em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mắt của em chợt mở to và nhìn thấy một mảng trắng tinh hiện rõ trước mặt..

em đã chết rồi sao? 

"tỉnh lại! tỉnh lại rồi! Namjoon! Namjoon à!!!"

bỗng em nghe thấy một âm thanh thét lên thật chói tai vang lên trong đầu. chậc chậc, ở thiên đường mà cũng ồn ào như vậy sao...?

đôi mắt em lờ mờ nhìn rõ mọi thứ xung quanh, ngũ giác cũng dần dần hoạt động trở lại. em cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, cả cơ thể của em như mất đi cảm giác vậy. 

khứu giác của em, ngửi thấy mùi gì đó..

có mùi gì đó đang xộc vào mũi em khiến em khó chịu..!

"thuốc khử trùng?"

thứ thuốc mà em đã phải chịu đựng suốt khi hàng ngày đến viện chăm sóc mẹ..

em đang ở bệnh viện?

em chưa chết..?

*cạch*

tiếng cửa mở khiến em giật mình

tiến lại gần em là một người cao to mặc áo blouse..

anh ta là bác sĩ sao..?

"này, cậu tỉnh lại thật rồi đó hả..?"

anh ta hỏi em trong khi đang nhìn em với con mắt với những tia máu đỏ hằn lên. đôi môi dày tím tái cất tiếng. giọng anh ta khản đặc, nhưng nghe rất ấm..

em định trả lời, nhưng lại chỉ lí nhí..

cổ họng em khô, giọng em cũng khản đặc

"cậu khát rồi sao?"

anh ta cuống cuồng đi lấy nước, đổ không hiểu sao tràn cả cốc.

thở dài một hơi cầm thấy chiếc thìa nhỏ bên cạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của em, kiên trì bón từng thìa cho em..

đợi đến một lúc sau, khi em đã ổn hơn, người cao to mà cũng hơi đẹp trai đó ngồi xuống cạnh bên em, anh ta xoa xoa mái tóc xơ xác nhuộm màu tím nhạt rồi ân cần hỏi em:

"cậu đã ổn hơn rồi chứ? có thể nói chuyện không?"

em không thể trả lời ngay tức khắc như trước. đầu em giờ rất đau và giọng thì khản đặc chẳng thể phát ra tiếng tròn vạnh. nên chỉ có thể nhấc nhấc ngón tay và nhìn sâu vào trong đôi mắt một mí sâu trong của anh ta như muốn truyền đi ý nghĩa rằng: "tôi ổn, nhưng anh là ai? và vì sao lại chăm sóc cho tôi??"

em và người kia nhìn nhau một lúc, cuối cùng anh ta lên tiếng:

"cậu hẳn giờ rất hỗn loạn đúng không?

đừng lo, tôi là Kim Namjoon, là một bác sĩ.

cậu vẫn nhớ mà, đúng chứ? hôm mưa mà cậu dám vượt đèn đỏ để chạy sang đường rồi bị ô tô đâm đó..

đen thật, người điều khiển ô tô lại là tôi.

và giờ tôi phải chăm sóc cho cậu đây. dù là cậu có bị chấn thương ở đầu kèm theo cả gãy chân nhưng nhóc may mắn đấy vì tôi đã phẫu thuật cho nhóc thành công. hôn mê 2 ngày làm tôi lo chết đi được, nếu cậu không tỉnh lại là coi như tôi đã giết một mạng người rồi đó!

 giờ thì chắc cậu chỉ cần chờ hồi phục thôi. nếu không tổn thương gì thêm.."

trí não của em chỉ mới hồi phục mà nghe anh ta nói một tràng như vậy nên không thể hiểu và nhớ hết. em chỉ nhớ, hình như anh ta nói anh ta là người làm em vào viện, và sẽ là người chăm sóc em..

ngừng một lúc. người xưng tên Namjoon tiếp tục:

"tôi đã giới thiệu đầy đủ rồi đó. còn nhóc, cậu tên gì thế?

cậu đúng là một cậu nhóc nông nổi mà, mưa tầm tã mà dám lao ra như vậy...

cậu có người giám hộ không?"

em nghe xong câu hỏi, lần này cố gắng trả lời:

"tô..i là..Jun..JungKoo.k..

".."

"tôi..khô..ng..có..người..giám..hộ.."

anh nghe xong nghi hoặc, liền hỏi em:

"đến cả ba mẹ, gia đình..?"

"không.." 

anh ta thở dài...

nhưng rồi vỗ vỗ vai em, mỉm cười:

"Jungkook đúng không..? giờ cậu nghỉ ngơi đi, mới hồi phục lại sẽ rất mệt. tiền viện phí không phải lo, tôi sẽ trả hết.."

em mở to mắt kinh ngạc..

rồi nhìn bóng lưng to lớn của anh ta bước đi khỏi căn phòng trắng toát. 


rốt cuộc, thì chuyện gì đang đến với em đây?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook