chào mừng em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao ạ?"

cậu bé nhỏ giờ đang rất tò mò cớ sao 'yêu' và 'ghét' lại chẳng thể hòa nhập làm một? vốn dĩ chuyện như vậy sẽ dễ dàng hơn là suốt ngày phải suy nghĩ cân đo đong đếm mình ghét hứ này có tốt không, mình thích thứ này có phù hợp không? mọi thứ như làm cho em rối tung cả lên. nếu 'yêu' và 'ghét' giống nhau đơn giản hơn thì chẳng phải cuộc sống này sẽ dễ thở hơn chút ít..?

"thì....chỉ là...vậy, thôi.."

Namjoon ngập ngừng nói với người em nhỏ, anh không thể giải thích theo suy nghĩ của trái tim mình được mà lý trí đã mau chóng dập tắt nó bằng một câu trả lời hơi ngớ ngẩn, ngắt ngứ...khiến cho em ngồi cạnh nghe anh nói vậy cũng chỉ ừm hửm một câu rồi lại quay ra ngồi ngắm khung cảnh ngoài trời. trong xe lại bao trùm lên một không khí im lặng nhưng có vẻ không ai trong hai sẽ lên tiếng để phá vỡ sự lặng yên đó. Ai cũng có những nghĩ suy trong đầu mình, với em là việc phải sắp xếp lại những sự kiện, những ký ức ngổn ngang vừa quay trở về với sự xuất hiện của người em yêu bên cạnh, với Namjoon là những kế hoạch cùng Jungkook khi để em về nhà. em giờ đây đã hồi phục trí nhớ, cũng có nghĩa nhớ về những nụ hôn vụng về mà cả hai trao nhau, về những ngày tháng mà anh cùng em rảo bước trên con đường quen thuộc hay cả những lần thư giãn với bãi cỏ với ánh nắng ấm áp phía sau sân trường yên bình tất nhiên đó là những điều tốt, nhưng lại chẳng tốt chút nào hết khi em nhớ lại những lần bị bắt nạt đó...đau khổ lại một lần nữa dằn vặt lấy anh..

nhưng duyên phận vẫn cứ trớ trêu là vậy, để anh tự dằn vặt lấy mình trong những ký ức đau khổ của quá khứ nhưng cũng đem trả lại cho anh cậu bé mà anh yêu thương, người mà Namjoon một mực đem tính mạng ra để đánh đổi, muốn lấy tất cả dịu dàng trên thế giới để dành cho em, chỉ một mình em, người mà anh yêu..

"về đến nhà rồi"

Jungkook nhìn thấy ngôi nhà nhỏ xuất hiện ngay trước mắt mà vui tươi, đã bao lâu em chẳng còn gọi nơi cô đơn kia là ngôi nhà nữa mà đây mới chính là ngôi nhà thật sự của em. nơi có anh cùng em vào bếp tra món nấu ăn mỗi ngày, nơi mà chỉ cần một chút đèn nhỏ thắp sáng cả gian phòng cũng cho em cảm giác ấm áp. nơi mà những tiếng sấm sét sao cũng thật nhẹ nhàng khi cảm nhận được hơi ấm của anh bên cạnh, dẫu cho là những ngày anh phải thức đêm hay đôi khi có ca trực ngoài bệnh viện, nhưng em biết anh sẽ luôn về thật sớm để nhìn thấy em ngủ ngon lành rồi mới về phòng..

Namjoon cùng Jungkook mở cửa xe bước lên chiếc bậc thang tiến tới ngôi nhà, mới mấy ngày không về mà cảm tưởng như đã là một năm, chúng dài đằng đẵng với những biến cố xảy ra khiến cho cả hai cảm thấy trong thâm tâm như một mớ hỗn độn khí mà giải quyết và ngôi nhà chính là nơi mà những ngổn ngang trong lòng bị dẹp bỏ sang một bên. chỉ còn nghỉ ngơi và yên bình..

vừa mở được cửa vào nhà, Namjoon bỗng cất tiếng trước khi mở cánh cửa được sơn trắng tinh chưa có dấu hiện sờn cũ..

"Jungkook.."

"dạ?"

và anh bỗng quàng tay vòng qua vòng eo nhỏ của em và mở cửa

"chào mừng em, trở về nhà..."

mùi hương quen thuộc từ đâu bước đến bên khứu giác nhạy bén, hương gỗ thơm nhẹ nhàng tung bay trong không khí chạy đến bên gương mặt trẻ đang cười tươi. em quay lại ôm anh một lần nữa, hít hà hương thơm nhẹ em nhẹ nhàng nói:

"cảm ơn anh..vì tất cả.."

và đầu nấm khẽ ngẩng lên nhìn gương mặt ngạc nhiên xen lẫn ngại nhìn anh cười tươi với đôi mắt tròn híp lại và chiếc răng thỏ lộ ra. như những ngày xưa ấy khi mọi chuyện còn chưa xảy đến với hai người, mọi thứ luôn vui vẻ và bình yên như vậy. Namjoon cũng lộ má lúm sâu mà nở nụ cười đáp lại em, xoa đầu Jungkook làm vài cọng tóc rối tung lên. anh nói

"chào mừng em trở về, Jungkook.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook