thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai hình ảnh một lớn một nhỏ đang ngồi cùng nhau im lặng mà tập trung vào chiếc màn hình lớn trước mặt. hẳn rồi, nghe thôi đã biết người lớn chính là Kim Namjoon đang tập trung vào Jeon Jungkook - em đang ngồi chăm chú vào chiếc tivi chiếu những ca sĩ đang hát trên truyền hình nhưng thực ra thì cũng chẳng có để tâm mấy đâu tại con người bên cạnh..

"tí nữa anh chở em đi làm tóc, em còn muốn mua thêm gì nữa không?"

Namjoon nhấc môi, thành công khiến Jungkook quay ra ngạc nhiên

Jeon Jungkook đầu tiên có ý bảo không cần rồi từ chối nhưng anh Kim nhất định không chịu. bảo là đã đăng kí trường mới cho em ngày mai rồi. và anh luôn muốn em đi học có thể được như bao bạn khác. có thể được chăm sóc, được bảo vệ như bao đứa trẻ có gia đình. cái anh lo nhất là Jungkook bị coi thường, anh sợ, cậu sẽ lại bị như ngày xưa..

"Namjoon, anh không-"

"anh không phải người thích tiêu tiền lung tung. nên em đừng có nghĩ đây là vì do anh rảnh nên mới làm. mọi thứ đều cần thiết cho em nên đừng từ chối.

hãy cứ nhớ, em còn là bệnh nhân của anh. việc của anh là chăm sóc em."

Jungkook nghe xong không biết cãi lí kiểu gì chỉ biết đứng lên đi loanh quanh thăm quan nhà cho bớt ngại. mà nhà của Namjoon đúng là nhà của một bác sĩ, dù anh mới chỉ đi làm được từ một năm trước nhưng căn nhà như thể đã bị chủ nhà bỏ bao lần không thương tiếc. Jungkook thầm nghĩ vậy khi nhìn thấy căn bếp và xung quanh nội thất trong nhà đều bám chút ít bụi. có lẽ chủ nhân của nó đã về vào ngày hôm qua hoặc hôm nào đó để lau dọn qua loa chào đón cậu nhưng việc khiến em sốc nhất đó là khi vào căn bếp của anh..

"có lẽ em đói rồi nhỉ, có muốn gọi chút mì không? trưa rồi.."

Jungkook nhìn căn bếp một lượt rồi gật đầu, cậu cũng không có ý nấu ăn lắm..

trả lời anh xong lại ngẩn tò te nhìn vào căn bếp gọn gàng. dù có vương một chút ít bụi nhưng nhìn mọi thứ mới tinh như chưa hề được chủ nhân căn nhà động chạm tới..

em ngây thơ quay ra hỏi thì anh có giải thích do tính anh vụng về nên Namjoon chưa hề dám đụng chạm tới bếp. Jungkook cũng lấy làm lạ khi trong tủ lạnh anh chỉ có đồ ăn nhanh và một số chai nước tăng lực. thức uống xuất hiện nhiều đa số là cà phê

"anh mỗi ngày về nhà chỉ ăn có vậy thôi sao?"

Namjoon đang order mì nghe em hỏi liền ngó ra rồi trả lời

"ừ, thì...anh cũng chẳng về nhà mấy.."

mùi hương từ tủ lạnh bốc ra làm Jungkook nghi hoặc. cậu thử cầm lấy một gói hamburger đặt ở ngay trước mặt. cậu tò mò mở ra, y như rằng. chúng đã bị mốc. sau đó, cậu tiện tay lại lấy vài gói đồ ăn nhanh được đặt ngổn ngang trong tủ lạnh và phát hiện chúng đều gần như đã hết hạn. Jungkook nhíu mày, dù trước kia cậu có khó khăn đến mức nào vẫn để bản thân có được một bữa đủ no mà sao Namjoon - một bác sĩ mà lại có thể coi thường sức khỏe bản thân như thế sao..?


hay đây chính là cách người trưởng thành đang sống thịnh hành?


Namjoon nhìn Jungkook đứng ở trước cửa tủ lạnh hồi lâu liền lấy làm thắc mắc. đến gần bên cạnh cậu thì hóa ra mới biết cậu đang săm soi từng gói đồ ăn nhanh một

"em đang làm gì thế?"

Jungkook nghe thấy tiếng anh hỏi, chỉ lặng lẽ trả lời:

"dọn giúp anh vài đồ hỏng"

Namjoon nhìn người nhỏ hơn chăm chú đến dễ thương. anh bật cười trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. đã lâu rồi Namjoon không có người nào ở cùng và quan tâm anh nên đôi khi xong việc về nhà cũng chỉ là qua loa rồi trèo lên giường đi ngủ. nhiều lúc khi làm việc nghĩ đến căn nhà tối om không một ánh đèn đợi mình trở về thì liền chán nản ở luôn tại bệnh viện chứ không về nhà. 

nghĩ lại thì giờ đã có Jungkook về đây rồi, vậy là căn nhà nhỏ này cũng có thể được chủ nhà của mình về thường xuyên hơn vì cậu trai bé nhỏ tinh tế kia. 

tiếng gõ cửa vang lên tròn vạnh kéo Namjoon về lại thực tế. nhanh chóng mở cửa, Namjoon nhận lấy hai phần mì tương đen của người giao hàng rồi lại nhanh nhanh đi vào phòng bếp kéo Jungkook ra bàn ăn. đặt hai tô mì tương đen lên bàn ăn nhỏ. Namjoon tách đũa cùng Jungkook húp xùm xụp. có lẽ hai cậu trai đáng yêu đều đói rồi..

dọn dẹp xong thì cũng đã đến buổi chiều. Namjoon để cho Jungkook nghỉ trưa một chút trên phòng sau đó liền không nói không giằng kéo em đến tiệm làm tóc salon nổi tiếng - nơi mà người bạn mà anh luôn ngưỡng mộ là Suga đang làm chủ. Suga là con lai, tên tiếng Hàn là Min Yoongi có họ hàng cùng Hoseok. vốn từ nhỏ đã sống bên Mĩ nên đã quen với cách sống thoáng. nhưng dù Mĩ có giàu có và tự do là vậy, Yoongi vẫn về quê hương của mẹ mình là Hàn Quốc để xây dựng sự nghiệp. Suga là do Hoseok giới thiệu với Namjoon khi còn học năm ba cấp ba. anh và cậu bạn này cũng trở nên thân thiết hơn khi phát hiện cả hai cùng đam mê với âm nhạc và đều bị bắt nạt vì công khai giới tính. chỉ tiếc, sau này có mỗi mình gã kiên trì đến cùng với việc làm nhạc, còn anh thì lại theo nghề luôn mong muốn có thể gặp lại được em..

"ồ, Namjoon. đã lâu không gặp"

Yoongi đang ngồi xem xét vài mẫu tóc mới chợt nhìn thấy cậu bạn lâu năm ghé thăm quả không thể không vui mừng. cũng đã phải mấy tháng không gặp nhau kể từ khi cả lũ cùng nhau tụ tập rượu chè bét nhè cuối năm. giờ gặp lại cậu bạn đáng quý, Suga rất mừng.

"sao thế? cơn gió nào lại mang bác sĩ Kim đến với tiệm cắt tóc nhỏ này vậy? muốn có bạn đời nên muốn sửa sang đôi chút sao?" 

vừa bắt tay và ôm nhau một cái ấm áp, Yoongi một lần nữa làm Namjoon xấu hổ về câu nói trêu đùa của gã. nhưng nhanh chóng với ngũ giác tinh tế, Suga biết anh không đến đâu một mình

"không, hôm nay tôi muốn nhờ vả cậu đôi chút" - Namjoon mỉm cười lộ má lúm nhìn Suga xám khói đang hướng mắt tò mò. nhẹ kéo tay người nhỏ hơn rụt rè phía sau. anh giới thiệu:

"đây là Jungkook, thằng bé là em mình. vì một vụ tai nạn mà nó đã phải nằm trong viện cả năm để giờ nhìn em ấy trông không đúng tuổi của mình chút nào. mà mai lại là ngày em ấy đến trường, mình mong với tay nghề của cậu có thể thay đổi em ấy, giúp em ấy trở nên đúng tuổi với mình một chút."

Yoongi sau nghe Namjoon nói xong, gã liền hướng ánh mắt sắc sảo của mình lên Jungkook rụt rè. nhưng chỉ một lúc sau, Suga gật gật vài cái với Namjoon tỏ vẻ đồng ý làm anh bên cạnh mỉm cười nhưng chưa được bao lâu thì cơn ác mộng ập đến

"số tiền phải trả là một bài hát. được chứ?"

Yoongi ranh mãnh ghé tai Namjoon truyền điều kiện khiến người lớn hơn đờ người. đúng là Min Suga, nhờ vả gì cũng là điều không dễ

"thôi đi Suga, cậu cũng biết là tôi rất bận mà. bạn bè với nhau, tôi cũng giúp cậu rất nhiều đó" - Namjoon cố gắng mỉm cười ôn hòa với con người trước mặt gợi nhắc lại vài chuyện cũ. chả là lâu lâu khi Yoongi bị kẹt lúc đang làm nhạc đều nhờ vả Namjoon, anh cũng có giúp cho gã đôi chút làm gã có thể vì thế mà kiếm được nhiều tiền khi bán bài hát của mình. Suga liền nhớ lại vài chuyện cũ rồi thở dài, gã vẫn luôn rất yêu thích các giai điệu của Namjoon, những bài cậu ta hợp tác cùng gã đều có những phản hồi rất tốt. cũng đã vài lần Suga khuyên bảo Namjoon cùng mình vừa làm việc vừa ngầm sáng tác rồi bán bài hát nhưng mỗi lần như vậy anh đều khéo léo từ chối làm Yoongi thực tiếc. nhưng rồi cũng tôn trọng ý kiến của bạn mình mà dần từ bỏ, nhưng sự kiên trì đó vẫn còn đâu đây..

"thôi được. Jungkook, vào ghế đi em. anh sẽ tạo cho chú một quả đầu tuyệt vời" - Yoongi dù nghe Namjoon từ chối có chút thất vọng nhưng quay sang Jungkook thì lại mỉm cười rất thoải mái. em đứng trân từ nãy đến giờ không hiểu họ nói điều gì, nhưng em cũng không có ý tò mò. dù gì cũng là người xa lạ, tò mò chẳng phải sẽ kìa lạ lắm sao. Jungkook dù lúc mới đến có chút ngại với con người phía trước với mái tóc xám và khuôn mặt khó ở. nhưng khi nhìn gã cười, Jungkook nghĩ dù gì gã cũng không tệ đến thế. em ngoan ngoãn tiến đến chiếc ghế phía trước ngồi và nhanh chóng nhìn thấy được hình ảnh của mình trước gương..

"tệ, đúng là tệ thật" - em thầm nghĩ

"vậy ổn rồi nhỉ, khi nào xong thì nhớ gọi mình nhé. mình đi mua vài đồ nữa" - Namjoon lên tiếng khi nhìn thấy mọi chuyện đã ổn thỏa

Suga chuẩn bị đồ đạc cũng kiệm lời không nói gì. chỉ nhìn Namjoon "ừ" một tiếng rồi lại chăm chú sắp xếp đồ chuẩn bị làm việc

"Jungkook nhớ nếu Yoongi hyung có bắt nạt em nhớ về bảo anh đấy" - Namjoon hướng tới ghế em ngồi rồi nhìn em trong gương nhắc nhở đồng thời trêu con người đang vạch ba đường hắc tuyến trên mặt kia. 

"nhớ ở đây chờ anh. anh sẽ đón em" - Namjoon trước khi đi để lại một câu nhắc nhở cùng bàn tay vụng về xoa đầu em làm Jungkook rung động. đầu em chợt nhưng nhức nhưng rồi cũng tỉnh lại và nói lời cảm ơn rồi chào anh. 

sau đó cũng bất chợt, môi của Yoongi nhẹ nhếch lên một đường cong hoàn hảo nhìn về phía hai con người đang tình tứ










"tình đầu, đúng là thứ khó quên"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook