Chap 1: Ký ức trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will trằn trọc nằm trên giường, vật lộn với cái quyết định mà cậu còn bận tâm, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà rồi lại đảo nhanh quanh khắp phòng. Đây là một căn phòng kỳ lạ của một cậu thiếu niên 17 tuổi, hẳn ai ko biết sẽ nói mình vừa bước vào sào huyệt của một nhà thanh tra nào đó. Trên khắp các bức tường là những mảnh giấy nhỏ được cắt ra từ vài mẩu báo cũ, kèm theo là mấy dòng ghi chú cực kỳ chi tiết về những điểm bất thường. Và tất cả được liên kết lại để nối với một tấm áp phích to bự chảng được dán lên trần nhà nơi mà cậu đang quan sát " TRÙM TỘI PHẠM SOFIA". Một bức hình mờ mà bạn chỉ có thể nhận ra là dáng của một người đàn ông và phụ nữ. Cậu bật dậy khỏi giường, dẹp mớ suy nghĩ là đám tội phạm, mặ cho mình chiếc quâng jean màu ghi và cái áo sơ mi trắng bạc, cậu tự mãn mở một nụ cười trước gương rồi mở cửa bước ra khỏi phòng

- Con ra ngoài có chút việc 2 người ko phải đợi con đâu. Cậu cất tiếng trên cầu thang khi đang loay hoang tìm tấm áo đi mưa trong tủ đồ cũ.

- Sắp tới bữa tối rồi mà con. Giọng mẹ cậu bất lực phát ra từ phía nhà bếp. Nhớ về sớm nha con.

Cánh cửa chính đóng sập lại trước cả khi mẹ cậu kịp ló mặt qua cửa bếp để căn rặn lời cuối cùng.

Ánh đèn từ chiếc Audi Quattro Coupe lóe lên mập mờ khi cậu ấn nút mở khóa. Cậu nhắn mặt nhưng cũng chấp nhận ngồi vào xe. Một đêm trời tối đên như mực khi đồn hồ chỉ vừa mới điểm 7h30'.

- Không biết có mưa không nữa? Cậu tự hỏi sốt ruột nhịp tay trên vô-lăng khi chờ chiếc xe mổ máy.

Cuối cùng nó cũng chạy, cậu phóng xe trên một con đường dài và hẹp, khu này trông khá hẻo lánh vì đã là cuối thị trấn, bên phải là rặng cây thẳng tắp dẫn vào rừng, cậu quẹo tay lái sang phải hướng về phía nhà ga.

- Hey! Lia cậu cũng đi dự tiệc sao. Will chào hỏi vui vẻ khi thấy Lia đang vật lộn với chiếc xe gắn máy của mình.

- Bất ngờ đấy. Will Griffin mà cũng tới tiệc bạn học mới sao.

- THôi nào. Lên xe đi.

Bỏ lại cái vẻ bực bội, Lia lấy chiếc túi sách, quẳng cái xe lên hang ghế chờ rồi vào xe của Will.

- Thời tiết hôm nay tệ thật. Lia ca thán khi vuốt lại mái tóc đang bết lại vì ướt.

- Ừ! Tệ thật.

Trời đã bắt đầu mưa, nó càng khiến cho đường khu này đã xấu càng trở nên tệ hơn, chiếc xe chạy chầm chậm cho tới khi thấy tiếng nhạc phát ra từ căn nhà cuối phố.

- Cậu muốn đi cùng mình không? Lia hỏi, Will lưỡng lự đôi chút rồi cũng xuống xe cùng cô.

Có lẽ đây là bữa tiệc ảm đạm nhất mà bạn có thể thấy của một cô gái 17 tuổi. Chiếc đài đang phát mấy bản giao hưởng từ thập niên 70, ngoài sân có vài người đang nhâm nhi cho mình cốc nước cam và mấy miếng bánh ngọt. Lia kéo tay Will tới trước cất cao giọng giới thiệu:

- Jess. Đây là Will, anh chàng thám tử học chung lớp xã hội với tụi mình đó.

Phía xa một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu khói trắng nổi bật quay lại. Jess đưa tay bắt lấy cánh tay của Will

- Rất vui được gặp cậu. Jess nói.

- Ron......! Lia với giọng gọi, môt chàng trai to con đang từ từ bước tới.

- Hai người vui vẻ nhé. Lia nháy mắt mờ ám với Will rồi xà ngay vào vòng tay Ron, hẳn với cái tâm hồn thực tế của cậu thì chẳng hiểu đó là gì.

- Cậu ổn chứ. Jessica hỏi rụt rè còn Will thì ậm ừ cái gì đó trong miệng.

- Một bữa tẻ nhạt nhỉ. Jess đưa mắt nhìn quanh mọi thứ.

- Không! Mình thấy nó ổn mà.. Tuyệt

- Cậu có muốn đi dạo đâu đó ko. Will chú ý lại giọng Jess có chút buồn.

- Được. Cậu tán thành.

Hai người đi lang thang ngược về phía nhà ga, ngồi lặng lẽ bên hang ghế chờ, gần 10h sắp tới giờ tàu chạy

- Cậu rất thích nhạc nhỉ, một tâm hồn nghệ sĩ nhiều cảm xúc nhưng khó chia sẻ ?

- Một chút. Cậu nói gì vậy...

- Bỏ đi. Will ngắt lời Jess

- Cậu chơi guitar từ khi nào vậy?

- Khi mình lên 7. Sao cậu biết. Jess ngạc nhiên.

- Mình thấy mấy ngón tay cậu bị chai. Lúc bắt tay. Thật lạ khi một người dùng tay trái để bắt tay, theo người phương Tây từ xưa tay phải là tay cầm vũ khí, khi bắt tay là ko cầm vũ khí, hòa bình. Câu e sợ tôi.

- Ngầu thật. Cô thán phục. Hay đơn giản hơn là mình thuận tay trái. Cô cười.

Rồi lại một khoảng lặng dài giữa hai người, đồng hồ đã điểm 10h, tiếng còi của đoàn tàu rục rã vang lên cùng ánh đèn trong đêm sương thật mù mịt, tấm chắn hạ xuống cắt ngang hai bên đường. Will tròn mắt chú ý chiếc xe đang lạng bánh bên kia đường rồi khuất lấp sau đoàn tàu, chỉ một tiếng đâm rất nhỏ cậu sốt ruột chờ tấm chắn được nâng lên. Will phóng người sang đường khi Jess còn chưa kịp hiểu chuyện, cậu phá chiếc xe ông ta đã chết.

- Đó có phải là ông Hubert Philip ko. Jess hoảng sợ đưa tay bịt lên miệng.

Trong xe mùi rượu tỏa ra nồng nặc, còn mấy trai đã vỡ đổ ra khắp ghế.

- Ông ta lái rượu khi đang say xỉn ư?

- Không phải đâu xem này. Will cúi sát xuống gần người ông ấy hơn.

- Người ông ấy không còn ấm, ông ta đã chết trước đó rồi, và thậm chí trong miệng còn ko có mùi rượu nữa.

- Một vụ án mạng. Cậu kết luận

- Một chiếc xe mô tô tự di chuyển ư. Jess tỏ vẻ khiếp hãi.

- Đó cũng là điều mà mình đang băn khoăn.

-----------------------------------------------

Sáng nào tôi cũng bị đánh thức bởi những cơn đau đầu giữ dội, ám ảnh bởi những giấc mơ đêm trước, lần này là một vụ án mạng. Tôi quờ quạng vớ lấy quyển sổ trên bàn nhanh tay ghi những chi tiết trong giấc mộng bởi tôi sẽ quên mất nó rất nhanh thôi, mặc cho bây giờ tôi còn nhớ rất rõ, người đàn ông chết đêm qua là Rub... Tôi quên rồi. Quẳng cuốn sổ sang một bên tôi thất vọng nằm vật ra giường, ngó quanh cái căn phòng buồn chán của mình, không laptop, không smart phone,.. chỉ có cái bàn nhỏ và tủ sách cất vài cuốn truyện mà tôi yêu thích. Ba mẹ tôi nghĩ tôi có vấn đề và đôi khi tôi nghĩ mình như thế thật.

- Dậy ăn sang thôi nào Max. Mẹ tôi gọi.

Tôi nhanh nhẹn tắm rửa và bước xuống cầu thang, một buổi sáng hiếm hoi mà tôi thấy ba mình còn ở nhà tận hưởng cốc cà phê bên bản tin buổi sáng. Ông là cảnh sát thường tất bận tối ngày với công việc, đi từ sáng sớm và tới đêm muộn mới về.

"TIN KHẨN CẤP: một vụ giết người vừa sảy ra sáng nay trên đường Colent, nạn nhân là ông Cael Clifford 41 tuổi. Cảnh sát phát hiện ra trên người ông có một hình xăm kỳ lạ, một con chim én. Có hay ko...."

Tôi chú ý lên hình xăm trước ngực, chắc chắn mình chưa thấy nó trước đây nhưng cảm giác quen thuộc lạ kỳ.

Bố tôi ngay lập tức chuyển kênh và lái x era khỏi nhà.

- Lại một ngày làm việc vất vả đây. Mẹ tôi bước đến với 2 phần bánh kẹp. Bữa trưa của con.

- Da. Con phải đi học đây. Có thể hôm nay con sẽ về muộn chút. Tôi cố giữ cho mình vẻ điềm tĩnh vì chẳng hiểu sao mình đang cực kỳ phấn kích, chạy lên phòn lấy cuốn sổ rồi tôi cấp sách ra khỏi nhà.

Một ngày trời tuyệt đẹp theo tâm trạng của tôi mặc cho mây đen đang ùn ùn kéo tới. Bước đến tiệm sách, tôi lấy cho mình tờ báo mới nhất.

"CÓ HAY KHÔNG CUỘC THANH TRỪNG LẠI TIẾP DIỄN SAU 17 NĂM (2002-2019)"

"17 năm trước tại thì trấn Edeg những vụ giết người hang loạt đã liên tiếp xảy ra, không biết họ có mối liên hệ gì với nhau chỉ rõ tất cả đều có hình xăm một con én trước ngực duy chỉ có một người là không. Mọi điều tra năm nó dường như đến đi vào ngõ cụt, những vụ án thường ko đi kèm bất kỳ dấu vết nào. Họ gọi đó là tổ chức Sofia, hội nhóm chuyên thanh trừng những kẻ thản bội. Đã có 5 người bị giết trong năm đó, hầu hết họ đều được dàn dựng dưới một vụ tai nạn, ngoại trừ Will Griffin, một thiếu niên trẻ tuổi bị sát hại bởi một vết đạn xuyên tim"

Dường như tim tôi cũng vừa nhói lên đau đớn, tôi đặt tay lên xoa vết bớp trước ngực để khiến nó dịu lại, tôi đọc tiếp:

"Nạn nhân đầu tiên là ông Hubert Philip bị tai nạn trong lúc lái xe do say xỉn mặc cho khám nghiệm tử thi cho thấy ông đã chết trước đó và chưa sử dụng rượu nhưng cảnh sát đã ko tìm ra bất bất kỳ lời giải thích nào cho một chiếc xe tự di chuyển nên vụ việc đi vào dĩ vãng. Người thứ hai là anh Nick Nunez, một người Mỹ gốc Phi bị chết do ngộ độc thức ăn trong một nhà hàng tự chọn. Ko lâu sau đó một thư ký người Canada tên Amina Hensley cũng đã chết do một tai nạn trong thang máy. Rồi cả thị trấn phải rúng động khi tất cả chứng kiến một xác chết xuất hiện tại bể bơi giữa một bữa tiệc, người ta ko biết đó là ai, chắc là một kẻ vô gia cư nào đó. Mọi người bắn đầu đồn đoán nhưng tất cả bị cảnh sát che đi ko một dấu vết. Và rất lâu sau đó người ta mới phát hiện ra xác Will Griffin bị giết bỏ lại trong rừng. Điều đặc biệt là cậu ko có hình xăm nào cả. Tất cả đặt ra câu hỏi rằng cậu là ai, cậu đã biết gì khiến chúng phải ra tay với một cậu nhóc 17 tuổi. Người ta thấy trong tay cậu nắm chặt một mảnh giấy đã bị xé nhỏ, trên đó ghi Cael Clifford. Có chỉ đơn giản là trùng hợp ko khi đó chính là người bị giết hôm nay sau 17 năm. Cảnh sát năm nó đã bắt buộc phải mở một cuộc truy lùng trước sức ép quá lớn từ dư luận. Từ đó ko còn một vụ giết người nòa nữa, ít nhất cho tới ngày hôm nay"

Tôi gấp tờ báo lại mà lòng rạo rực ko thôi. Trời đã bắt đầu mưa tôi tìm cho mình một chỗ trú dưới hàng ghế chờ đợi xe bus. Cũng có một người đã đợi ở đó, tôi biết nó tên là Lyli nhưng không chắc mình có quen nó ko nữa. Trông con nhỏ ăn mặc thật kỳ quặc, nó đội một cái mũ len màu đỏ hình đầu con sư tử với 2 cái gì đó trong như quả lắc nhưng bằng bông xõa xuống hai bên tai. Đeo một cặp kính dày cộp khiến tôi không chắc bên trong có phải mắt nó không nữa, bộ quần áo thì tôi cá là nó dung lại của bà ngoại, trông cực kỳ lỗi mốt. Tay nó cầm một bộ bài in những hinh tượng rất cổ, mắt chăm chăm nhìn vào những lá mà mình vừa rút ra, nó tập chung tới nỗi mà tôi nghĩ mình chạy ra giật mất 2 quả lắc ko biết nó có để ý không. Thấy tôi nó vội xếp cỗ bài lại, cố tỏ ra vẻ bình thường của một cô gái đang đợi xe tới trường. Nhưng, thất bại. Tôi tò mò xích lại chỗ nó, nó vẫn bất động.

- Cậu biết xem bài hả. Tôi hỏi với giọng điệu an toàn nhất mà mình có thể nói ra, nó chỉ gật đầu ko nói gì.

- Cậu có thể xem cho tôi không.? Nó lập tức quanh sang tôi, cặp mắt kính hiện một quầng đen to hơn, chắc nó đang mở to mắt, hẳn vậy.

- Hãy nhắm lại và nói ra câu hỏi đang hiện lên trong đầu cậu. Nó nói với vẻ huyền bí

- Tôi là ai? Tôi nói, mở mắt thì thấy mắt nó vẫn đang nhắm chặt miệng lẩm nhẩm liên hồi

Nó trải bộ bài lên hàng ghế, tay lanh lẹn rút ra một lá, tôi thấy trên bài là hình tượng 2 con người đang bị cuốn vào nhau bởi một vòng xoáy.

- Cậu không thuộc về nơi này, 2 con người cùng tồn tại trong một thực thể. Rồi chúng sẽ biến mất, đến một ngày cậu không còn biết mình là ai.

Tôi băn khoăn về lời giải bài đó, thấy nó cũng đúng vì đôi khi tôi cảm thấy mình như một người khác, như bây giờ vì thường tôi sẽ chẳng bắt chuyện với bất kỳ ai.

- Cậu rút một lá đi. Nó rứt lời.

Hình một thần chết đó là thứ mà tôi rút ra.

- Một trong 2 người sẽ phải chết, không biết đó là ai nhưng người còn lại sẽ cô đơn, lạc lõng, mất phương hướng... Giọng nó nghẹn lại, xe bus cũng đã đến, gạt mấy lá bài ra khỏi đầu tôi chạy lên xe.

- Ê! Cậu không lên hả. Tôi gọi khi thấy nó vẫn ngồi bất thần bên hàng ghế, hai vai đang run lên, hình như nó đang khóc. Chắc nó chưa tuyên án tử cho ai bao giờ tôi nghĩ thản nhiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro