Câu chuyện năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đang làm cái gì vậy!?

- Em phải hỏi anh câu đó mới đúng. Anh để cho ai chạm vào mặt anh vậy?

- Bạn anh thôi, làm gì mà căng dây đàn vậy??? Với cả, chúng ta cũng đâu còn đáng để đối phương quan tâm đến từng hành động cử chỉ như thế nữa nên đừng kéo anh lại như thế trước mặt mọi người

- Như thế là như thế nào cơ?... Anh thử nói xem nào

__________

Cô và anh ban đầu cũng chẳng hề bận tâm. Song cũng không hiểu vì lý do gì khiến cả hai đứng dậy cùng một lúc, rồi di chuyển vào nơi hai con người kia đang đứng - khu dành cho người hút thuốc lá. Mọi khi nơi này cũng đông, nhưng tối nay lại vắng đến lạ thường...

Cả cô và anh cùng nép vào phía cửa, hóng chuyện của hai người anh

Khung cảnh trước mắt là cậu giám đốc trẻ tuổi đang áp sát người lớn tuổi hơn, không biết vừa nói thêm điều gì mà cậu giám đốc đã áp sát anh nay lại còn gần hơn nữa, như không còn chút kẽ hở

- Giám đốc Lee, chúng ta đã không còn quan trọng như vậy nữa. Những hành động vừa rồi chỉ làm tổn hại đến danh xưng của ngài thôi

- Anh đừng xưng hô với em như thế... Chúng ta không xa cách đến vậy...

- Ngài làm giám đốc còn tôi là sinh viên mới ra trường, liệu là không xa cách sao?

- Tôi cũng không muốn thay đổi cách xưng hô, nhưng tôi bắt buộc phải vậy. Nếu lỡ có nhà báo nào bắt gặp chuyện này thì sẽ không hay đâu

- Nhà báo? Giám đốc? Sao anh phải nói về những thứ đấy thay vì tình cảm của chúng ta chứ?

- Chúng ta còn gì để nói sao? Chẳng phải em bảo em cần tập trung vào công việc nên phải gác lại tình cảm cơ mà? Sao bây giờ lại muốn nhắc lại về mối quan hệ năm xưa làm gì?

- Em...

Không đợi cậu nói hết, Joshua liền nhân cơ hội gạt tay cậu ra, tiến về phía cửa - nơi có hai con người đang hóng chuyện từ nãy. Chưa kịp trốn đi đã thấy cậu anh trai đột ngột như vậy, cô giật mình toan kéo Lee Chan rời đi, nhưng tiếng bước chân đột nhiên dừng lại khiến cả hai tập trung trở lại. Là Seokmin đã kéo Joshua vào lòng, quyết giữ chặt chàng trai ấy trong vòng tay

- Ngài... làm cái gì vậy...?

- Joshua... Em thực sự là không muốn chính ta phải dừng lại chút nào... Em lo về sự an toàn của anh, và một phần là vì di sản mà bố em để lại... Em sợ khi quen em trong khoảng thời gian em bắt đầu thừa kế, tình cảm của hai ta sẽ phai nhòa. Anh và em sẽ mất kiên nhẫn với đối phương, hay em sẽ trở nên vô tâm, và em thực sự không thích điều đó xảy ra chút nào. Em muốn hai chúng ta vẫn tiếp tục, nhưng... em không thể nghĩ ra cách nào khác để tất cả mọi thứ còn nguyên vẹn...

- Vậy điều mà em quan tâm đến là tình cảm anh dành cho em... Nhưng em lại lo lắng rằng anh sẽ trở nên mất kiên nhẫn... Em có biết, lời em vừa nói đang chứng tỏ rằng em chưa dành niềm tin của mình cho anh không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro