Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ozin : cậu
White : hắn
__________

Cậu là một chàng thiếu niên 20 tuổi và đang chung sống với gã bạn trai của cậu , hắn thuộc một gia tộc có tiếng trong nước cả ngoài nước , còn cậu là một thanh niên bình thường vô tình lọt được vào mắt xanh của hắn , trong mắt hắn , cậu như là một em bé nhỏ , có nét dịu dàng và ngây thơ , trong sáng , đúng gu hắn , hắn ghiền mùi hương trên người cậu và thật sự muốn nhốt cậu lại thành của riêng . Còn cậu thì thấy hắn là một người khá là mạnh bạo nhưng có đôi chút tốt.

Nhưng dạo gần đây , hắn không còn cho cậu ra ngoài chơi nữa chỉ vì không muốn cậu tiếp xúc với những thằng con trai nào ngoài hắn cả , cậu thấy rất vô lý và có cãi nhau với hắn nhưng những điều đấy không làm hắn thay đổi suy nghĩ mà vẫn cứ nhốt cậu trong nhà và cấm tuyệt đối cậu đi ra ngoài trừ khi có hắn đi cùng , cậu cũng bất lực không dám cãi lại vì khi cãi lại thì phải chịu hình phạt từ hắn.

Dù đây không phải lần đầu hắn phạt cậu nhưng cậu vẫn rất sợ , nhìn vẻ mặt của hắn thì khá hiền nhưng bên trong thì..

Không phải là cậu không nói lời chia tay để mà được bình yên , nhưng bạn nghĩ hắn sẽ chịu những lời chia tay nhảm nhí đó sao ? Mỗi lần mà cậu nói lời chia tay thì hắn đụ cậu đến khi cậu không còn mở mắt được nữa thì thôi.

White : *xoa đầu cậu* ăn đi.

Ozin : tí em ăn..giờ em chưa đói

White : nhịn mấy tiếng rồi mà vẫn nói ra được câu đấy à

Ozin : ..thôi để em tự ăn

White : ừ , giờ anh có việc , tối anh về , nhớ ngủ sớm đấy.

Ozin : anh..đi cẩn thận

Nói rồi hắn hôn lên môi cậu rồi tạm biệt , có lẽ cậu đã quen với việc làm này rồi nên cũng không bỡ ngỡ cho lắm , cậu nhìn vào tô cháo đặt trên bàn rồi từ từ ăn chúng , thật sự cậu chả muốn ăn chút nào nhưng mà nếu không ăn thì hắn sẽ bỏ đói cậu mất .

Cậu lấy điện thoại ra để mà chơi game để cho thời gian trôi nhanh , ở nhà thì bánh còn chất đống trong tủ , muốn ăn thì cậu cứ lấy mà ăn thôi , nhưng mà so với việc ở nhà chơi game thì cậu lại muốn ra ngoài hơn , cậu chả thích trong nhà dù chỉ một chút

Đến khi trời gần tối , mặt trời dần lặn xuống tạo nên cảnh hoàng hôn , những tía nắng cuối cùng cũng dần lặng đi theo mặt trời và nhường vị trí lại cho mặt trăng , cậu vừa nghe nhạc vừa ngắm hoàng hôn , cảnh tượng rất là dễ chịu , nó khiến cho lòng cậu xua tan đi những nỗi buồn trong lòng cậu ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi vào mặt cậu , tóc trắng thì bay nhè nhẹ theo chiều gió , trong cậu như thiên thần vừa mới giáng trần vậy , cậu đẹp không một góc chết nào cả , đó có lẽ là lý do hắn mê cậu một cách điên cuồng chăng ?
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove