Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô-Kang T/b, một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, đáng yêu. Cơ mà trớ trêu thay cô lại đem lòng yêu một gã đàn ông tồi để rồi chính bản thân lại bị tổn thương sâu sắc điển hình là gặp tai nạn đến quên cả bản thân.
Cậu-Kim Tae Hyung, một công tử giàu có, có ngoại hình đẹp, lương thiện, ấm áp. Chính cậu là người thân duy nhất của cô sau này.
-------------------------------------
Vào một buổi chiều mưa tầm tã, tại quán cà phê nhỏ ở góc đường có một vị khách trẻ ngồi bên ô cửa kính nhâm nhi tách trà nóng trên tay. Vị khách ấy là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xinh. Hình như cô đang chờ ai đó, suốt buổi cô cứ nhìn ra ngoài ô cửa kính với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Một lúc sau có vẻ như người mà cô ngóng chờ đã đến nên vẻ mặt cũng được dãn ra.

Từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai cao ráo với gương mặt không thể lạnh lùng hơn. Hắn bước tới chỗ cô gái trẻ kia ngồi với thái độ chán ghét khinh bỉ. Trái với thái độ của hắn là sự dịu dàng ân cần của cô gái. Từ lúc hắn bước vào cô không ngừng hỏi han và lấy giấy lau đi những giọt nước mưa dính trên gương mặt của hắn. Xong việc cô ngồi ngay ngắn lại và bắt đầu trọng tâm của cuộc hẹn.

- Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà anh lại gọi em ra đây gặp trực tiếp vậy?_T/b

- Chúng ta chia tay đi_Hắn

- Anh à đùa không vui đâu, hay anh đi mưa rồi giờ bị sốt_T/b đưa tay lên trán của hắn

- Tôi không đùa, chúng ta chia tay đi_Hắn gạt tay cô ra khỏi người mình

- Tại sao? Cho em một lí do thỏa đáng_Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt

-  Tôi có người mới rồi_Hắn tỉnh bơ

- Chúng ta ở bên nhau từng đấy năm, tôi chưa lần nào làm trái ý anh, lúc nào cũng một lòng với anh mà tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?_T/b bật khóc

- Tại tôi thấy cô không đáp ứng được nhu cầu của tôi nên bắt buộc tôi phải tìm cách để thỏa mãn chứ_Hắn tỉnh bơ

- Đúng thật là dơ bẩn, tôi đã nhìn lầm người. Từ nay tôi với anh như chưa từng quen biết.

Cô chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê để không cho hắn nhìn thấy những giọt nước mắt mà cô kiềm nén. T/b cô yêu hắn rất nhiều, yêu đến nỗi bây giờ hận bản thân không thể ngừng đau lòng vì hắn. Ngoài trời đang mưa tầm tã, cô cứ đầu trần mà đi giữa đường như người mất hồn. Đến một ngã tư, cô băng qua đường trong khi đèn xanh cho xe chạy. Bỗng từ xa có một chiếc xe tải bị mất phanh lao tới đâm thẳng vài người cô. Lúc này T/b tưởng như mình đã chết, trước khi bất tỉnh cô còn nhận ra là không một ai muốn giúp cô cả. Trời thì mưa như trút nước, trên đường ít người qua lại, một mình cô nằm trên vũng máu. Chiếc xe tải kia sau khi tông trúng cô liền bỏ chạy mất. May sao có một chiếc xe hơi đi ngang qua và giúp cô đến bệnh viện kịp thời.

-------------------------

Sau hai ngày bất tỉnh, cô đã tỉnh dậy nhưng tất cả những kí ức về chuyện đã qua và cả bản thân cô là ai cô đều không nhớ. Chỉ biết là hiện tại cô đang ở một nơi rất đẹp. Đang lơ ngơ không biết chuyện gì đã và đang xảy ra thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào là một cậu thanh niên trẻ đẹp với ngũ quan tinh xảo, dáng người cân đối, nói chung là đẹp như nam thần. Cậu bước đến bên giường hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.

- Này cô gái, cô còn thấy không khỏe ở chỗ nào không?_Cậu thanh niên

- Anh là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?_T/b cô ngơ ngác hỏi

- Tôi là Kim Tae Hyung, người đã cứu cô, còn đây là nhà của tôi, là tôi đã đưa cô về đây đó_Cậu

- Vậy Tae Hyung, cậu nói xem tôi là ai, sao tôi không nhớ được gì vậy?_Cô

- Cô thực sự không nhớ sao? Ôi trời vậy sao tôi có thể đưa cô về nhà đây?_Cậu

- Tôi không biết_Cô ủ rũ

- Thôi được rồi tôi sẽ cho cô ở đây đến khi cô nhớ lại. Từ giờ tôi sẽ là người thân của cô, còn tên của cô thì để tôi nghĩ đã_Cậu nói rồi rời đi

Vài ngày sau đó cô đã dần bình phục thể trạng, Tae Hyung cậu ấy gọi cô là Snow vì da cô trắng như tuyết vậy. Snow ở lại Kim gia rất vui, cô được sống một cuộc sống xa hoa nhưng cô rất biết điều. Hằng ngày cô phụ với người làm dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn,....nên trong nhà ai ai cũng quý cô cả.

--------------------------

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đây mà đã được một năm kể từ ngày cô ở lại Kim gia rồi. Snow luôn tìm kiếm về kí ức của mình nhưng không tài nào nhớ được. Trong đầu cô lúc nào cũng chỉ có một câu hỏi "tôi là ai?". Mãi mà không tìm ra được nên cô rất buồn. Nhưng không có nghĩa là Snow sẽ bỏ cuộc. Với sự trợ giúp của cậu mà cô được gặp gỡ những bác sĩ hàng đầu thế giới về khoa thần kinh. Gặp 10 người thì cả 10 người đều kết luận là mất trí nhớ hoàn toàn. Duy chỉ có cách chữa là tái hiện lại sự việc trước khi bị mất trí nhớ. Nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ thực hiện được vì nó rất nguy hiểm và cậu không cho phép cô làm điều đó. Vì sao Tae Hyung lại không cho Snow tái hiện lại vụ tai nạn đó ư? Đơn giản là cậu đã yêu cô mất rồi. Cậu thà để cô không nhớ lại chuyện cũ mà ở bên cạnh cậu với thân phận là Snow còn hơn để cô đem mạng sống ra để lấy lại kí ức.

- Tae Hyung à cậu giúp tôi tái hiện lại vụ tai nạn đó được không?_Snow

- Không được như vậy rất nguy hiểm_Cậu

- Không lẽ cậu không muốn tôi tìm lại quá khứ à?_Snow

- Không phải vậy, vì chuyện đó rất nguy hiểm, tôi không cho phép em thực hiện đâu. Thà em cứ vậy mà ở bên tôi, đừng níu kéo quá khứ nữa. Tôi yêu em nên sẽ không bao giờ đồng ý những chuyện như vậy đâu._Tae Hyung

- Anh đang tỏ tình với tôi sao?_Snow ngỡ ngàng

- Ừm anh yêu em_Tae Hyung ôm cô vào lòng

- Em cũng yêu anh. Thật ra là yêu anh lâu rồi mà chờ hoài mới nghe anh nói á_Snow nằm gọn trong lòng cậu

- Nhóc con thiệt thòi cho em rôi_cậu yêu chiều nhéo nhẹ chóp mũi của cô

- Anh giúp em tìm lại thân phận được không? Thiệc sự mỗi lần em nhắm mắt là câu hỏi "Mình thật sự là ai?" lại hiện lên trong suy nghĩ làm em không ngon giấc_Snow nhỏ nhẹ nói

- Được anh sẽ cho em câu trả lời.

- Vâng em chờ tin tốt từ anh.

Ông trời thật công bằng. Năm đó nhẫn tâm lấy đi hạnh phúc của cô gái nhỏ bé hại cô bị tai nạn quên mất bản thân. Nay lại cho cô một hạnh phúc mới và đã giúp cô chôn vùi quá khứ đau buồn kia. Vì thế mà cô không thể nào giải đáp được câu hỏi "Who am I".

--------------END--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro