Chương 10: Em gái của Hikari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Honoka tỉnh dậy và cố nhìn quanh. Cảnh vật lúc đầu có phần nhạt nhòa nhưng rồi cũng rõ dần. Cô đang ở trong một căn phòng tối với ánh sáng mặt trăng lẻ loi hắt vào qua một lỗ hổng trên tường. Trong phòng, đồ vật ngổn ngang, tiêu tan đến mức thảm hại. Đứng dậy và vòng quanh căn phòng có thể không phải lựa chọn tốt (đơn giản vì Honoka không muốn gặp bất cứ một sinh vật hay thứ gì ở trong những cái góc kia đâu ) nhưng bây giờ thì đó là điều duy nhất mà cô bé có thể làm.Cô lần mò theo từng vách tường và rồi dựng đứng ngay trước cánh cửa bằng gỗ trông khá cổ xưa khoảng ngàn năm. Có người hoặc một thứ gì đó đang ngồi trên chiếc ghế đó, thậm chí nó còn đang trừng mắt nhìn Honoka và nở một nụ cười thật tươi đến tận mang tai
- Lâu lắm không gặp nhỉ ?- sinh vật đó cất giọng, cái thứ giọng cao bất thường và chắc chắn không phải của con người
Ánh trăng huyền ảo chiếu rọi lẻn sinh vật kia. Honoka thấy rõ, một sinh vật mang hình dáng con người, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong đêm và những cái móng dài nhọn hoắt của ả

- Ngươi ...là ai ?- Honoka lắp bắp, tay siết chặt lấy thanh gươm
- Nhớ Hanako chứ, cái bà chị ngu xuẩn của ngươi ấy ? Con nhỏ anh hùng đó đã chết trong tay ta, mày không nhớ sao ? - con quỷ đó trả lời, bộ móng của nó lướt dọc những bức tường tạo nên những âm thanh chói tai
Honoka nghe đến đây liền tức điên lên. Cô lao tới, nhắm thẳng cây kiếm vào mặt mụ ta mà chém.
Choang !!- lưỡi kiếm ngay lập tức gẫy ra làm trăm mảnh khi mới chạm vào da mụ
Ả cười, tiếng cười đó cứ vang khắp phòng rồi dội lại. Giọng cười này khiến Honoka không thể di chuyển, thậm chí cả một ngón tay cũng không
Rầm !!!- cánh cửa phía sau bật mở, cùng lúc đó một mũi tên cắm thẳng vào ngực của mụ quỷ kia. Ả chết, nụ cười vẫn in đậm trên môi
- Alice !!!! - cô gái ở phía cửa gầm gừ - Em lại phá hỏng sự xuất hiện của chị rồi !!
Honoka nheo mắt nhìn. Cô gái đó giống Hikari đến lạ lùng. Và cả cô gái tên Alice kia nữa, nhìn cũng quen quen
Alice là một cô gái có dáng người dong dỏng cao. Mái tóc màu hồng bồng bềnh như những cơn sóng vỗ vào bờ.Hai bên được búi bằng hai chiếc nơ xinh xắn. Đôi mắt cô có màu cam đẹp tuyệt vời. Alice khoác trên mình một bộ cánh màu trắng sữa cùng theo cây cung mà cô cầm theo trông rất hợp với mái tóc và đôi mắt.

- Em xin lỗi nhưng nếu em không làm vậy thì có người chết rồi đó !!- Alice đáp, bước đến gần xác con quỷ và rút mũi tên ra
- Này Honoka, cậu ổn chứ ?- cô gái đứng ngoài cửa quay sang hỏi Honoka
- Cậu là Hikari à ?- Honoka hỏi, giọng ngạc nhiên
Hikari gật đầu và ra hiệu cho cô và Alice đi cùng đến một căn phòng trống gần đó rồi cả ba cùng ngồi xuống  những chiếc ghế còn nguyên vẹn ở đây.
- Cậu chưa từng nói với mình là cậu có em gái đó ?!!?- Honoka hỏi Hikari, giọng có phần hơi giận dữ
- Chị ấy giấu em như giấu vàng ý. Em mười mấy tuổi rồi mà lúc đi đâu cũng phải báo chị ấy biết - Alice đáp rồi nhanh chóng rùng mình trước ánh nhìn sắc bén của bà chị
- Vậy em học trường nào vậy ?- Honoka hỏi tiếp
- Trường đào tạo sát thủ JYP - Hikari lầm bầm
- Sát thủ sao ?!!!?
- Vâng ạ. Nhìn em yếu đuối lắm sao ?
- Ý ...chị không phải vậy. Nhưng chị tưởng nhà nước cấm việc đào tạo sát thủ đó mấy năm về trước rồi, để bảo vệ người dân ý
Alice bỗng nhếch môi cười, đôi mắt của em bỗng như mặt hồ dữ dội, không còn vẻ bình yên như trước nữa.
- Họ làm thế không phải để bảo vệ người dân mà đơn giản chỉ để che giấu tội ác của mình thôi - Alice đáp, nụ cười trên môi càng đậm hơn - Lũ khốn đó đã giết chết cha mẹ bọn em, chỉ vì họ bị nghi ngờ là sát thủ
- Thế ở trường đó ai dạy em ? Mọi người bị nghi ngờ đều bị giếp hết mà - Honoka tiếp tục
- Cậu biết vụ việc mà có người bảo đã trông thấy những sinh vật gọi là SCP vài năm trước không ?- Hikari lên tiếng
- Biết, vụ đó được kết luận là ảo giác và người đó có vấn đề thần kinh mà
- Chính phủ không tin vào việc đó đơn giản vì họ đã lục soát chúng suốt 18 năm trời rồi. Nhưng họ nào biết được thậm chí trong bộ máy chính phủ đó còn có những SCP trà trộn vào chứ ?- Hikari đáp
- Đúng vậy, có SCP 069, thầy dạy lịch sử của bọn em - Alice hào hứng đáp
- Chị tưởng ông đó bị đuổi rồi - Hikari nhướn mày
- Làm gì có
Đầu Honoka bắt đầu đau. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc khiến cô thật sự mong tất cả mọi việc chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ. Nhưng cuộc đời không như là mơ, đôi lúc ta phải chấp nhận và tìm cách đối mặt với những rủi tòa nó mang đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro