về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau,

"đã sẵn sàng chưa?"

Namjoon nhìn bóng lưng cô đơn đang hướng ra ngoài cửa sổ của em với ánh mắt ôn nhu. em quay ra thật nhẹ, nhìn anh với ánh mắt hồi hộp. mỉm cười lộ chiếc má lúm sâu. Namjoon vươn tay lấy chiếc túi xách đựng đồ của em và đi đến gần bên em. khẽ vỗ vai em một cái, Namjoon trấn an:

"không sao, ngôi nhà của em với ba mẹ tôi vẫn giữ, chỉ là em sang bên tôi ở. dù gì em cũng không còn gia đình, tôi thì lại muốn có người ở chung. hơn nữa bệnh của em chưa hồi phục hẳn, tôi lại là bác sĩ. sẽ chú ý đến em. chăm sóc em."

em nghe anh đầu tím xám nói cũng có lí, gật gật đầu nhẹ nhàng rồi cúi xuống ngại ngùng không dám nhìn vào mặt người lớn hơn. em lí nhí:

"nhưng..nhưng anh cho tôi nhiều quá..sợ sợ sau này trả không được.."

Namjoon nghe thấy tiếng em nhỏ nhẹ liền cười một cái bàn tay to lớn vô thức xoa đầu em. anh không nói gì, chỉ khẽ ôm em vào lòng. Jungkook dù có hơi bất ngờ định đẩy anh ra nhưng toàn thân vẫn cứng đờ để người anh tím xám bao bọc:

"không có gì, dù gì cũng là tôi bất cẩn không chú ý đường mà va chạm em. cũng là tôi sai. giờ chăm sóc em cũng là chuyện nên làm"

xoa xoa tấm lưng của em an ủi, hai người cứ giữ tư thế đó một lúc lâu cho đến khi tiếng của mấy chị y tá lảnh lót cùng tông giọng trầm ấm của Taehyung và âm thanh vui vẻ của Hoseok

*Rầm!*

"Jungkook à!!!" 

tiếng của Hoseok vừa nãy vui vẻ giờ thoáng một chút buồn bã. anh chạy tới ôm cậu như muốn níu kéo cậu ở lại. Jungkook cũng rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy người phía trước. em như muốn ở lại bên những người xa lạ mà thân thương này một chút. em muốn ngày ngày được thấy mùi valina của Hoseok quanh quẩn bên mình, cũng muốn được Taehyung ấm áp dìu dắt từng bước đi. cũng muốn được nghe tiếng nói của mấy chị y tá vui vẻ mà nhẹ nhàng. gia đình em biến mất rồi, và em thực sự muốn được ở bên cạnh hạnh phúc mới này lâu hơn chút nữa..

mấy chị y tá bên cạnh cũng rưng rưng nước mắt theo, có chị mạnh mẽ kìm nén, có chị bật khóc cùng hai người đang ôm nhau thắm thiết. đúng lúc đó thì hai anh em họ Kim nhìn nhau rồi cười nhẹ. hai người không nói gì, chỉ chứng kiến cảnh sướt mướt này và mỉm cười thật hạnh phúc..

"Jungkook à, nhớ về nhà Namjoon phải bắt anh ta mua thật nhiều món ngon, nấu thật nhiều thức ăn để ăn. còn nữa, trời lạnh rồi ra đường nhớ phải ăn mặc thật ấm áp đừng để bản thân bị cảm lạnh. nếu như cái tên đáng ghét kia mà dám bắt nạt em thì nhớ gọi điện cho hyung, để hyung đến xử lí cho hắn một trận, còn sữa này..."

"chậc, em ấy sẽ ở với tôi mà. cậu đang lo lắng thái quá rồi đó. có phải là em ấy sẽ rời xa chúng ta rồi đi du học đâu chứ" - Namjoon bất mãn nhìn Hoseok đang vừa quàng khăn cho Jungkook vừa nhắc nhở liên tục không ngừng nghỉ.  Taehyung đứng cạnh cũng chợt cười theo mà luồn tay xoa đầu cậu bé. anh không nói nhiều như Hoseok, chỉ vỏn vẹn một câu:

"nhớ sống cho tốt, Namjoon hyung nhớ chăm sóc em ấy thật cẩn thận"

nói rồi Taehyung liền nắm tay Hoseok đang chu môi nhắc nhở cậu em nhỏ hơn không ngừng mà kéo lại khiến người nhỏ hơn chỉ biết bĩu môi hờn dỗi. Taehyung không nhanh không chậm nói với anh: "thế được rồi, anh không định cho Namjoon hyung chở cậu ấy về nhà sao?" và nhận được ánh nhìn tiếc nuối của người kia..

Namjoon thấy vậy cũng liền mang vác mấy thứ đồ lỉnh kỉnh mà Hoseok mang đến cho Jungkook mà để lên xe. đoạn rồi, anh nắm tay Jungkook kéo cậu lên xe

"Jungkook à, hyung sẽ đến thăm em thường xuyên!" - Hoseok nói to lần nữa trước khi nhìn cậu em bước lên xe. Jungkook đáp lại bằng nụ cười đáng yêu với hai chiếc răng thỏ chìa ra và giơ tay vẫy vẫy nói lời tạm biệt. Namjoon cũng nhanh chóng lên xe, trước đó cũng không quên bị nghe câu nhắc nhở của Taehyung: "hyung nhớ đưa Kookie về nhà cẩn thận!" và nhìn cậu gật đầu một cái.






vậy là từ bây giờ, cuộc đời Jeon Jungkook đã có Kim Namjoon bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook