cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi có thể ra ngoài không?"

em nói với ánh mắt tròn long lanh vô hồn hướng ngoài cửa sổ. một vùng trời rộng lớn mở ra trước mắt em sau những ngày tăm tối vì không cha không mẹ. mấy hôm nay em nằm trong bệnh viện, được Namjoon và đồng nghiệp của anh chăm sóc, được cả mấy chị y tá vui tính luôn khen em đẹp trai, tâm trạng của em cũng dần được chữa lành mà không còn nghĩ nhiều điều tiêu cực nữa. nhưng em vẫn luôn cảm thấy thật ngột ngạt. với mùi thuốc sát khuẩn luẩn quẩn quanh đầu mũi em, cả với những con người nhìn qua nhìn lại thật nhàm chán. em yêu thiên nhiên, em thực sự muốn dùng đôi chân mình chạy ra ngoài kia để hít thở không khí dịu dàng, để được thiên nhiên vỗ về an ủi. em yêu lắm những chú sóc nhỏ nhanh nhẹn, em quý lắm những chú chim hót nhẹ nhàng vui tai. em trân trọng thiên nhiên, vì chỉ có thiên nhiên khiến em cảm thấy an toàn, vì chỉ có thiên nhiên mới chứa đựng những bàn tay dịu dàng của mẹ, mới có cái ôm ấm áp của cha dành cho em như khi họ còn sống, còn bên cạnh em ân cần, trìu mến..

Hoseok thấy em như vậy không khỏi đau lòng, thở dài một hơi. cậu khẽ cầm tay em rồi đưa cho em chiếc thìa em vừa bỏ xuống. cậu xoa lưng em dịu dàng rồi nhẹ nhàng bảo:

"em ăn đi, ăn cho có sức. tí anh sẽ bảo Namjoon đưa em ra ngoài.."

em nghe xong gật nhẹ, lí nhí cảm ơn rồi ngoan ngoãn ăn hết phần cơm mà bệnh viện chuẩn bị..

Namjoon vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật gần chục tiếng trong căng thẳng. anh mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc khó chịu và mùi máu tanh tưởi đầy ghê sợ. nhưng rồi chỉ vừa thay bộ áo phẫu thuật, anh lại khoác lên chiếc áo trắng quen thuộc đi đến phòng bệnh của em. nơi có người mà anh thương rất thương đang nằm nơi đó đơn độc và chán nản..

"hey, Joon!" - cậu bạn chí cốt của anh gọi anh với biệt danh thân thiết

"có chuyện gì sao?"

"Kookie muốn ra ngoài, cùng thằng bé ra ngoài nhé. em ấy đang rất cô đơn" - Hoseok đặt tay vỗ vỗ vai anh

"được thôi" - Namjoon thở dài, anh mệt mỏi vuốt mái tóc lâu ngày chưa gội

Hoseok nghe xong thì cười mỉm, vỗ vỗ vai anh vài cái.

"cũng đừng lo, cậu vẫn trông rất đẹp trai mà"

Hoseok nói xong thì cũng chạy biến đi mất, để lại Namjoon một mình cười ngại rồi bước vào trong phòng bệnh của Jungkook

đập vào mắt anh, hình ảnh em ngồi quay lưng nhìn chiếc cửa sổ nhỏ sao mà cô đơn đến thế..

thật sự...chỉ muốn ôm em vào lòng mà an ủi, vỗ về..

"anh đến rồi ư?" - em quay lại nhìn anh

"ừ..ờ.."- anh đáp lại ngắt ngứ

"có thể cho tôi ra ngoài không?" - em nhìn anh với ánh mắt vô hồn...

"đi thôi" - anh mỉm cười lộ bên má lúm dịu dàng

anh đỡ em ngồi lên chiếc xe lăn linh hoạt rồi cùng em đi ra ngoài, dẫn em ra phía sân sau của bệnh viện..

em vừa đi vừa tham lam hít lấy khí trời. đã mấy tháng rồi em không ra ngoài, em thèm khát cái gọi là không khí tự nhiên lắm. nó xua tan cho em mọi mệt mỏi, thả trôi đi những suy nghĩ tiêu cực đeo bám lấy em mà cho xoa dịu, nâng niu, bảo vệ em với những làn gió ấm dịu dàng..

Namjoon thấy người nhỏ hơn nhắm đôi mắt to tròn lại hưởng thụ lòng cũng khoan khoái và nhẹ nhàng không kém. em ấy ở trong phòng bệnh nhiều, đương nhiên Namjoon biết em sẽ ngột ngạt nhưng anh muốn chắc chắn hơn về sức khỏe của em, nên luôn giữ em lại trong phòng bệnh nhàm chán cùng với những chị y tá (rất mê trai) và Namjoon nghĩ nó sẽ còn tốt hơn nếu dắt em ra ngoài rồi trở lại không may lại tai bay vạ gió sinh bệnh thì anh chẳng biết làm thế nào..

nhưng vì hôm nay em hỏi, anh mới thuận mà đưa em hóng gió một chút..

"Namjoon ssi...?"

chất giọng em gọi anh nhẹ nhàng vang lên trong khoảng lặng với những tiếng bước chân mà chị gió đi qua..

lúng túng đưa tay lên xoa ót đáp lại, Namjoon cười trừ

"ừ, tôi đây, cậu..cậu có thấy tốt hơn không..?"

em mỉm cười nhẹ với đôi mắt vẫn nhắm nghiền vui vẻ cảm nhận thiên nhiên

"cảm ơn anh.."

"cảm..cảm ơn..?"

"cảm ơn, vì đã cho tôi nhiều thứ như vậy

biết sao sau này, đến bao giờ tôi mới trả được đây.."

Namjoon nghe em ngây thơ nói cười nhẹ lộ lúm đồng tiền

chút việc này thì có đáng là bao chứ với việc em đã làm với tôi..

cất tâm tư nơi đầu óc chật trội, anh dịu dàng

"không sao, tôi là bác sĩ, giúp người là lẽ đương nhiên.."



nhưng riêng với em, Kim Namjoon tôi cần phải đền đáp nhiều hơn nữa..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook