xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhanh chóng bế Jungkook đến bệnh viện cách đó không xa, Namjoon vừa chạy, vừa thở gấp nhìn người trong vòng tay mình mà cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với em..

đến nơi, khi các bác sĩ cùng y tá nhìn thấy hình ảnh Namjoon đầu chảy máu be bét cùng bộ áo trắng đồng phục học sinh bị lấm lem cùng xộc xệnh và chứa đầy máu của người mà anh đang bế trên tay cũng là một học sinh đang trong tình trạng bất tỉnh thì lập tức chưa cần kể đến Namjoon phải gào thét thì họ đã mau chóng chạy lại đỡ Jungkook lên giường cấp cứu, mau chóng cho cậu ống thở và rồi đưa Jungkook vào nơi chứa bệnh nhân nhẹ một chút, họ xem xét tình hình của em rồi nói qua lại nhau một chút, mau chóng có tiếng nói được thét lên:

"chúng tôi sẽ di chuyển bệnh nhân này, mong mọi người tránh đường!"

và Namjoon vẫn đứng đó, trong cái hỗn loạn của bệnh viện, những tiếng xì xào gần đó bắt đầu vang lên. nhưng Namjoon không còn để ý nữa, ánh mắt của anh giờ chỉ thu nhỏ trong hình hài cậu bé được đưa vào phòng cấp cứu. khoảnh khắc Namjoon đã nhẽ phải cố gắng nói với em là 'cố lên' hay 'ở lại với anh' thì như cái chớp mắt em đã được đưa vào phẫu thuật, nghe loáng thoáng là xuất huyết nội rồi cả tổn thương nơi vùng kín..

Namjoon toàn thân đẫm máu, anh ngồi ngoài chờ đợi ca phẫu thuật mà nước mắt chảy dài. mặc cho đầu có máu chảy, bụng có vết cắt rỉ máu hay cả má có vết chầy, mắt có vết tím rồi cả quần áo rách bốc lên mùi tanh tưởi, Namjoon vẫn chung thủy nhìn phòng phẫu thuật sáng đèn, từng giây từng phút, với những giọt nước mắt tràn qua bờ mi anh mong cho Jungkook qua khỏi..

"xin cho hỏi.."

bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào anh, và một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên sau lưng Namjoon. anh quay lại, bắt gặp cô bác sĩ đang mỉm cười hiền hậu cùng khay sát thương trên tay. 

"liệu cậu có phải là người giám hộ của cậu bé kia không..?"

cô còn trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn Namjoon vài tuổi nhưng lại mang một cảm giác cực kì gần gũi và dịu dàng. anh không biết phải nói gì ngay bây giờ, bộ não IQ 148 đã luôn phát huy tác dụng là vậy nhưng trong thời điểm này anh quá hỗn loạn để có thể nặn ra một từ tròn trịa đáp lại. nhưng không sao cả, người bác sĩ vẫn kiên nhẫn cười với Namjoon và đặt khay cứu thương xuống ghế, cô bắt đầu băng bó cho Namjoon.

"đáng lẽ vết thương này sẽ phải ra ngoài kia ngồi để tôi có thể tiến hành băng bó. nhưng may nhé, vì tôi là một bác sĩ giỏi nên có thể khâu cho cậu ngay bây giờ"

Namjoon vốn lẽ sẽ bảo không sao đâu mà trốn tránh nhưng tự khi nào cô ấy đã vạch áo của anh lên mà kêu:

"trời ạ, các cậu đã làm gì nhau thế này? sao lại có vết thương dài đến như vậy?"

thành tích của vết thương chính là vết khâu tám mũi đã được đính vào trong cơ bụng rắn chắc của Namjoon, rồi cả việc băng bó đầu và 'điểm' thêm vài chiếc băng cứu thương dán trên mặt. cô bác sĩ còn khuyến mãi thêm quả trứng để Namjoon trong lúc chờ đợi có thể lăn qua lăn lại cho bớt sưng nhưng anh làm thế nào mà lăn mãi lăn mãi toàn lăn ở đâu đâu chứ không có lăn vào vết thương. cô bác sĩ nhìn ánh mắt buồn bã nhìn vào phòng cấp cứu như vậy liền chạm vào vai của Namjoon rồi xoay anh ra nói chuyện

"cậu bé rồi sẽ ổn thôi"

nhưng anh nhăn mặt

"chị thì biết làm sao được?"

trống không thế đấy

"vì chị tin vào người bác sĩ trong đó. anh ấy cực kì giỏi."

gạt tay người bác sĩ, Namjoon im lặng vẫn ngóng trông vào phòng phẫu thuật sáng đèn..

"đã có chuyện gì xảy ra với hai em thế?" - vốn sẽ dìu dắt để Namjoon có thể kể ra nhưng có lẽ cô đã không còn đủ kiên nhẫn nữa mà hỏi thẳng

nhưng đáp lại vẫn chỉ là khoảng không im lặng của Namjoon, cô thở dài

"cậu bé bị thương vùng kín, không phải em đã cươ-"

"Làm gì có chuyện đó! tôi không bao giờ làm chuyện như thế với em ấy!"

đứng hẳn lên nói lớn, Namjoon thành công làm cho cô bác sĩ mỉm cười thỏa mãn

"vậy thì ai đã làm cho em ấy như vậy? nếu em trả lời, chị có thể giúp được em"

và Namjoon rốt cuộc sau một hồi nghĩ ngợi rồi quyết định trải lòng mình với cô bác sĩ. chiếc điện thoại giờ đang ghi từng lời anh nói, và sẽ là bằng chứng tố cáo bọn bắt nạt trước tòa. Namjoon vốn liếng là sẽ không dám làm gì nhưng vì Jungkook, anh sẽ bắt bọn chúng chịu tội thích đáng. người bác sĩ tên Eun Jae sau khi nghe xong thì vừa buồn bã vừa tức giận. chị vỗ vỗ vai Namjoon dù cho quần áo anh có toàn mùi tanh tưởi và bẩn thỉu, cô nói rõ:

"trước khi cậu bé phẫu thuật, chị đã tìm được một số chứng cứ. và chắc chắn kết hợp với bản ghi âm này sẽ là bằng chứng tố cáo bọn chúng trước tòa. đừng lo em nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.."

cô vỗ vai động viên anh và rồi đưa cho Namjoon bộ quần áo bệnh nhân

"thay ra đi, quần áo của em chẳng phải đã hỏng rồi sao?"

và sau một hồi nhìn phòng phẫu thuật sáng đèn rồi nhìn bộ quần áo tinh tươm mà cô bác sĩ đặt trên ghế, Namjoon quyết định cầm bộ quần áo vào phòng vệ sinh thay...

anh chỉ đi một chút thôi mà, không có chuyện gì đâu cả, nhỉ?

vậy mà vừa trở về, Namjoon đã nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. bố và mẹ của Jungkook đang ngồi lo lắng ngoài phòng chờ. hình ảnh của hai người họ không khác gì anh lúc nãy, run rẩy và lo sợ......

Namjoon định đi ra chào hỏi hai bác lễ phép. và rồi giải thích với hai bác về chuyện này. nhưng chưa kịp làm gì, anh đã bị bác trai giáng một cái tát

"trời ơi! cậu rốt cuộc đã làm gì Jungkook nhà chúng tôi..!?"

anh định nhấc miệng giải thích thì đã bị tiếng khóc chặn lấy..

"thôi ông xã, bình tĩnh đây là bệnh viện đừng gây sự!!!" - bà vợ đồng thời là mẹ của Jungkook mau chóng ngăn người đàn ông đang sôi sục máu lại. người đàn ông thấy vậy cũng mau chóng ngồi xuống nhưng ánh mắt hai người hướng về anh cũng chẳng tốt đẹp gì. cho đến khi..

"bác sĩ, bác sĩ, con trai của tôi.."

và may sao đó là nụ cười nhưng cũng chẳng kém phần tăm tối..

"rất may mắn là cậu bé đã qua cơn nguy kịch. mọi thứ hiện tại đều ổn định, chỉ tiếc là do vùng đầu bị chấn thương quá nặng nên cậu bị mất đi một nửa kí ức..."

và ba mẹ lúc đó của Jungkook đáng lẽ phải suy xụp rồi chán nản nhưng có lẽ chỉ có mình Namjoon cảm thấy như vậy..

"dạ vâng, cám ơn bác sĩ rất nhiều.."

kính cẩn cúi đầu cảm ơn người bác sĩ trẻ cùng các y tá. bố và mẹ Jungkook mau chóng bắt lấy hình ảnh con mình trên giường bệnh rồi đi cùng em đến phòng bệnh tích cực. bỏ lại một mình Namjoon bơ vơ nơi đây một mình ngã xuống mà khóc thảm. anh cố khóc không ra tiếng nhưng bằng một cách nào đó, cô bác sĩ đã đến bên và ôm lấy anh, vỗ vai rồi nói. 

"mọi chuyện rồi sẽ qua.."

sau khi khóc một hồi ướt đẫm chiếc áo blouse, Namjoon chợt chạy biến đi mất khỏi vòng tay của Eun Jae rồi chạy đi mất, không thấy quay lại..

một tuần sau.

Namjoon khi đã đủ can đảm để đi thăm Jungkook cùng nói chuyện với ba mẹ em thì khi tìm bệnh viện không có, tìm đến nhà họ cũng bảo gia đình đó đã chuyển đi..

và rồi một lần nữa, anh gục xuống bất lực. ngửa cổ lên trời nhìn những đám mây xám xịt vây quanh mà một lần nữa nước mắt lã chã tuôn rơi... 

mưa rồi, xối xả mạnh mẽ như té tát và người Namjoon. bộ quần áo là thẳng tắp, chiếc rổ đựng hoa quả vẫn còn mới tinh, giờ đã tan trong nước mắt của anh, ướt ẩm bởi nước mưa mạnh mẽ..

có lẽ hôm đó em đã không biết, có kẻ vì em mà khóc trong mưa..

em xa anh rồi..




















Thế nào là tuyệt vọng ?
'Mặt trời mờ dần, mặt trăng dần lặn, trời đất yên tĩnh.'
Có thể cụ thể không ?
'Gió sớm, nắng chiều, vạn vật đều không có tinh thần.'
Cụ thể hơn được không ?
'Không nhìn thấy em.'

-Weibo-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook