em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon sau khi nhắc nhở một hồi cho Jimin về việc nên nghỉ ngơi và không vận động nhiều thì liền liếc sang hộp cháo mà Yoonji đang xách

"em định mang cho Jungkookie sao?"

Yoonji gật đầu

"đây là cháo SeokJin làm đó anh, còn nóng nguyên"

và Namjoon mỉm cười nhìn cậu

"cảm ơn em nhiều, mấy đứa vào nhớ bảo Jungkook ăn nhiều lên chút. dạo này em ấy gầy.."

và Jimin lập tức nhìn ra

"dạ dạ, chúng em sẽ chăm sóc cho Kookie của anh thật tốt"

đã vậy còn tinh nghịch nhấn nhá chữ 'của anh' thật dài khiến Namjoon ngại ngùng. anh chào tạm biệt ba đứa rồi rời đi. vươn vai sau một buổi đêm trông người thương, anh đi xuống phòng nhân viên và rồi lại bị một cảnh cẩu lương đập vào mắt.

"hai cậu có mau thôi không hả, nhìn sến sẩm quá đi"

Namjoon nhìn Taehyung cùng Hoseok kì thị nhưng người vẫn cứ đi vào trong ngang nhiên đi vào rồi lấy quần áo dự phòng thay. mới sáng sớm đến đã ôm ấp nhau không phải là muốn cho người ghen tị đó chứ..

"còn cậu với Jungkook thì khác gì."

Hoseok lè lưỡi trêu lại trong khi eo của anh vẫn nằm gọn trong vòng tay của Taehyung.

"nhưng các cậu thì khác, mới đến mà đã ôm ấp. sáng sớm thì phải để mắt tôi nghỉ ngơi chút chứ không phải ăn đường ngọt thế này. có hại"

sau đó thì anh lập tức đi ra ngoài vươn vai. chậc chậc, vào thay bộ áo cũng không xong. tiến đến phòng tiếp khách, anh vào trong và lấy một cốc cafe. dẫu biết uống cafe không tốt vào buổi sáng nhưng đã là thói quen rồi. thật khó bỏ...

giống như Jungkook vậy, dẫu biết yêu em nhận được nhiều cay đắng nhưng vẫn yêu em thật nhiều..

vừa ra khỏi phòng em xong mà đã ngẩn ngơ nhớ em lại lần nữa rồi, đúng là..

------------------------------------

"nốt thìa này thôi Jungkookie"

Jin bất lực cầm thìa giơ lên không trung cố gắng khuyên bảo con người ngồi ở trên giường nhăn mặt từ chối

"không, mình không thích ăn cháo không. căn bản vẫn phải cho thịt vào chứ SeokJin"

và rồi mặt cậu xịu xuống..

"có-có nghĩa là cậu bảo mình nấu không ngon..?"

mặt Jin như sắp khóc đến nơi khiến Jungkook hoảng hốt

"ôi không, Jin đẹp trai nhất thế giới, đồ ăn của cậu siêu tuyệt vời luôn. mình thích lắm!!!!"

"vậy thì ăn hết bát cháo này đi"

SeokJin vừa dỗi như vậy với mục đích là muốn cho Jungkook ăn hết cháo nhưng hóa ra lại còn được khen đến ngại đỏ cả tai, nhưng cũng không quên nhiệm vụ nhân ngay lúc này dụ cậu bạn ăn hết bát cháo. em nhìn đôi mắt long lanh của SeokJin liền cảm thấy siêu lòng. thôi thì chiều cậu bạn ăn một chút. bát cháo cũng đã vơi gần hết rồi.. 

nuốt nước bọt nhìn bát cháo loãng, Jungkook đáp "ừ" rồi để SeokJin chăm sóc bón hết bát cháo.

"khi nào mình lại đến thăm cậu tiếp nha, chiều nay mình có lịch học phải về sớm. ở lại cố gắng dưỡng bệnh rồi đi học lại."

sau khi đút cho cậu ăn hết một bát cháo đầy ụ rồi ngồi tám nhảm mấy chuyện trên trời dưới biển thì cũng đã đến giờ trưa. SeokJin ngó đồng hồ rồi mỉm cười lấy túi 

Jungkook ừm một tiếng rồi nhìn nụ cười mỉm của SeokJin rời đi. căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến lạ. giờ cũng đã gần trưa khi mặt trời chuẩn bị lên đến đỉnh đầu. nắng tỏa khắp muôn nơi khiến cho cảnh vật ngoài vườn của bệnh viện càng thêm sức sống. ngó ra ngoài cửa sổ đặt tay nâng cằm nhìn cảnh vật. Jungkook bỗng thấy yêu đời đến lạ. em luôn yêu thích không khí trong lành và bình yên nơi đây. bâng quơ nhìn cảnh một chút, Jungkook quyết định sẽ đi ra ngoài hóng gió dù đã gần giữa trưa..

Namjoon đang chăm sóc cho vài bệnh nhân rồi hỏi xong tình trạng sức khỏe của họ, anh liền trở về phòng của Jungkook để kiểm tra rồi tiện thể kéo em đi ăn luôn. nhưng khi vừa quay lại với chiếc cửa sổ đằng sau lưng, anh nhìn thấy có cậu bé nào đó đang vui vẻ đi dạo ngoài vườn mà phơi cả người không áo khoác, mũ đội che chắn. giật mình, nheo mắt nhìn kĩ cái đầu đen nhỏ tròn tròn đang chuyển động anh phát hiện ngay đó chính là Jungkook. liền bỏ cả hồ sơ bệnh sang một bên mà chạy ra ngoài vườn với người nhỏ hơn..

Jungkook đang đi dạo ngoài trời, dù nắng có một chút gắt nhưng vẫn chẳng thể làm cản trở mong muốn được hòa nhập cùng thiên nhiên của em. với bộ quần áo cùng sức khỏe chưa ổn định. em lê bước nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. có lúc lại ghé vào mấy bông hoa dại thủ thỉ, khi thì nhìn mấy bạn sóc đang ở trên cành cầm quả hạnh mà chợt cười. hôm nay sao ngày yên bình quá đỗi, khiến em cứ ngẩn ngơ cười mãi mà chẳng biết có hình bóng ai đó đang chạy tới bên mình cầm theo chiếc mũ.

"a!"

Jungkook giật mình quay lại khi có một thế lực nào đó để đặt một chiếc mũ lên chiếc đầu đang phơi nắng của em. Jungkook quay lại liền thấy gương mặt quen thuộc, em mỉm cười. mặt hơi ửng đỏ..

"N-Namjoon hyung.."

khẽ thấy người kia nhăn mặt, Jungkook nở nụ cười.

"sao lại ra đây khi trời nắng, lại còn không mũ áo. em muốn anh lo sao?"

vừa nói với tông giọng bực bội nhưng cũng chẳng kém phần yêu chiều, Namjoon cởi chiếc áo blouse ra khoác lên vai Jungkook. cả chiếc bóng to lớn của anh đang che chắn cho cái bóng nhỏ nhắn của em.

"chỉ là trời đẹp, em muốn ra hóng gió."

Jungkook cúi đầu, mặt phiến hồng. trời nóng nhưng mặt Jungkook còn nóng hơn khi đi bên cạnh người mà em yêu thương. trái tim cứ đập liên hồi mà hai tay níu chiếc áo blouse kéo chặt vào người. 

Namjoon nghe vậy cũng chỉ biết xoa lưng em, anh biết em ở nhiều trong phòng sẽ thấy ngột ngạt vì vậy cũng để cho em ra ngoài nhiều hơn. nhưng Namjoon vẫn nhắc

"em muốn ra ngoài hóng gió cũng được, nhưng nên bảo anh theo cùng, sức khỏe em chưa ổn định nên cần có anh theo cùng"

Jungkook mỉm cười, anh đúng là một người khiến cho trái tim Jungkook mãi đập liên hồi. nhận được sự quan tâm từ người mình yêu, còn gì sướng hơn được nữa chứ..

sau cuộc nói chuyện đó, em và Namjoon vẫn cứ bước đi trên nền cỏ, ánh nắng vẫn cứ đều đều chiếu rọi hai thân hình một lớn một nhỏ. người nhỏ thì mũ nắng cẩn thận, còn người lớn thì lại chẳng có gì đắp lên. hai đôi chân cứ bước đi vô định như vậy trong nhịp đập hòa hợp của trái tim. cuối cùng, Jungkook quyết định lên tiếng:

"hyung"

Namjoon nghe tiếng em gọi liền đáp

"ừm, có chuyện gì sao?"

lúc này hai đôi tay nhỏ của em càng bám chặt chiếc áo blouse hơn

"em hồi phục trí nhớ rồi.."

và Namjoon bỗng ngạc nhiên không thốt lên lời, nhưng rồi cũng giãn cơ mặt

chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến.

"ừm.."

"anh biết rồi sao?"

Jungkook ngây thơ hỏi dù mặc em vẫn cúi xuống, chiếc mũ rộng vành che đi cả khuôn mặt nơi em..

"ừ, cũng chút chút.."

Jungkook nghe vậy gật đầu, không khí im lặng lại bao trùm cả hai một lần nữa, nhẹ nhàng bước đi trong trời nắng, hai đôi chân vẫn đều đều sánh nhịp với tiếng trái tim đập rộn ràng..

bỗng, em quay lại làm cho Namjoon bất ngờ. mặt em ngày càng đỏ lựng nhưng được thành công giấu sau chiếc mũ vành rộng có buộc nơ hoa lên trên.*

"sao thế Jungkook?"

Namjoon ngỏ lời hỏi

"em có thể ôm anh không?"

ánh mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn Namjoon. hai bên má em phiến hồng càng khiến cho Namjoon siêu lòng. Jungkook đẹp lắm, trong tâm trí anh vẫn luôn là như vậy. em không đẹp cả về bề ngoài mà còn siêu đẹp ở bên trong. nhân cách, tấm lòng mọi thứ về em Namjoon chẳng bao giờ có thể quên được. em từng ôm anh trong buổi đầu gặp mặt, em từng ôm anh vỗ về mỗi khi anh tủi lòng, cô đơn. em mãi ôm anh, cho đến khi em đi mất anh quạnh hiu. mới biết được giá trị của cái ôm em trao anh đắt giá đến như thế nào...

không chỉ là băng dán gắn lại vết thương, cũng không chỉ là một cái ôm làm anh ấm lòng giữa ngày đông buốt rét. mà còn là những ngọn lửa mạnh mẽ lan tỏa làm cho trái tim anh kiên cường rực cháy, còn là lí do để anh tồn tại trong thế giới bấp bênh, đôi lúc lại là hi vọng, hi vọng cho một ngày mai tươi sáng, cho một ngày mai em vẫn sẽ ở bên anh. mãi mãi không rời xa..

nhưng em đã rời xa anh, mang cái ôm đi mất. làm lòng anh lạnh giá, trái tim buốt lạnh. thế mà anh vẫn nhớ em, luôn tưởng tượng lại hơi ấm em mang đến mà vượt qua thăng trầm để đến ngày nọ khi nhân duyên gắn kết hai ta..

thì giờ, Jungkook. hãy để cho anh đáp lại những cái ôm dịu dàng của em, tiếp thêm cho em niềm tin để sống, tình yêu để yêu thương

Namjoon mỉm cười, liền cúi xuống dang tay ôm người nhỏ hơn vào lòng. khuôn mặt Jungkook từ ngạc nhiên cũng dần trở nên giãn ra. em vòng tay qua người lớn hơn, vỗ vỗ lên bờ vai vững chắc ấy xoa nhẹ rồi nở nụ cười mỉm mãn nguyện. thầm thì, em nói nhỏ:























"em nhớ anh nhiều lắm, Namjoonie hyung.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook