một khắc gặp, một đời thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SeokJin!!!!!"

Jungkook chạy đến bên cạnh người bạn thân đang bận rộn ở trong những ánh đèn sáng chói với những bộ đồ đắt tiền đang đắp lên người. nhìn người bạn thân đang đứng trong phông nền trắng với những ánh sáng rực rỡ như vậy làm em nhớ đến SeokJin của ngày xưa. nếu như không phải ngày đó cậu dũng cảm đấu tranh với cha mẹ mà bước ra khỏi vùng an toàn của mình có lẽ sẽ không thể có một cậu của ngày hôm nay tự tin đứng trước những ánh flash đầy đẹp đẽ này..

hôm đó dù em và Yoonji và Jimin cùng về nhà nhưng lòng đứa nào đứa nấy vẫn thấp thỏm lo lắng, phải cho đến khi SeokJin bật khóc gọi điện trong group chat nói rằng ba mẹ mình đã cho phép mình và anh trai theo đuổi giấc mơ mới cảm thấy nhẹ nhõm. hình như cả buổi tối hôm đó cả bốn đều không học gì mà cứ nói chuyện miết, đến hôm sau thầy kiểm tra bài tập thì lại cười ha ha hi hi với nhau ở ngoài cửa lớp..

mọi chuyện cứ như chỉ mới ngày hôm qua, nhưng hôm nay thì cả bốn đều đã lớn là một sinh viên cao học cả rồi. cảm giác như chẳng bao giờ có thể có thêm những khó khăn gì nữa có thể ngăn cách giữa họ, bởi vì Jungkook cho rằng có lẽ chúng sẽ là mãi mãi...

"a, mình xin lỗi, cậu đã chờ lâu lắm phải không?"

sau khi tẩy trang và thay đồ, SeokJin lại lật đật chạy ra tới chỗ của Jungkook để gặp em. cậu lo em chờ lâu nên đã mau chóng thay đồ đến nỗi bông tẩy trang vẫn còn sót lại ở trên má khiến Jungkook bật cười. em lắc đầu bảo không sao, vỗ vai nói SeokJin vất vả rồi và mau chóng kéo cậu đi bộ đến quán ăn gần đó để nghỉ ngơi và ăn uống, nơi có Jimin cùng Yoonji đang chờ sẵn

"ayo! anh Jin actor của chúng ta kìa!!!"

Jungkook với SeokJin vừa đến nơi cũng là lúc mà Jimin reo lên với Yoonji đang ngồi cười nhìn hai thân ảnh bước vào. Jin đương nhiên ngại đến đỏ ửng cả hai tai, còn Jungkook thì lại cùng Jimin người tung người hứng khiến cho phải đến khi Yoonji kêu hai người dừng lại thì đôi tai nhỏ của Jin mới được buông tha...

"oa, đúng là học nghiệp diễn là không hề dễ, mình vừa phải đi làm model và giờ vừa phải đi diễn nữa.."

SeokJin thở dài than thở với ba người bạn, cơ thể của cậu giờ nhũn như cọng bún đang chỉ trực trôi xuống chiếc ghế gỗ đặc sắc của nhà hàng. Năm nay Jin vừa mới vào trường đã được một tổ sản xuất phim mời đi diễn, cậu tất nhiên là cảm thấy rất vui và ai ai cũng đều chúc mừng. thế mà làm việc cũng cực lắm, cảnh quay vào mùa hè đúng là ác mộng mà...

nhưng rồi lại tặc lưỡi nói:

"nhưng mà cũng đáng!"

nâng cao chén rượu, rồi Jin lại quay ra nhìn những người người bạn mà cười. có chút rượu vào người nên ai bây giờ cũng ngà ngà say. những người lớn tuổi có trong quá nhìn bốn cô cậu sinh viên mới lớn chậc một tiếng, đúng là tuổi trẻ, dù có nắng như ban trưa, rõ như ban ngày thì vẫn uống rượu như bình thường..

"aigu, không có anh Jin triết lý ngày ấy làm sao có anh Jin actor như hôm nay đâyyy"

Jimin cười lớn trêu Jin – người cũng đang ôm bụng cười. cả quán bỗng như nhộn nhịp lên bởi những cô cậu sinh viên này, mỗi người một tính nhưng mà cứ trêu nhau là phải cười lên mới chịu.

"nhưng mà này,

thiết kế của mình sắp được ra mắt rồi đó, nhớ qua ủng hộ nha!!"

Yoonji mặt hơi phiến hồng đặt chiếc điện thoại chứa hình ảnh đầy sắc màu cùng họa tiết lên trên mặt bàn cho mọi người cùng xem. ai cũng đều dành một lời chúc mừng cho Yoonji khiến cô ngượng chín mặt và SeokJin còn giơ cao chén rượu chắc nịch là nếu như có thể sẽ nhờ nhà chụp ảnh cho phép thì cậu sẽ mặc bộ quần áo mà Yoonji thiết kế để quảng bá. điều này tất nhiên làm cho cô lại bật cười vì sự hài hước nhưng cũng có một chút hi vọng này...

"ayo ayo, nhưng mà gạt chuyện học với công việc qua một bên đã. Jungkook, cậu định bao giờ mới gửi thiệp cưới cho bọn này thế hả?"

Jin bất ngờ đề cập khiến cho Jungkook đang nâng bát canh uống sùm sụp thì liền bị sặc, Jimin ngạc nhiên thấy vậy ở bên liền mau chóng xoa lưng cho cậu bạn thân. cùng lúc đó thì cả ba người còn lại cười to một tiếng. Yoonji lại góp trêu thêm:

"mình nghĩ chắc không lâu nữa đâu"

"à, còn cả Jimin với anh Yoongi nữa, hai người đáng nghi lắm nha!"

Jimin bỗng ngạc nhiên khi Yoonji đổi chú ý sang mình, cậu ngạc nhiên:

"đ-đáng nghi ở chỗ nào chứ?"

thế rồi những vệt đỏ trên mặt hai cậu trai mới biết yêu lại khiến cho Yoonji và Jin quay vào nhau trêu chọc hai cậu cho tới khi hết trai soju, nguội miếng thịt nướng thì thôi..

kết thúc buổi ăn thì cũng đã là gần xế chiều, mỗi người lại chia tay nhau đi một ngả. đến buổi chiều thì Jungkook và Jimin lại có buổi học thanh nhạc nên cả hai lại gặp nhau. nhưng cho đến khi kết thúc buổi học thì lại cả hai đều chẳng đi về như mọi khi, hôm nay Park Jimin lại có hứng đòi đi ăn..

"chẳng phải lớp nhảy của cậu nghiêm ngặt về cân nặng lắm sao? sao lại muốn đi ăn..?"

Jungkook thắc mắc, từ ngày Jimin tham gia lớp nhảy ở gần nơi mà cậu ấy ở thì cả bọn trừ rủ Jimin đi ăn trưa thì cậu còn đi chứ còn rủ đi ăn tối hay ăn nhanh thì sẽ không đi. Jimin bảo rằng cậu ấy đang phải ép cân cực độ thì mới đủ tiêu chuẩn để nhảy những bản nhạc ấy. Jungkook nhún vai chấp nhận thôi, cả nhóm cũng không ai phàn nàn về việc mà Jimin lựa chọn, Jin đôi khi cũng oai oái lên rằng cậu ấy muốn giảm cân giống Jimin và cả Yoonji đôi khi lại xin Jimin tips giảm cân hiệu quả...

chỉ là hôm nay có gì đó lạ lùng ở cậu bạn này, hay còn lạ lùng ở mọi người nữa. Jungkook không biết...

"mùa hè này ăn patbingsu thực sự đúng là chuẩn món!"

Jimin vừa nếm một miếng patbingsu vị dâu tây ngọt lịm vừa cười tươi khen ngon một tiếng. đúng là mùa hè ăn patbingsu là khỏi phải bàn, những miếng đá cứng cáp mát lạnh trộn lẫn cùng những hương vị ngọt của hoa quả, tất cả đều tạo nên trong con người ta những cảm giác mát lạnh phá tan những tia nắng gắt gao của mùa hè.

Jungkook cũng thích lắm, em cứ súc những miếng hoa quả cắt lát ngọt lịm mãi không thôi. vừa ăn vừa nói chuyện với Jimin. cả hai cứ như vậy sùm sụp đã nhanh chóng hết một bát..

"ya, cậu với Namjoon hyung bao giờ định thành một cặp thế?"

gọi thêm mỗi người một cốc kem nữa, Jimin tò mò hỏi Jungkook. nhưng chỉ nhận lại là một cái nhún vai của em, Jungkook bảo em không biết, em sẽ đợi Namjoon.

"chẳng phải Namjoon hyung cũng đang đợi cậu sao?"

Jimin súc một miếng kem đưa vào miệng, đôi mắt to tròn tò mò khẽ lướt qua phản ứng của Jungkook. em có hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục đưa tiếp thìa chứa kem socola ngọt lịm vào miệng.

"mình không biết Jimin, mình nghĩ Namjoon hyung chỉ coi mình là em trai mà thôi.."

Jimin bất ngờ rồi cười nhẹ một tiếng, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh của mình ngày xưa trong Jungkook. rằng cậu cũng từng có một thời rụt rè, không chắc chắn về tình yêu này..

"tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

Jimin hỏi, lại khiến Jungkook suy nghĩ thêm, em trả lời:

"hồi mà mình kể với các cậu về sự cố hôm đó, tất nhiên là mình và anh ấy đã làm hòa với nhau. Nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó thực sự không ổn, anh ấy vẫn luôn chỉ nhắc nhở mình chăm chỉ học hành mà không hề có thêm những cử chỉ nào khác cả..."

mặt em thoáng chút buồn, Jimin có thể nhìn thấy và rồi cậu lại bật cười. đúng là trong tình yêu con người ta luôn ngốc nghếch vậy đấy. có lẽ vì tình yêu khiến con người ta đẹp lên, nhưng đồng thời cũng khiến con người ta trở nên ngờ nghệch trong những khoảnh khắc quan trọng nào đó. Giống như lúc này vậy, và từ đó mà Jimin càng khẳng định có lẽ con người sẽ luôn có một phút nào đó không thể tỉnh táo được, chắc chắn một trong số đó sẽ có tình yêu hiện diện...

"hai người đúng là ngốc mà..."

Jimin thầm thì, và Jungkook thì lại nghe thấy loáng thoáng

"sao thế?"

Jimin thấy gương mặt tò mò của em và lại cười

"à, không có gì. ăn mau mau rồi về nhà, Namjoon hyung có lẽ đang chờ cậu đó!"

Jungkook nghe xong thì gật gù không nghĩ nhiều thêm nữa, lại tiếp tục càn quét ly kem nhỏ của mình...

--------------------------------------------

"Hoseok, mình trông có ổn không?"

đây đã lần thứ bao nhiêu Hoseok chẳng nhớ nữa khi Namjoon hỏi anh câu này. hôm nay là một ngày quan trọng cũng là ngày khiến cho Hoseok bạn túi bụi suốt từ chiều đến bây giờ. Namjoon định là xin nghỉ một hôm, Taehyung cũng có hỏi giúp nhưng mà Hoseok đều xua tay. việc cứu người rất quan trọng, thiếu một y tá có thể không sao, nhưng thiếu một bác sĩ thì khó có thể cứu được người. vì vậy anh đã quyết định ôm hết việc quan trọng ấy vào mình và tự nhủ nhất định phải xong trong hôm nay..

nhất định hôm nay phải gả con trai - Hosek đã ghim vào lòng mình như vậy đấy..!

"mình-cậu nghĩ rằng có hơi sớm không, mình-"

"agu, Namjoonie, không sớm muộn gì hết. cậu và Jungkook đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi. có cơ hội là phải nắm lấy thật nhanh. Jungkook cũng đã lớn, giờ thì đâu có ai cản được hai người về bên nhau chứ"

thấy Namjoon lo lắng, Hoseok liền cười tươi vỗ vai an ủi. cậu nhắn nhất định sẽ thành công thôi, bởi vì mọi chuyện đều đã đâu vào đó rồi. Namjoon chỉ việc cầu hôn Jungkook và sau khi hai người nhận được một nụ hôn sâu đậm thì anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi..

"thật ngại quá..mình-"

"không ngại ngùng gì ở đây cả, bạn thân của nhau lâu rồi. không sao hết, mình giúp cậu cũng như giúp mình. Cậu hạnh phúc thì mình cũng vậy, nên không cần ngại ngùng gì nữa nhé! Chỉ cần cậu và Jungkook ở bên nhau vậy thì mình an tâm rồi.."

cậu bạn thân của Namjoon lúc nào cũng luôn năng nổ và nhiệt huyết như vậy khiến anh an tâm hơn rất nhiều. Hoseok rất chu đáo và cẩn thận, anh luôn là người Namjoon đến để chia sẻ về mọi chuyện khó khăn trong cuộc đời. không là một cái ôm an ủi, thì sẽ là một chuyến đi chơi đầy nụ cười. Hoseok là một hình mẫu của một người bạn đời lý tưởng, nhưng người mà Namjoon đem lòng yêu thương không phải là anh. lắm lúc nghĩ đôi khi người bạn của anh tốt thế này mà rơi vào tay của ai xấu xa thì thật đáng tiếc, Hoseok đã nhiều lần thất tình và Namjoon cực kì cảnh giác với những ai có ý tiếp xúc với anh với những ngày tháng sau đó. đến cuối cùng khi Taehyung đến, Namjoon biết mình cũng có thể yên ổn giao người bạn này cho vòng tay của cậu ấy rồi...

"ayy, đến giờ này Taehyung cũng về rồi, thằng bé chắc đói bụng lắm. mình về trước nhé Namjoon, chúc may mắn..!!!"

Hoseok ngồi một lúc lại ngó chiếc đồng hồ đeo trên tay, anh mỉm cười đầy ẩn ý rồi mau chóng lấy lý do rời đi. trước đó lại còn để lại một cái nháy mắt chúc may mắn khiến Namjoon bật cười

đến khi những tiếng lục đục của Hoseok đi mất, Namjoon mới bắt đầu cảm thấy tiếng trái tim của mình đang đập dồn dập, bằng một cách nào đó. không phải do là tụt đường huyết..

mân mê bó hoa hồng, Namjoon bỗng thấy hồi hộp một cách lạ thường, anh chốc chốc lại ngó lên chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay cho đến khi kim giây chuẩn bị chỉ đến số mười hai tròn trịa..

"em về rồi hyung!"

Jungkook mở cửa đi vào, nhưng đón chờ em không phải là ánh đèn sáng chói lòa như mọi khi mà cả căn nhà đều chìmvào màn đêm đen như mực. Jungkook tất nhiên không lạ với điều này mỗi khi Namjoon về muộn, nhưng có một dải ánh nến hình trái tim đang xếp hàng dọc chiếu ánh sáng vào đôi mắt nai tò mò của em đầy lạ kỳ...

Jungkook theo ánh sáng của ánh nến bước dọc theo sự sắp xếp, em cúi đầy nhỏ đi dọc theo chúng rồi dừng trước một chiếc cửa sơn trắng đầy quen thuộc..

phòng của Namjoon hyung.

và Jungkook bỗng cảm thấy lòng mình hồi hộp với trái tim đang đập dồn dập một cách không thể kiểm soát..

có khi nào là như những gì em nghĩ không...?

chần chừ một lúc, em cắn chặt đôi môi mọng nhỏ của mình với đôi tay đang run rẩy khẽ mở cánh cửa quen thuộc ấy ra...

và một lần nữa mọi thứ khiến em phải choáng ngợp..

"Na-Namjoon hyung...!"

Jungkook thốt lên trong sự ngạc nhiên của chính mình. một căn phòng được trang trí khắp xung quanh là hoa hồng đầy lãng mạn và ngọt ngào kết hợp với hình ảnh của Namjoon mặc một bộ suit đen tuyệt đẹp cùng mái tóc vuốt chải gọn gàng khiến cho Jungkook không thể nào không thốt lên được! mọi thứ thật sự quá đẹp! và chúng lại khiến cho trái tim em lại đập nhanh hơn cả trước đó. Namjoon đang đứng trước mặt em và đang cầm một bó hoa hồng, những ánh đèn mờ ảo hắt lên người anh còn khiến chúng đẹp hơn nữa... mọi thứ đều hoàn hảo khi Namjoon mỉm cười với em và thành công tạo nên một bông hoa đồng điếu nhỏ xinh ở trên má của mình..

mọi thứ khiến Jungkook hạnh phúc đến phát điên lên được, nhưng em vẫn phải giữ cho mình thật bình tĩnh khi bước lại gần phía của anh..

và lúc này đến rồi, khi Namjoon quỳ một bên chân xuống trước mặt em, trao cho em đóa hoa hồng mang đầy mùi hương lãng mạn. Jungkook nhanh tay đón lấy, trong đôi mắt em như đã đầy ắp những giọt nước mắt tụ lại vào nhau như chỉ còn một chút mỏng manh nữa thôi là sẽ tràn ra ngay lập tức. và rồi chút mỏng manh ấy cũng đã đến, khi Namjoon cầm lấy chiếc hộp nhung màu tím, mở ra và nhẹ nhàng hỏi..

"Jungkook, anh thực sự xin lỗi khi đã không thể che chở em qua khỏi những giông bão của cuộc đời. anh gặp em khi hai ta còn nhỏ, cũng đã đem lòng yêu em kể từ những giây phút đầu tiên. mọi thứ giờ đây như những thước phim quay chậm trong anh và chuyện gặp lại được em giống như một giấc mơ mà anh mãi mãi cũng không bao giờ muốn tỉnh lại. anh yêu em và nhớ em rất nhiều. Jungkook, xin hãy để cho anh là người sẽ chở che cho em và là người sẽ mang hạnh phúc đến với em đến hết phần đời còn lại..

cưới anh nhé, Jungkook à...!"

những giọt nước mắt lã chã rơi xuống đọng lại trên những bông hoa hồng đỏ tươi ngát đầy hương thơm. Jungkook thực sự không dám tin được chuyện này, hình ảnh của Namjoon như nhòe đi trong mắt em. tất cả với cả hai người như chỉ diễn ra trong giấc mơ mà không ai muốn tỉnh dậy. Jungkook cố gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc, rồi giọng em khẽ run rẩy trả lời với anh – người đang hồi hộp với trái tim mong chờ...

"em-em đồng y-ý...!"

rồi chỉ trực chờ khi ấy, Namjoon không vội đeo nhẫn vào tay em mà bỏ chúng sang một bên để ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng. anh xoa mái tóc mềm mại của em, rồi thì thầm vào tai em rất nhiều những lời ngọt ngào. Jungkook mỉm cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc, rồi anh kéo em ra để kéo một chút khoảng cách giữa hai người. anh hôn lên những giọt nước mắt của Jungkook và kéo lên trán em một nụ hôn. eo của Jungkook càng bị anh siết chặt hơn nữa khi đôi môi mỏng của Namjoon đang hôn lên đôi môi mềm mại đầy đặn của em. xúc cảm dần mãnh liệt hơn nữa khi chiếc lưỡi rắn rỏi trượt vào trong tìm kiếm một em bé đang rụt rè. hai người hôn nhau không kể sức, cho đến khi hai thân ảnh áp lên chiếc giường trải đầy những cánh hoa hồng ngát hương thơm thì mọi chuyện đến cũng phải đến. đó là một đêm đầy mặn nồng, một đêm mà cả hai cùng chìm đắm vào hương thơm của nhau, là đêm mà hai người coi như lần cuối, cũng là đêm chính thức sau tất cả sự mập mờ không rõ ràng...

"Jungkook.."

"d-dạ.."

"dù anh vẫn nhận ra em ngay lần đầu gặp mặt, nhưng mọi thứ với chúng ta thật quá đỗi xa lạ. giống như chưa bao giờ gặp nhau.."

"...."

"nhưng mà không sao hết cả, Jungkook à..

v
vì dù em có thế nào thì anh vẫn yêu em.."

-END-

-----------------ảnh đẹp, ảnh đẹp quá!!----------------

"sao có gì mà anh cứ suýt xoa mãi thế...?"

"ngưỡng mộ thật đấy huhu!!"

"xì, hồi đó em còn làm lớn hơn!"

"và giờ em sẽ làm tiếng anh lớn hơn lúc đó cho xem...."

".....!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook