gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó cũng vào một ngày trời mưa..

khi đang bon bon trên chiếc xe Namjoon tích góp cả năm để trở về ngôi nhà hiu quạnh anh từng mua năm trước. đột nhiên có cơn mưa to xối xả ghé qua làm cho lớp kính của anh mờ đi khiến cho đôi mắt của đã không tinh tường nay lại chẳng thể còn nhìn rõ sự vật, cuối cùng, đã không may đâm vào một người

*rầm*

hốt hoảng xuống xe chạy đến bên cậu học trò nằm trên đường mưa ướt với bộ đồng phục ướt nhẹp. anh nhanh như cắt liền xem tình hình cậu ấy trong khi đám đông đang dần xúm lại hóng chuyện..

"ai guu, đi đường kiểu gì mà lại đâm vào thằng bé thế kia" - giọng người phụ nữ đứng gần đó vang lên phê phán

"rõ ràng là vượt đèn đỏ, chậc chậc, học sinh thời nay liều quá" - giọng một người đàn ông lớn tuổi xen vào

"mau đưa cậu ấy đi cấp cứu đi" - giọng một người đàn ông trung niên vang lên kề cận

"...."

trước lúc chạy đến bên em, Namjoon đã nghe những lời đó nhưng không mảy may quan tâm. anh là một bác sĩ, và anh vừa có một bệnh nhân. trước hết phải kiểm tra tình hình của bệnh nhân..

nhưng mọi thứ dường như đã ù đi và biến mất khi Namjoon nhìn thấy khuôn mặt của em hiện ra trước mắt với dòng máu chảy ra rũ rượi dưới cơn mưa..

anh đứng hình, đã suýt bật khóc

"Yah! Namjoon! cậu làm gì vậy! mau! đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu!! nhanh lên!!!"

giọng Hoseok lanh lảnh ở đâu đó vang lên. hóa ra là cậu bạn đang đi qua đường thấy tai nạn cũng liền chạy vào có gì thì giúp đỡ ai ngờ lại là cậu bạn chí cốt đang đứng trân ra nhìn cậu bé bị đâm. anh nhìn tình cảnh cũng đã biết được chính ông bạn của mình đã lỡ lầm đâm vào người ta. mà Namjoon lần này lại rất lạ, cậu ấy bình thường rất lí trí mà bây giờ lại cứ ngồi trân ra đó nhìn người ta ngất lịm đi thôi!!!

tiếng hét của Hoseok bàng hoàng làm Namjoon tỉnh dậy, anh bế xốc cậu lên. Hoseok cũng gần đó chạy lên xe, bỏ cả đồ ăn vừa mua trong chiếc xe, anh mau chóng lấy đồ sơ cứu nhỏ trong chiếc xe của Namjoon ra sơ cứu qua cho cậu rồi hét to bảo Namjoon mau chóng lái xe đến bệnh viện. và Namjoon luôn là một con người bình tĩnh dù anh đã có lúc suýt bị tai nạn trên đường nhưng cũng may đã đưa em đến nơi an toàn..

vào phòng mổ, Namjoon trực tiếp là người làm phẫu thuật vì dù cho Hoseok ngăn cản bảo anh giữ sức nhưng anh kiên quyết không chịu, chỉ nhận thêm người hỗ trợ chứ không có anh nhất quyết không được tiến hành

"thôi thì Namjoon cũng là một bác sĩ giỏi, tay nghề cậu ấy cũng rất khá nên đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn.."

Taehyung tự lúc nào đã đứng cạnh bên Hoseok nắm lấy tay anh đang run run trong bộ quần áo thường ngày dính đầy vết mưa và vết máu. anh như tìm được chốn dung thân liền quay vào ôm lấy. Taehyung cũng xoa xoa lưng, mặt đầy cưng chiều..

"Taehyung....Namjoon của chúng ta..phải làm sao đây.."

"em ấy..em ấy về rồi.."

"ai cơ?"

"Jungkook"

--------------------------------------------------------

ca phẫu thuật gần chục tiếng cuối cùng cũng đã thành công và em giờ cũng đang trong tình trạng dần hồi phục. dù một chân của em bị gãy do va chạm mạnh nhưng cũng may hôm đó Namjoon không lái xe quá tốc nên việc đầu óc cũng không có vấn đề gì xảy ra nhiều..

chỉ là. anh thấy lạ quá..

cuối cùng thì anh đã gặp em rồi..

nhưng rốt cục, sao lại lạ lùng đến thế.....

-----------------------------------

"tỉnh lại! tỉnh lại rồi! Namjoon! Namjoon à!!!"

Hoseok đang gật gù ngồi trông Jungkook bỗng thấy có tiếng động nhẹ liền giật bắn mình vui mừng vẽ đôi môi hình trái tim gọi người tím xám đang mệt mỏi vào. nghe thấy cậu bạn mình báo tin liền mừng vui lật đật chạy vào. nhưng mọi thứ đều thu lại chỉ một ánh mắt lạ lẫm của em nhìn người trước mặt..

như thể muốn hỏi:

 "anh là ai..?"

đúng rồi, em đâu có nhớ anh là ai đâu cơ chứ..

nhưng anh chấp nhận, vì được gặp lại em, như vậy cho là ông trời quá tốt bụng rồi còn gì..

mỉm cười một chút, anh nuốt nước mắt vào trong lộ chiếc má lúm cứng ngắc

"này, cậu tỉnh lại thật rồi đó hả"

và cũng từ đó mà Namjoon biết, mái ấm của em đã di cư về nơi xa...

trong đầu lúc đó nghe xong bỗng có một suy nghĩ ích kỷ..













"liệu tôi có thể giữ em bên mình mãi mãi không..?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook