhóc? – chúa quỷ khẽ vòng tay ôm lấy ai kia sau một hồi ngắm người ta chạy nhảy chán chê rồi tự kỷ ngồi khóc một mình !!

_Ơ! – Ryeowook ngước mắt lên, nước mắt tèm lem, đầy ngạc nhiên – còn người ở đây à? Huhu, cứu tôi với!! Sợ quá đi à! Huhu

Haizzz!! Thì ra nhóc của anh không nhận ra anh! Hơi buồn một chút nhưng không sao, được người ta ôm chầm như vậy thì cũng ...hả dạ lắm lắm!

_Sợ gì thế? – chúa quỷ hỏi trỗng, tay ấn đầu cậu vào ngực mình

_Sợ ma! Huhuhu ! Sợ ...sơ ma lắm ! Cứu tôi đi! Huhu - lại nức nở ôm chặt lấy "người lạ" kia (dễ dụ quá đi nha anh kau xe ơi! Hix)

_Vậy, để ta mang đi nhé?? – chúa quỷ mỉm cười gian xảo xoa xoa đầu cậu

_ ... - Cậu ko trả lời *gật gật* , ...lại tiếp tục khóc!

Chúa quỷ mỉm cười, đúng là nhóc của anh ngây thơ quá! Chắc hẳn cậu nghĩ "mang đi" có nghĩa là cứu cậu thoát khỏi đây, chứ không nghĩ như những gì anh đang nghĩ đâu! ^^

Thế là chúa quỷ bế thốc Ryeowook lên vai, mặt cậu úp vào lưng anh, mắt cũng ko còn rơi nữa ...ấm áp... yên bình đến lạ ...

.

.

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng vang lên!Chúa quỷ bước đến chiếc giường rộng quen thuộc của mình, nhẹ nhàng đặt Ryeowook nằm xuống, trong lòng đang chờ đợi tiếng la hét giãy nảy của cậu phát hiện ra anh là ai ...nhưng ...

*im lặng*

Anh có nghe nhầm ko? Nhóc im lặng à? Lẽ ra giờ nhóc phải la hét om sòm lên chứ??

*Cúi xuống nhìn ...đơ*

"Khò ! Khò !!!" - tiếng gáy ngủ nho nhỏ của ai đó vang lên đánh thức người đối diện.

Chúa quỷ bất ngờ ...cậu ngủ ư? Trong vòng tay anh cậu vẫn cảm thấy an toàn và có thể ngủ ư? Hahaha ...tín hiệu vui đây! Vậy là con đường chinh phục trái tim nhỏ bé của cậu đã mở thêm một cánh cửa để chào đón anh rồi!

_Ngủ ngon nhé nhóc ! Anh yêu em ! – Hôn nhẹ lên trán cậu, chúa quỷ ngả mình nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ đầy ngọt ngào!

~ Ở một nơi tối tăm đầy mụ mị~

_ Quỷ vương! Hắn đang từng ngày mạnh lên! Chúng ta có nên trừ khử hắn để giệt trừ hậu hoạ không ạ?

_ Phải đó quỷ vương ! Ngay từ đầu ngài ko nên để hắn sống sót ...nên cho hắn theo cha mẹ thì hơn!

_ Các ngươi câm đi! Ta làm gì là việc của ta, từ khi nào lại bị xỏ mũi nắm đi thế hả??

_ Dạ chúng thần ...xin lỗi! Chúng thần nói hơi nhiều rồi!

_ Lui ra đi!!!

Hai bóng đen co rúm sợ hãi nhanh chóng phi thân ra ngoài ...

"Yesung! Ta muốn xem ngươi mạnh đến cỡ nào!"

__________________________________

. . Sáng . . .

Những tia nắng ting nghịch rượt đuổi nhau trên khuôn mặt thiên thần đang ngủ say. Một giấc ngủ yên bình không mộng mị, giấc ngủ của một con người ngây thơ trong sáng ...ấm êm!!

_Ư ...ư ! – Ryeowook nheo mắt khẽ cựa quậy. Có một ai đó đang vờ nhắm mắt, tay thì dùng sức ôm chặt eo người còn lại ...chờ đợi ! (hehe)

Một phút , ngọ nguậy trong vô thức...

Năm phút , ngỡ ngàng cảm nhận bàn tay của ai đó ...

Bảy phút,hốt hoảng eo mình bị giữ chặt ...

Chín phút, mở to mắt *chớp chớp, dụi dụi*

13 phút , lấy hơi và ...hét:

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Mặc dù đã đoán trườc nhưng chúa quỷ vẫn phải khẽ nhăn mặt vì sức mạnh "công phá" từ tiếng hét của Ryeowook.

La hét đã đời, Ryeowook hoảng sợ quay lại nhìn người đang nằm cạnh mình.

_Chúa quỷ ...quỷ??? - mắt chữ a, mồm chữ o , cậu thật sự bang hoàng. Sự ngạc nhiên khi biết là chúa quỷ đang ôm chặt cậu nhanh chóng bị nét đẹp lạnh lùng ấm áp khi say ngủ của anh chiếm chỗ. Cậu tự xấu hổ quay mặt đi chỗ khác khi nhận thấy mình "ngắm" người ta nãy giờ, thật là ...!

Nhưng sao ông ta lại nằm đây ? Tại sao lại ôm cậu? Sao cậu chẳng nhớ gì hết ? Sao lại đau đầu như vậy chứ?? AA!!

Cậu khẽ đập nhẹ vào đầu mình , trí nhớ cậu giờ thật hỗn loạn ...chờ đã ...sắp xếp chúng lại nào! Đầu tiên ...quản gia Shindong bảo cậu đứnh chờ ở cửa phòng ...cậu ...à ừm ....vì tò mò , cậu chạy đi lung tung ...sau đó bị lạc ...sau đó trời tối ...sau đó cậu gặp một người và người đó dẫn cậu đi ...sau đó là ...là ...thế này đây ...chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ???

Đáp lại dấu chấm hỏi to đùng của cậu là cái bộ mặt ngáy ngủ đáng ghét của chúa quỷ ! Thừa nhận là đẹp trai mê hồn đấy nhưng sao cậu chỉ muốn đập một cái cho bõ ghét thôi!

_ Uhm!!! – chúa quỷ lim dim mắt quan sát cậu nãy giờ, thấy cậu lâu lâu lại lấm lét nhìn trộm mình thì vui lắm nhưng lại sởn tóc gáy khi cậu phồng má trừng mắt nhìn. muốn đánh mà không dám đánh!!

Giật mình khi nhận thấy chúa quỷ đang dần mở mắt, Ryeowook luống cuống hết quay lên nhìn anh rồi lại vụng về gỡ bỏ tay anh ra khỏi eo mình, mặt đỏ bừng bừng! Nhìn cái bộ dạng đáng yêu đó , alm2 sao mà chúa quỷ kìm lòng được, vì thế ...

Chụt.

Một nụ hôn buổi sáng được anh đặt nhẹ nhàng ngay ngan71 trên trán cậu giữa lúc cậu đang loay hoay !

_ Làm ...làm gì vậy?? Bỏ tôi ...ra!! - chạy trời không khỏi chạy nắng, cậu chỉ biết bất lực cố gắng nói trong cơn nóng lan toả khắp mặt mày.

_Chào buổi sáng vợ yêu! Không được sao? – chúa quỷ lém lỉnh liếm môi, chuẩn bị cho một cái hôn kế tiếp

Chụt.

_ Ông ??? - cậu trợn tròn mắt, chúa quỷ vừa hôn vào môi cậu đấy!! Cậu cũng chẳng nhớ đây là cái hôn thứ mấy nhưng chỉ biết tất cả đều bị con người này cướp mất mà thôi! Đáng ghét! Xấu hổ! Ngượng ngùng!!

_Ông mau bỏ tôi ta! - cậu quay mặt đi chỗ khác , vùng vẫy không ngừng

_ Bộ anh già lắm sao mà em kêu bằng ông?? Anhko thích thế đâu! – hình như đã lộ vẻ không vui , mặc dù trong lòng rất thích thú !

_ Ơ ??? –im lặng ...bắt đầu sợ ...

_ Muốn ra khỏi đây không?? – nhíu mày

_ ... - gật gật

_ Vậy ...gọi một tiếng anh xem nào !! – Ra lệnh

_ Hả ??? - cậu mở to mắt ngạc nhiên

_Mau!! - giọng chúa quỷ bắt đầu có chút đe doạ

_ ...

/ Nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống/

_ A ...a ...nh! Mau bỏ tôi ...ra! - cậu chịu thua, lúc nào cũng thế, chúa quỷ mà nổi giận thì cậu lại sợ hãi ngoan ngoãn như vậy mà thôi.

_ Ta nghe không rõ! Nói lại xem nào ! – chúa quỷ giả vờ , mặt vẫn chưa chịu dãn ra

_ Aa ...anh ! Cho tôi ra ngoài!!

_ Nói lại!!

_ ANH! ANH! ANH! Được chưa??? - cậu ôm mặt hét lên, mắt ngân ngấn nước

....???

Anh phì cười vì trò bắt nạt của mình làm cậu khóc, mít ướu quá đi! – anh ôm cậu vào lòng, siết chặt:

_ Nín đi nào ...nhóc con ...em ngoan lắm ...sau này phải gọi như vậy đấy ...nghe chưa !!

Lời thì thầm đó như vỗ về khiến cậu cảm thấy sâu trong đáy lòng có gì đó vui vui. Cậu không vùng vẫy nữa, chẳng biết sao lại muốn được ôm như vậy ...được cảm nhận sự ấm áp ...được lắng nghe những lời nói dịu dàng ...

...

_ Tôi ...vẫn chưa biết ...tên ...ông .. à ...anh! - cậu lí nhí hỏi nhưng sau đó lại thấy xấu hổ " mình hỏi tên ông ta để làm gì nhỉ?"

...Hơi bất ngờ ...sau đó là rất vui ...

...Chúa quỷ nâng cằm cậu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu :

_ Yesung! Em hãy nhớ cho kĩ nhé!! Chồng của Kim Ryeowook mãi mãi là Yesung!! Rõ chưa??

Sau đó anh véo má cậu cậu đang chăm chú phải hết hồn cúi mặt xuống :

_ Tôi sẽ nhớ mà!

Phải! Cậu sẽ nhớ , nhớ rất kĩ ...ko ...cậu sẽ mãi mãi ko thể nào quên được ...Yesung – ngã rẽ đầy ngọt ngào của cuộc đời cậu!

Chúa quỷ lại một lần nữa mỉm cười hài lòng nhìn cậu, sau đó bế thốc cậu xuống phòng ăn...

_ Không! Thả tôi xuống ...tôi tự đi được mà ! – lí nhí

_ Ở đây nhiều ma lắm ! Em ko sợ lạc đường sao?

_ Ơ ...ở đây có ma thật à?? - *mở mắt*

_ Uhm! Nhiều lắm ! Anh sẽ không nói có 1 con đang ở dưới chân em đâu ...anh

_ Á Á Á ! Ko! Đừng buông tôi xuống ! Tôi ko xuống đâu ! Huhuhu - cậu hốt hoảng cắt ngang câu nói của anh , hai tay ôm cổ anh , mắt nhắm tịt

_ Ừ ! Anh ko thả em xuống đâu ! Đừng sợ ! Hahaha

" Em là của anh mà ! Anh ko bao giờ để vụt mất em đâu , nhóc con !"

Và cũng từ giây phút ngày hôm đó ...tình yêu ...đã không còn là đơn phương nữa!!!

__ Phủ tam thủ lâu __

_ Kyu ...anh ...anh định – Sungmin lắp bắp nhìn cái con người đang giận dữ kia đầy sợ hãi

_ Cậu!! Ta hỏi cậu là ai mà to gan thế hả? Cậu là con người đấy, có thể bị người ta giết bất cứ lúc nào đấy, cậu muốn chết lắm đúng không?

_ Sao ...sao họ lại giết tôi chứ? Tôi có ...làm gì ai đâu ! - Cậu phản kháng lời tam thủ lâu

_ Cậu là sao mà hiểu được ! Máu ...vì máu của con người đấy ...cậu đừng tò mò những chuyện ko liên quan tới mình nữa được không? – Kyuhyun điên tiết lên, ko hiểu sao lại thấy tức giận như thế, chẳng phải lúc nãy anh đã rất lo lắng cho cậu sao? Vậy mà bây giờ cậu đang đứng trước mặt, anh lại thấy khó chịu vô cùng !

_ Hức hức ! Sao anh lại mắng tôi ? Tôi đã làm gì sai chứ? Chẳng lẽ đi tìm bạn giữa nơi xa lạ này cũng là có tội sao? Huhuhu – Sungmin nứa nở ôm mặt quỳ xuống dựa vào tường , cái vẻ mạnh mẽ trước mặt anh của cậu bay đi đâu mất rồi ! Cậu là một người yếu đuối, cậu thích anh , nhưng anh lúc nào cũng lạnh nhạt thậm chí quát mắng cậu, anh có biết cậu đau lắm không? Vì tình yêu cậu đã can đảm đến đây ...nhưng rốt cục vẫn chẳng tìm thấy gì ... phải chăng cậu đã sai ...sai ngay từ khi quyết định làm cái bóng dư thừa bên cạnh anh?? ...Nước mắt vẫn đua nhau rơi trên khuôn mặt dễ thương ...thất vọng quá rồi ...đau khổ quá rồi ... tim ơi!!!

Tam thủ lâu đứng lặng nhìn cậu, nhìn dáng co ro đầy nước mắt của cậu ...im lặng...sau đó anh lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài vẫn im lặng ...

"Lee Sungmin! Em đừng như thế ...anh ..sẽ đau lắm đấy !"

. . . . .

"Con người yếu đuối lắm! Máu của họ sẽ làm ma quỷ rất thích thú! Nhưng với chúa quỷ, không ai dám động vào, còn các cậu, có thể bảo vệ được những con người đó không? Tình yêu ư? Nó có còn ý nghĩa gì khi người cậu yêu chết đi trong vòng tay cậu không? Kyuhyun! Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định, hyung tin cậu sẽ biết làm thế nào là đúng!!"

Giọng nói của ảo ma KangIn lại ùa về tâm trí Kyuhyun. Khác với Lee Teuk, Kangin là 1 ảo ma cí sức mạnh cực lớn, có tầm nhìn xa trông rộng, thái độ điềm tĩnh ôn hoà ...luôn là cố vấn tinh thần cho 3 vị thủ lâu...

Thực ra, sau lần gặp đầy thú vị với Sungmin , Kyuhyun đã bị rung động trước nét đẹp ngây thơ và tâm hồn thuần hậu của chú thỏ hồng đáng yêu này rồi!

Khi Sungmin về phủ của anh, anh đã cố đè nén cảm xúc của mình. Căn phòng màu hồng là do anh dùng phép thuật chuẩn bị cấp tốc vì cậu đấy chứ! Nhìn cậu vừa ngạc nhiên vừa rạng rỡ như thế , anh đã rất muốn lao vào ôm lấy để rồi giữ chặt cậu ở bên anh muôn đời ...nhưng anh không thể ích kỷ ...mạng sống của cậu ...Hankyung và Donghae hyung, họ đều mạnh hơn anh ...họ vẫn đủ khả năng bảo vệ Heechul và Eunhyuk còn anh ...cậu không thể an toàn khi ở bên anh ...vì thế ...anh đã lựa chọn mạng sống của cậu , rời xa cậu ...đưa cậu trở về thế giới con người ...anh đã lựa chọn một nhát dao đâm ngược vào trái tim mình !!! Bất lực ...và đau khỗ ...

Cuộc đời đôi lúc ban cho ta những tình yêu thật đẹp nhưng đôi lúc cũng rất oái ơam khi buộc ta phải chối bỏ trái tim mình !

Không phải chỉ con người mới đau khổ, ác quỷ vẫn có trái tim , và những lúc như thế sẽ đau đến tột cùng , đau đến tan nát cả tâm hồn ...

End part 1

Part 2

¤ Tại phòng ăn của lâu đài Vageshuy ¤

_ Thưa chúa quỷ, chỉ có nhị thủ lâu cùng cậu Eunhyuk đến ăn cùng người thôi ạ! - vị quản gia Shindong ôn tồn thưa gửi

_ Hai người còn lại đâu? – anh nheo mắt

_ Thưa nhất thủ lâu thì xin người cho giải quyết chuyện riêng với cậu Heechul, còn tam thủ lâu thì hơi mệt nên nghỉ ở phủ ạ!

_ Hai người ấy đều bị tình yêu vẫy gọi đấy thưa chúa quỷ! – Donghae thích thú chen ngang cuộc nói chuyện trước bữa ăn

_ Ý ngươi là ...

_Vâng Hankyung hyung say đắm trước Heechul và thằng nhóc Kyuhyun cũng chết mê cậu thỏ hồng Sungmin rồi ạ! – nhị thủ lâu vẫn thản nhiên kể lể

_ Vậy còn ngươi?? – Chúa quỷ đanh mắt lại tỏ vẻ nghi ngờ

_ Ah ... - ấp úng - thần thì ...hìhì – ôm chặt Eunhyuk, đổi thái độ - mê mệt con khỉ này rồi thưa chúa quỷ!!

_ Bỏ ra ...tôi khó thở ...Ryeowook cứu tớ!! – Eunhyuk nhăn nhó, nãy giờ cậu ngồi im như bức tượng, chẳng thèm cử động cũng như tíu tít với Ryeowook, giờ thì như đang chạm vào lửa, cứ la oai oái lên:

_ Eunhyuk!! Ơ Yesung ...anh ...anh cứu ...anh ...mau cứu Eunhyuk giùm tôi đi! Cầu xin anh đấy!! – Ryeowook ngập ngừng, đỏ mặt.

Đột nhiên im lặng, à không ...hình như là ngỡ ngàng thì phải ... (há há)

Donghae và Eunhyuk đang "đứng hình", họ vừa nghe gì vậy nhỉ??!?!?!

"Yesung?? Ryeowook kêu chúa quỷ là Yesung ư? ôi thật không ngờ tiến triển còn nhanh hơn cả mình nữa!"

"Yesung!? Tên của chúa quỷ à? Mà sao Ryeowook nhà mình lại gọi tên ông ta thân mật như vậy, chẳng lẽ họ ..."

Và ...

_ "Anh" ư?? – Donghae, Eunhyuk trợn tròn mắt cùng nhau đồng thanh

_ Có gì không ổn sao ? Các ngươi nói ta nghe nào? – chúa quỷ thoả mãn nhếch mép nhìn cậu

_ Sao ...sao hai người la to thế? Tôi chỉ ...chỉ là ...- còn Ryeowook thì ngượng chín mặt

_ Không cần ấp úng thế đâu, nhóc con! – chúa quỷ quay sang ôm cậu vào lòng, tặng cậu tiếp một nụ hôn ...buổi sáng!

_ Ôi đưừg ...họ nhìn kìa ...a ... - Ryeowook chả biết chống cự như thế nào nữa, phải nói là chồng tương lai của cậu đáng sợ thì đáng sợ thật, nhưng đối với cậu thì 35 kinh khủng, hôn mọi lúc mọi nơi !! ( Kà kà ghê quá)

Nhưng mà ...cậu vừa gọi anh ta là gì nhỉ thế? Chồng tương lai của cậu cơ à? Ôi trời ...gì thế này ...cậu chấp nhận tình cảm của anh ta rồi sao? Sao mà dễ bị cưa đổ thế này, Kim Ryeowook ơi!!

Eunhyuk khẽ nuốt nước bọt...

"Họ hôn nhau ...có tình cảm ...hôn ...còn mình cũng hôn ...nhưng tình cảm thì ..."

* Quay sang lườm Donghae *

" Cái tên này, có tình cảm gì với mình không mà làm như thế với mình ...đúng là quá đáng mà!!"

~~~Đêm qua~~~

_ Hình như ta đã nói với cậu rằng cậu nợ ta một lần rồi thì phải? – Donghae thả phịch Eunhyuk xuống đất

_ Lúc nãy anh bảo tôi trả nợ ...trả cả đời ...là sao ...anh có ...có ý gì? hả? – Eunhyuk lùi lại, nheo nheo đôi mắt

_ Thắc mắc làm gì? Ngay bây giờ cậu sẽ được biết thôi! - nhị thủ lâu nở một nụ cười làm khỉ con sởn tóc gáy!!

"Bịch" - đụng mép tường

_ Ui da! Buông tay tôi ra ...anh làm gì thế hả? anh dám uhmm...mm!!

Hôn rồi! Ngọt ngào ...bất ngờ ...lạ lẫm !!

Vài phút sau ...

_ Thấy thế nào ? Món nợ này dễ trả đúng không em yêu ?

_ ...*Thở ...thở và thở ...*

_ Lần đầu thế này thì cũng không vụng về nhỉ??

Tiếp tục lấn tới nâng cằm cậu lên

_ ...YA!! Donghae! Anh vừa hôn tôi ! Anh vừa hôn tôi đấy đồ đáng ghét! Ai cho phép hôn tôi hả? Tôi đánh anh ...đánh anh này ...chết đi ...chết đi!!

"Bụp ...bốp...binh"

_ Hahaha ...- Donghae cười ngây ngất trước sự trẻ con của Eunhyuk

"Thế này thì làm sao anh dứt ra khỏi em được hả khỉ con ơi! Thôi em cứ chấp nhận số phận làm vợ của nhị thủ lâu này đi! Ha ha ha"

~~~~~~~

Thế đấy , Eunhyuk nhà ta vẫn còn hậm hực chuyện tối qua đấy! Càng nghĩ càng thêm ghét tên chết bầm Donghae! Hức hức !

_ Vẫn còn nhớ đến đêm qua à?

_ Anh bỏ tay tôi ra ...anh còn dám nhắc lại à? Anh uhm..uhmm..mm - cậu khổ rồi

Lại một nụ hôn buổi sáng của cá và khỉ con !Quản gia Shindong nhìn cảnh tượng này mà lắc đầu ngán ngẩm

_ Đay thực sự là một bữa ăn ấn tượng chứ nhỉ? Toàn hôn là hôn thôi! Ôi mắt ta ...

End chap 11

Chap 12: Hãy lại gần đây!

Một cái bóng nhỏ liêu xiêu dựa dẫm vào góc tường mà lê bước ...một trái tim vỡ nát đang gặm nhấm nỗi đau thương ...một nụ cười mặn đắng vị nước mắt ...! Sungmin chậm chạp bước ra khỏi căn phòng của tam thủ lâu ...đầu óc cậu quay cuồng ...hình ảnh Kyuhyun cứ lượn lờ trước mắt ...con người mà cậu luôn mong muốn nhưng không bao giờ có thể chạm vào được !

Trời đất không mưa nhưng sao lòng lạnh giá? Không nhìn thấy anh nhưng sao lệ cứ tuôn rơi? Cậu tự hỏi bản thân rằng cậu là ai?Cậu chỉ là Sungmin. Phải, mãi mãi chỉ là Lee Sungmin, mãi mãi không thể làm một nửa của Kyuhyun!

_ Vậy là sao Kyuhyun! Em đã rất thích LeeSungmin mà! Sao lại để cậu ấy đau khổ đến thế?? – Hankyung đập bàn nhìn con người đang thơ thẩn lạc lối trong không trung.

_ Hyung bảo em phải làm sao đây? Em làm sao để bớt đau khổ đây? – tam thủ lâu nhìn Han mà nở nụ cười cay đắng

_ Tại sao em không nói ra cho hyung nghe? hyung sẽ cùng em giải quyết, đừng để cả hai phải đau như thế, Heechul cũng sẽ đau khi thấy Sungmin đau và hyung cũng chẳng dễ chịu gì khi nhìn thấy em như thế đâu!

_ Hai người tiến triển nhanh quá chỉ! Chúc phúc cho hai người! Em rất muốn nói ...nhưng em không muốn làm phiền hyung ...lần này hyung cứ để em tự giải quyết đi , được không?

_ Em ...!

_ Cầu xin hyung mà ...

_ Thôi được ! Khi nào cần hãy tìm đến hyung, hyung sẽ chờ em ...cứ tin tưởng vào hyung ...

_ Cảm ơn hyung ...em xin phép về trước.

_ Uhm...

Han nhìn theo bóng Kyuhyun, có lẽ cậu em này của anh đang phải chịu một nỗi đau rất lớn ...nhưng thật tiếc ...anh lại không được tỏ tường.

_ Cậu ấy thật là làm người ta phải lo ngại đấy! - một bóng người lướt qua cửa sổ rồi an vị trong phòng nhất thủ lâu

_ KangIn hyung ! Hyung biết chuyện của Kyu đúng không? Có thể nói cho em biết được không? Nhìn nó như vậy, em khó chịu lắm – Hankyung xoay người đối diện với một con người cao lớn - ảo ma KangIn

_ Tình yêu ràng buộc người ta ghê thật ! Sống trên đời chẳng ai có thể đoán trước được tương lai! Số phận muôn đời vẫn là số phận mà thôi ...

. .

.

.

.

"Ù ù ...xoẹt ...roạt !!"

Từ trên ngọn cây cao to, ba bóng đen cưỡi gió bay xuống, tay cầm thiếp mời danh dự tiến thẳng đến bên lâu đài Vageshuy, trên môi họ đều nở một nụ cười nhếch mép.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~

_ Thưa chúa quỷ! Có ba vị công chúa của Adern Vương quốc mang theo thiếp mời muốn ở lại tham quan vùng đất quỷ của chúng ta. Họ đang chờ ở ngoài ạ! – Shindong khẽ báo cáo khi thấy Ryeowook đã một mực rời khỏi người chúa quỷ Yesung

_ Adern Vương quốc à? – anh nheo mắt - ...cho họ vào! Chuẩn bị phòng để họ ở lại!

_ Dạ ...vâng ạ!

Vài phút sau, ba bóng đen đã được đứng trước mặt vị chúa quỷ kiêu hùng.

_ Ba vị là công nương của Adern Vương quốc? – Yesung đánh mắt dò hỏi ba cô gái trước mặt

_ Vậng! Chúng tôi đến để dự lễ cưới của ngài ạ, thưa chúa quỷ kính mến! - một trong ba người lên tiếng, hai cô còn lại đứng như trời trồng (!!!)

_ Ta cảm ơn! Vậy mời ba vị đi tham quan với vị quản gia này, giờ ta còn có việc bận, thật thất lễ! – nói rồi chúa quỷ ra hiệu cho Shindong dẫn khách ra ngoài

_ Vậy chúng tôi xin đi trước !

_ Thần xin phép lui ạ! – Shindong nói xong thì mở cửa cùng ba cô gái ra ngoài.

-------------------------------------

*Vườn cây cảnh*

_ Quản gia! Để chúng tôi tự tham quan được không ạ?

_ Um ... - Shindong ngó quanh vừơn hoa – cũng được, vậy các vị cứ tự nhiên, khi nào ngắm xong thì cứ kêu tôi ạ! - vị quản gia dần lui bước .

Sau khi bóng Shindong đã khuất sau bụi cây xanh rờn cô gái lúc nãy mới quay ra

_ Hai em làm sao vậy? Lúc nãy cứ đứng thừ ra ...đúng là!!

_ Chị Tiffany! Chị không thất anh ấy rất đẹp trai sao! - một cô bắt đầu mơ mộng

_ Ai cơ??

_ Chị Sunny nói chúa quỷ đấy ạ! Em cũng thấy anh ấy đẹp trai! Sao bên ngoài người ta cứ đồn anh ấy có khuôn mặt ác quỷ nhỉ, em mê mẩn anh ấy mất rồi

_ Jessica! Chúa quỷ phải là của chị! Không đến lượt em lên tiếng đâu! – Sunny lừ mắt nhìn cô em, ánh mắt cô ánh lên nét nhìn đòi chiếm hữu

_ Chị nói vậy là sao? Chưa chắc chúa quỷ sẽ chọn chị, chị cũng đừng quá mơ tưởng! – Jessica ko vừa, cô ta hếch mặt lên mở đầu màn đấu mắt

_ Hai đứa có thôi đi không? Chỉ vì một người con trai mà định tàn sát nhau cơ à? Đúng thật là giỏi nhỉ! – Tiffany khó chịu ra can ngăn

_ Chị Tiffany ko được tranh chúa quỷ của em nhé! – Jessica quay sang "nũng nịu" Tiffany

_ Dở hơi! Người ta mời đến để dự tiệc cưới tức là người ta có đối tượng rồi, còn ở đó mà mơ với mộng!

_ Em không cần biết, tình yêu là mãnh liệt, khi cần thủ đoạn cũng phải chấp nhận thôi! – Sunny lên tiếng quả quyết

_ Nhưng mà chúa quỷ ...không vừa đâu ! Chị khuyên các em đừng dây vào, cứ tập trung làm nhiệm vụ, nếu không ...

_ Càng bí ẩn càng thu hút, càng lạnh lùng càng quyến rũ mà ...em không sợ đâu! Em sẽ giành được chúa quỷ, chị hãy đợi mà xem!

Mặc cho Sunny thốt ra những lời tự tịn chắc chắn, Jessica chỉ im lặng! Nhưng ai biết rằng, cái im lặng này chất chứa những âm mưu??

(sao chị Jess cứ bị cho làm nvật xấu xa, kì nhỉ?)

~ Phủ nhất thủ lâu ~

_ Heechul! Gần đây sẽ có người lạ trong lâu đài, em đừng đi đâu một mình sẽ nguy hiểm lắm đó!

_ Hannie~ em biết rồi, hôm qua anh cũng đã nói một lần rồi mà – Heechul quay sang đối mặt với nhất thủ lâu

_ Anh chỉ muốn bảo vệ người anh yêu thôi! – Hankyung vòng tay ôm cậu từ phía sau

_ Chỉ mới làm người ta cảm động hôm qua thôi mà bây giờ cứ người yêu này nọ, ghét! - cậu làm mặt phụng phịu nhưng thực chất là muốn giấu đi sự xấu hổ của chính mình

----- Quay lai ngày hôm qua của Chul một chút nhé ----

* Bịch ...bịch ...bộp ...bộp*

_ Anh có thả tôi ra ngay không thì bảo? Giữa thanh thiên bạch nhật mà muốn bắt cóc con trai nhà lành à? (anh là trai nhà lành cơ ạ?)

_ Tôi sẽ thả cậu sau khi về phủ! Im lặng đi!! – Hankyung vẫn bước thản nhiên

_ Anh!! - cậu tức muốn bốc khói, về phủ à? Về để anh ta tiếp tục giở trò hả? Đừng tưởng Chul đây thần kinh có vấn đề, cậu sẽ cho hắn ta biết thế nào là lễ độ.

_ Hannie~

_ Hửm ...cậu gọi ta ... - Hankyung giật mình, sao cậu thay đổi thái độ nhanh vậy làm anh hơi bị choáng

_ Em ...muốn hôn anh, được không? Hannie~

*Đơ người ...im lặng ...*

Nhất thủ lâu của chúng ta bị lời nói phát ra từ Heechul làm đông cứng rồi!

*Soạt*

Chỉ chờ cơ hội này, cậu lém lỉnh vủng mạnh tay anh ra rồi nhảy xuống đất, chạy như bay.

Hankyung giật mình tỉnh mộng, phát hiện ra cậu đang chạy về phía sân có nhiều dốc đá, anh vội vàng bay theo để cản cậu

_ Hộc, hộc - cậu thở dần – còn ...còn lâu mới bắt được Chul đây nhá!

_ Dừng lại ngay! Có biết là nguy hiểm không? Ta bảo cậu dừng lại, nghe không? – Hankyung nói vọng từ xa

_ Xì! Đe doạ à? Chul đây không sợ đâu! Anh bắt được tôi thì mới nói đi! Haha .. ơ ..oái ...Á Á Á

*Soạt*

*Lộp bộp*

*Bịch*

Sau một loạt những âm thanh hỗn loạn, tạm thời có thể kết luận là Heechul bị ngã xuống dốc đá!

Nhưng người bị đau ko phải là cậu, nhâấ thủ lâu đã đuổi kịp và dùng cả thân người che chắn, làm đệm cho cậu khi rơi xuống, và bay giờ thì ..

_ Trời ơi! Máu ...đầu anh chảy máu kìa ...anh ...sao lại như vậy ...anh... - mặt cậu tái xanh, lồm cồm ngẩng đầu dậy thở hổn hển nhìn vệt máu loang dài dưới tấm thân rắn chắc của Hankyung ...

_ Cậu ...ko sao chứ! Có bị đau chỗ nào ko? - nhất thủ vẫn bình tĩnh cố lay tay chân cậu để kiểm tra

_ Cẩn thận đầu của anh! – Heechul hốt hoảng khi thấy máu ra nhiều hơn – anh bị thần kinh à? sao lại lao theo tôi? Giờ thì anh bị chảy máu nè! Làm sao đây? Làm sao đây? Anh điên rồi phải không? - cậu hét, cậu la, giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt cứ trực tuôn ra

_ Ừ... - Han thều thào - ...ta điên thật rồi!

_ Vì cái gì vậy? Nói tôi nghe đi! Anh...

_ Anh vì em! - giọng nói rất sắc bén làm Heechul ngỡ ngàng, và rồi cậu im bặt, nước mắt bắt đầu rơi, cậu nhìn vết máu của Han ngày một nhiều hơn, rối loạn, cậu khóc to mắt nhoè đi vì lệ ..

_ Anh đã nhận ra rằng ...phút giây ấy ...em rất quan trọng đối với anh ...tình cảm của chúng ta ...lúc đầu ..anh nghĩ chưa sâu đậm ...nhưng khoảnh khắc đó ...anh biết rằng ...nó đủ mạnh mẽ để anh có thể chết vì em ...Heechul à ...anh

Hankyung nói trong sự khó nhọc, vết thương quá nặng, lại ngay ở đầu, dù là ác qủy nhưng anh không phải là sinh vật vô hình, làm sao có thể dễ dàng qua khỏi ...

Vì vậy, hơn bao giờ hết, anh hiểu rằng cần phải nói cho cậu, ngay trong lúc này!

_ Anh đừng nói nữa, máu ra nhiều quá nè, huhu ...anh nằm đây nha ...hức ...tôi đi gọi người ... - cậu vùng dậy nhưng đôi tay Han nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, níu lại ...

_ Vô ích thôi! Nơi này vắng lắm, em đừng đi ...anh không muốn xa em ...thêm phút giây nào nữa – 1 cơn đau vô hình ập đến não rồi lan toả khắp người nhất thủ lâu, anh co người lại chịu đựng - đừng lãng phí thời gian anh ...không muốn ..

_ Thôi được! Huhuhu! Được mà! Được mà! Tôi sẽ không đi đâu! Anh sẽ không cô đơn đâu! Anh tin tôi nhá ...huhu – Heechul vòng tay nâng đầu Hankyung lên ...

Ánh mắt gặp nhau ...

Hơi thở quyện hoà ...

khoảng cách như không còn tồn tại ...

_ Anh yêu em! – Hankyung khó nhọc mở lời phá vỡ bầu không khí của cảm xúc. Anh nhìn vào mắt cậu và lặp lạo lần nữa:

_ Anh yêu em! Heechul à! Anh rất yêu em!!!

Tỉnh! Lần này thì Heechul tỉnh thật rồi! người cướp lấy trái tim cậu ngay từ một nụ hôn bất ngờ và nhẹ nhàng giờ đây đã thốt lời yêu cậu! Hơn nữa, người đó còn vì cậu mà đánh đổi cả mạng sống! Làm sao cậu bỏ lỡ được, cậu không thể và cũng không muốn từ chối, vì cậu ...cũng ...hình như cũng ...yêu người ta mất rồi!

_ Hee...heechul ... - Hankyung lã đi trong sự chờ đợi, anh thực sự đau đến mức tay chân không còn chút sức lực gì nữa rồi.

_ Không! Tỉnh lại đi, đừng ngủ mà , tôi ...em ...em cũng yêu anh mà ... đừng bỏ em , anh ...anh... huhuhu – Heechul hét lên và ôm Hankyung vào lòng, bất chấp máu của anh đang từ từ thấm ướt đôi tay cậu...

Trong vòng tay của Heechul, Hankyung mỉm cười hạnh phúc, cái anh sắp mất đi là mạng sống nhưng ...thứ anh vừa nhận được còn quan trong hơn thế ...Heechul ..

Ảo ma KangIn đứng gần đó, miệng vẫn nở một nụ cười ấm áp ...

_ Cậu giỏi thật đấy, Hankyung !

Sau đó anh bay lại phía hai con người vừa tìm thấy tình yêu nhưng lại đang đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết ...

Và ảo ma KangIn, với tài năng vốn có của mình, đã giúp một tình yêu sống lại, giúp một nụ cười lại được thắp lên ...

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

_ Cậu sao thế Siwon?? – Kibum lại gần tử thần đen – giờ đang dựa vào cửa, mắt vô hồn

_ Tớ ...không có gì!! – Siwon thở dài, che giấu một điều gì đó, nhưng không thể nào qua khỏi mắt Kibum

_ Cậu không muốn nói thì thôi vậy! Mỗi người đều có một mảng riêng trong tâm hồn, tớ không ép cậu!

Siwon im lặng, một tử thần trước đây nói nhiều như sáo, linh động, hoạt bát khuấy nhiễu mọi người, vậy mà giờ đây lại rơi vào chiều sâu của không gian vô tận, trải tâm hồn về một chốn xa xôi ...

_ Chúa quỷ dời chúng ta vào đại điện! Cậu cùng tớ đi nhé! – Kibum cuối cùng cũng lên tiếng, lay nhẹ Siwon

_ Ừ...m!

Như một bản năng nào đó, Siwon mệt mỏi lê từng bước theo Kibum, đầu óc anh bây giờ trống rỗng, nó bị chiếm bởi hình bóng của một ai đó rồi!

Chap 13 : Gió cuốn_

Dọc theo hành lang, hai tử thần song bước về đại điện, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Cánh cửa đại điện hé mở, nhưng trong đó chẳng có chúa quỷ mà chỉ có một bóng người nhỏ nhắn đang loay hoay với từng ngóc ngách mà thôi.

_ Phu nhân ...sao ...sao lại ở đây thế ạ?? – Siwon mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng

Ryeowook giật mình quay người lại

_ A! Chào anh – quay sang Kibum – anh dẫn tôi đến đây để làm gì thế ạ?

_ Hửm!! Sao lại là Kibum ? – Siwon nhìn tử thần trắng thắc mắc

_ À ...chỉ là ...hai người cứ ở đây ...tôi đi tìm chúa quỷ ...chắc quên cuộc hẹn giữa chúng ta thì phải! – Kibum phân trần, sau đó quay phắt đi, trên môi vẽ một nụ cười nhếch mép

"Kim Ryeowook! Mi sẽ phải trả giá về tất cả! Hahahaha! Nhờ vào cậu cả đấy, Siwon à!"

_ Này! Sao lại ... - Siwon định đuổi theo Kibum nhưng ...trái tim lại không cho phép !

Anh quay lại nhìn Ryeowook, cậu vẫn đang nheo mắt khó hiểu, ôi sao thật là đáng yêu!

_ Phu nhân ...người có thể ngồi ạ! Đứng sẽ mỏi chân đấy! - một tiếng "phu nhân" đầy gượng gạo. Anh không muốn gọi cậu là phu nhân đâu, anh muốn cậu thuộc về anh chứ không phải là chúa quỷ, anh rất muốn điều đó xảy ra ...

_ Không sao đâu ...tôi đứng được mà! Hơn nữa nói chuyện mà anh đứng tôi ngồi thì mất lịch sự lắm! Hìhì – Ryeowook nhe răng cười, cậu tự nhiên quá rồi!

"Thịch! Thịch"

_ À mà anh tên gì vậy? Chắc là lớn tuổi hơn tôi rồi! Đừng gọi là phu nhân, nghe cứ kì kì sao ấy! - cậu gãi đầu, nhìn Siwon thân thiện

_ Thần ...tên là Siwon...uhm ...vậy thần không gọi là phu nhân nữa ...người ...à...cậu tên gì vậy?

_ Kim Ryeowook! Hì hì! Tên anh đẹp thiệt đó, Siwonnn~~ - cậu kéo dài chữ Siwon nghe thật ngộ nghĩnh làm Siwon bất giác đưa tay che miệng cười khúc khích. Cậu thấy dáng vẻ cười đẹp ngây ngất của Siwon thì đơ mặt mất vài phút, sau đó thầm nghĩ "Sao anh ấy cười đẹp mà lại cứ giữ bề ngoài thế nhỉ, người ở đây lạ thật!"

-------------------------------------------------------------------------

_ Chúa quỷ!

Anh giật mình quay lại, à, thì ra là Kibum

_ Ngươi đến đây có việc gì?

_ Dạ ...thần muốn mời chúa quỷ đến đại điện, có nhiều việc chờ người quyết định lắm ạ!

_ Mai ta lên sớm mà! Đợi mai đi!

_ Nhưng ...rất gấp ạ! Phải quyết định ngay hôm nay ...mong người ...

_ Haiz! Thôi được rồi! Ta đi thôi!

Chúa quỷ đi trước, Kibum lặng lẽ bước theo sau. Nhìn dáng người quen thuộc thân yêu của mình, cậu thật sự hạnh phúc. Anh đẹp thật, như một thiên sứ vậy! Trước đây, anh đeo mặt nạ, cậu cũng không thể tưởng tượng được vẻ đẹp của anh. Giờ thấy nó, cậu càng muốn chiếm hữu!

" Anh sẽ là của em, Yesung à!"

.

.

Gần đại điện lắm rồi, chợt chúa quỷ khựng người lại, là giọng của cậu ...

_ Siwonnnn~~cho tôi xem cái này đi! Hahaha sao chữ nó khó đọc zậy! Siwonnn ...hihi...

_ A..a...từ từ ...Ryeowook à! Sao cậu cứ kéo dài tên tôi thấ, muốn bị phạt không hả??

_ Xì! Ai sợ! Hahaha! Siwonnnn...

_ Để xem ...tôi sẽ bắt được cậu ! Hahaha

...............

Kibum chợt mỉm cười ...

"Đúng như dự tính nhỉ, Siwon!!"

...còn chúa quỷ, nắm tay đã cứng lại từ lâu rồi !!

_ A! Coi chừng Ryeowook! Nhìn phía trước đi! Cẩn thậtn đó! A...

_ Ối ! –Ryeowook hét lên

RẦM

Chúa quỷ đạp cửa bước vào, cậu vừa hét lên, chắc là cậu ngã rồi, nhưng mà, cảnh tượng này ...

Ryeowook đã ngã, đúng như chúa quỷ dự đoán, nhưng Siwon đã đỡ cậu và đang tay trong tay cùng Siwon nằm dưới sàn nhà !!

_ Chúa ...chúa quỷ! – Ryeowook cố ngước lên nhìn anh trong khi Siwon vẫn lặng im không cử động

"Ryeowook à! Sao em không nhìn anh, tại sao vậy!?"

Kibum thấy nếu như cứ im lặng sẽ không hay cho Siwon vì giờ đây mặt chúa quỷ đang tối sầm lại!

_ Siwon à , cậu mau đỡ phu nhân dậy đi! Sao hai người lại có thể đùa nhau đến mức đó chứ!

_ À ...ừm ...tại thần bất cẩn ... - đỡ Ryeowook dậy – xin lỗi cậu .. à không ...phu nhân ! – Siwon sực tỉnh, luyến tiếc rời cậu ra như không để tâm đến chúa quỷ đang tồn tại

_ Các người ...- anh gằn giọng – đang làm trò gì ở đây thế hả? - mặt anh toé lên sự tức giận

_ Chúa quỷ à, chỉ tại ...

_ Im đi!!! –anh quay lại nắm lấy cổ tay Ryeowook, dằn mạnh

_ Á ...đau tôi ...buông ra ... - cậu lí nhí rên rỉ

_ Chúa quỷ à người làm vậy Ryeowook sẽ đau đấy ạ, xin người nhẹ tay ... - Siwon hốt hoảng

_ Liên can gì đến ngươi! Mau ra ngoài! – Như một ngọn lửa bùng phát, anh gần như thét lên giận dữ.

_ Siwon! Đừng nhìn phu nhân nữa – Kibum cố tình làm rõ vấn đề - chúng ta ra ngoài đi!

_ ... - Siwon im lặng, trước mặt Ryeowook, không ngờ anh lại mất mặt như vậy, sao lại thế, thần đã làm gì với ngài để ngài đối xử với thần như vậy, chúa quỷ???

_ Cút đi!! - lại một lần nữa, chúa quỷ ra lệnh

Siwon cúi đầu và nhìn Ryeowook

_ Vậy ..chúng thần xin lui !

rồi cùng Kinum – đang nở một nụ cười thâm độc - bước ra ngoài.

"Cạch"

Cánh cửa được đóng lại.

_ Á! – Ryeowook hét lên khi bị chúa quỷ xô mạnh vào tường

Anh nhìn cậu một cách thô bạo, ánh mắt như phát ra tia lửa.

_ Tôi ...tôi đã làm gì ...anh ...sao...anh lại thế? - cậu cố gắng giải toả khúc mắc của mình.

_ Em im đi! – anh gằn giọng – em không biết hay giả vờ không biết! Em dám làm thế với tôi à!?? – tay anh theo nhịp điệu câu nói, gần như nhấc bổng cà người cậu lên.

_ Tôi ...đã ...làm ...làm gì...? - cậu hổn hển thở dốc, mặt bắt đầu biến sắc

_ Em hỏi tôi ư? Hừ! Tôi nghĩ em phải tự biết rồi chứ! - lại một câu nói mỉa mai vô cảm

_ Hức ...tôi ...đã...làm gì sai...hức ...thì anh...phải...nói...hức hức ...đừng có...đối xử ...với...tôi...hức...như vậy...chứ? Huhuhu - cậu oà khóc. cậu sợ, cậu thật sự sợ ánh mắt anh, lúc này!

_ Em không sai! Có chăng là tôi sai! Sai khi nghĩ em ngây thơ thánh thiện! Sai khi muốn chiếm lấy tình yêu của em một cách chân chính! Sai! Sai lầm tất cả! – anh gần như thét lên

CẬu mở to mắt, màn nước còn đọng lại trên những sợi mi cong, cậu nhìn anh ...lại rơi nước mắt ...

_ Dừng dùng nước mắt che mặt tôi! Tôi thật sự cảm thấy mình ngu ngốc! – anh cười chua chát, tay siết mạnh hơn – ngu ngốc khi yêu em!

Dứt lời, anh cúi xuống, mạnh bạo hôn lên dôi môi cậu. Nụ hôn này không ngọt dịu dàng như những nụ hôn trước, nó nhanh, gấp gáp như muốn nuốt chửng người đối diện.

CẬu bắt đầu thấy khó thở, tay liên tục đấm vào vai anh mong sự dừng lại. Cậu không muốn tiếp nhận nụ hôn kiểu này đâu ..

Chúa quỷ không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại, tay ôm chặt cậu hơn. Anh cảm nhận những cái đấm của cậu nhẹ dần, cậu đang lả đi vì thiếu oxi.

Chúa quỷ đột ngột dừng lại, cậu mở to mắt nhìn anh, cố gắng hết sức để lấy không khí, cậu nhận ra ánh mắt của anh có gì đó rất khác, rất lạ và ...cậu rất sợ!

_ Đừng ...nhìn tôi như vậy nữa mà! - cậu van xin, thực sự chịu hết nổi rồi – anh có thể trừng phạt tôi. đánh đập tôi ...nhưng xin anh đừng đối xử với tôi như thế ...huhu...

_ Đánh đập ??? Không! Tôi sẽ không trừng phạt em kiểu đó!

_ Vậy ...anh muốn gì đây? - cậu chán nản

_ EM!

_ Hả??

Part 2:

Chúa quỷ lại hôn cậu một cách dồn dập. Nụ hôn bắt đầu trượt dần xuống chiếc cổ nhỏ xinh đẹp. Mắt cậu mở to như chưa từng được mở, cậu đang cố làm rõ cảnh tượng của mình bây giờ. Anh đột ngột luồn tay vào áo cậu và giật phăng tất cả cúc áo. Cậu sửng sốt:

_ Aa ...anh làm gì vậy?

Chúa quỷ không trả lời, tiếp tục say đắm với những nụ hôn đầy mê hoặc. Anh đã vứt không thưong tiếc chiếc áo màu trắng tinh khôi của cậu, và giờ đây, anh như muốn phát điên lên vì khuôn ngực trắng hồng phập phồng từng hơi thở của cậu

_ Không ...anh ...đừng làm thế! Tôi không thích đâu...huhuhu...đừng mà!

Tay anh đang mân mê trên làn da trắng hồng của cậu, quyến rũ đến chết người.

_ Huhu ...ko ...ko thích đâu mà ...huhuhu...

Tay cậu bấu chặt lấy tay anh , mặt ướt đẫm toàn nước mắt. Chúa quỷ hơi khựng lại...

"Mình sao vậy? Phải cho Ryeowook biết thế nào là cái giá của sự phản bội!"

_ Tha cho tôi đi ...tôi xin anh đó ...hức ...đừng làm như vậy mà ...hức hức ...

Bộp.

_ Chết tiệt !!

Chap 14: Tổn thương

Eunhyuk theo nhị thủ lâu Donghae vào đại điện, hình như anh cần gặp chúa quỷ có chút chuyện và dĩ nhiên cậu bị bắt đi theo rồi. Sauk hi bước vào đại điện, cả Donghae và Eunhyuk đều há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. ryeowook đang ngồi thu mình một chỗ, mặt úp vào hai chân, người khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng, vai run lên bần bật từng hồi, xung quanh ko một bóng người!

_ Ryeowook! Cậu sao thế?? – Eunhyuk lao vội đến lay người cậu

_ Hức hức hức ! - cậu chỉ lặng lẽ thốt lên những tiếng nấc nghẹn ngào

_ Ko sao! Ko sao đâu! Đừng khóc nữa! Có tớ đây mà! Ngoan ...đừng khóc – Eunhyuk ôm Ryeowook vào lòng an ủi. Cậu cảm nhận được vòng tay nhỏ bé khẽ ôm lại và siết chặt cậu trong sợ hãi và đau khổ.

Giờ phút này đây, chỉ còn bạn bè bên cạnh Ryeowook mà thôi. Cậu đã ngu ngốc khi đặt dần tình cảm vào con người ấy. Thứ cậu nhận được bây giờ là gì đây? Chỉ có nước mắt và sự đau đớn! Sao cậu lại yếu mềm như vậy, sao con người đó cứ hết lần này đến lần khác làm cậu đau khổ? Tại sao nói yêu mà cứ mãi làm cậu khóc? Tại sao? Tại sao chứ?

Muôn vàn câu hỏi nhưng đáp lại chỉ là những giọt nước mắt của chính bản thân cậu, cậu khóc, cậu đang khóc.. vì cái gì đây?

. . .

"Đau ...sao lại đau thế này?"

_ Chúa quỷ! - một giọng nói ẻo lả chợt vang lên

Anh hơi nhíu mày nhưng vẫn im lặng.

_ Ôi ! Là anh thật sao? Tôi có thể đứng đây được ko ạ?

Bây giờ anh mới chịu quay sang, thì ra là công chúa của Adern vương quốc, đúng là rắc rối thật.

_ Cô có thể tự nhiên! – anh đáp lạnh lùng

_ Tôi là Sunny! – cô ả được thể lấn tới – tôi có thể được biết tên thật của anh không? - chớp mắt đưa tình một cách lộ liễu

_ Điều đó có cần thiết không? – Chúa quỷ ko nhìn lại Sunny mà chuẩn bị bước đi – chúng ta nói chuyện sau vậy!

Anh khuất bóng ngay sau câu nói.

Sunny đứng đó, môi cắn lại, tính chiếm hữu trào dâng ...

"Không thể làm em ghét anh được đâu, chúa quỷ à!"

. . .

Mấy ngày sau đó, chúa quỷ viện cớ đi giải quyết một chuyện gì đó rắc rối lắm, và đi cả tuần. Ryeowook thì được Donghae và Eunhyuk chăm sóc ở phủ nhị thủ lâu.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng trái tim ai đó cứ mãi khóc.

"Tại sao chứ?

Anh đã làm em yêu anh ...

Nhưng anh lại bỏ rơi em ...

Anh làm cho em khóc ...

Em ...nhớ anh rất nhiều ...

Anh đã lãng quên em ư?

Em là trò đùa của anh sao, Yesung?"

_ Ryeowook à! - giọng Heechul vang lên kéo tâm hồn cậu về thực tại

_ Đến giờ ăn rồi nè, bệnh mà chẳng sợ gì cả, quay mặt lại đây nào ... hửm ...sao lại khóc Wookie ? Wookie! – Heechul hốt hoảng

_ Ko sao đâu ...bụi ...là bụi bay vào mắt tớ thôi mà! – Ryeowook lấy tay dụi dụi mắt làm Heechul tin tưởng

_ Vậy cậu vào trong đi! Ngoài này gió lắm!!!

_ Heechul à ... - cậu nắm tay - người đó ...sắp về chưa?

_ Cậu nói chúa quỷ à? Người đó mất tích mấy ngày nay rồi! Hannie cũng ko biết ông ta ở đâu nữa ... - Heechul thở dài

_ Uhm ...

Ryeowook cúi đầu ...sao lại đau đến thế chứ? Nút thắt này bao giờ mới được tháo ra đây?

_ _ Phủ Ảo Ma _ _

_ Kyuhyun à! Em không đi tìm chúa quỷ cùng mọi người sao? – Kangin từ tốn uống ly trà

_ Chúa quỷ ko phải là người thiếu suy nghĩ, em ko cần lo về điều đó, người sẽ mau về thôi – Kyuhyun đờ đẫn trả lời

_ Vậy em ngồi đây làm gì? Ko phải là đang tìm Sungmin chứ? – Kangin khẽ mỉm cười

Kyuhyun hơi khựng người, sau tấm màn kia cũng có một trái tim chợt thổn thức...

_ Ko! Sao phải tìm cậu ta? Từ đầu đã bảo là ko nên ở mà! – anh mỉm cười nhưng chua chat

_ Em thật là ...cũng phải nên thức tỉnh sớm chứ! – Kangin nhíu mày vỗ vai Kyuhyun

_ Mà thôi ...em ...em về đây!

Anh vội vã đứng dậy, lấy áo và bay ra khỏi phủ Ảo Ma.

*Soạt*

_ Sungmin! – Kangin nhẹ kêu lên

Một bóng người đổ quỵ xuống, khuôn mặt lấm lem nước mắt

_ Kyuhyun ... ghét em lắm ư Kangin hyung?

_ Nó chỉ là giả vờ thôi, em đừng quá đau lòng, chỉ là ...

_ Chỉ là gì ạ? – Sungmin lau nước mắt

_ Ko ...ko có gì ... em vào ăn cơm đi , muộn rồi!

_ ...

===========================

_ Chúa quỷ à! Người ko định về sao ạ? - quản gia Shindong khẽ lên tiếng

_ Ta không muốn về ! – anh đáp gọn

_ Mấy hôm nay nghe nói cậu Ryeowook ko được khoẻ ...lại còn hay khóc một mình nữa – Shindong vờ nói to, giọng đều đều rót vào tai anh

Chúa quỷ hơi nhíu mày.

"Còn lo cho người ta mà cứ cứng đầu!"

_ Về !! – Anh đứng dậy, bay về phía trước

_ Hehehehe - quản gia cười giòn giã che mặt bay theo

___ Lâu đài Vageshuy ___

"Yesung à! Anh đâu rồi?"

Kibum đang đứng dựa tường nhìn ra khoảng ko vô tận, trong lòng man mác nỗi nhớ nhung

_ Kibum?? - giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng cậu

_ Chúa quỷ? - cậu ngỡ ngàng

_ Ngươi đứng trước phòng ta làm gì thế? – anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Kibum

_ À ...thần tìm người ...mệt quá nên nghỉ tạm - cậu ấp úng che giấu

_ Tìm ta?

Cậu gật đầu, tay quẹt mồ hôi.

Chúa quỷ im lặng nhìn cậu một lúc rồi mặt chợt dãn ra.

_ Đi với ta!

_ Dạ?

. . .

_ Cạn!!!

Chúa quỷ nâng chén cùng Kibum, anh cũng ngà ngà say ...

_ Kibum à, ngươi thấy ta có phải kẻ ngốc ko?

_ Ko ạ ...người rất thông minh ...thần ...

_ Tại sao em ấy lại như thế? – anh cắt ngang câu nói của cậu, gục mặt xuống bàn – Ryeowook à ...ta ... rất ...nhớ em ... anh ko muốn mất em đâu ...đau lắm ...Ryeowook à ...

Một giọt nước nóng hổi lăn xuống má anh, Kibum sững sờ nhìn con người trước mặt. Anh đang khóc, trong vô thức anh vẫn có thể khóc vì người ấy, anh cười cũng vì người ấy, trái tim anh rỉ máu cũng vì người ấy...Kim Ryeowook ...anh thật sự yêu cậu ta đến vậy ư? Còn Kim Kibum này thì sao?? Anh ko thuộc về em thật sao?

Muôn vàn cậu hỏi nhưng cậu vốn đã có câu trả lời, chỉ là cậu ko muốn thừa nhận mà thôi!

Rồi cậu nhẹ nhàng nằm xuống bàn cạnh chúa quỷ, nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi ... cậu nhắm mắt lại , môi cười đắng ngắt.

"Cậu thắng thật rồi, Ryeowook à ..."

_ Grừ!! Hết tên Ryeowook giờ lại là tên tử thần đáng chết! Chúng mày đừng mơ có được Yesung! Anh ấy là của ta, mãi mãi là của Jessica này!! - mắt cô ả long lên sòng sọc, tay bấu chặt gấu áo quay đi tức tối

_ Kim Ryeowook, Kim Kibum, đi chết đi!

_ Sáng _

Kibum khẽ nhăn mặt vì những tia nắng rực rỡ chiếu thẳng vào mặt, cậu cựa mình mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt anh ...ấm áp quá ...cậu lại cười, đưa tay vuốt mặt anh ...

_ Sáng rồi, em sẽ để anh về bên Ryeowook ...em yêu anh...Yesung

_ Uhm ...

Kibum rút vội tay về, ra vẻ như vừa mới thức dậy khi thấy anh mở mắt

_ Người tỉnh rồi ạ?

_ Ngươi ... - anh nhăn mặt

_ Đêm qua chúng ta cùng uống rượu ở đây, người quên rồi sao? - cậu cười lém lỉnh

_ À ... - anh khẽ bóp trán – ta quên mất ... thôi ngươi lui về nghỉ ngơi đi

_ Vâng! - cậu đứng dậy nhưng cơn choáng chợt ập đến

_ Cẩn thận!

Chúa quỷ lao tới đỡ lấy cậu, khẽ gắt

_ Lần sau ko biết uống thì uống ít thôi, ngươi ko cần uống theo ta!

Kibum yên lặng, môi mỉm cười nhìn trìu mến. Có lẽ ...cậu ko còn là cậu của ngày hôm qua nữa rồi

_ Hyung!

_ ???

_ Cho phép thần gọi người như vậy được ko ạ? - cậu nhìn anh như chờ đợi

_ Sao cũng được, giờ thì ngồi nghỉ đi ! – anh cũng khẽ cười với cậu, em trai à?

Ánh nắng sớm chiếu xuống vườn hoa , bóng anh hoà với nắng, nụ cười mỉm tươi hơn bao giờ hết, đó là nụ cười của tình anh em. Thế nhưng ở phía khác, một bóng người chợt thấy lòng quặn lại khi thấy nụ cười đó.

* * *

_ Ryeowook! Ryeowook à! Cậu chạy đi đâu vậy?Mình mới về mà? – Eunhyuk vội vã đuổi theo Ryeowook

*Bộp*

_ Á!!

_ Xin lỗi! Xin lỗi ! Tôi ...

_ Ơ?! Hoá ra là phu nhân tương lai của chúa quỷ đây mà! – Jessica mở to mắt ngạc nhiên nhìn

_ Cô là ...

_ Công chúa của Adern vương quốc! Hân hạnh gặp cậu! – cô ả liếc nhìn cậu

_ Chào!! – câu nói nhỏ, khẽ lau nước mắt

Ả như đoán được điều gì đang xảy ra, vội đổi sắc mặt

_ Cậu biết ko? Hình như tôi thấy chúa quỷ và tử thần trắng ở vườn hoa từ tối hôm qua ấy ...ko biết họ làm gì nữa ...

_ Tối ...từ tối hôm qua ...

_ Cậu ko biết thật à? Trời ơi !

_ Xin lỗi ...tôi ..tôi đi trước ... - cậu dùng tay che mặt chạy vụt đi

Cô ả nhìn theo nở một nụ cười nhan hiểm.

_ Đấu với ta à? Đừng hòng!

End chap 14.

Chap 15: Tranh giành

"...có thể sao? Có thể chấp nhận sao? Anh đang ở bên người khác, ko phải em ...tại sao? Làm em yêu anh rồi rời xa em, có phải anh muốn trả thù ko ...Anh thành công rồi ...Em đau lắm, đau ở đây này ...hức hức ...em ...em yêu anh mất rồi ...Yesung à ...hức ..."

_ Ryeowook!

Cậu giật mình quay lại phía sau

_ Sao cậu lại đứng ở đây mà khóc thế? Có chuyện gì xảy ra à? - giọng Siwon trầm trầm đầy lo lắng

_ Siwon à ...hức hức ...tôi đau ...đau quá ...

Cậu nhìn anh. Tay ôm ngực mình mà khóc nức nở.

Siwon nhìn dáng người yếu đuối trước mặt mà trái tim đau như thắt lại. Anh biết cậu đau vì ai và vì cái gì. Đột nhiên thấy ông trời sao bất công quá, ko để anh gặp cậu trước, giờ thì trái tim cậu đã thuộc về người khác mất rồi!

_ Khóc đi nào. Cậu sẽ thấy thoải mái hơn ...Ryeowook

Siwon thì thầm và mạnh dạn ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa đầu cậu như một đứa trẻ. Ryeowook ko suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là cậu đang buồn và muốn được an ủi mà thôi.

Số phận thật trớ true, có những khoảnh khắc dở khóc dở cười, có những hiều lầm khiến con người trở nên xa cách.

_ Hai người ôm nhau đủ chưa? – anh gằn giọng, mắt nhìn Siwon như một kẻ thù

Ryeowook mở to mắt kinh ngạc và rời người khỏi Siwon.

_ Chúa ...quỷ!

_ Em ngạc nhiên ư? Ta phá vỡ khung cảnh hạnh phúc của em ư? – anh quay sang cậu, mặt lạnh tanh

_ Hạnh phúc gì? Anh nói gì vậy?? - cậu lắc đầu khó hiểu trong khi anh lại một lần nữa nhếch môi khinh bỉ

_ Em thật là đa tài đấy, Ryeowook!

Mặc dù ko hiểu gì nhưng nhìn thấy cái nhếch môi ấy, nước mắt cậu tràn ra, cậu uất ức nhìn anh

_ Anh nói vậy có ý gì? Tôi kko làm gì sai cả, anh đừng ...

_ Chúa quỷ! – Siwon đột nhiên nắm tay Ryeowook kéo lại, chúa quỷ khẽ nhíu mày

_ Ngươi cũng giỏi lắm đấy. tử thần đen! – anh nhìn Siwon trừng trừng, máu nóng như được dồn nén lại

_ Thần yêu Ryeowook! Vì vậy ...thần sẽ giành em ấy từ người! - giọng tử thần đầy kiên quyết vang lên

_ Siwon ...anh?? – Ryeowook giằng tay ra khỏi anh, ngỡ ngàng

_ Haha được thôi! Ngay bây giờ, hạ gục ta để giành lấy cậu ta đi, ta chấp nhận thách đấu! – anh thấy nực cười, thuộc hạ đòi chống lại anh vì cậu

* * *

_ Mau đi Donghae, Kyuhyun, Hankyung! Họ sắp đánh nhau rồi! - Ảo ma Kangin vội vàng bay đến bãi đất trống sau vườn hoa

Ba tam thủ lâu cũng vội vã bay theo.

_ Tại sao Siwon và chúa quỷ lại đánh nhau? Đang yên lành cơ mà! – Hankyung nhăc mặt

_ Đến đó rồi biết - Ảo ma ko muốn bình luận gì nhiều

_ Các hyung! Chờ em với!

_ ...Kibum?

* * *

*Roẹt*

_ Hự!

Siwon ôm cánh tay đầy máu đứng lên, nhìn con người đang ngạo nghễ trước mình.

*Xoẹt*

Chúa quỷ nhẹ nhàng tránh đòn tấn công từ Siwon, cười khẩy:

_ Khá lắm, ko uổng công bao ngày luyện tập ...hừm...

_ Xin người đừng lơ là ...thần ko ...hự

Chưa dứt câu, tử thần một lần nữa văng vào tường bởi lực từ xa của anh. Ryeowook hốt hoảng chạy đến gần Siwon, cậu muốn hét lên:

_ Siwon! Anh đừng đánh nữa...

Cậu ko muốn thấy cả hai phải đánh nhau vì cậu, thật sự ko muốn đâu.

_ Tránh ra! – chúa quỷ gằn giọng, anh bước tới và nắm tay cậu kéo dậy. Bàn tay anh chạm vào tay cậu nhưng Ryeowook tưởng như sự lạnh lẽo đã thấu tới tim mình, chưa bao giờ cậu thấy tay anh lạnh thế này.

_ Anh ...hức hức ...đừng đánh nhau nữa mà ...huhu ... - cậu ôm tay mình lẫn tay anh mà van xin

Chúa quỷ hơi do dự, anh lại làm cậu khóc rồi.

_ Ryeo...wook ...à...anh ko sao đâu ...anh sẽ giành được ...em – Siwon ngồi dậy chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

Chúa quỷ nhếch môi, là do cậu tự chọn đấy Siwon à ...lần này thì chuẩn bị tan biến đi. Đảy nhẹ Ryeowook sang một bên, chúa quỷ bình thản nhìn Swion.

_ Vĩnh biệt ngươi ...tử thần đen của ta ...

Bàn tay anh giơ lên, tụ lại ở đó một luồng khí đen cực mạnh ...đòn cuối cùng , đòn quyết định.

Ầm! Ầm! Ầm!

_ Không !!!!!!

Tiếng thét của ai đó vang lên ...

Trận đấu ...kết thúc thật sao??

End chap 15.

Chap 16: nút thắt

_ Phủ tử thần _

Mọi người đang tập trung trước cửa phòng tử thần trắng, quản gia Shindong không hiểu vì sao nét mặt ai cũng đượm vẻ lo lắng như vậy, chẳng phải lúc nãy còn nhìn thấy Kibum vui vẻ cười đùa hay sao? Ngay cả tử thần đen Siwon cũng mang bộ mặt thất thần mặc dù trên người có từng vòng băng bó trắng toát. Dường như mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo của nó rồi.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở, ảo ma KangIn bước ra.

_ KangIn hyung! - Siwon lao tới - cậu ấy sao rồi?

KangIn im lặng nhìn Siwon

_ KangIn hyung!! - Donghae lo lắng vỗ vai ảo ma, lòng mọi người nóng như lửa đốt.

_ Chiêu thức của Chúa quỷ rất mạnh, toàn cơ thể Kibum đều chấn thương, nhưng phần nặng nhất là ở đầu. - anh nhìn Siwon - cậu ấy sẽ mất đi phép thuật, tệ hơn là cả kí ức ...

_ Không!! Không thể nào ...hyung ... - Siwon khuỵu xuống

_ Cậu ấy muốn gặp em, Siwon ...chỉ 3 canh giờ nữa thôi thuốc của hyung sẽ hết tác dụng ...lúc đó Kibum sẽ ...

Siwon vùng tay khỏi tay mọi người chạy vụt vào căn phòng của tử thần trắng, mọi người nhìn theo anh đầy chua xót.

* Bên trong phòng*

Siwon nhìn thấy Kibum nằm chìm ngập trong đống chăn gối trắng toát, tim anh dâng lên những nhịp đập của sự hối hận.

Anh đưa tay nắm lấy đôi tay không còn sức lực của cậu ...là tại anh, tại anh mà bây giờ cậu mới ra nông nổi này.

_ Flash back _

Chúa quỷ giơ tay lên và giáng liên tiếp những đòn chí mạng về phía Siwon, anh đang đón chờ cái chết trong từng khoảnh khắc, tự giận bản thân sao lại bất lực như thế.

_ Không!!

Tiếng hét của Kibum đánh thức đánh thức đôi mắt vô hồn của Siwon, anh ngẩng đầu lên cùng lúc nhìn thấy cả thân người Kibum đổ ập vào cơ thể mình, máu của cậu ấy thấm ướt cả bờ vai anh.

_ End Flask back _

_ Siwon ...- Kibum chợt mở mắt và nhìn anh

Siwon xiết chặt bàn tay cậu và nói như tiếng nấc

_ Sao cậu lại làm thế, Kim Kibum, ai cho phép cậu lao ra cứu tớ, ai cho phép hả??

_ Không ai cả ... chỉ là ...ko muốn cậu ...chết oan thôi ..ko muốn đâu ... - cậu khẽ mỉm cười khó nhọc

_ cậu là đồ ngốc , ai mượn cậu làm thế chứ? - Siwon nói mà như trách móc

_ Ừ ...tớ ngốc khi đã hại cậu ...tớ ngốc ...ngốc lắm - cậu thở gấp hơn - tớ muốn gặp chúa quỷ và Ryeowook ...nút thắt này ... phải do tớ gỡ ra thôi ...

*Một lát sau*

Một bóng người bước vào và đứng dựa cửa.

_ Ryeowook ... đâu ạ?

_ Vẫn chưa tỉnh ... - anh đáp lạnh tanh

_ Thật ra thần đã giăng bẫy để Siwon gặp Ryeowook ...

Chúa quỷ và Siwon đồng loạt nhìn về phía cậu ...

_ Thần muốn người từ bỏ Ryeowook , tìm cách để người hiểu lầm cậu ấy ...nhưng lúc nhìn thấy người khóc vì nhớ Ryeowook, thần ...nhận ra rằng ...thần đã sai rồi - nước mắt cậu bắt đầu rơi - thần đã cố gắng sửa chữa lỗi lầm nhưng ko kịp ...chỉ còn cách cứu Siwon. Cậu ấy hoàn toàn không có lỗi gì...Ryeowook cũng vậy ...

Trái tim chúa quỷ như vụn vỡ.

_ Ngươi ... - nhưng nhìn Kibum như vậy, lòng anh còn đau xót hơn

_ Ryeowook ...cậu ấy ngây thơ lắm ...xin người hãy bỏ qua hiểu lầm ...và yêu thương cậu ấy như xưa ... - cậu quay sang Siwon đang chết lặng từ lúc nào - tớ thật sự xin lỗi ...

Bàn tay Kibum dần rơi khỏi tay Siwon, anh vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình.

_ Xin lỗi ...tạm biệt tất cả ...

_ Kibum!!

Siwon vội ôm lấy thân người đã lịm đi của Kibum, cùng lúc đó, ảo ma KangIn cũng vừa vào.

_ Khi tỉnh dậy, em ấy sẽ không còn là Kibum nữa đâu ...Siwon ah ...

Nghe thấy thế, anh càng siết chặt tay hơn, cảm giác như sắp mất đi một cái gì đó ...rất quan trọng !

_ Sao lâu vậy KangIn? Lẽ ra cậu ấy phải tỉnh rồi chứ? – Shindong quản gia bưng trà vào cho mọi người lên tiếng càu nhàu

_ Tại sao cậu ấy lại ra nông nỗi thế này chứ? – Donghae vừa xót xa nói vừa ôm chặt Eunhyuk trên đùi mình (???)

_ Mọi người cứ bình tĩnh chờ xem thế nào đã – Hankyung vẫn là người sáng suốt nhất

_ Chúa quỷ à ...người có cần .. uống trà không ạ? – Kyuhyun bước đến gần chúa quỷ nhưng anh chỉ phẩy tay

_ AAAAAAAA!!!!

Tiếng hét vọng ra từ nơi đang được mong đợi

*Cạch*

Nhiều mắt giao nhau/

Cảnh tượng kì lạ.

Vâng!

Kim Kibum – người vừa mới thoát khỏi tay tử thần, đang chễm chệ ngồi trên giường, mắt rơm rớm nước mắt, còn Choi Siwon – người thương tích đầy mình đang ngồi ôm đầu dưới đất

_ Kibum! Có chuyện gì vậy? – Hankyung chạy lại đỡ Siwon và nhìn Kibum

_ Kibum??? Anh nói tôi hả? – cậu mở to mắt chỉ tay vào người và khuôn mặt ngố không đỡ được

_ Kibum ...em ?? – Donghae càng ngơ mặt hơn

Cùng lúc đó, ảo ma KangIn ngồi xuống giường và nắm tay Kibum, cậu hơi -rút lại, nhìn anh lấm lét!

_ Em tên là Kim Kibum, nhớ cho kĩ nhé, em là em trai của các hyung!

_ Tôi á? – câu nhăn mặt

_ Ừ! Chính là em ...Kim Kibum

Chúa quỷ xoay người bước đi, Kibum qua giai đoạn nguy hiểm rồi, và bây giờ anh phải gặp một người, Kim Ryeowook!

Chap 17: Lời xin lỗi

_ Ryeowook à, cậu mau tỉnh đi... sao ngủ hoài vậy, Eunhyuk đi xem xét Kibum rồi ...chỉ còn tớ và Heechul thôi – Sungmin thì thầm nghe như tiếng nấc, cậu và Heechul đã ngồi đây từ lúc Donghae đưa Ryeowook về rồi.

_ Đừng quá lo lắng Sungmin, chỉ là Ryeowook sợ quá nên vậy thôi ...không sao đâu – Heechul đẩy vai Sungmin trấn an cậu

*Cạch* tiếng mở cửa nhè nhẹ

_ Chúa quỷ!? – Heechul xoay nhẹ người lại

_ Các người có thể ra ngoài! – giọng anh trầm trầm đầy ra lệnh

- Nhưng ... - Sungmin mếu máo nhìn Ry

_ Cậu ấy sẽ ổn mà, đi thôi Sungmin! – Hơn ai hết, Heechul biết lúc này, người Ryeowook cần là ai

* * *

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vuốt ve khuôn mặt dễ thương. Sao cậu ngây thơ như vậy mà anh lại nỡ khiến cậu hoảng loạn như thế? Hay vì tình yêu anh dành cho cậu quá lớn để có thể không ích kỷ khi nhìn thấy cậu giao tiếp bên người khác? Anh thực sự sai rồi, sai khi không lắng nghe cậu, sai khi làm cậu khóc, sai khi muốn cậu trả giá, muốn làm cậu tổn thương..

_ Ryeowook ... - anh thì thầm – anh xin lỗi

Mi mắt Ry khẽ cử động, cậu xoay người vào phía trong, hất tay anh ra khỏi người, để anh đối diện với lưng cậu. Cậu dỗi đây mà, giận mà cũng trẻ con đến thế, cậu lại làm tim anh nhói lên rồi.

_ Anh yêu em nhiều lắm – anh hít thật sâu và tiếp tục với giọng trầm – anh đã làm tất cả để gây dựng tình cảm nơi em ...nhưng

"Xạo quá đi! Anh là tên đáng ghét!"

...nhưng anh đã đánh mât lý trí khi nhìn thấy em cười với Siwon, em còn ngã vào lòng cậu ta

"Siwon là bạn tôi mà, anh là tên ích kỷ!"

...phút giây đó, em làm anh đau đớn lắm, anh đã rất muốn làm tổn thương em, trừng phạt em ...anh cũng không biết cảm giác đó là gì nữa, chỉ biết anh rất tức giận...

"Hức ...tôi đã rất sơ đó, anh là tên ác bá!"

...và anh đã không đủ can đảm đối diện với em ...anh chạy trốn ...ngưng ko thể từ bỏ ...anh tìm Kibum để tâm sự

"Anh là đồ trăng hoa mà, hức hức"

...và trong lúc say ...anh thật sự sợ ...mất em. Nỗi đau đó cứ gặm nhấm trái tim anh ...anh đã khóc thực sự ...anh sợ em rờ xa anh...

"Anh ...anh ...hức .."

...tâm trạng anh đỡ hơn phần nào lúc tỉnh dậy ...Kibum gọi anh một tiếng hyung ...anh đã chấp nhận tình cảm anh em này ...và anh quyết định tìm em ...

"Anh em ..vậy là tôi ...hức hức ...hiểu lầm sao?"

...máu anh sôi lên khi nhìn em trong tay Siwon ...thân mật ...và anh đã đau tột cùng ..anh nghĩ mình bị phản bội ...Ryeowook à ...anh đang ghen đấy ..

"Gh...en ... vì tôi ư?"

...Kibum mất trí nhớ rồi em biết không ...cậu ấy cũng thừa nhận tất cả rồi ...anh thực sự rất đau lòng ...hiểu lầm em ...nhưng còn muốn làm em đau ...giờ em ko tha thứ cho anh cũng đúng ...anh là một kẻ ngốc ...anh lại sắp mất em nữa rồi phải ko? - anh xiết nhẹ vai cậu rồi thở dài - anh đáng bị như vậy , anh yêu em , Ryeowook à ...

và anh nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn cậu rồi đau đớn quay đi nhưng ...

_ Yesung à! Hức hức ...đừng bỏ em

Cậu hét lên rồi vùng dậy chạy đến ôm anh thật chặt, cậu sợ, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu lần nữa

- Ryeowook! Chúa quỷ ôm cậu thật chặt hồi hộp trong chờ đợi

_ Em ...em cũng yêu anh nhiều lắm ..hức hức ...đừng bỏ em

_ Ngốc ! - anh mỉm cười sung sướng véo má cậu - anh yêu em!

Anh lần tìm lấy đôi môi cậu, đây rồi, nụ hôn ngọt ngào đầy mê hoặc cậu, nụ hôn đẫm vị mặn của nước mắt hạnh phúc. Anh và cậu cùng chìm đắm trong những nụ hôn nồng nàn ko dứt ...sơi dây định mệnh lại một lần nữa buộc chặt họ vào nhau..

... trắng ...

Một màn kí ức màu trắng ...

Những gương mặt mờ ảo, ngày một xa dần

Cảnh vật thì vẫn thế

Nhưng hình như tâm hồn con người đã thay đổi

_ Ki...bum!

_ ...

_ Kibum!!

Cậu quay lại, mắt mở to, hơi giật mình

_ À! ...Anh gọi tôi????

_ Uhm ...

Nhìn thái độ ngây ngô của Kibum. Lòng Siwon đau nhói. Anh đã làm gì thế này, bây giờ đến tên cậu còn không nhớ nữa.

_ Sao người ta giăng nhiều hoa đỏ thế, sắp cưới ai hả? – Kibum khều tay Siwon

_ À ...- mắt anh khẽ nhìn ra chỗ khác – có lẽ là người quan trọng với chúng ta

_ Vậy thì vui rồi! – mặt cậu hớn hở, giống hệt một đứa bé – lúc đó sẽ tha hồ ăn uống! Hehe

_ Có lẽ vậy! – anh nhìn cậu, tự nhiên tìm thấy chút ấm áp từ nụ cười ấy. Nắm chặt đôi tay nhỏ, anh khẽ lẩm bẩm

_ Hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn cho chúng ta ...

* * *

_ Nè Huykie mang đến cho Donghae đi! Bảo anh ta dán cao lên bên trái ấy! – Heechul khều khều Eunhyuk chỉ trỏ

_ Lại sai tớ?! Cậu tự đi mà tìm tên dê xồm đó! Hứ!

_ Này này! Cậu cũng bị người ta hôn rồi còn gì, ngại ngùng gì nữa? Hay để tớ bảo với Donghae cậu vừa từ chối gặp anh ta nhá?! – giọng Heechul ngọt ngào đầy gian xảo

_ Á ko! Đi thì đi! Đưa đây! Cậu là cái đồ phản bạn! Hứ!

Heechul cười thầm nhìn cái dáng đi muốn sập đất của Eunhyuk. Chợt cảm nhận ánh nhìn của ai đó, cậu quay người lại.

_ A! chào ảo ma Leeteuk! Cậu đến tìm Hannie đó hả?

_ ...

_ Ơ ...? – Heechul đần ra nhìn ánh mắt Leeteuk. Sao thế nhỉ? Mình đâu có thiếu nợ cậu ta?!?

_ Ủa Leeteuk, đến lấy trà thơm cho lễ cưới à? Sao ko vào đây?

Giọng Hankyung vang lên làm ko khí thay đổi

_ Han hyung ! em đến lấy trà – Leeteuk cười dịu nhìn anh

_ Ừ vào đây lấy!!

Hankyung dợm bước vào, vẫn ko quên quay lại xoa đầu Heechul

_ Em cũng mau vào đi! Chúng ta chuẩn bị vào gặp chúa quỷ!

_ Ơ ..vâng ...

* * *

Ryeowook đang ngồi trên ghế làm việc của chúa quỷ. Cậu nghịch phá những sấp giấy tờ, và cả những tấm thiệp mời màu đỏ.

_ Phá phách gì nữa đấy??

Anh từ ngoài bước vào, đặt chồng thiếp mời lên bàn, bế xốc cậu đặt lên lòng mình rồi ngồi vào ghế.

_ Mời ...gì mà đông người vậy? – cậu ấp úng

_ Ta là chúa quỷ mà! Như thế này là còn ít đấy! – anh khẽ cười

_ Gì cơ? Bao nhiêu đây mà ít ý hả? – cậu dẫu môi

_ Em sợ à? – anh xoay người cậu lại – đến lúc đó còn anh ở bên mà – hôn lên môi cậu, anh khẽ thì thầm – việc gì phải sợ..

_ Em sẽ ko sợ đâu! Kim Ryeowook là dũng cảm nhất! Ngay cả chúa quỷ em đây còn ko sợ mà! – đẩy nhẹ anh ra, cậu bắt đầu đùa

_ Hửm??? Ko sợ ta?? – giọng chúa quỷ hơi có âm hưởng kì lạ

_ Ừ! Ko sợ! Hehe! Chúa quỷ thì có là gì cơ chứ! – ko nhận thức được nguy hiểm, Ryeowook vẫn vô tư cười đùa

_ Á!!! – cậu khẽ la lên khi anh cắn nhẹ vào vành tai, cảm giác nhột nhột lại làm cậu cười tiếp – hahahaha, bỏ ra, anh làm em nhột đấy!

_ Nhột? – ngẩn người ra một tí, chúa quỷ lại tiếp tục công việc của mình.

Anh cắn mạnh tai cậu một lần nữa trước khi hôn xuống cổ cậu. Ryeowook còn không kịp la nữa, chỉ còn biết cố đẩy anh ra. Càng hôn càng hăng, chúa quỷ liên tục nếm mùi vị ngọt thơm của chiếc cổ thanh mảnh. Trắng mịn.

Từng dấu hôn sở hữu đỏ mờ xuất hiện với tần suất dày đặc trên cổ Ryeowook. Hai tay cậu co lại chống vào anh cố đẩy ra nhưng đầu anh cứ vùi vào cổ cậu.

_ Bỏ ra ...anh à ...em sợ rồi ...em ...

Chúa quỷ ấn đầu cậu xuống cho một nụ hôn môi mạnh mẽ. Ánh mắt nhìn cậu qua nụ hôn thật kì quặc.

Ryeowook lắc đầu lia lịa, cậu vẫn chưa sẵn sàng mà. Cậu phải đợi đêm tân hôn cơ. Tay anh kéo mạnh lớp áo cậu xuống để lộ khuôn ngực trắng ngần. Lại rất mịn màng, cậu lại đơ trước hành động của anh mà quên không phản kháng.

Chúa quỷ nhếch môi, bàn tay anh sờ soạng khuôn ngực như trẻ con ấy. Cảm giác thật lạ lùng. Anh tiếp tục vùi đầu và đặt những nụ hôn độc quyền vào đó, tay nâng người cậu lên bên trên một tí.

Ryeowook sực tỉnh, cậu định la lên chống nhưng sau đó "a" lên một tiếng rồi gục đầu xuống vai anh mà thở. Chúa quỷ đang ngậm một bên đầu nhũ hồng xinh của cậu. Anh dùng lưỡi mà chơi đùa lòng vòng với nó, trong khi tay còn lại ôm chặt eo cậu. Đầu óc như mụ mị, mặt Ryeowook đỏ au. Cạu bắt đầu lắp bắp như người mê sảng

_ Tân hôn... em đợi tân hôn ...cơ ...bỏ ra đi mà ... em đợi tân hôn cơ ...

Ngay lập tức, chúa quỷ dừng lại. Anh nâng mặt cậu lên, cười mờ ảo.

_ Em bảo tân hôn??

Nụ cười đó làm cậu khó hiểu nhưng vẫn vội gật đầu lia lịa.

_ Vâng ...vâng ...em đợi tân hôn ...tân hôn cơ ...bây giờ ko muốn đâu ...ko

Anh cắt lời cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt. Đáng yêu quá. Sao em lại dễ thương thế Ryeowook? Nể tình sự đáng yêu này, anh tạm tha đấy!

Dứt khỏi khuôn mặt đỏ như cà chua, anh kéo áo cậu lên rồi ôm cứng.

_ Tân hôn sẽ là một đêm đáng nhớ của em Wookie~

Rồi sau đó, xuất hiện một nụ cười độc quyền made by chúa quỷ!

* * * *

Leeteuk bóp nát những lá trà trong tay. Hankyung à, anh lại bỏ rơi em mà theo tên con người đáng ghét ấy nữa rồi. Là anh vô tâm hay cố tình ko nhận ra tình cảm bao nhiêu năm của em? Nực cười thật, có chuyện nhường tình yêu dễ dàng đến như vậy ư? Đối với em, điều đó là k thể chấp nhận.

Là anh ép em phải tước đoạt hạnh phúc cho riêng mình!!

Leeteuk dùng tay vẽ một vòng tròn trên ko trung, khuôn mặt của một người con gái dần xuất hiện.

_ Jessica, cô có thể chuyển thuốc đến cho tôi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng "mở tiệc"!

__________________________________________________________________

= Đêm =

_ Yesung à! Ngày mai ... - Ryeowook khẽ xiết chặt tấm lưng vững chãi của anh

_ Uhm, chỉ hôm nay nữa thôi em sẽ là của ta mãi mãi - anh mỉm cười vỗ lưng cậu

_ Em ...có lẽ em sẽ hạnh phúc - cậu cười - đúng ko?

_ Chưa bao giờ ta nhận lời bảo vệ một ai - anh hôn lên trán cậu - vả cũng chưa bao giờ ta hối hận vì đã yêu em. Bảo vệ em, chính là hạnh phúc của ta

Mắt ngập trong nước, cậu cảm động quá. Cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc. Đơn giản thôi, cậu cũng rất yêu anh.

Chúa quỷ lấy ra một sợi dây trắng đục lấp lánh, ở giữa là hình một viên ngọc. Anh dịu dàng đeo vào cổ cậu.

_ Đây là ngọc ánh trăng, vật duy nhất ta bảo vệ suốt vạn năm, và giờ đây, nó chính thức là của em.

_ Trong suốt nhưng vẫn lấp lánh, em thích lắm Yesung à ... - cậu choàng tay ôm anh chặt hơn nữa. Nước mắt lại tuôn rơi.

Anh và cậu cùng chìm vào nụ hôn dịu ngọt hạnh phúc thêm vị ngọt để đôi môi ko thể rời nhau. Và dời ngực áo cậu, mặt trăng khuyết trong suốt dần ánh lên một vệt đỏ thẫm...

------------------------------------------------------------------------------------

_ Jess! Con cẩn thận đấy. Kế hoạch này mà thành công, chúa quỷ sẽ là của con - Lee Soo Man nhếch môi đầy nham hiểm

_ Phụ vương à! Con dã tính kĩ rồi, cả Pha Lê giới sẽ là của cha, còn con, con chỉ cần anh ấy - ả mỉm cười, vuốt nhẹ lọn tóc

_ Được rồi con yêu, mưu mô lắm nhưng lại dễ sập bẫy tình. Nhưng ta biết con đủ khôn ngoan để tranh giành hạnh phúc !

_ Vâng, con cảm ơn phụ vương đã tạo cơ hội cho con, hẹn gặp phụ vương vào ngày mai trong hôn lễ đẫm máu!

Ả mỉm cười khi khuôn mặt trên không trung biến mất. Yesung à, nhất định em phải có được anh.

* * * * * * * * * * * *

Chap 18: Hôn lễ

Buổi tối trước hôn lễ...

-Siwon à, mình đang đi đâu vậy?

-......

-Này! Nghe tôi nói không hả? Đi đâu thế???

Siwon khẽ siết chặt tay con người nhỏ bé bên cạnh, anh phải nói sao với cậu đây...

-Đi thăm một người bạn quan trọng của hai chúng ta...

-Hử? Cả hai chúng ta ak?

-Ừ!

Ánh mắt Siwon dịu dàng nhìn Kibum khiến tim cậu chợt đập lạ lùng, con người này rốt cuộc trước đây với cậu là quan hệ thế nào, tại sao ngay cả một vệt hồi ức cậu cũng không có chứ???

Còn Siwon, lúc này đây trái tim anh thật đỗi bình yên, không một chút vướng bận, không có một sợi tơ sầu. Chuyện lúc trước trời đã an bài thì hãy cứ quên đi, xem như tự tìm cho bản thân một lối thoát để bình lặng lại. giờ đây anh chỉ biết rằng phải cố làm cho ai đó thật hạnh phúc, có được một cuộc sống như một con người bình thường. Như vậy là quá đủ rồi.

...

Ryeowook bước khỏi phòng mà không thấy Yesung đâu, anh bảo chỉ đi một lát rồi về mà lại mất dạng, cậu bặm môi dò đường...

-Ryeowook..

Cậu quay lại khi nghe tiếng gọi, thoáng hoang mang nhưng rồi rất nhanh nở một nụ cười.

-Siwon hyung, Kibum hyung. Hai người tìm em ah?

-..Hôm nay bọn hyung đến đây là muốn nói một câu xin lỗi, bọn hyung..thật sự sai rồi..

Siwon cười cay đắng. Anh nhìn Ryewook đang ngẩn người như không hiểu, chợt thấy bản thân thật kì lạ. Hình như thứ cảm giác cuộn trào như thác lũ trước đây của anh đối cới cậu đã không còn nữa, biến mất không rõ nguyên do...

-Hai người không sai. Tuy em không hiểu lắm nhưng em biết tình yêu chân chính không bao giờ sai trái cả.Em không co quyền gì để hờn giận hai người đâu.

-Sao Wookie lại phải giận chúng ta?

Giọng Kibum hồn nhiên vang lên. Cả hai người còn lại xoay người nhìn cậu. Đôi mắt long lanh như một đứa trẻ thơ, vẻ đẹp thánh thiện như một con người bình dị.

-Phải! Tình yêu chân chính không bao giờ sai trái cả. Chỉ là con người tự hiểu sai về nó mà thôi. Và cái giá của nó thì thật quá đắt.

-Nhưng như vầy không phải là tốt hơn sao?

Ryeowook mỉm cười nhìn hai bàn tay đang lồng vào nhau trước mặt cậu. Siwon cũng nhìn theo và thoáng chút ngỡ ngàng... hai bàn tay này, sao lại có thể vừa khít đến thế?

Anh nhìn Kibum, ánh mắt cậu nheo nheo cười tinh nghịch. Ryeowook thì nhìn hai người với ánh mắt ôn hòa. Kết thúc này, phải chăng là quá có hậu?

...

Chia tay Ryeowook, Siwon và Kibum nhởn nhơ đi về, tâm hồn như treo ánh trăng thơ mộng.

-Như thế vẫn còn nhẹ lắm. Sao công chúa Jess lần này nhẹ tay thế? Chỉ thuốc thôi ah, làm sao có kịch hay mà xem chứ?

-Ta nghe nói cậu ta cũng xinh xẻo lắm, ngươi ác cũng phải chừa người đẹp ra chứ?

-Ôi dào...lần này mình có được tham gia đâu, thương hoa với chả tiếc ngọc cái nỗi gì.

-Hơn nữa cũng không thể với tới muk....

Hai bóng đen xa dần, không khí thoang thoảng mùi khí đen tối...Siwon nhíu mày. Có giả trang thành người của Pha lê giới cũng nên khéo léo một tí chứ, đằng này chúng quá lộ liễu. Nhưng chúng đang nói đến chuyện gì? "cậu ta" là ai???

Kibum nhìn Siwon liên tục nhíu mày, không hiểu sao bản thân lại ngoái nhìn về phía nơi vừa rời khỏi....

......

Mặt trời báo hiệu một ngày mới, và cũng là một trang cuộc đời mới của Kim Ryeowook.

Cậu hồi hộp xoay xoay mặt dây chuyền nơi cổ áo, đi đi lại lại là Heechul tóc đỏ quyến rũ, bên cạnh là Eunhyuk ngồi nghịch mũ đội đầu cô dâu, và Sungmin cứ ngồi một chỗ tập cười(???)

-Chuẩn bị quần áo cho cô dâu đi nào...!

Giọng của một tên nào đó vang lên khiến cả 4 tạm thời dừng hoạt động, rồi một đoàn nữ tì bước vào phòng kéo ryeowook đi đâu đó với một đống trang sức sặc sỡ.

-Đến khi nào mới tới lượt mình mặc áo đó đây? Ôi màu đỏ mới quyến rũ làm sao...

-Bảo Hankyung của cậu mau tới rước là được chứ gì - Eunhyuk bĩu bĩu môi

-Thôi, còn phải chờ cậu đi trước một bước đã.

Heechul mặt vô cùng tự nhiên đáp trả lại. Ngó ngó xung quanh rồi xoa cằm

-Họ đưa Ryeowook đi đâu thế nhỉ? Mình không cần đi theo ah?

-Đợi tí cậu ấy được trang điểm xong đã, giờ mình theo cũng chả được gì đâu.

Thế là cả ba ngồi rảnh rang nơi căn phòng tran ngập màu đỏ, không một chút lo lang hay bận tâm, bởi họ nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua suôn sẻ...

...

-Mình đi đâu thế ạ?

Ryeowook tròn mắt nhìn một căn phòng xa lạ, hình như cậu chưa bao giờ đặt chân đến đây.

-Chào cậu. Phu nhân tương lai của pha lê giới!

Một cô gái xuất hiện trước mắt cậu, mang một vẻ đẹp hơi có phần được tôn lên quá mức, và bên cạnh cô ta là một người khác. Người này cậu có biết.

-Ảo ma Leeteuk...anh cũng ở đây sao?

-À, tôi phụng mệnh chúa quỷ ở đây chờ cậu đấy chứ... mau lên nào!

Leeteuk vỗ tay nhẹ. Lập tức có vài người hầu bê khay trà đem đến.

-Đây là...

-Trà dùng trước hôn lễ của pha lê giới. Đây là phong tục lâu đời ở đây rồi, nếu cả hai trước hôn lễ đều dùng một chén trà cùng loại thì mai này sẽ được hạnh phúc viên mãn...

Ryeowook thoáng có một cảm giác kì lạ, ánh mắt của cô gái đó cứ chăm chăm nhìn cậu.

-Nào phu nhân tương lai... mau uống một chén đi, hạnh phúc của hai người sẽ tròn đầy mãi mãi.

Ryeowook cầm chén trà, một chút do dự dâng lên nhưng sau đó cũng uống cạn. Ngay lập tức phản xạ của cậu là sờ lên ngực áo, nơi sợi dây chuyền vừa thoáng một vệt đỏ ma quái.

Cô gái mỉm cười mãn nguyện, nhìn Leeteuk một cái rồi cúi đầu nhẹ nhàng xoay đi.

Ryeowook định hỏi ảo ma cái gì đó, nhưng anh ta lai vội cúi chào, ra lệnh cho những người xung quanh đưa cậu đi, vẻ mặt có vài phần bất ổn.

Mặt dây chuyền liên tục chuyển màu đằng sau lớp áo của Ryeowook, thế nhưng cậu không để ý, vì thế màu đỏ cứ liên tục xoay chuyển, càng ngày càng đậm hơn.

....

-Woa! Có phải là cậu không vậy Ryeowook?? Tớ không nhận ra rồi này...- Heechul reo lên khi nhìn thấy cậu, màu đỏ, quả thật quyến rũ đến không tưởng.

-Xinh thật, tớ còn thấy xiêu lòng đây này....

Ryeowook cảm thấy mặc mình ửng đỏ, ôi mấy đứa này hôm nay thật biết làm người ta ngượng mà.

Nhưng thoáng chút cậu sững người lại, hình như vừa có điều gì khác lạ nơi thần kinh, hình như là một cú căng dây đàn nơi não bộ...

-Sao thế?

-Không việc gì, chỉ là..ừm...hơi hồi hộp thôi..- Chắc chắn vừa nãy cậu thấy nhói ở đầu, chuyện này hình như bất ổn rồi...

......

Bộ y phục hôm nay khoác lên người Ryeowook chính là do đích thân chúa quỷ chọn, màu đỏ không quá đậm nhưng cũng không thướt tha nhẹ nhàng như những nữ nhân, cậu không muốn dùng mũ đội đầu vì thế trên mái tóc chỉ là một dải lụa nhạt chuyên dùng cho việc quấn tóc thường ngày. Nhìn bản thân mình, rồi lại nhìn quang cảnh xung quanh, không thể tin được một con người hiện đại như cậu, khi sinh ra đã không thuộc về nơi này, thế nhưng hôm nay lại sắp ràng buộc bởi một sợi dây tình ái khó cắt đứt, và bản thân cậu cũng không muốn dứt khỏi nó.

Có lẽ giải thích cho tất cả chỉ là số phận, nhưng người ta thường nói, số phận thiên hình vạn trạng, chưa một ai có thể điều khiển, hoặc nhìn thấy, hoặc lường trước được bước đi của nó. Chẳng thế nên mới tồn tại cuộc đời, mới tồn tại hỉ, nộ, ái, ố làm con người mãi xoay quần trong cái vòng vô hạn định ấy...

Định mệnh.

...................

Chúa quỷ đang cảm thấy hồi hộp, anh chưa lần nào để tâm trí mình căng lên như thế, nhưng từ khi để cậu bước vào cuộc đời mình, thì mọi suy nghĩ cũng như cảm xúc đều dần thay đổi. Có thể vì tình yêu anh dành cho cậu quá sâu đậm, quá chân thật mà ban đầu anh không hề ý thức về sự tồn tại của nó. Phải chăng giờ đây anh nên tin vào cái gọi là số phận, tin vào những thứ mà trước đây anh chưa bao giờ tin? Cuộc sống này với anh giờ đây đã không còn là cuộc sống một chiều – nơi anh chỉ biết ra lệnh và ngồi nhìn người khác nhận lệnh – mà trái lại, nó đã xuất hiện nhiều chiều khác nữa, chẳng hạn nó đã nhiều màu sắc hơn với thứ gọi là tình yêu và trái ngọt mang tên hạnh phúc, nó đã hoàn toàn biến động bởi người con trai đang đứng đối diện anh nơi lễ đường tràn ngập sắc đỏ.

Ba thủ lâu đứng một bên của hàng người đang sắp chứng kiến hôn lễ của người mà họ tôn trọng nhất, không có cảm xúc bên ngoài khuôn mặt, nhưng ánh nhìn của cả ba dường như đã mất đi vẻ lạnh lẽo thường ngày. Giống như niềm vui khi nhìn người thân của mình đang tiến gần đến hạnh phúc, niềm vui của yêu thương căng tràn cả lồng ngực khiến trái tim đã từ lâu biếng lười nhịp đập nay cũng phải hồ hởi reo vui như một khúc nhạc mừng. Hôn lễ ngày hôm nay có lẽ sẽ gieo vào lòng ba người một sợi dây mềm của hi vọng, hạnh phúc không hề kén chọn địa vị của người mưu cầu nó, chỉ phụ thuộc vào bản thân của chính người đó mà thôi.

Từng khắc giờ trôi qua, giọt mồ hôi nhỏ trên trán cũng khô dần, Ryeowook nín thở đưa bàn tay cho Heechul. Cậu bước từng bước để tiến về phía đó, anh đang nhìn cậu với nụ cười ấm áp và một vòng tay dang rộng. Đầu tự nhiên lại nhói cơn đau, cậu tự nhủ, có lẽ vì quá căng thẳng, rồi mọi chuyện cũng ổn thôi, chỉ cần đến bên anh cậu sẽ không thấy sợ gì nữa.

Nhìn thấy cái nhíu mày của Ryeowook, Siwon không khỏi thấy bất an, anh vẫn còn đang vướng trong một mớ bòng bong không lời đáp. Liệu hôn lễ ngày hôm nay có trôi qua suôn sẻ, khi mà khắp nơi đã bắt đầu dày đặc tử khí?

Giọng của người điều khiển hôn lễ cất lên đều đều, đôi tay Ryeowook ấm lên rất nhiều khi nằm gọn trong tay chúa quỷ. Cậu yên lặng lắng nghe từng câu trả lời của anh, như những cậu trả lời nơi thánh đường ở thế giới của cậu. Câu đồng ý.

-Cậu Kim Ryeowook, cậu có đồng ý không??

Cậu nghe câu trả lời rằng "con đồng ý" của mình vang lên dõng dạc minh chứng cho niềm tin của cậu dành cho anh. Ánh mắt không tránh được nhìn anh trìu mến. Nhưng...

-Cậu Kim Ryeowook, cậu có đồng ý không??

Người điều khiển hôn lễ sao vẫn nhìn cậu mà đặt câu hỏi thế, cậu đã trã lời rất to rồi mà. Bàn tay bị nắm tự nhiên lại siết chặt, cậu khẽ nhìn anh. Ánh mắt anh sao lại như thế, chẳng lẽ vừa rồi câu trả lời của cậu không ai nghe thấy???

-Cậu Kim??? Có thể trả lời không ? Cậu có đồng ý?

Cậu như thể đã gào lên rằng "tôi đồng ý", nhưng người áo đỏ vẫn nhìn cậu chờ đợi, và ánh mắt anh như đang ngạc nhiên về thái độ của cậu.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra????

End chap 18.

[cùng tung bông vì nàng pắp come back *vẫy vẫy*

cơ mà sẽ lâu lắm mới có chap mới T^T]

Thanks for reading and following me until now but this fanfiction had been dropped for 5 years. Im honestly sorry about that but no chap will be updated in the future. Hope you guys accept this excuse and move on :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro