Là Gì Của Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra là vì trái tim em đang có một lỗ hỏng

Chờ Người đã lấy nó mang trả lại cho em.

Lan Khuê bị ám ảnh bởi một người tên Phạm Hương, cô cũng không biết tại sao mình lại như thế, nhưng đâu đó trong tiềm thức nói với cô rằng... Phạm Hương là kẻ đã đánh cắp trái tim cô.

Lan Khuê bị tổn thương, vì sao?! Vì cái con người tên Phạm Hương. Chỉ vì nụ cười ấm áp của, chỉ vì tình cảm không thể kiềm chế và dù có thể biết nhưng con người tên Phạm Hương lại tỏ ra không hề liên quan, không đáp lại tình cảm của cô.

Có phải quá vô tâm!

Đã bao lần Lan Khuê mỉm cười chua xót, tự nhủ bản thân nên bỏ cuộc, nhưng thật sự không thể. Trí óc càng muốn đẩy Phạm Hương ra xa thì trái tim lại càng phản pháo bỏ qua bao lời cảnh báo. Có lẽ vì vậy, Phạm Hương ngày quá đáng, tay trong tay cùng cô, nhưng tâm trí lại nhớ đến ai đó tên Clarissa.

Mỗi lần Phạm Hương say rượu lại lôi cô ra làm tình. Sẽ ổn thôi nếu mọi chuyện kết thúc bằng việc dằn vặt thân thể cô, đằng này... Phạm Hương luôn miệng gọi 'Clarissa'. Lan Khuê thật sự rất muốn hét vào mặt Phạm Hương rằng cô Trần Ngọc Lan Khuê mới là người yêu của Phạm Hương không phải là kẻ luôn khiến Phạm Hương thổn thức từng đêm kia!

Tại sao Phạm Hương cứ mãi như thế?! Lan Khuê đã đau lòng đến dường nào khi cảnh tượng kia cứ liên tục diễn ra. Rốt cuộc Phạm Hương nhận lời tỏ tình của cô chỉ để cô làm người thay thế thôi sao?

Đủ rồi, kết thúc thôi!

Dù sao Lan Khuê cũng không phải là con người mạnh mẽ, nhất là với chuyện này thì lại càng không. Với tay tìm con dao, lướt nhẹ trên cổ tay mình. Bật cười như điên dại khi thấy những giọt máu đang dần hiện rõ trên cổ tay vốn khẳng khiu của cô. Nụ cười ngày càng ma dại theo lượng máu nhỏ giọt hòa nguyện vào dòng nước trong bồn

Buông tay xuống, để mặc cho việc máu chảy mỗi lúc một nhiều. Tim cô, nó thậm chí còn rỉ máu nhiều hơn nếu không muốn nói là nó đã chẳng còn chút màu nào để rỉ.

"Em làm cái quái gì thế?" – Phạm Hương hốt hoảng chạy tới, giật con dao từ tay cô, ánh mắt có phần hung hãn và lo âu.

Cô ngẩng đầu nhìn chị, giọng hững hờ kèm cái nhếch môi bất cần – "Tự tử, là TỰ TỬ! Chị nhìn mà không biết sao?!!"

"Đồ điên! Em đang tự làm bản thân bị thương đấy!" – Chị nắm lấy tay cô đưa ra khỏi bồn, ngay lập tức cô hất tay chị ra.

"Tôi điên đấy, thì đã sao?  Tui làm gì thân thể tôi thì liên quan gì đến chị? Chị có tư cách gì mà ngăn cản tôi chứ? Chị có tư cách gì..???"

Phạm Hương đứng khựng một vài giây, im lặng rồi nhẹ nhàng bước tới tủ lấy thuốc sát trùng và bông băng tiến tới chỗ cô đứng, nhẹ giọng nói:

"Đừng làm vậy nữa Khuê Khuê, chị đau."

Lan Khuê bật cười chua chát với suy nghĩ "Đau à? Thật sự là chị đau vì cô sao?"

"Tránh ra đi, đồ xấu xa! Chị đừng giả vờ quan tâm tôi nữa, cũng đừng áy náy về những việc tôi làm. Đi về với Clarissa của chị đi. Đừng để người yêu chị phải chờ lâu!"

"Lan Khuê! Rốt cuộc thì chị phải làm gì em mới tin rằng chị yêu em đây?"

"Đừng làm gì cả, đối với tôi tất cả chỉ là sự thương hại thôi."

Phải! Là bản thân ích kỷ khi không tài nào quên được Clarissa. Trưa nay Clarissa có gọi hẹn gặp để nói lời xin lỗi và quay lại. Nhưng Phạm Hương đã thẳng thừng từ chối, vì trái tim không biết từ bao giờ đã lấp đầy hình bóng của ai đó mà bản thân không nhận ra. Rằng Lan Khuê đã giúp Phạm Hương tìm lại nụ cười bị đánh mất bấy lâu nay. Nhưng đến khi nhận ra điều này thì đã quá muộn. Nghĩ lại, tự thấy mình thật quá ngu ngốc! Lan Khuê giờ đây đã bị tổn thương tột cùng và Phạm Hương không biết phải làm sao để lấy lại lòng tin ở cô. Mọi thứ trong đầu đều rối tung.

Máu rỉ ra mỗi lúc một nhiều, Lan Khuê đứng dậy bước tới balcon, hướng ánh nhìn xa xăm phía bầu trời xanh thăm thẳm kia. Phạm Hương ngượng ngập đi về phía cô đang đứng, khẽ ôm vòng eo gầy guộc kia vào lòng.

"Chị có thể lấy cái chết ra để đảm bảo. Tin chị, chỉ lần này thôi Khuê Khuê, rằng chị rất yêu em, làm ơn hãy cho chị một cơ hội..."

"Chị dựa vào cái gì mà bắt tôi tin chị? Vì chị mà tôi thảm hại như thế này, lẽ ra khi tôi buông tha chị thì chị phải vui mới đúng chứ?" – Lan Khuê gỡ tay Phạm Hương ra bằng đôi tay đang dần mất đi sức lực của mình – "Đủ rồi Phạm Hương, rồi sẽ có một ngày chị rời xa tôi thôi, vậy chi bằng tôi rời khỏi chị trước?" 

Cô đưa chân mình qua balcon, ánh mắt chăm chăm nhìn bầu trời, mỉm cười mà lòng đau như cắt. Gió thổi tung mái tóc đen dài của cô, bờ môi tái dần vì mất máu, trong đôi mắt ẩn chứa sự đau xót kìm nén bấy lâu.

"Tại sao vậy Khuê Khuê? Đến lúc chị nhận ra tình cảm của mình dành cho em thì em lại muốn rời xa chị? Chị chấp nhận mình ngu ngốc, nhưng kẻ ngốc này thật sự rất yêu em! Chị yêu em, Lan Khuê!"

Lan Khuê dần mất tỉnh táo và trước khi chìm vào trạng thái vô thức, câu nói của Phạm Hương vẫn vang vọng bên tai... "Chị yêu em!"

Em chờ người đến độ hoa kia cũng úa tan...

P/s: Kết vậy được không mấy thím TTvTT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro